RSS Feed

Khanh Vốn Phong Lưu 119

Posted on

Chương 119: Hai cái tát.

 Chuyển ngữ: Loyal Pang

Soát lỗi: Kentu

Phùng Uyển cứ thế dẫn theo hai hộ vệ và hai tỳ nữ đi về phía Bắc viện. Nàng vừa đến Bắc viện đã nghe thấy tiếng bước chân khẩn cấp chạy đến. Còn chưa vào cửa tiếng quát của Đại công chúa đã dội thẳng vào tai nàng: “Giết, giết ả tiện phụ này cho ta, giết ả ngay!”

Tiếng hét chói tai the thé vang lên ngược lại mang theo chút cố ý.

Mày Phùng Uyển cau lại: Xem ra phải có người nhắc nhở ả rồi. Nàng khẽ mỉm cười, từ từ quay người lại, cứ thế đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn Đại công chúa khẩn cấp chạy đến. Ngoài ra còn có Triệu Tuấn, đám tỳ thiếp của Triệu phủ và hộ vệ tỳ nữ của Đại công chúa.

Đội ngũ thanh thế lớn này càng lúc càng đến gần, Đại công chúa quát lên ra lệnh. Phùng Uyển không sợ hãi, không hoảng hốt cũng không nhúc nhích.

Lúc Đại công chúa còn cách cửa viện ba bốn bước, Phùng Uyển bình tĩnh cất tiếng nói dịu dàng: “Ngăn nàng ta lại.”

Nàng ra lệnh đương nhiên là mấy hộ vệ do bệ hạ phái tới. Bọn họ lại ngỡ ngàng lần nữa, bắt đầu do dự.

Tuy mắt nhìn thẳng, nhưng dường như Phùng Uyển cũng biết được họ đang lưỡng lự. Nàng chắp tay tự phụ, trên mặt cười nhạt, lạnh lùng nói: “Vệ tướng quân đã xin ý chỉ của bệ hạ. Tuy ta chưa nhậm chức nhưng Phùng phu nhân ta đã thực sự là môn hạ dưới trướng của Vệ tướng quân. Trong Đô Thành này không có ai là không biết… Chư vị rõ ràng ở bên cạnh ta, nhưng nếu để mặc cho công chúa làm nhục ta, lấn lướt ta, tạm thời không nói đến Vệ tướng quân, dù là bệ hạ cũng sợ là không thể không chém đầu vài thủ hạ để làm an lòng công thần.”

Vào thời điểm Vệ Tử Dương tâu với với bệ hạ, nghiêm khắc chỉ trích hành vi ác độc của Đại công chúa, cũng mãnh liệt yêu cầu Phùng Uyển nàng trở thành trợ tá của y. Phùng Thị A Uyển nàng đã không còn giống như xưa, không còn là kẻ để mặc người khác chém giết nữa. Hiện tại nếu nàng có bất cứ thương tích nào thì bệ hạ làm sao đối mặt với Vệ Tử Dương, đối mặt với thế nhân. Dù bất cứ chuyện gì, làm một lần xem như lỡ tay, nhưng trước mắt mọi người mà làm lần thứ hai thì gọi là cố ý. Mà bệ hạ không trừng phạt gì trong lần đầu tiên Đại công chúa làm hại nàng, lại ngồi bàng quan nhìn lần thứ hai xảy ra, dù nói thế nào cũng không thể thoát khỏi hiềm nghi dung túng.

Ngày hôm trước sau khi chuyện xảy ra, Phùng Uyển không hề do dự đi tìm Vệ Tử Dương xin chàng làm lớn chuyện này lên, khiến cho mọi người đều biết nguyên nhân.

Phùng Uyển vừa thốt ra, sắc mặt chúng hộ vệ thay đổi.

Những người này được bệ hạ phái đến trông coi Phùng Uyển đương nhiên đều là kẻ tinh khôn, vô cùng biết cân nhắc. Giờ phút này Phùng Uyển đã nói rõ như thế, chỉ trong thoáng chốc bọn họ liền giữ vững lập trường.

Cho nên lúc Đại công chúa khí thế như chẻ tre xông đến, bọn họ đồng loạt đi lên, chắn trước người Phùng Uyển. Không chỉ có bọn họ, dù là mấy cung tỳ giờ phút này cũng đứng sát hai bên Phùng Uyển.

Đại công chúa xông đến rất nhanh, đột nhiên thấy bọn hộ vệ đứng chắn thì lập tức dừng chân lại mới đứng vững được. Ả nghiêm mặt giận dữ trừng bọn hộ vệ, quát ầm lên: “Cút ngay, cút ngay. Các ngươi có nghe không?”

Bọn hộ vệ không thèm quan tâm. Đại công chúa giận đến độ gương mặt tím lại, cất tiếng gào lên: “Bọn cẩu nô tài các ngươi thật gan dạ, ta phải bẩm báo phụ hoàng chém đầu các ngươi mới được.”

Thủ lĩnh hộ vệ bước lên, gã vững vàng che trước người Phùng Uyển, hắng giọng nói với Đại công chúa: “Đại công chúa điện hạ, nô tài tuân lệnh bệ hạ phái đến bảo vệ cho Phùng phu nhân. Nếu Đại công chúa có lời muốn nói thì xin cứ nói đi ạ.”

Đại công chúa nào có gì để nói, ả lớn tiếng quát: “Người đâu, kéo tiện phụ kia ra đây.”

Ả gọi là hộ vệ đi theo ả. Lập tức bốn hộ vệ kia đi ra. Bọn họ từ từ đi đến, không nói đến bước chân do dự, ánh mắt cũng hơi dao động.

Thấy bốn người này đi đến, sáu hộ vệ của Phùng Uyển bước lên thêm một bước. Tạo ra tư thế vòng cung vững vàng che Phùng Uyển ở chính giữa.

Bản thân bọn họ chỉ có bốn người, nhưng đối phương là sáu người, hộ vệ Đại công chúa lấy gì làm tin? Rốt cuộc, một hộ vệ dừng bước, quay đầu chắp tay với Đại công chúa: “Công chúa, Phùng phu nhân là người bệ hạ coi trọng, có nên…”

Không đợi gã nói tiếp, Đại công chúa đã quát lên: “Bớt nói nhảm đi! Các ngươi mau kéo tiện phụ kia ra đây. Nếu không ta lột da các ngươi.”

Lời nói tàn độc, bọn hộ vệ đứng sững sờ, trân trối nhìn nhau, cuối cùng một hộ vệ khác chắp tay nói: “Công chúa, không phải là thuộc hạ không muốn, thực sự là bọn nô tài không thể.” Gã nhấn mạnh, “Bọn họ đông người.”

Đại công chúa giận tím mặt, ả trợn trắng mắt nhìn mấy hộ vệ. Thấy bọn họ lảng tránh ánh mắt của mình, hiển nhiên đã quyết định không tuân lệnh, ả càng thêm tức giận.

Tức tối lườm Phùng Uyển, Đại công chúa đột nhiên nghĩ đến Triệu Tuấn, ả quay phắt đầu nhìn về phía y.

Triệu Tuấn đang mang vẻ mặt phức tạp nhìn Phùng Uyển, y do dự không dám chắc có nên khuyên Đại công chúa bớt nóng giận hay không.

Giờ phút này y nhìn vào ánh mắt ngang ngược của Đại công chúa, chân mày cau lại theo bản năng, trong nháy mắt y liền không vui.

Bước đến bên cạnh Đại công chúa, Triệu Tuấn khẽ nói: “A Nhã, chuyện này không ổn.”

Không đợi Đại công chúa quát lên, Triệu Tuấn nhìn sang Phùng Uyển rồi vô cùng nhanh chóng cúi đầu nói với Đại công chúa: “Nàng ta sắp sửa trở thành phụ tá của Vệ tướng quân rồi. Lúc này nếu có gì sai sót chỉ sợ là Vệ tướng quân sẽ náo loạn đến bệ hạ.”

Y mới nói đến đây, Đại công chúa cười khẩy nói: “Chàng không nỡ chứ gì? Nói cho chàng biết, phụ hoàng ta chẳng buồn quan tâm đâu. Hôm trước ả tiện phụ này không phải cho cẩu nô tài đến bẩm báo với phụ hoàng ta sao? Phụ hoàng ta chưa hề để ý đến nhé!” Ả vừa thốt ra lời này, Triệu Tuấn hơi giật mình.

Đúng lúc này một tiếng nói khàn khàn dễ nghe vang lên: “Náo nhiệt quá nhỉ!” Trong âm thanh còn kèm theo tiếng vỗ tay.

Hơn mười người đồng loạt quay đầu lại. Bọn họ nhìn thấy một chiếc xe ngựa chạy thẳng một mạch vào trong mới vừa dừng lại. Bấy giờ, một thiếu niên mặc y phục màu đen nhảy xuống.

Thiếu niên này tất nhiên là Vệ Tử Dương. Giờ phút này chàng đang mặc áo giáp, lưng đeo kiếm dài. Gần như chàng vừa bước xuống xe thì tiếng vó ngựa đã lóc cóc vang lên. Hai mươi quân sĩ cao lớn oai hùng, mặc áo giáp giống chàng, giục ngựa xông vào Bắc viện.

Những người này vừa vào viện đã đồng thời tung mình xuống ngựa, đồng loạt cất bước đi đến phía sau Vệ Tử Dương.

Tuy chỉ là hai mươi người nhưng họ trải qua trăm trận chiến, mùi máu tanh đã nhuốm đầy người, đều mang theo một loại sát khí. Chỉ đứng đó thôi cũng đã khiến người ta cảm nhận được một nỗi áp lực khó tả thành lời.

Vốn trong viện đã rối loạn cả lên, theo sự xuất hiện của hai mươi người này bỗng trở nên im lặng.

Vệ Tử Dương đến rồi, có làm gì cũng không kịp nữa..

Đại công chúa thầm oán hận, ả trừng mắt liếc bốn tên hộ vệ kia, quát thật khẽ: “Còn không lui xuống.”

“Vâng.”

Bốn người vội vàng lui về phía sau.

Lúc này Vệ Tử Dương bước xuống xe ngựa đang thong thả vỗ vỗ ống tay áo buộc chặt, tao nhã đi về phía Phùng Uyển. Mà phía sau chàng lại có một chiếc xe ngựa chạy đến. Không cần nhìn Phùng Uyển cũng biết đó là chiếc xe ngựa trống chuẩn bị cho nàng.

Dưới ánh nắng, thiếu niên hắc bào tôn quý anh tuấn không sao tả nổi. Loại tôn quý này thậm chí chẳng hề kém với vẻ yêu mị của chàng.

Nhìn chàng, trong bất tri bất giác Phùng Uyển nhoẻn môi mỉm cười.

Đối diện với nụ cười của nàng, đôi mắt phượng của Vệ Tử Dương cũng nheo lại theo phản xạ. Có điều chỉ trong nháy mắt nụ cười chưa kịp nở của chàng đã thay đổi thành vẻ lạnh lùng.

Ánh mắt của chàng rời khỏi người Phùng Uyển.

Từ từ, tao nhã, bước chân Vệ Tử Dương khẽ dời, di chuyển về phía Đại công chúa.

Đại công chúa đã từng chịu thiệt bởi Vệ Tử Dương, giờ phút này thấy chàng đi về phía mình, sắc mặt ả tái nhợt, bất giác lui về sau một bước.

Nhìn thấy ả rút lui, môi mỏng của Vệ Tử Dương khẽ nhếch lên giễu cợt. Chàng ung dung đi đến gần, từ từ đứng trước mặt Đại công chúa.

Lúc này Đại công chúa đã không thể lui nửa, đành phải đứng lại. Rõ ràng bên cạnh ả có bốn hộ vệ, rõ ràng Vệ Tử Dương chỉ đến đây một mình. Nhưng không biết tại sao nhìn vào đôi mắt huyết sắc kia ả vẫn thấy sợ.

Rốt cuộc ả hít vào một hơi, dũng cảm ngẩng đầu đối diện Vệ Tử Dương. Đại công chúa cất giọng the thé hỏi: “Ngươi, ngươi định làm gì?” Ả định chất vấn nhưng không biết tại sao lời vừa thốt ra lại hơi run run.

“Làm gì à?”

Khóe môi Vệ Tử Dương vừa nhếch lên đã thản nhiên giơ tay phải, “Bốp” một tiếng, tát một cái vào bên má trái của Đại công chúa, tiếng tát vô cùng chói tai.

Hành động của chàng nhanh chóng dứt khoát, Đại công chúa làm sao ngờ được. Lúc ả chưa kịp thét lên thì Vệ Tử Dương đã đưa tay trái lên tát vào mặt Đại công chúa lần nữa.

“Bốp” một tiếng, lại thêm một tiếng tát chói tai vang lên. Đại công chúa đáng thương mới vừa bị tát bên phải, cả người còn chưa đứng vững đã bị tát thêm bên trái. Có điều chuyện này cũng có chỗ tốt, ả suýt nữa ngã xuống lại bị cát tát sau giữ lại thăng bằng.

Sức lực của Vệ Tử Dương đến cỡ nào chứ? Gần như chỉ là hai tiếng tát bốp bốp nhưng gương mặt của ả đã sưng vù.

Mà lúc này hộ vệ Đại công chúa khó khăn lắm mới kịp phản ứng. Bọn họ sợ hãi kêu lên, đồng thời đưa tay về thanh kiếm đang đeo, bước chân nhào đến Vệ Tử Dương. Lúc bọn họ vất vả lắm mới lao ra được một bước thì lại nghe “Keng” một tiếng, âm thanh kiếm tuốt ra khỏi vỏ vô cùng dữ tợn chứa đựng tất cả nguy hiểm đều đồng thanh truyền đến.

Là hai mươi quân sĩ theo Vệ Tử Dương đứng xa hơn mười bước đồng thời rút kiếm ra. Vẻ mặt họ không hề có biểu cảm, mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm bốn hộ vệ kia.

Bước chân bốn hộ vệ sững lại, cơ thể run rẩy không dám bước đến nữa. Bốn người này xưa nay vẫn đi theo bên cạnh Đại công chúa, làm vài ba chuyện như bắt nạt thứ dân, diễu võ giương oai tăng thêm khí thế. Bọn họ chưa từng trải qua chiến tranh sinh tử, rõ ràng chỉ là tiếng tuốt kiếm đã khiến bọn họ sợ vỡ mật.

Bốn hộ vệ không dám đến gần, cung tỳ thân cận Đại công chúa ngay cả thét lên cũng chẳng dám, trong khoảng thời gian ngắn cả sân lại vô cùng yên tĩnh.

Liếc nhìn Đại công chúa đang bưng mặt rơi lệ không ngừng, lung lay chao đảo, Vệ Tử Dương nhìn sang Phùng Uyển, hờ hững nói: “Khăn tay!”

Chỉ có hai chữ nhưng Phùng Uyển hiểu được ý chàng ngay. Nàng lập tức mím môi cười một tiếng, lấy chiếc khăn tay từ lồng ngực đưa cho chàng.

Vệ Tử Dương cầm khăn tay của nàng, thản nhiên lau sạch hai bàn tay vừa mới tát Đại công chúa. Sau đó chàng quay đầu nhìn về phía Phùng Uyền: “Đã thu dọn đồ đạc xong chưa? Đi được rồi chứ?”

3 responses »

  1. That la da qua di! A VDT muon nam, danh dc cong chua thay c PU! The chu! Thanks c nhieu! Doc xong ma thay vui qua di!!!

    Trả lời
  2. dang danh. Dai cong chua ngang nguoc qua

    Trả lời
  3. troi oi chuyen hay qua, editor qua pro luon

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: