RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3

Posted on

Chương 16: Hào quang rực rỡ

(2)

Khi đó Bùi Thiệu đã nổi tiếng, nhưng tình trạng tài chính vẫn vô cùng túng quẫn. Nhìn thấy dáng vẻ nghèo kiết của Bùi Thiệu ôm vai vợ mình, ở bên cạnh bà với thân phận là cha của đứa bé, ngọn lửa ghen tuông đã ẩn sâu nơi đáy lại lòng bùng cháy. Cuối cùng, ông đồng ý hỗ trợ bà về kinh tế, nhưng với điều kiện là bà phải vĩnh viễn rời khỏi Bùi Thiệu, trở về Hạ gia. Ông còn nhớ lúc đó chính mình nói chuyện vẫn nghiến răng nghiến lợi: “Với năng lực của tôi, bóp chết con của bà và Bùi Thiệu chỉ giống như bóp chết con kiến vậy. Nếu bà nhận lời rồi đổi ý, tôi sẽ khiến cho bọn họ cả đời sống không yên.”

 

Câu nói này khiến họ ở cùng nhau lần nữa nhưng cũng đánh mất duyên phận cả đời của họ. Ông biết rõ, khi tên bà đổi thành Quách Di, cô gái ban đầu với cái tên “Oánh oánh quang minh vô giá” hoàn mỹ đã tiêu tan từ đây rồi.

 

Hạ Minh Thành cũng không biết tại sao lúc đó lại ép buộc bà ở bên cạnh mình. Nhất là sau khi Bùi Thiệu tự sát, tuy ngoài mặt Quách Di vẫn chiều ý ông, nhưng bà lại cự tuyệt ở cùng phòng với ông cho đến bây giờ, dù cho ông dùng tư thái phong lưu cỡ nào đến kích thích bà cũng vô ích.

 

Jane mất khiến ông suy nghĩ rất nhiều, dù giữa ông và Quách Di đã không thể nào có được tình yêu nữa, nhưng nếu vẫn so đo những chuyện trong quá khứ, sợ rằng đời này họ đều mang nhiều hối tiếc. Trong hai người vốn phải có một người nhượng bộ, nếu Quách Di không muốn thì cũng chỉ có ông thôi.

Mấy hôm trước ông nhận được một lá thư gửi đến từ gia tộc Sâm Xuyên. Lá thư này không ký tên, trong thư chỉ nói rằng mình là con trai của Sâm Xuyên Mỹ Tiếu, cũng là người ông nhất định phải gặp. Mỹ Tiếu… lần nữa nhìn thấy hai chữ này sau bao nhiêu năm trời, trái tim đã hóa thành tro tàn gần như sắp xuống mồ của ông lại tràn ngập ấm áp. Xem từ lời nói mờ ám của người viết thư, ông thoáng có một dự cảm mơ hồ.

 

– “Minh Thành, anh không thể làm vậy được đâu, nếu có con thì sao?”

 

– “Anh yêu em, anh sẽ chịu trách nhiệm.”

 

Năm đó, ông còn chưa biết thân phận thật sự của Mỹ Tiếu, thật tình muốn rời khỏi Quách Di, mang cô ấy về nước.

 

Lễ trao giải sắp bắt đầu. Nghĩ đến đây, ông đè nén cảm giác lo âu trong lòng, nhấc cánh tay lên, nở nụ cười phong tình với người vợ đứng bên cạnh: “Oánh Oánh, đi theo anh.”

 

Nào ngờ Quách Di chưa kịp đáp lời thì Nhan Thắng Kiều chuẩn bị rời đi chợt quay đầu lại, nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc tột cùng: “Chủ tịch Hạ, mới vừa rồi ông nói gì?”

 

“Ồ, Oánh Oánh.” Hạ Minh Thành gật đầu rất lịch sự, “Đây là nhũ danh của vợ tôi.”

 

Sau đó, ánh mắt Nhan Thắng Kiều nhìn chằm chằm vào Quách Di. Hạ Minh Thành cảm thấy rất kỳ lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ quan sát vẻ mặt của Quách Di thôi. Ánh mắt của bà lúng túng bất an, chốc lát sau liền cúi đầu. Ông đang định cất lời hỏi han thì bỗng chuông điện thoại di động vang lên. Dãy số cuộc gọi đến trên màn hình hiển thị từ Nhật, ông chào người xung quanh rồi một mình đi về phía nhà vệ sinh. Đúng lúc đó Hạ Na cũng bị Kha Trạch gọi đi, ở đấy chỉ còn hai người Nhan Thắng Kiều và Quách Di.

 

“Tôi thật ngốc, sao lại không đoán ra bà chính là Cao Oánh Oánh nhỉ? Nhiều năm không gặp bà vẫn…” Nhan Thắng Kiều đánh giá Quách Di từ trên xuống dưới một lượt, cười khẩy nói, “… mộc mạc như vậy.”

 

Quách Di vẫn không muốn đón nhận ánh mắt sắc bén của Nhan Thắng Kiều, cũng không muốn trả lời bà. Thấy đối phương không phủ nhận, cảm xúc trong mắt Nhan Thắng Kiều lạnh đi vài chục độ, đôi môi mỏng cười cay nghiệt: “Mấy năm qua cảm thụ làm quý bà giàu có thế nào? Hạ Minh Thành đối xử với bà không tệ nhỉ.”

 

Rốt cuộc Quách Di đè nén âm lượng nói: “Tôi biết bà bất mãn với tôi. Đời này tôi đều nợ Bùi Thiệu, đến chết cũng không trả hết. Có điều là chuyện năm đó đã qua rồi, không một ai trong chúng ta có thể thay đổi được…”

 

Nhìn thấy dáng vẻ đối phương nhẫn nhục chịu đựng, áy náy như bao người mắc phải lỗi lầm khác, Nhan Thắng Kiều vô cùng giận dữ. Móng tay màu nâu đỏ sắc bén bấm sâu vào lòng bàn tay, bà nhịn thật lâu mới chú ý đến phía trước có một bóng dáng xinh đẹp đi qua. Bà lao đến, nắm chặt cổ tay người kia, lôi thẳng cô đến trước mặt Quách Di: “Nào Bùi Thi, nghe nói cô và Hạ Thừa Tư đã kết hôn lâu rồi, sao không đến chào mẹ chồng cô vậy?”

 

“Gì cơ…” Quách Di trợn to mắt nhìn Bùi Thi, dù gương mặt hoảng hốt nhưng vẫn còn nét mỹ nhân tuyệt sắc năm xưa, “Con và A Tư… kết hôn rồi sao?”

 

Bị Nhan Thắng Kiều lôi kéo như vậy, Bùi Thi vốn hơi bất ngờ, sau khi nhìn thấy Quách Di thì phản ứng lại trở nên lạnh nhạt. Cô gạt tay Nhan Thắng Kiều ra, điềm nhiên nói: “Chúng tôi đã đến tham gia tang lễ của mẹ chồng rồi, vị này chỉ là mẹ kế của chồng tôi thôi.” Cô thoáng dừng lại, tự nhiên mỉm cười: “Chào dì.”

 

Tuy đối phương vẫn luôn ra vẻ cười khẩy khinh thường, nhưng từng lời nói cử chỉ ung dung của Bùi Thi đều có bóng dáng của Bùi Thiệu năm xưa. Quách Di chỉ cảm thấy tim mình đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, bà xoa trán, ổn định người, trông như một đóa hồng trắng úa tàn rủ đầu: “Thi Thi, sao… sao con lại có thể gọi mẹ như vậy?”

 

“Lời này phải là tôi nói mới đúng bà Hạ. Tại sao bà có thể gọi tôi như vậy? Thi Thi là tên mà chỉ có người thân của tôi mới gọi. Hình như tôi và bà chưa gặp nhau được bao nhiêu lần thì phải?” Bùi Thi nhìn đồng hồ đeo tay, ngay cả hành động chớp mắt đều đầy khinh khi, “Buổi hòa nhạc sắp bắt đầu rồi, xin lỗi tôi không đón tiếp được.”

 

“Đợi đã, Thi Thi…” Hai giọt nước mắt rơi xuống, Quách Di với tay về phía cô nhưng lại không thể ngăn cô lại.

 

Cùng lúc đó Hạ Minh Thành đứng ở hành lang nghe điện thoại. Ông nói alo nhiều lần bên kia mới truyền đến giọng nam trẻ tuổi: “Đã làm phiền, là ông Hạ Minh Thành phải không ạ?”

 

Giọng nói rất ôn hòa, có thể cảm giác được là một người không hay nổi giận, nhưng giờ phút này giọng điệu lại toát lên vẻ xa cách. Với lại, cách người này nói chuyện rất giống người Nhật, nhưng tiếng Trung lại tốt đến mức hoàn toàn không nghe ra là khẩu âm của người ngoại quốc. Hạ Minh Thành khá mơ hồ: “Phải. Xin hỏi là ai thế?”

 

“Tôi là Sâm Xuyên Quang, cổ đông của Morl Japan. Mấy ngày qua có phải ông đã nhận được một lá thư tự xưng là con trai của Sâm Xuyên Mỹ Tiếu viết hay không?”

 

“… Đúng vậy.” Hạ Minh Thành trả lời rất chậm, muốn tìm ra được chút manh mối từ lời nói của anh.

 

Sâm Xuyên Quang lại rất thản nhiên, nói thẳng vào vấn đề: “Sâm Xuyên Mỹ Tiếu là mẹ của tôi, bà chỉ có một đứa con là tôi thôi. Tôi cũng không hề viết thư cho ông. Lá thư này là người khác trong tổ chức viết, mục đích là muốn dụ ông đến Nhật, sau đó giết ông.”

 

Hạ Minh Thành kinh hãi hồi lâu mới hoàn hồn lại hỏi: “Cậu là con trai của bà ấy, vậy… cha cậu là…?”

 

“Không phải ông, cho nên cũng mong ông đừng đến Nhật Bản cho thêm chuyện.”

 

Nói đến đây, Hạ Minh Thành nghe thấy đầu bên kia vang lên tiếng súng. Ông cảm giác toàn thân lạnh ngắt, mồ hôi lạnh chảy xuống trán, lăn vào hai bên tóc mai: “Vậy, bây giờ Mỹ Tiếu vẫn khỏe chứ, bà ấy có ở…”

 

“Vậy thôi nhé.” Sâm Xuyên Quanh nhanh chóng nói xong rồi cúp điện thoại.

 

Gọi lại thì đầu bên kia chỉ còn lại giọng phụ nữ dịu dàng nói bằng tiếng Nhật báo thuê bao đã ngoài vùng phủ sóng.

 

Khi Hạ Minh Thành quay lại bên cạnh Quách Di, vẻ mặt hai vợ chồng họ rất khó coi, mỗi người có một tâm sự riêng. Ông dẫn Quách Di vào khán phòng trao giải, ngồi vào hàng ghế vip, lưu ý thấy Nhan Thắng Kiều cũng đi đến, ánh mắt vẫn nhìn họ chằm chằm. Nhưng đèn xung quanh mau chóng tối đi, toàn hội trường giữ im lặng nghiêm trang.

 

Cả khán phòng treo đèn xanh vàng rực rỡ, khách đến dự chỉ mặc hai màu đen trắng. Trong trường hợp yên ắng thế này giống hệt với bức tranh hoàng gia thời Trung Cổ huy hoàng. Nữ dẫn chương trình mặc váy dạ hội trễ ngực bước ra sân khấu, đón chào tiếng vỗ tay của mọi người. Cô ấy đi đến tấm bia đá La Mã có in chữ “Classical”, nói vào micro: “Tchaikovsky đã nói, âm nhạc là món quà vĩ đại nhất mà đấng tối cao đã ban tặng cho loài người, chỉ có âm nhạc có thể thuyết minh yên tĩnh và trang nghiêm. Tối nay, chúng ta và hàng trăm nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới cùng nhau tề tựu tại đây. Họ là người đã mang đến âm nhạc vĩ đại cho chúng ta, cả đời cống hiến cho sự phát triển của nền âm nhạc cổ điển, cũng chính là nghệ sĩ thế hệ sau, học tập theo tấm gương của những người đi trước. Kính thưa quý vị, hoan nghênh đến với lễ trao giải thưởng âm nhạc cổ điển toàn Châu Á lần thứ 21.”

 

Tiếng vỗ tay lần nữa vang lên, hàng trăm đèn flash lóe lên, ba mươi ba đài truyền hình ghi lại buổi khai mạc hoành tráng hôm nay. Ngoài tòa nhà, máy bay trực thăng kêu ầm ầm, rọi đèn sáng rực khắp nơi. Hàng trăm quốc gia toàn cầu đang trực tiếp phát sóng buổi trao giải ngày hôm nay. Người dẫn chương trình tiếp tục nói: “Hôm này là ngày 13 tháng 3, cũng là kỷ niệm ngày sinh lần thứ 55 của bậc thầy âm nhạc cổ điển Bùi Thiệu nổi tiếng nước ta. Vì thế chúng tôi cố ý ghi thêm tên của ngài Bùi Thiệu lên biểu ngữ. Tối nay, nghệ sĩ trình diễn mở đầu của chúng ta là nghệ sĩ đã đoạt được giải “nghệ sĩ quốc tế giỏi nhất” năm ngoái. Mà trùng hợp chính là, cô ấy cũng là người thân nhất với ngài Bùi Thiệu…”

 

Lời nói của người dẫn chương trình bị tiếng vỗ tay nhiệt liệt cắt ngang, cô ấy mỉm cười dừng trong giây lát lại nói tiếp: “Cô là nhạc sĩ đã sáng tác ra bản nhạc ưu tú nhất sau ngài Bùi Thiệu ở nước ta. Bản nhạc cô viết ra có chủ nghĩa cổ điển truyền thống, có chủ nghĩa lưu hành đương đại, sáng tạo nên nhịp điệu đầy chất thơ. Đối với giới âm nhạc cổ điển đương đại, cô không chỉ là một vị thi nhân, còn là một họa sĩ vẽ nên bức tranh lãng mạn. Cô là nghệ sĩ cao cấp của nhà hát Kha Na còn là nhạc sĩ giao hưởng chói sáng. Cô đảm nhiệm chức tổng giám âm nhạc tại Vienna, album bán chạy khắp toàn cầu, được IFPI bầu chọn là album bạch kim; tháng trước còn tổ chức nhạc hội với nghệ sĩ đàn violin Adonis tại Zeebrugge. Xin mời nghệ sĩ trình diễn kiêm nhạc sĩ của chúng ta… Bùi Thi.”

 

Tiếng vỗ tay vang dội như thủy triều gần như nhấn chìm cả khán phòng. Bùi Thi khẽ cầm đàn violin chậm rãi bước ra. Cô mặc chiếc váy xéo màu đen hở vai, đeo khuyên tai hồng ngọc, tóc uốn xoăn buộc sang bên phải, rồi xõa xuống bả vai. Ngày hôm nay nhân vật chính là cha cô, nên cô không hề mang theo dàn nhạc to lớn của mình mà cùng với một nghệ sĩ đàn piano trình diễn bản nhạc “Vũ nữ và hầm rượu” cô đã viết. Bản nhạc này nửa phần đầu mang đậm phong cách Gypsy, nửa phần sau tiết tấu nhanh và vui tươi, khiến thính giả nhịp chân và gật đầu đánh nhịp theo nhạc. Bùi Thi đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng, vì vậy đối mặt với nhiều người như thế cũng không hề luống cuống. Trong cả quá trình biểu diễn trông cô đều rất vui, nhắm mắt lại ra vẻ tự tin và phóng khoáng, mái tóc xoăn như có sự sống đong đưa theo nhịp điệu. Lúc này cô toát lên vẻ quyến rũ muôn vàn, ngay cả Hạ Minh Thành cũng không nhịn được nhỏ giọng nói với Hạ Na bên cạnh: “Con xem, cô gái này đúng là có phong cách.”

 

Kể từ khi biết Bùi Thi và mình có quan hệ huyết thống, Hạ Na vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu. Dù sao tình cảm của cô đối với Bùi Thi rất phức tạp. Nhưng giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Thi lần nữa, rốt cuộc Hạ Na biết khoảng cách giữa mình và cô ấy đã không thể nào thu nhỏ lại được nữa. Dù Bùi Thi chỉ trình diễn một bản nhạc tùy hứng và nhẹ nhàng và chỉ có một nghệ sĩ piano đệm nhạc, nhưng lại toát nên sức sống dồi dào trước nay Bùi Thi chưa từng có. Nếu đổi lại là bản thân Hạ Na, dù kết hợp với dàn nhạc giao hưởng trăm người, trình diễn bản Vận Mệnh của Beethoven cũng không đạt được cảnh giới bây giờ của Bùi Thi.

 

Trước kia Bùi Thi chỉ có thể nói là nghệ sĩ violin thiên tài, nhưng bây giờ cô ấy đã bước lên con đường bậc thầy rồi.

 

Không ai có thể đoán được tâm trạng hiện giờ của Bùi Thi. Thật ra cô không hề nhẹ nhõm như vẻ bề ngoài của mình. Bởi vì cô biết con đường nghệ thuật không có giới hạn, trong lịch sử chưa từng có ai đi đến đỉnh điểm. Cho nên, nơi này cũng không phải là đỉnh điểm của cô. Giờ khắc này cô nhớ lại rất nhiều điều, cũng nhớ lại quãng đường đi đến ngày hôm nay, từng người đã bước qua đời cô. Những vị khách qua đường từng khiến cô yêu, hận, cảm kích, thất vọng, sùng bái, khinh thường… đều hóa thành nốt nhạc được cô viết vào nhạc phổ, kết hợp với nhau thành giai điệu rực rỡ.

 

Trong những giai điệu này có bàn tay yêu thương của cha, có nụ cười tôn sùng của Hàn Duyệt Duyệt, có ánh mắt nồng nàn và tiếc nuối của Kha Trạch, có cái tát ghen tị và căm hận của Hạ Na, có nụ cười miệt thị kiêu căng của Nhan Thắng Kiều, có Tiểu Khúc ngây thơ đàn bản nhạc Listeria, có đôi mắt xinh đẹp nhưng mù loà dưới hoa anh đào…

 

Hôm nay, tất cả đã sớm thay đổi. Tất cả hình ảnh này đều chỉ có thể trở thành ký ức xưa cũ, giấu sâu trong nội tâm từ từ già đi của cô. Hai chàng trai từng hứa hẹn sẽ đệm nhạc cho cô trình diễn trên sân khấu cả đời hôm nay đều không xuất hiện. Hơn nữa, có lẽ sau này cũng không có cơ hội hợp tấu với cô.

 

Cô nhìn những ngọn đèn xanh vàng rực rỡ, thở dài với âm thanh mà ngay cả chính mình cũng không nghe được. Cuối cùng cô vẫn không tìm được nghệ sĩ piano lý tưởng. Kiểu cô độc này dù có ôm chặt lấy người yêu cũng không tài nào vơi đi. Cha cô từng nói, cuộc đời của nghệ thuật gia từ đầu đến cuối đều cô đơn. Lúc ấy cô cũng không tài nào hiểu nổi.

 

Theo bản năng cô tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám người, cuối cùng nhìn thấy anh, đã từng là người yêu nay là chồng cô. Thế giới âm nhạc của cô gần như không liên quan gì đến Hạ Thừa Tư, nhưng sau này cô lại chỉ mong nắm tay anh đi suốt cuộc đời.

 

– Bởi vì trong bản hòa tấu của cuộc đời, anh chính là đoạn độc tấu khắc cốt ghi tâm nhất.

 

Buổi lễ trao giải long trọng kết thúc, Bùi Thi và Hạ Thừa Tư tham dự dạ tiệc được tổ chức ngay khách sạn này. Lúc đến khách sạn, cô đặt tượng vàng mình mới nhận được lên bàn, sau đó mở nắp hộp đàn violin ra, định kiểm tra đàn một chút. Nhưng lúc nắp hộp vừa mở ra, một sợi dây đàn liền đứt vụt, suýt nữa bắn vào mặt cô. Cô sờ sợi dây đàn bị đứt kia, một lúc lâu vẫn không kiểm tra được nơi nào xuất hiện vấn đề. Dây đàn đứt lìa một cách khó hiểu, dường như đây là dấu hiệu chẳng lành, cô nhìn sợi dây đã đứt đến xuất thần.

 

2 responses »

  1. Mong truyện sẽ kết thúc hạnh phúc, viên mãn, Thi Thi và anh Tư mạnh khoẻ. Sợi dây đứt k là gì cả.
    CẢm ơn chị edit!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: