RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc quyển 3 – C16.1

Posted on

Chương 16: Hào quang rực rỡ

(1)

 

Nhan Thắng Kiều luôn không thích trời mưa. Một là vì mặt đường bùn lầy, sẽ làm dơ váy trắng mũ trắng bà thích mặc. Hai là vì trời mưa luôn gợi lại cho bà rất nhiều ký ức. Vì vậy bà cũng không thích tiết trời đầu xuân. Thế nhưng, buổi sáng đầu xuân ở Bỉ cứ mưa phùn rả rích, khiến tâm trạng của bà vô cùng phiền não, may mà rốt cuộc bà đã rời khỏi đất nước kia. Trước lúc xuống máy bay, bà soi gương kiểm tra lại lớp trang điểm, chợt giật mình nhớ lại, lần trước làm việc này trên máy bay đã là rất nhiều năm trước rồi.

 

Hôm đó bà phải biểu diễn tại một buổi lễ trao giải lớn, nghệ sĩ nổi tiếng trong giới âm nhạc cổ điển gần như đều có mặt. Ngay từ lúc mới lớn, đàn violin và nhạc cổ điển chính là một phần của cuộc sống bà, bà hiểu đám nhạc cụ hơn ai hết, cũng biết rõ luyện đàn vô vàn khổ ải hơn bất cứ ai. Cho nên mỗi lần nhìn thấy có người kéo đàn violin trong khung cảnh đẹp như tranh ở trường nghệ thuật, bà đều cười khẩy, cho rằng họ quá giả tạo. Tuy nhiên, vào năm mười bảy tuổi ấy, một chàng trai xuất hiện đã thay đổi quan điểm của bà.

 

Đó là một ngày trước cuộc tranh tài đàn violin đẳng cấp thế giới. Trong ánh bình minh sớm mai, bọt sóng ở bờ biển Adria tại Vinice như vô số hạt trân châu trắng xóa lấp lánh, vỗ vào đá ngầm, tung tóe trên bờ cát. Chúng nhuộm một vầng sáng vàng nhạt lên người chàng trai. Đó là một thiếu niên cùng lứa với bà, mặc áo sơ mi trắng, chiếc quần vải đã giặt đến bạc màu, đứng không vững say mê luyện đàn trên bờ cát. Thay vì nói là luyện đàn, không bằng nói là đang hưởng thụ tiếng đàn và thiên nhiên hòa hợp vào nhau thì đúng hơn. Khoảnh khắc đó, âm thanh của biển cứ rì rào miên man, dáng vóc anh ta cao ráo, động tác lưu loát rất giống một chú mèo trắng. Hơn nữa kỹ xảo trình diễn của anh ta vô cùng thành thạo, trong lúc nhất thời bà không biết mình và anh ta ai giỏi hơn ai. Có điều là những việc này không phải là điều quan trọng mà bà suy tư khi ấy.

Bóng lưng đó vẫn xuất hiện rất nhiều, rất nhiều lần trong giấc mộng mấy mươi năm sau của bà.

 

Sau khi biết mình luyện đàn bị người ta nghe thấy, phản ứng của chàng trai hoàn toàn khác hẳn với cách trình diễn của anh ta. Anh ngại ngùng bỏ đàn violin xuống, xấu hổ gãi đầu. Bởi vì không chắc là Nhan Thắng Kiều có hiểu được tiếng Trung hay không, nên anh nói vài câu bằng tiếng Anh tiêu chuẩn, xin lỗi vì hành động đánh đàn của mình đã làm phiền xung quanh. Bà chỉ cảm thấy người này nhún nhường đến có chút buồn cười. Bởi vì phòng nghỉ của họ được sắp xếp ở sát biển, nhưng bờ cát cách khu phòng nghỉ hơn mười mét, với tiếng sóng biển lớn như thế làm sao tiếng đàn của anh làm phiền người xung quanh được. Thế là bà làm khó anh vài câu với giọng điệu đại tiểu thư quen thuộc. Gương mặt anh gầy gầy, mắt không to nhưng ngũ quan lại hài hòa, thanh tú. Biết được anh cũng là thí sinh đến tham gia tranh tài đàn violin, bà có thiện cảm với anh hơn rất nhiều, cũng có vài phần ý nghĩ muốn phân cao thấp.

 

Ngày thứ hai tranh tài, bà xuất hiện trước mặt anh với thân phận là đối thủ mạnh, nhưng anh lại chẳng mảy may kinh ngạc, nói mình đã sớm đoán ra được bà cũng là nghệ sĩ đàn violin, liệt kê ra một đống chứng cứ suy luận. Sự thông minh của anh khiến người ta chẳng mấy thích thú, nhưng cuối cùng người thắng lại là anh. Từ đó về sau Nhan Thắng Kiều liền nhớ tên người này, Bùi Thiệu.

 

Thích Bùi Thiệu không hề tiêu tốn quá nhiều thời gian và tan nát cõi lòng vì ông cũng chẳng tốn thời gian là mấy.

 

Ba mươi tám năm trước họ đều thật sự còn quá trẻ, mà lúc ấy bà lại quá nhạy cảm. Nên khi Cao Oánh Oánh chẳng đạt được thứ hạng gì xuất hiện trước mặt họ, Bùi Thiệu chỉ cười nói chuyện với cô ta một lần, Nhan Thắng Kiểu đã đoán ra được ông thích cô ta. Song bà cũng nhìn ra được, Cao Oánh Oánh này tuy dịu dàng cư xử với Bùi Thiệu, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn một chàng trai khác. Sự thật đã chứng minh giác quan thứ sáu của bà chính xác. Lúc trở về nước, bà vô tình nghe được Cao Oánh Oánh gọi điện thoại đường dài tại buồng điện thoại công cộng.

 

“Không sai, từ nhỏ tôi đã thích anh, cũng chỉ thích mỗi mình anh, nhưng tôi không chịu được anh nữa. Ở bên anh tôi cảm thấy mình không có tự do, không tài nào thở nổi… Phải, tôi định sẽ ở cùng người khác, anh làm gì được tôi? Gì cơ, bây giờ anh còn ra lệnh cho tôi á… Anh không có tư cách này, bởi vì tôi và anh đã không còn bất cứ quan hệ nào nữa hết.” Nói xong câu đó, Cao Oánh Oánh bỗng cúp điện thoại, lau đi nước mắt trên mặt.

 

Cho đến nay, Nhan Thắng Kiều cảm thấy chuyện mình làm sai nhất chính là thuật lại nguyên văn lời của Cao Oánh Oánh cho Bùi Thiệu nghe. Bà vốn tưởng rằng Bùi Thiệu sẽ bỏ cuộc nhưng không ngờ ông lại kiên trì theo đuổi, cuối cùng hai người họ lại gặp nhau ở phế tích Nineveh và kết tóc se duyên. Đến bây giờ cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn này vẫn là giai thoại huy hoàng trong đời âm nhạc của Bùi Thiệu khiến người ta say mê. Từ đó về sau, vì để Cao Oánh Oánh có thể trình diễn những bản nhạc hay, ông từ bỏ trình diễn, chú trọng vào việc soạn nhạc, quyết tâm vì một ngày nào đó có thể khiến cô gái mình yêu thương đứng trên sân khấu kéo lên bản nhạc tuyệt vời nhất.

 

Tiếc là đôi tình nhân này chỉ hạnh phúc được bốn năm. Bùi Thiệu tuy si tình nhưng lại là người đàn ông không thể chăm lo được cho bạn gái mình. Gia cảnh ông nghèo khó, cuộc tranh tài violin vốn là một bậc thang đưa ông lên cao, nhưng ông lại lùi về phía sau làm sáng tác nên thường xuyên nghèo đến mức không có cơm ăn. Cao Oánh Oánh ở bên Bùi Thiệu cũng phải vùng vẫy trong cuộc sống cơm áo gạo tiền. Vào thời điểm đó, so sánh với đủ loại khuyết điểm vì nghèo túng thì một chút tính xấu của người bạn trai giàu có trước đây có là gì đâu. Cuối cùng Cao Oánh Oánh rời khỏi Bùi Thiệu, quay trở lại với vòng tay bạn trai trước, hơn nữa còn kết hôn chớp nhoáng. Có lẽ cuộc sống trước đây thật sự quá túng quẫn, sau khi kết hôn Cao Oánh Oánh không hề do dự từ bỏ đàn violin, an tâm sống cuộc đời quý bà của mình.

 

Nhan Thắng Kiều vô tình nghe được tin tức họ chia tay, vốn tưởng rằng mình có thể thừa dịp xen vào nhưng không ngờ mức độ Bùi Thiệu bị nhục vượt xa dự đoán của bà. Không thể hình dung tình trạng của ông khi đó bằng hai từ đau khổ, mà thậm chí phải nói là gần như suy sụp tinh thần. Ông không những không nhìn thấy sự ân cần, quan tâm của bà, còn ngay trước mặt bà không ngừng nhớ đến “Oánh Oánh”. Rốt cuộc một buổi tối bà không thể nhịn được nữa, hét lên với ông: “Anh  nói thật cho tôi, có phải là anh mãi mãi chỉ thích Cao Oánh Oánh thôi đúng không?”. Mắt ông dại ra nhìn bà, nhưng lời thốt ra miệng lại chỉ là một chữ kiên định, “Phải.”

 

Bà vốn là người kiêu ngạo, đến nước này sự tự tin đã bị câu nói của ông phá tan thành mây khói. Vì muốn lấy được ông, thậm chí ngay cả hậu đãi của gia thế mình bà cũng mang ra, nhưng ông chỉ suốt ngày Oánh Oánh, Oánh Oánh, trong đầu chỉ có Oánh Oánh thôi. Vì bảo vệ cho sự tôn nghiêm chẳng còn được mấy, cùng năm đó bà tức giận gả cho Kha Bình Bộ trước nay vẫn theo đuổi mình.

 

Mấy năm sau, tài hoa hơn người của Bùi Thiệu trong giới âm nhạc được một số người phát hiện, bà vô tình gặp gỡ ông tại vô số buổi hòa nhạc. Không phải là không đau lòng và tiếc nuối, nhưng Kha Bình Bộ đối xử với bà thật sự quá tốt, cộng thêm họ đã có Kha Trạch, cảnh gia đình hạnh phúc này khiến bà dần dần không còn so đo nữa. Với lại, chỉ cần nghĩ đến Bùi Thiệu vẫn một mình cô đơn, tâm lý bà cũng cân bằng phần nào…

 

Thế nhưng, lúc Kha Trạch sáu tuổi, bà mới biết từ đầu đến cuối mình là kẻ ngốc. Bùi Thiệu xuất hiện trước mặt bà lần nữa, lại ôm theo hai đứa bé tuổi xấp xỉ với Kha Trạch. Đó là một đôi long phượng thai, tuy tuổi còn rất nhỏ nhưng vì quá giống cha nên bà vừa nhìn đã biết hai đứa bé này là con ông. Mà nguyên nhân ông xuất hiện là vì Cao Oánh Oánh lại vì tiền mà bỏ cha conlần nữa, đi theo người đàn ông khác xa xứ. Ông cần kiếm tiền cấp bách để giành lại người phụ nữ ham mê vật chất kia. Giờ khắc đó Nhan Thắng Kiều cảm thấy phẫn nộ với việc “si tình” của ông từ tận đáy lòng, thế nên bà lừa ông đi đầu tư vào một hạng mục chắc chắn lỗ lã. Bùi Thiệu không hề biết gì về kinh doanh, lại rất dễ tin người khác, không hề do dự dồn hết tiền của mình vào đó.

 

Kết quả là ông phá sản, còn gọi điện thoại cho bà, hỏi tại sao bà phải làm vậy.

 

“Bởi vì anh và Cao Oánh Oánh khiến tôi ghê tởm.” Đây là đáp án của bà.

 

“Cao Oánh Oánh đã chết rồi.” Qua thật lâu, Bùi Thiệu mới đáp, “Tôi cũng sắp chết rồi.”

 

“Vậy anh đi chết đi.” Bà lạnh lùng cúp điện thoại. Vậy mà ông dám lấy cái chết ra uy hiếp bà, thật đúng là kẻ nhu nhược. Ý nghĩ này rất đáng ghét, bà biết mình chỉ muốn cho ông một bài học thôi, đến khi bình tĩnh lại sẽ giúp ông vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng bà không hề ngờ được, câu nói kia không phải là uy hiếp, cũng không phải là nói đùa.

 

Ngày 21 tháng 9 năm đó là ngày mà suốt đời bà cũng sẽ không quên.

 

Cuộc đời bà trôi qua rất vui vẻ, chợt nhớ đến những việc này, bà bừng tỉnh nhận ra, người ấy đã rời đi hơn hai mươi năm rồi.

 

Khi cửa chiếc Limousine được con trai mở ra, bà bước lên thảm đỏ, hàng trăm đèn flash máy chụp ảnh nhá về phía bà. Bà điềm nhiên mỉm cười, vịn tay Kha Trạch đi về phía trước, cũng đồng thời nhìn thấy bảng hiệu dựng tại nơi ký tên, “Buổi lễ trao giải âm nhạc cổ điển” và “Kỷ niệm 55 năm ngày sinh của Bùi Thiệu 13/3”.

 

Tiết xuân se lạnh, tay bà được cánh tay Kha Trạch sưởi ấm, nhanh chóng nhìn thấy con dâu của mình và nhà thông gia. Hạ Na luôn khá sợ bà, cho nên vừa nhìn thấy bà, cô đã lập tức bỏ tay mẹ ruột ra đi đến chào mẹ chồng. Nếu không phải như vậy bà cũng sẽ không nhìn thấy Quách Di luôn luôn không có cảm giác tồn tại. Đây là chuyện rất hiếm có, Hạ Minh Thành mà lại mang theo vợ của mình. Cũng không biết Hạ Minh Thành cảm thấy vợ mình làm trở ngại ông vờn hoa hay là có sở thích kim ốc tàng kiều, dù sao mấy trường hợp kiểu cách thế này trước đây Quách Di tuyệt đối không có cơ hội lộ diện.

 

Nhan Thắng Kiều là một người theo chủ nghĩa nữ quyền, vẫn xem thường mấy quý bà phụ thuộc vào đàn ông như thế. Vì vậy cho dù là hôm Kha Trạch kết hôn, bà cũng chẳng buồn đoái hoài gì đến Quách Di. Nhưng hôm nay có lẽ nhớ lại nhiều chuyện đã qua, nên vừa nhìn thấy Quách Di, bà lại nhớ đến người phụ nữ đã sớm mơ hồ trong ký ức một cách khó hiểu.

 

Thật ra thì không chỉ có Nhan Thắng Kiều phát hiện việc Hạ Minh Thành mang theo Quách Di, Hạ Na cũng lưu ý đến. Kể từ khi mẹ ruột của Hạ Thừa Tư qua đời, thái độ của cha đối với mẹ đã có chuyển biến, số lần về nhà cũng nhiều hơn.

 

Quả thật là Hạ Minh Thành đã có thay đổi. Nhưng con cái đều không biết, thật ra thái độ hiện tại của ông đối với bà chính là dáng vẻ lúc ban đầu hai người mới yêu nhau. Khi đó tên của bà còn xuất phát từ câu thơ “Oánh oánh quang minh vô giá” của Mã Ngọc. Họ là mối tình đầu của nhau, nhưng tính cách độc tài và dục vọng chiếm hữu của ông đã dọa bà bỏ chạy vài lần. Vì thế trong lúc chạy trốn bà mới yêu người đàn ông khác. Trong bốn năm bà rời khỏi ông, yêu đương với Bùi Thiệu, Hạ Minh Thành luôn biết có một ngày bà sẽ rời khỏi Bùi Thiệu. Dù sao tình yêu có thể vượt qua nghèo khó nhưng hôn nhân thì không. Khi một người phụ nữ bắt đầu suy nghĩ đến hôn nhân gia đình, nhất định sẽ suy nghĩ đến hoàn cảnh trưởng thành của con cái trong tương lai. Ai muốn giao cuộc đời con mình cho một người đàn ông ngay cả cơm đều ăn không đủ no chứ? Vì thế khi Quách Di trở lại bên cạnh ông lần nữa, ông bỏ qua tất cả hiềm khích trước kia, lập tức cưới bà.

 

Dĩ nhiên người phụ nữ quay trở lại như vậy ít nhiều sẽ khiến ông khinh thường ít nhiều. Sau khi cưới ông vẫn chung thủy với bà, nhưng còn chuyên quyền độc đoán hơn cả trước kia. Ông không bao giờ ngờ rằng, bà từ bỏ tên họ nhưng lại không quên được tình cũ. Năm thứ hai sau khi sinh ra Hạ Thừa Kiệt, Hạ Minh Thành phát hiện ra hóa đơn thuê phòng khách sạn trong túi xách của Quách Di, giận đến mức đập nát tất cả đồ đạc trong nhà. Người phụ nữ này không biết xấu hổ lấy tiền của ông đi ngủ với người đàn ông khác. Điều tra sâu vào ông biết được đối tượng ngoại tình của bà thế nhưng là Bùi Thiệu. Bà ôm con trai đi nghe biểu diễn của Bùi Thiệu, hai người lại bén lửa tình như trước kia.

 

Cho đến lúc đó, Hạ Minh Thành cũng chưa từng nghĩ đến việc ngoại tình. Ông không ngu xuẩn đến mức làm việc sai trái hơn đối phương để hành hạ họ, hủy hoại chính mình. Ông chỉ lặng lẽ tìm luật sư giỏi, nghĩ ra thỏa thuận ly hôn, chuẩn bị liên hệ tòa án đá bà ra khỏi nhà. Đến lúc đó dù bà có quỳ xuống van xin ông, ông cũng không màng đến. Quả nhiên, sau khi đề nghị ly hôn, trông bà khá kinh ngạc, nhưng chỉ im lặng không nói gì hết. Ông đặt vé máy bay đi Luân Đôn, định ở bên đó một thời gian ngắn, đợi quan hệ hai người nguội lạnh rồi trở về thuận lợi làm thủ tục. Ông và mấy người bạn cũ ở Anh hàng đêm chè chén không say không về, đứa con ngoài ý muốn Hạ Thừa Tư cũng xuất hiện vào lúc này.

 

Sự chung thủy của đàn ông giống như trinh tiết của phụ nữ, một khi đã mất đi sẽ không lấy lại được. Bị Jane gài bẫy ngoại tình là bắt đầu của chuỗi ngày không chung thủy của ông, sau khi trở về nước ông lại không nghĩ đến việc ly hôn, ngược lại càng dấn sâu vào phồn hoa. Tuy như vậy nhưng sâu trong nội tâm của ông vẫn bất an. Từ bé ông đã được giáo dục là đàn ông phải chung thủy với vợ, có trách nhiệm với con, giữ vững gia đình hòa thuận. Nhưng sự tồn tại của Hạ Thừa Tư luôn từng thời từng khắc nhắc nhở ông, cả đời này ông đều không có được gia đình như vậy. Vì thế ông trút giận vào đứa con vô tội, đến tận trước khi Jane qua đời, Hạ Thừa Tư đều là đứa con không được ông yêu nhất.

 

Nếu nói Jane là một ác ma đẩy Hạ Minh Thành từ phàm trần xuống địa ngục, thì sự xuất hiện của Sâm Xuyên Mỹ Tiếu là thiên sứ giáng trần cứu rỗi cho ông. Ông và Mỹ Tiếu ở bên nhau không lâu, nhưng lại đắm chìm si mê với bà. Nhưng ông không tài nào ngờ được, một cô gái lương thiện xinh đẹp như thế lại là con gái của lão đại tổ chức Mộ Điền. Sau khi tình yêu của hai người bị Sâm Xuyên Đảo Trì Dã phát hiện, ông ta đã uy hiếp ông nói nếu muốn cưới Mỹ Tiếu thì phải dọn đến Nhật Bản, từ đó thay hình đổi dạng ở rể nhà Sâm Xuyên. Đối với một người đàn ông thành công trong sự nghiệp mà nói đây là chuyện không thể nào chấp nhận được. Ông vội vàng từ biệt với Mỹ Tiếu, một lần đi là nhiều năm liền, không còn đặt chân đến nước Nhật lần nào nữa.

 

Lần nữa trở về cuộc sống gia đình bình thường, ông mới biết cha mẹ Quách Di đã chết trong một tai nạn, vào lúc bà đau khổ nhất ông đã không ở bên cạnh bà. Nhưng Quách Di không hề có một câu oán hận, chẳng qua đối đãi với ông như người thân bình thường. Từ đó về sau cuộc sống vợ chồng của hai người liền chính thức bước vào giai đoạn chỉ còn danh nghĩa. Vì vậy khi Quách Di mang thai lần nữa, trong lòng họ đều biết rõ, đây không phải là con của Hạ Minh Thành.

 

Qua nhiều lần tranh cãi ầm ĩ, cuối cùng họ đã ký vào đơn thỏa thuận ly hôn. Hạ Minh Thành vẫn cho rằng đó chính là kết cuộc của họ, nhưng không nghĩ đến một năm sau Quách Di lại tìm đến tận cửa. Hóa ra bà sinh ra một đôi long phượng thai, thân thể của đứa con trai rất tốt nhưng đứa con gái lại mắc hội chứng Turner, chức năng gan vô cùng bết bát. Có điều cô bé còn quá nhỏ không thể thay gan, chỉ có thể ra nước ngoài phẫu thuật. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết của tất cả chuyện này là họ cần rất nhiều tiền.

 

4 responses »

  1. Hôm nay là ngày gì mà chủ nhà tung ra một loạt hàng thế này.
    Đọc không dứt ra được.

    Ôi trời, đời trước xoắn quẩy thật đấy. Dù gì mình cũng ghét Hạ Minh Thành,
    người đâu mà làm khổ bao nhiêu người phụ nữ.

    Hóa ra Nhan Thắng Kiều đáng giận lại có quá khứ đáng thương như thế, còn Quách Di, ôi trời, hợp với Hạ Minh Thành đấy.
    Chủ top cắt ngay đoạn hay…hư hức

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: