Category Archives: Uncategorized

Ebook Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Posted on

bba2

Tác phẩm: Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc 

Tác giả: Quân Tử Dĩ Trạch (Thiên Lại Chỉ Diên)

Chuyển ngữ: Loyal Pang

Poster: Mèo Mỡ

Ebook-er: Coco

Link prc: https://www.dropbox.com/s/2iisbzbfc2vsm6t/HMCTK-Full.prc?dl=0

Link epub:  https://www.dropbox.com/s/pmjo49qiwpuzyq1/HMCTK-Full-Quan-Tu-Di-Trach.epub?dl=0

Link pdf:  https://www.dropbox.com/s/2ify1qe3jtk3e20/HMCTK-Full.pdf?dl=0

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc – Đại kết cuộc

Posted on

Chương cuối:

 

Đầu xuân hai mươi mốt năm sau, một cơn mưa bụi lất phất trên phố, ngay cả giọng MC phát thanh trên sóng radio như cũng giăng kín tiếng mưa rơi:

 

“Vào ngày mười lăm tuần trước, buổi lễ trao giải nhạc cổ điển toàn cầu đã trao tặng giải thành tựu cả đời cho nhạc sĩ Bùi Thi trứ danh. Adonis đã nhanh chóng tổ chức buổi hòa nhạc Hạ Mộng lưu diễn thế giới. Buổi biểu diễn tại New York tối qua quả thật là vang dội trước nay chưa từng có. Vì vậy hôm nay chúng tôi xin phỏng vấn qua điện thoại với giáo sư Lý Húc đang ở tại New York.”

 

“Đúng vậy, sống bốn mươi năm qua, đây là bản nhạc hay nhất tôi từng nghe. Tôi đã nghe hết tất cả giai đoạn trưởng thành của âm nhạc Bùi Thi, thích từng cuộc biểu diễn của cô ấy. Nhưng có thể tóm gọn thế này, cả đời Bùi Thi viết nhạc khiến tôi rung động cộng lại không bằng buổi biểu diễn tối qua.”

 

“Điều này có liên quan đến cách biểu diễn chan chứa tình cảm của Adonis không?”

Read the rest of this entry

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3

Posted on

Chương 16: Hào Quang Rực Rỡ

(3)

 

“Xem ra bình thường anh rất bực bội việc em luyện đàn nên ngày mai ông trời cho em lười biếng một ngày rồi.” Cô quay đầu đi, cười với bóng lưng Hạ Thừa Tư đang cởi nơ cổ ra, sau đó đậy hộp đàn lại, đi đến nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.

 

“Giờ em mới phát hiện sao?” Anh nâng một tay cô lên, hôn vào mu bàn tay cô.

 

Một buổi tối trôi qua, bầu trời đã hửng sáng. Lúc này đa số mọi người còn đang đắm chìm vào giấc ngủ, có rất ít người mở mắt thức dậy. Bấy giờ, Bùi Thi vẫn như con vật nhỏ nép sát vào lòng Hạ Thừa Tư sưởi ấm, đêm hôm qua thành công tốt đẹp khiến cô ngay cả trong giấc mộng cũng cười ngọt ngào…

 

Nhưng có một đám người lại trắng đêm không ngủ, lục soát cả thành phố cũng phải bắt được chàng trai đã trúng mười sáu phát đạn mang đến cho đại ca xử lý. Tại Kobe Nhật Bản, dưới một ngôi miếu thần, đám người kia nhanh chóng đi lại trong ánh sáng lờ mờ, đồng thời oán trách.

Read the rest of this entry

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3

Posted on

Chương 16: Hào quang rực rỡ

(2)

Khi đó Bùi Thiệu đã nổi tiếng, nhưng tình trạng tài chính vẫn vô cùng túng quẫn. Nhìn thấy dáng vẻ nghèo kiết của Bùi Thiệu ôm vai vợ mình, ở bên cạnh bà với thân phận là cha của đứa bé, ngọn lửa ghen tuông đã ẩn sâu nơi đáy lại lòng bùng cháy. Cuối cùng, ông đồng ý hỗ trợ bà về kinh tế, nhưng với điều kiện là bà phải vĩnh viễn rời khỏi Bùi Thiệu, trở về Hạ gia. Ông còn nhớ lúc đó chính mình nói chuyện vẫn nghiến răng nghiến lợi: “Với năng lực của tôi, bóp chết con của bà và Bùi Thiệu chỉ giống như bóp chết con kiến vậy. Nếu bà nhận lời rồi đổi ý, tôi sẽ khiến cho bọn họ cả đời sống không yên.”

 

Câu nói này khiến họ ở cùng nhau lần nữa nhưng cũng đánh mất duyên phận cả đời của họ. Ông biết rõ, khi tên bà đổi thành Quách Di, cô gái ban đầu với cái tên “Oánh oánh quang minh vô giá” hoàn mỹ đã tiêu tan từ đây rồi.

 

Hạ Minh Thành cũng không biết tại sao lúc đó lại ép buộc bà ở bên cạnh mình. Nhất là sau khi Bùi Thiệu tự sát, tuy ngoài mặt Quách Di vẫn chiều ý ông, nhưng bà lại cự tuyệt ở cùng phòng với ông cho đến bây giờ, dù cho ông dùng tư thái phong lưu cỡ nào đến kích thích bà cũng vô ích.

 

Jane mất khiến ông suy nghĩ rất nhiều, dù giữa ông và Quách Di đã không thể nào có được tình yêu nữa, nhưng nếu vẫn so đo những chuyện trong quá khứ, sợ rằng đời này họ đều mang nhiều hối tiếc. Trong hai người vốn phải có một người nhượng bộ, nếu Quách Di không muốn thì cũng chỉ có ông thôi.

Read the rest of this entry

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc quyển 3 – C16.1

Posted on

Chương 16: Hào quang rực rỡ

(1)

 

Nhan Thắng Kiều luôn không thích trời mưa. Một là vì mặt đường bùn lầy, sẽ làm dơ váy trắng mũ trắng bà thích mặc. Hai là vì trời mưa luôn gợi lại cho bà rất nhiều ký ức. Vì vậy bà cũng không thích tiết trời đầu xuân. Thế nhưng, buổi sáng đầu xuân ở Bỉ cứ mưa phùn rả rích, khiến tâm trạng của bà vô cùng phiền não, may mà rốt cuộc bà đã rời khỏi đất nước kia. Trước lúc xuống máy bay, bà soi gương kiểm tra lại lớp trang điểm, chợt giật mình nhớ lại, lần trước làm việc này trên máy bay đã là rất nhiều năm trước rồi.

 

Hôm đó bà phải biểu diễn tại một buổi lễ trao giải lớn, nghệ sĩ nổi tiếng trong giới âm nhạc cổ điển gần như đều có mặt. Ngay từ lúc mới lớn, đàn violin và nhạc cổ điển chính là một phần của cuộc sống bà, bà hiểu đám nhạc cụ hơn ai hết, cũng biết rõ luyện đàn vô vàn khổ ải hơn bất cứ ai. Cho nên mỗi lần nhìn thấy có người kéo đàn violin trong khung cảnh đẹp như tranh ở trường nghệ thuật, bà đều cười khẩy, cho rằng họ quá giả tạo. Tuy nhiên, vào năm mười bảy tuổi ấy, một chàng trai xuất hiện đã thay đổi quan điểm của bà.

 

Đó là một ngày trước cuộc tranh tài đàn violin đẳng cấp thế giới. Trong ánh bình minh sớm mai, bọt sóng ở bờ biển Adria tại Vinice như vô số hạt trân châu trắng xóa lấp lánh, vỗ vào đá ngầm, tung tóe trên bờ cát. Chúng nhuộm một vầng sáng vàng nhạt lên người chàng trai. Đó là một thiếu niên cùng lứa với bà, mặc áo sơ mi trắng, chiếc quần vải đã giặt đến bạc màu, đứng không vững say mê luyện đàn trên bờ cát. Thay vì nói là luyện đàn, không bằng nói là đang hưởng thụ tiếng đàn và thiên nhiên hòa hợp vào nhau thì đúng hơn. Khoảnh khắc đó, âm thanh của biển cứ rì rào miên man, dáng vóc anh ta cao ráo, động tác lưu loát rất giống một chú mèo trắng. Hơn nữa kỹ xảo trình diễn của anh ta vô cùng thành thạo, trong lúc nhất thời bà không biết mình và anh ta ai giỏi hơn ai. Có điều là những việc này không phải là điều quan trọng mà bà suy tư khi ấy.

Read the rest of this entry

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc quyển 3 – C15.2

Posted on

Chương 15: Giữ vững niềm tin

(2)

 

Nhưng Hạ Minh Thành không hề cảm động, hất phăng tay Quách Di ra, cơn giận càng lớn hơn: “Bà khỏi phải giả nhân giả nghĩa với tôi. Ban đầu bà gả cho tôi cũng vì có mục đích khác thôi.”

 

Đây không phải là lần đầu tiên cha mẹ xảy ra kiểu tranh cãi này, Hạ Thừa Tư không có hứng nghe tiếp, liền đứng dậy bước ra ngoài.

 

Tang lễ của bà Jane Hiddleston được tổ chức trong một ngày mưa giá buốt. Gia tộc bà rất lớn, khách đến viếng hơn trăm người, họ ngồi kín cả giáo đường, nghe cha sứ đọc những lời ca tụng với giọng ôn hòa và thần thánh. Hạ Thừa Tư dẫn theo Bùi Thi ngồi yên trong góc ở hàng thứ nhất, tham gia tất cả nghi lễ với thân phận là hai người xa lạ. Khi quan tài trải đầy hoa tươi được mang đến giáo đường, Bùi Thi nhìn thấy dáng vẻ bà ấy: Bà nhắm mắt, một bó hoa bách hợp đặt trước ngực. Cô ngạc nhiên phát hiện đây không phải là lần đầu tiên cô thấy được diện mạo của Jane, lần trước hai người gặp nhau bà vẫn còn sống.

 

Hóa ra Jane chính là nữ luật sư bị chuyển đến phòng bệnh khác vì mắc bệnh ung thư lúc cô nằm viện ở Luân Đôn. Bây giờ nhớ kỹ lại câu chuyện mà Jane kể, xâu chuỗi lại từ đầu đến cuối là: Sau khi Hạ Minh Thành kết hôn, Jane thừa dịp ông uống say lấy tinh trùng của ông, thông qua cách thụ tinh nhân tạo mà mang thai rồi sinh ra Hạ Thừa Tư. Trước khi phát hiện sự thật, ông vẫn cho rằng mình say rượu mất lý trí nên định ly hôn với Quách Di, họ đã sống riêng một khoảng thời gian rất dài. Có điều Hạ Minh Thành đã quen phong lưu trăng hoa, ly hôn để chịu trách nhiệm với một người phụ nữ khác thật sự không giống tác phong làm việc của ông cho lắm.

 

Bùi Thi không nói những điều nghi ngờ này cho Hạ Thừa Tư biết ngay, anh mới biết mẹ mình không phải là mẹ ruột, lại phát hiện mẹ ruột thật sự thì vừa qua đời, nhất định không có lòng dạ nào nghe câu chuyện sau lưng của họ. Cô chỉ trầm lặng theo anh hoàn thành nghi lễ ở giáo đường, nhận thân thích gần ba mươi năm mới phát hiện, bao gồm cô em gái Eva tóc vàng xinh đẹp như búp bê của anh.

Read the rest of this entry

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc – Quyển 3 – C15.1

Posted on

Chương 15: Giữ vững niềm tin.

(1)

 

“Mình viết xong rồi!”

 

Mới sáng sớm Bùi Thi đã ngồi nghiêm túc, nói lẩm bẩm. Cô nhìn khuông nhạc được vẽ lộn xộn trong tay như vẫn còn chưa tin được sự thật trước mắt. Nhưng khi lật xem cả chồng giấy thật dày kia lần nữa, trọng lượng nặng trịch của nó quả thật đã nói rõ: Bản sơ thảo hòa âm của Hạ Mộng đã hoàn thành rồi.

 

Cô chớp chớp mắt, ôm chồng giấy vào lòng, hít thở thật sâu vài lần, sau đó chạy đến phòng ngủ, mừng rỡ hô to: “Em viết xong rồi! Hạ Thừa Tư, bản nhạc của em viết xong rồi này!”

 

Hạ Thừa Tư ở trần còn ôm gối nằm trên giường bị tiếng hét của cô làm nhíu mày. Anh trở mình, cầm lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường xem, khẽ mắt nheo lại, giọng nói khàn khàn: “A Thi, bây giờ mới năm giờ sáng. Để anh ngủ một tiếng nữa đi.”

 

“Ơ, xin lỗi, em đã đánh thức anh rồi.” Lúc này Bùi Thi mới phát hiện ra mình đã quá kích động, vội vàng đắp chăn lại cho anh, rồi lặng lẽ cởi áo khoác nằm xuống bên cạnh, vừa hôn lên mặt anh vừa khẽ nói, “Chỉ vì em vui mừng quá thôi.”

Read the rest of this entry

Khanh Vốn Phong Lưu 121

Posted on

Thành Thời Gian

Chương 121: Không thể để ả quá yên bình.

Chuyển ngữ: Kentu.

Biên tập: Loyal Pang.

Vô số ánh mắt đều đồng thời quan sát Phùng Uyển đang mặc một bộ nam bào hệt như công tử văn nhã.

Phùng Uyển tựa như không để ý tới những ánh mắt này, nàng theo sát sau lưng Vệ Tử Dương. Vệ Tử Dương trời sinh dáng vẻ mạnh mẽ, bất kể đi tới chỗ nào đều vĩnh viễn chói mắt như vầng trăng máu. Có chàng ở đây thì người khác dù xuất sắc thế nào cũng khó được chú ý tới. Chỉ có Phùng Uyển là không hề phai nhạt. Nàng có khí chất ung dung nho nhã khác với tất cả người Hồ, vẻ dịu dàng an nhàn như nước khiến nàng dù đứng trước mặt bất cứ ai đều có vẻ bắt mắt nhưng chẳng hề lấn át…

Xem bài viết gốc 2 307 từ nữa

Khanh Vốn Phong Lưu 120

Posted on

Thành Thời Gian

Chương 120: Rời khỏi Triệu phủ.

Chuyển ngữ: Kentu.

Biên tập: Loyal Pang.

Phùng Uyển khẽ chào, cung kính trả lời: “Thu dọn xong rồi ạ.”

“Vậy đi thôi.” Vệ Tử Dương ừ một tiếng, quay người bỏ đi ngay.

Phùng Uyển quay đầu đi, sau khi nhìn thoáng qua hộ vệ, tỳ nữ và quản sự do hoàng đế phái tới hầu hạ nàng, nàng từ từ khẽ chào, nhỏ nhẹ nói: “A Uyển đi rồi mong rằng các vị trông chừng nơi này cẩn thận.”

Trong viện này của nàng còn có hàng loạt đồ bệ hạ ban thưởng, Nếu nàng mang theo ba hòm tiền vàng trang sức, chỉ có thể đặt trong thùng tiền nhưng số lượng lớn cũng quá ngứa mắt người khác, tất nhiên nàng sẽ không đụng đến.

Hơn nữa bệ hạ cũng chỉ là đồng ý chuyện nàng đến tiền tuyến làm…

Xem bài viết gốc 2 183 từ nữa

V/v Pass Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Posted on

Xin chào các bạn đọc của Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc!

Như đã nói từ ban đầu là quyển 2 Loyal sẽ set pass chỉ giành cho những bạn đọc thật sự yêu thích truyện bằng cách comment đủ các chương và cũng là một cách để phòng ngừa bị copy truyện. Nhưng một điều đáng buồn ở đây là quyển 2 vẫn bị rò rỉ copy lên trang web khác.

Mình thật sự không muốn nghi ngờ bạn đọc nào. Nhưng thật sự là mình rất thất vọng về việc này. Bạn không tôn trọng nội quy của mình, không tôn trọng công sức và tình cảm của những bạn khác bỏ ra để comment từng chương truyện.  Hôm nay mình xin thông báo với các bạn như sau.

– Những chương sau này có dính đến Hạ Thừa Tư và Bùi Thi mình sẽ khóa pass khác. Và chỉ chia sẻ cho những người mà mình thật sự tin tưởng.

– Nội quy lấy pass quyển 3 vẫn như cũ, đó là comment đủ quyển 1 và quyển 2.

– Pass sẽ không đổi lại như trước cho đến khi trang web kia xóa topic Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc. Hoặc người đã gây ra chuyện này lên tiếng nhận hành vi sai trái của bản thân.

Thiết nghĩ bản thân Loyal không hề khó trong việc repost truyện. Truyện mình làm xong và ra ebook các bạn có thể repost đi trang khác mình sẽ không ý kiến. Nhưng cấm kỵ nhất là truyện mình đang làm và khóa pass bị đem đi copy. Trong khi truyện hoàn chỉ trong vòng 2 tuần hoặc hơn một tý là đã có ebook, mình đã rất cố gắng quan tâm luôn cả những bạn đọc không đọc online được. Nhưng các bạn hãy xem lại các bạn đã khiến mình mất niềm tin ra sao, trong khi chỉ vẻn vẹn 20 người có pass mà còn bị rò rỉ ra?

Nói đến đây cũng là quá nhiều, bạn đọc nào đã làm việc này thì hãy tự suy nghĩ lại bản thân của mình. Chỉ là một câu truyện tiểu thuyết mà bạn còn như thế thì ngoài đời thực bạn sẽ như thế nào? Riêng bạn đọc nào tự tin, tự hào bản thân mình không phải là kẻ đốn mạt như vậy thì hãy để lại mail ở đây cho mình. Mình sẽ xem xét lại lòng tin của mình với bạn có đủ hay không? Hi vọng các bạn đừng để mình phải thất vọng lần nữa.

Thân!