RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc – Quyển 3 – C15.1

Posted on

Chương 15: Giữ vững niềm tin.

(1)

 

“Mình viết xong rồi!”

 

Mới sáng sớm Bùi Thi đã ngồi nghiêm túc, nói lẩm bẩm. Cô nhìn khuông nhạc được vẽ lộn xộn trong tay như vẫn còn chưa tin được sự thật trước mắt. Nhưng khi lật xem cả chồng giấy thật dày kia lần nữa, trọng lượng nặng trịch của nó quả thật đã nói rõ: Bản sơ thảo hòa âm của Hạ Mộng đã hoàn thành rồi.

 

Cô chớp chớp mắt, ôm chồng giấy vào lòng, hít thở thật sâu vài lần, sau đó chạy đến phòng ngủ, mừng rỡ hô to: “Em viết xong rồi! Hạ Thừa Tư, bản nhạc của em viết xong rồi này!”

 

Hạ Thừa Tư ở trần còn ôm gối nằm trên giường bị tiếng hét của cô làm nhíu mày. Anh trở mình, cầm lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường xem, khẽ mắt nheo lại, giọng nói khàn khàn: “A Thi, bây giờ mới năm giờ sáng. Để anh ngủ một tiếng nữa đi.”

 

“Ơ, xin lỗi, em đã đánh thức anh rồi.” Lúc này Bùi Thi mới phát hiện ra mình đã quá kích động, vội vàng đắp chăn lại cho anh, rồi lặng lẽ cởi áo khoác nằm xuống bên cạnh, vừa hôn lên mặt anh vừa khẽ nói, “Chỉ vì em vui mừng quá thôi.”

“Vậy là bản hòa âm Hạ Mộng của em viết xong rồi hả?” Mắt vẫn còn mở ti hí, Hạ Thừa Tư ngái ngủ vươn cánh tay ôm cô vào lòng, dịu dàng nhìn cô.

 

“Đúng, mới viết xong rồi.”

 

“Chúc mừng em.”

“Nhưng mà em vẫn chưa có ý định công khai. Bởi vì đây là tác phẩm nghiêm túc nhất mà em viết, em muốn sửa sang thật hoàn chỉnh mới được.”

 

“Bất kể em làm gì anh đều ủng hộ em.” Anh nhắm mắt, hôn lên trán cô, sau đó siết chặt cô vào ngực.

 

Giọng nói của anh thật êm ái, thân thể ấm áp. Ngồi bên cạnh ban công viết nhạc cả đêm, thân thể Bùi Thi đã lạnh cóng từ lâu, nhất là ngón tay. Trong vòng tay nóng rực tựa lò sưởi, cơn buồn ngủ và nỗi cô đơn suốt đêm dài như bị xua tan trong phút chốc, cô cảm động rơm rớm nước mắt. Kể từ khi cô quyết định mặc kệ tất cả để bắt đầu lại với anh, cô liền dọn đến đây. Từ đó, hai người vẫn dính với nhau như sam, dù làm gì cũng ở bên nhau. Cô rất thích ngủ chung với anh, chỉ cần nhắm mắt nằm trong lòng anh, dù cho một ngày có phiền muộn thế nào đều sẽ bị hơi ấm của anh làm tan biến. Ban đầu cô lệ thuộc vào cảm giác này nhưng sau đó lại cảm thấy sợ.

 

Cô vùi đầu sâu vào cổ anh, toàn thân co rụt: “Hạ Thừa Tư.”

 

“… Hử?” Anh trả lời trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

 

“Anh nhất định phải rèn luyện thân thể thật tốt, phải khỏe mạnh, sống lâu thật lâu.”

 

Không biết là đang suy nghĩ hay vẫn chưa tỉnh táo, qua một lúc lâu anh mới trả lời: “Tại sao?”

 

Hơi thở nồng ấm của người yêu phả lên vai, cô nhỏ giọng nói: “Bởi vì em không muốn sau này già rồi anh lại đi trước, chỉ còn mình em nằm trên chiếc giường trống trải.”

 

Lần này, vòng tay ôm cô siết chặt hơn, giống như tuyên thệ mình sẽ không buông tay vậy. Anh nói nghiêm túc: “Anh nhất định sẽ sống thật lâu, sẽ không để em ngủ một mình.”

 

Có lẽ là sau khi sáng tác nên ít nhiều vẫn còn chút cảm tính, Bùi Thi thấy hốc mắt mình ươn ướt. Sau đó cô nhắm mắt lại, nguyện ở mãi trong vòng tay này không bao giờ rời xa, mơ giấc mộng đẹp thật dài.

 

Tình cảm của hai người họ quả thật rất tốt, nhưng kể từ khi quay lại với nhau họ chưa từng ân ái lần nào. Hạ Thừa Tư biết cô còn chưa chuẩn bị tâm lý, nên không hề có bất cứ hành động gì khác. Ngủ một giấc tỉnh dậy, Bùi Thi bỗng cảm thấy đã vượt qua cửa ải này rồi. Đến khi Hạ Thừa Tư về nhà, cô chủ động ngồi lên đùi anh, hôn anh nồng nhiệt. Rất hiển nhiên, anh đã đè nén quá lâu, toàn thân như chất đầy bom có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Anh bế cô lên, đặt xuống giường, cuống cuồng cởi sạch quần áo cô ra như hoang dại, nụ hôn rơi xuống người cô như mưa. Nhưng lúc sắp làm đến bước cuối cùng thì tay cô lại đặt lên ngực anh: “… Khoan đã.”

 

Anh sửng sốt vài giây, lại nhanh chóng hiểu ý cô, cười khổ ngồi bên cạnh, im lặng không nói gì. Cô đắp kín chăn, cúi đầu, muốn che giấu áy náy nơi đáy mắt: “Anh có thể chấp nhận yêu đương trong sáng không?”

 

“Nếu với em thì có thể.” Anh thở dài một hơi rồi xuống giường, “Anh đi tắm đây.”

 

“Hạ Thừa Tư.”

 

“Sao thế?”

 

“Chúng ta đi xét nghiệm DNA lần nữa đi.” Cô nắm chặt hai tay, “Nói không chừng kết quả lần trước có vấn đề thì sao?”

 

“Ừ.”

 

Thật ra thì trong lòng cô biết kết quả sẽ chẳng có gì khác nhau. Nhưng không tận mắt nhìn thấy, mặc kệ thế nào cô cũng không muốn cứ chấp nhận như vậy.

 

Trước khi đến bệnh viện, Hạ Thừa Tư đưa bản xét nghiệm DNA lần trước cho cô xem. Bởi vì gien giữa anh em là bị hai bên cha mẹ ảnh hưởng, có thể sắp xếp và tổ hợp gien sẽ bị xáo trộn, kiểu gien hoàn toàn khác nhau. Cho nên trong tình huống không có người thân khác cùng đi xét nghiệm, chỉ dựa vào DNA của cô và Hạ Thừa Tư rất khó kiểm tra chính xác họ có phải là anh em hay không. Vì vậy nhìn từ góc độ xác định trình tự ty thể DNA, chỉ có thể thông qua xét nghiệm cha hoặc mẹ của họ để gián tiếp cho ra kết luận quan hệ anh em của họ mà thôi.

 

Lúc đó Hạ Thừa Tư mang tóc của Quách Di và Bùi Thi đi kiểm tra, trên báo cáo đã nói rõ, Quách Di là mẹ của Bùi Thi. Sau khi cho ra kết luận này, Hạ Thừa Tư lại nhớ đến mình từng hiến gan cho Bùi Thi, cuộc phẫu thuật cũng lập tức thành công. Trong trường hợp hai người không có quan hệ huyết thống, tỷ lệ thành công của kiểu phẫu thuật này vô cùng thấp. Khi ấy phản ứng đầu tiên của anh là quả nhiên không phải trùng hợp. Nhưng dù vậy, anh vẫn kiên định muốn đi cùng Bùi Thi.

 

Lần này họ chuẩn bị đầy đủ hơn, ngay cả tóc của Hạ Minh Thành và Bùi Khúc đều mang theo. Mấy ngày sau lấy được kết quả xét nghiệm, quả nhiên Hạ Minh Thành và chị em Bùi Thi không có quan hệ huyết thống, mà Quách Di là mẹ của họ. Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi lấy được báo cáo, Bùi Thi lại bị đả kích lần nữa, mà còn là tận mắt thấy được kết quả. Cô ngồi trên băng ghế ở hành lang bệnh viện, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, không biết nên đi đâu.

 

“A Thi, em đừng đặt nặng vấn đề quá.” Hạ Thừa Tư ngồi bên cạnh cô, nắm tay cô, “Bất kể em hi vọng anh ở bên em với tư cách gì, anh đều có thể làm được. Nếu em muốn chúng ta là tình nhân, anh sẽ là bạn trai em. Em muốn chúng ta là vợ chồng, anh sẽ là chồng em. Nếu em muốn chúng ta là anh em, anh sẽ là anh trai em. Bất kể như thế nào chúng ta đều là người thân nhất của nhau.”

 

Bùi Thi nhìn đăm đăm vào người đàn ông trước mặt bằng đôi mắt ướt đẫm, qua hồi lâu mới nhẹ nhàng nói một câu: “Sau khi em yêu anh mới phát hiện ra chúng ta là anh em. Em không tài nào thay đổi tình cảm của mình được.”

 

Hạ Thừa Tư rung động, khi định cất lời thì giọng nói bác sĩ lại truyền đến từ sau cửa: “Tôi cảm thấy bây giờ hai người đóng tuồng đau khổ cũng quá sớm rồi.”

 

Bùi Thi và Hạ Thừa Tư đồng thời ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn bác sĩ đứng ở cửa phòng. Bởi vì bị người ta nghe được cuộc đối thoại của mình, Bùi Thi căng thẳng đến mặt mày trắng bệch, nhưng Hạ Thừa Tư vẫn điềm tĩnh trước sau như một, đưa tay bảo vệ cô theo bản năng.

 

Bác sĩ nhìn Bùi Thi rồi lại nhìn Hạ Thừa Tư, lắc đầu nói: “Tôi đã từng thấy không ít đôi yêu nhau đến bệnh viện chúng tôi xét nghiệm DNA anh em, nhưng chưa thấy có đôi nào như hai cô cậu, dáng vẻ chẳng giống nhau chút nào.”

 

“Nhưng mà báo cáo không thể nào là giả được.”

 

Vào thời khắc này, tâm trạng Bùi Thi vô cùng nhạy cảm, nhưng biểu hiện lại ngây thơ đến bất ngờ, thậm chí Hạ Thừa Tư còn không kịp ngăn cô lại. Bác sĩ lại liếc nhìn Hạ Thừa Tư, chỉ anh: “Cậu này là con lai, điều này cô cậu cũng biết đúng không?”

 

“Con lai?” Cô quay đầu quan sát Hạ Thừa Tư, “Anh ấy hơi giống người nước ngoài, nhưng không phải là con lai. Bác xem đi, tóc của anh ấy là màu đen mà.”

 

“Nhìn một người có phải con lai hay không, không thể chỉ dựa vào màu tóc và màu mắt của đối phương. Với lại, con lai lớn lên ở đâu thì sẽ càng giống người ở đó. Vì thế nếu cậu ấy lớn lên ở trong nước thì đặc thù của nước khác sẽ ít đi. Nhưng rất nhiều thứ trong nhân chủng sẽ không thay đổi. Nói cách khác, ngoại trừ sống mũi, điểm nổi bật của người phương Đông bình thường là xương gò má, còn người phương Tây chính là xương lông mày. Cô xem thử có phải xương lông mày của cậu ấy rất cao không?” Thấy Bùi Thi gật đầu, bác sĩ nói tiếp, “Cô nhìn ba điểm từ xương gò má đến hai xương lông mày của cậu ấy đi, gần như là một đường thẳng đều nhau, giống như là được tạc khắc bằng dao vậy… Cậu à, lúc cậu dậy thì trên mặt có tàn nhang không?”

 

Hạ Thừa Tư sửng sốt: “Từng có.”

 

“Vào mùa hè phơi nắng nhiều da sẽ đỏ, nhưng sau khi lột da thì không đen như người khác, tuy rám nắng nhưng cũng hết nhanh hơn người khác đúng không?”

 

“Đúng.”

 

“Cho nên cậu không chỉ là con lai, mà một trong cha mẹ của cậu có thể là người German hoặc là Saxon.” Bác sĩ chỉ Hạ Thừa Tư, “Đề nghị hai người nên để cậu ấy đi xét nghiệm một lần xem sao đi.”

 

Chuyện hoàn toàn bất ngờ xảy ra, Bùi Thi và Hạ Thừa Tư nghe lời bác sĩ nói, để Hạ Thừa Tư xét nghiệm DNA với Quách Di, kết quả cho thấy hai người không phải là quan hệ thân nhân. Họ còn tưởng rằng kết quả xảy ra sai lầm, nhưng bác sĩ cho biết, vào mười năm trước đã xảy ra việc không phải là thân nhân, không phải quan hệ huyết thống nhưng vẫn cấy ghép gan thành công. Thế nên Hạ Thừa Tư thành công cấy ghép gan cho Bùi Thi hoàn toàn có thể là do trùng hợp, họ thật sự không phải là anh em, Hạ Thừa Tư cũng quả thật có một nửa huyết thống người da trắng.

 

Chuyện đến nước này, hai người vẫn chưa hưởng thụ được một khắc vui sướng thì đã rơi vào một màn bí ẩn: Hạ Thừa Tư không phải là con ruột của Quách Di, nhưng không ai nói cho anh biết chuyện này. Ban đầu họ đều cho rằng Hạ Thừa Tư là con nuôi. Như vậy có thể giải thích rõ ràng vì sao Hạ Minh Thành lại có thái độ gay gắt với Hạ Thừa Tư đến thế. Tuy nhiên Hạ Thừa Tư trở về nhà lấy tóc của Hạ Minh Thành làm xét nghiệm lần nữa thì kết quả cho thấy họ đúng là quan hệ cha con.

 

Việc này dính dáng đến tình cảm của thế hệ trước, Bùi Thi vốn không hi vọng Hạ Thừa Tư truy cứu sâu hơn, chỉ cần họ có thể quang minh chính đại ở bên nhau là được rồi. Nhưng Hạ Thừa Tư không chịu bỏ qua như thế, sáng chủ nhật anh trở về nhà cha mẹ, ngồi trước mặt họ nói thẳng vào vấn đề: “Mẹ đẻ của con là ai?”

 

Hạ Minh Thành vốn đang lật báo xem, nghe thấy anh nói như vậy tay liền khựng lại trong giây lát mới chậm rãi hoàn thành động tác. Ban đầu Quách Di sững sờ, sau đó cười một cách gượng gạo: “Con trai, con đang nói gì vậy?”

 

“Jane.” So với Quách Di, phản ứng của Hạ Minh Thành lại điềm nhiên đến đáng sợ, thậm chí ông ta còn không dời mắt khỏi trang giấy đã hờ hững đáp lời, “Jane Hiddleston. Đó là tên mẹ đẻ của cậu.”

 

Quách Di trợn to mắt, nhanh chóng quay đầu nhìn chồng mình. Theo thời gian trôi qua, nụ cười gượng gạo trên gương mặt bà dần dần thay đổi, bị nỗi phẫn uất trong mắt thay thế. Nhưng bà vẫn duy trì dáng vẻ có giáo dục tốt đẹp, không cau có, cũng không khóc lóc, chỉ thản nhiên quay đầu đi nhìn vào khoảng không, dường như đã không có ý định đấu tranh gì nữa.

 

Đối với Hạ Thừa Tư, bất kể Hạ Minh Thành có phải cha ruột của anh không, thay vì làm ra chống đối không có kết quả gì thì cũng là một tính cách đã nuôi dưỡng lâu ngày thành quen thôi. Anh không hề để cha mẹ nhìn ra nỗi kinh ngạc của mình, chỉ hỏi với giọng điệu giống như đang bàn chuyện làm ăn: “Người Anh à?”

 

“Đúng.” Hạ Minh Thành đặt tờ báo xuống, bỏ kính ra, lau tròng kính bằng mảnh khăn nhung, “Nếu cậu không hỏi tôi cũng sẽ không nói. Nhưng cậu đã hỏi thì tôi cũng nghiêm túc nói cho cậu biết. Hai ngày trước tôi mới nhận được thư của nhà bà ta, bà ta đã qua đời vì bị ung thư. Bây giờ bọn họ đã an táng bà ở quê nhà là Oxford, cậu có thể bay qua đó thăm viếng.”

 

“Một người phụ nữ từng sinh con cho ba chết đi, nhưng ngay cả tang lễ của bà ấy ba cũng không dự sao?” Hạ Thừa Tư hỏi rất bình tĩnh, khiến người ta không nghe ra được rốt cuộc tâm trạng anh ra sao.

 

“A Tư, Jane chẳng qua là sinh ra cậu thôi. Người nuôi lớn cậu vẫn là mẹ của cậu bây giờ.” Hạ Minh Thành chỉ Quách Di, “Nhiều năm qua, bà ấy vẫn biết cậu là con của Jane, nhưng vẫn đối xử tử tế với cậu như là con ruột. Vì vậy…”

 

Hạ Thừa Tư ngắt lời ông ta: “Trả lời thẳng vấn đề của con đi.”

 

“Hạ Thừa Tư, tốt nhất mày nên biết rõ trong nhà này ai là cha ai là con.” Hạ Minh Thành bỗng nhiên nổi giận, “Mày nói chuyện với tao bằng cái giọng này thì bắt đầu từ ngày mai hít không khí mà sống đi.”

 

“Thịnh Hạ không có con, ai hít không khí còn chưa biết đâu. Đây là tình trạng mà ba và con đều biết rõ cần gì phải làm ra vẻ.”

 

Hạ Minh Thành thoáng chốc mặt trắng như tờ giấy. Đây là lần đầu tiên Hạ Thừa Tư dám châm chọc ông như vậy trong nhiều năm qua. Có một cơn giận dâng lên, giống như thấy sẽ không kiềm nén được, ông ôm ngực, chỉ ra cửa: “Cút… Mày cút ngay bây giờ cho tao.”

 

“A Tư, con điên rồi.” Quách Di vội vàng chạy đến đỡ chồng mình, lo lắng nói, “Ba con vốn bị cao huyết áp, con còn muốn chọc giận ông ấy. Minh Thành… ông có sao không?”

 

8 responses »

  1. Trời ơi, có phải chương mới của phần đại kết cuộc không chị….

    Trả lời
  2. Sung sướng chết đi mất. Có chương mới rồi.
    Không phải anh em thật, ôi trời. Làm fan girl như tui mấy chương trước đau hết lòng mề.

    Đọc truyện này được phổ cập nhiều ghê, hóa ra màu tóc, màu mắt cũng chưa chắc chứng minh được chủng tộc. Phải xem xương lông mày.

    Hồi đầu mình còn hâm mộ anh Nhật Bổn nhưng bây giờ thì tim bay phấp phới với Hạ Tổng.

    Thích tác giả này quá, từng đi du học Anh nên kiến thức rất là phong phú.
    Một nụ hôn gửi tới chủ nhà nữa, chương này đã gỡ rối được bao khúc mắc🙂

    Trả lời
  3. Reblogged this on Thành Thời Gian and commented:
    Cuối cùng “Hạ mộng cuồng thi khúc” đã có hồi kết.🙂

    Trả lời
  4. Cảm ơn Ms Loyal🙂 Cứ tưởng là ko biết được phần kết của câu chuyện này. Mừng hết lớn lun😀

    Trả lời
  5. Cảm ơn Ms Loyal nhiều nhiều🙂

    Trả lời
  6. Thanks chị!🙂

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: