RSS Feed

Khanh Vốn Phong Lưu 118

Posted on

Chương 118: Đại công chúa nhận rõ tình cảnh.

Chuyển ngữ: Loyal Pang

Soát lỗi: Kentu

Tia nắng ban mai vừa xuất hiện, Phùng Uyển đã rời giường. Dựa theo Vệ Tử Dương căn dặn, nàng thay một bộ nam bào, tóc cũng cột kiểu nam tử. Lúc nàng chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng, hai cung tỳ cũng đi theo. Hiện giờ Phất nhi còn đang dưỡng thương bên trong, Phùng Uyển rất tử tế phái một cung tỳ hầu hạ ả. Tuy cung tỳ kia là người mới đến, nhưng người rất xinh đẹp cũng rất cao ngạo. Thỉnh thoảng trong phòng Phất nhi vang lên tiếng đồ đạc rơi vỡ lẫn tiếng nghẹn ngào kiềm nén, nhưng Phùng Uyển sẽ vờ như không nghe thấy gì cả.

Đối với thân phận Phất nhi mà nói, có người hầu hạ ả, để ả suôn sẻ dưỡng thương, ả phải nên thỏa mãn. Về phần chịu một chút tức giận, ăn chút cơm lạnh thì có là gì? Con người của Phất nhi luôn không nhớ rõ thân phận của mình, để cung tỳ kia cảnh tỉnh cho ả một chút cũng nên.

Thay bộ nam bào, thấy sắc trời còn sớm, Phùng Uyển liền gọi thêm hai hộ vệ, dẫn bốn người đi ra cửa hông, đến chủ viện. Mấy ngày nay nàng chưa hề đi qua cánh cửa lẫn ao sen này.

Hiện tại sắp dọn đi ngược lại muốn đi xem thế nào. Cũng phải khiến vị Đại công chúa kiêu ngạo không ai bì nổi kia biết rõ tình cảnh của ả mới được.

Trong nhàn nhã thoải mái, cổng vòm chủ viện xuất hiện trước mắt Phùng Uyển. Bước chân nàng khẽ dừng, lắng nghe một hồi mới cất bước tiếp.

Lúc bước vào cổng vòm, khóe mắt nàng liếc thấy hàng xe ngựa dừng giữa sân, nàng rũ mắt cười nhạt. Đêm qua khá nhiều người mất ngủ, thấy Phùng Uyển xuất hiện, bà vú của Nguyệt nương thoáng giật mình. Mi nương cũng đẩy cửa sổ ra, ló gương mặt đã rửa sạch ra.

Hai người hầu quét lá thấy Phùng Uyển đầu tiên là ngây ra, sau đó trong nháy mắt họ đồng thời khom người kêu: “Phu nhân.”

Phùng Uyển gật đầu nói: “Lang chủ thức dậy chưa?”

“Còn chưa ạ.”

Họ vừa dứt lời, thư phòng liền vang lên một loạt tiếng nói.

Tiếng nói đó hơi lộn xộn, không hề vang dội nhưng tiếng nói kia vừa vang lên, khắp cả sân đều đồng thời vang tiếng mở cửa kẽo kẹt. Là Mi nương, Vũ nương, Quyên nhi đều ló đầu ra nhìn, tuy Nguyệt nương chưa hề đi ra nhưng hai tỳ nữ đã bước ra trước.

Không ít người để ý nhỉ. Những tỳ thiếp này vừa bước ra đã nhìn thấy Phùng Uyển mặc nam trang, vẻ mặt họ thoáng sững lại rồi mới cất tiếng gọi nàng: “Phu nhân.”, “Tham kiến phu nhân”, “Phu nhân muốn tìm lang chủ à?”

Đối mặt với sự ân cần của đám tỳ thiếp, Phùng Uyển chắp tay khẽ mỉm cười: “Ừ, đến tìm phu chủ, các người không cần để ý, để ta đợi một chút được rồi.”

Vóc dáng nàng vốn cao dong dỏng, phong thái khoan thai, mặc bộ nam bào vào lại toát ra vẻ nho nhã tận trong xương. Nếu nhìn kỹ tuy khuôn mặt vẫn là phái nữ dịu dàng nhưng lại hiện lên vẻ công tử văn nhã. Đặc biệt là giờ phút này nàng chắp hai tay, cười lên một tiếng như vậy khiến mấy tỳ thiếp đột nhiên có một loại cảm giác dáng vẻ này của phu nhân quả thật lang chủ mình cũng không bằng.

Tiếng nói nhỏ trong thư phòng càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang dội. Đột nhiên tiếng nói nữ tử hơi cất cao: “Không được, hôm nay chàng phải đi với ta.” Tiếng nói này chính là của Đại công chúa.

Tiếng nói Triệu Tuấn nhẫn nại truyền đến: “A Nhã, nàng còn chưa tin ta sao? Đâu phải nàng không biết thái độ của bệ hạ, chúng ta không thể làm chuyện không nắm chắc, nhất định phải lựa chọn thời cơ tốt nhất mới có thể cầu kiến được.”

Có lẽ là y đã làm gì đó, Đại công chúa mè nheo vài câu rồi an tĩnh lại. Qua một khắc sau, bên trong mới hoàn toàn yên tĩnh lại. Sau đó cửa phòng kẽo kẹt mở ra, Triệu Tuấn dìu Trần Nhã đi ra khỏi cửa phòng trong vòng vây của đám người trong cung.

Vừa đi ra hai người đồng thời phát hiện Phùng Uyển. Giờ phút này, Phùng Uyển đang chắp hai tay ra sau, quay lưng về phía bọn họ, đang khoan thai ngắm cảnh mặt trời đang mọc lên ở phương Đông.

Thấy tiếng động dừng lại, nàng từ từ quay đầu, mỉm cười nhìn Triệu Tuấn và Đại công chúa. Phùng Uyển cúi người vái chào, nói rõ ràng: “Tham kiến công chúa điện hạ, tham kiến lang quân.”

Hai người đang sững sờ mới hồi phục lại tinh thần, Đại công chúa kêu lên: “Ả phụ nhân này, sao lại mặc trang phục như vậy?”

Ả còn chưa nghĩ ra nhưng Triệu Tuấn đã hiểu. Mặt mày y u ám, nhìn thẳng vào Phùng Uyển chằm chằm, lạnh lùng nói: “Nàng đến đây làm gì?” Gương mặt y nhăn nhó, tay đang dìu Đại công chúa bất giác tăng thêm sức lực.

“Ối.”

Đại công chúa bị đau, hét lên một tiếng, quay đầu lại quát Triệu Tuấn: “Chàng làm gì vậy?” Vừa nhìn ả liền thấy được tâm tư của y qua sắc mặt, lòng ghen tuông nổi lên, không khỏi nói: “Sao hả, tiếc rẻ à?”

Ả nhìn Triệu Tuấn chằm chằm không chớp mắt. Trước đây ả và Triệu Tuấn có tình ý với nhau, nhưng Triệu Tuấn vẫn đối với ả lúc xa lúc gần. Tuy ả có lòng chiếm hữu mạnh, nhưng chịu đựng bao giờ cũng giữ thể diện cho y. Hiện tại không giống lúc trước, ả đã thất thân với y rồi. Đối với Đại công chúa chưa từng gả chồng, lại xưa nay cao cao tại thượng mà nói có phần cảm thấy Triệu Tuấn đã thiếu nợ mình, cho nên dù thế nào y cũng phải đối xử với mình tốt hơn lúc trước, càng phải muốn gì được đó mới đúng.

Bị Đại công chúa trừng mắt xem thường như vậy, dù trong lòng Triệu Tuấn khó chịu nhưng vẫn cố đè nén. Y quay đầu lại, nở một nụ cười với Đại công chúa, dịu dàng nói: “Làm gì có chứ?”

Đại công chúa hừ một tiếng, ả quay đầu trừng mắt nhìn Phùng Uyển kêu lên: “Ngươi có gì thì nói nhanh đi, nam không ra nam nữ không ra nữ vừa nhìn đã khiến người ta khó chịu.”

Phùng Uyển nghe vậy nhưng vẫn ung dung. Nàng biết điều khẽ nói với Triệu Tuấn: “A Uyển đến đây là cáo từ với lang quân và chư vị.”

Quả nhiên là vì chuyện này, sắc mặt Triệu Tuấn u ám lại. Đối mặt với nụ cười trên mặt của Phùng Uyển, nhìn chiếc váy xanh dương nàng đang mặc, trong thoáng chốc y có cảm giác sợ hãi mất nàng mãi mãi và cảm giác ghen tuông, khó chịu đều dâng lên trong lòng.

Tâm trạng mãnh liệt như thế khiến cho ngực y nghẹn không chịu được, khiến y chỉ muốn gào to lên. Nhưng y không thể, y không thể… Trong bất tri bất giác, Triệu Tuấn bỗng phát hiện có một mùi tanh dâng lên trong cổ họng.

Đúng lúc này Phùng Uyển nhìn về phía y. Đôi mắt nàng trong veo tựa như dòng nước mùa thu ban đầu khẽ giật mình, giây lát lại hơi cong, hiện lên nụ cười vô cùng tinh khiết, vô cùng tao nhã ung dung khiến Triệu Tuấn như si như say.

Nụ cười này vừa nở, Triệu Tuấn liền cảm giác mùi tanh này muốn bay thẳng ra ngoài, may mà y kịp thời cảnh giác, nuốt mạnh xuống. Nếu không chỉ sợ sẽ phun máu ngay tại chỗ.

Mắt Đại công chúa vẫn dừng trên mặt, trên người Phùng Uyển. Không biết tại sao, Phùng Uyển hôm nay khiến ả thấy vô cùng chói mắt. Đúng rồi, đúng rồi, trước kia phụ nhân này lúc thấy mình tuy đều cười tao nhã, nhưng trong sự tao nhã kia hơi có sự ẩn nhẫn. Sao lần này nàng có thể cười rạng rỡ, thoải mái như vậy chứ? Lẽ nào nàng nghĩ rằng bản thân thật sự đã leo lên cành cao rồi sao?

Nghĩ đến đây, Đại công chúa châm chọc: “Ồ, hóa ra là đến cáo từ. Vậy bổn cung phải chúc mừng Phùng phu nhân đã leo lên cành cao, liền không danh không phận, nam không ra nam nữ không ra nữ vào cửa tên tiểu tử bán mông kia rồi.”

Giọng nói vô cùng chanh chua cay nghiệt. Từ ngữ như vậy có mấy ai chịu được, dù mấy người Nguyệt nương bên cạnh sắc mặt cũng hơi biến đổi.

Có điều Phùng Uyển vẫn mỉm cười như cũ. Nàng cúi đầu, chắp tay vái chào Đại công chúa, tiếng nói dịu dàng trả lời: “Công chúa sai rồi. Lần này A Uyển đi chỉ là làm chuyện trượng phu thôi. Vả lại, ta vẫn là phu nhân của Triệu phủ này, nói không chừng vài ngày nữa lại quay về.”

Nói đến đây, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời xinh đẹp lại dịu dàng quan tâm nhìn Đại công chúa: “Có lẽ khi đó A Uyển và công chúa đã phải xưng hô tỷ muội rồi.”

Tiếng nói vừa thốt ra, Đại công chúa đã quát to lên: “Ai xưng hô tỷ muội với tiện phụ ngươi chứ?”

Ả vừa mới nói ra như thế, Phùng Uyển trợn to mắt, ngạc nhiên nói: “Ơ, hóa ra Đại công chúa không định gả cho phu chủ nhà ta à?”

Đại công chúa á khẩu. Lúc ả đang suy nghĩ trả lời thế nào thì Phùng Uyển lại cười nói: “Công chúa, tuy người là thân kim chi ngọc diệp nhưng tôn ti trật tự vẫn phải rõ ràng. Thật sự gả vào Triệu phủ người cũng nên phải khách sáo với ta một chút. Dù ta có thể giản lược việc người sớm chiều thăm viếng nhưng vẫn không thể thiếu việc gặp mặt hành lễ gọi một tiếng phu nhân.”

Đại công chúa trợn trừng mắt, miệng há hốc. Đám tỳ thiếp xung quanh nghe thấy lời Phùng Uyển nói đồng thời cúi đầu cười trộm. Đại công chúa này kiêu ngạo, ngang ngược, độc ác, nhìn thấy các nàng không phải đánh thì là mắng, hở chút là hô giết. Các nàng thật sự sợ hãi cũng căm thù.

Đến khi Phùng Uyển nói ra như vậy, các nàng mới hiểu ra được. Đúng vậy, bất kể thế nào phu nhân vẫn còn là chính thê của lang chủ, mà Đại công chúa gả đến đây chỉ có thể làm bình thê. Không ngờ thân phận của Đại công chúa trong phủ này vẫn còn dưới phu nhân.

Lúc này, tiếng nói Phùng Uyển vẫn dịu dàng vang lên: “Còn nữa, nếu Đại công chúa muốn vào Triệu phủ ta vậy sau này lời nói hành động đều phải chú ý một chút. Nhưng từ ngữ mắng chửi ác độc kia không thể thốt ra nữa. Đô Thành này chỉ lớn có từng đó, truyền ra ngoài chẳng những làm xấu thanh danh của công chúa mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của phu chủ.”

Phùng Uyển vẫn còn thao thao bất tuyệt dạy dỗ Trần Nhã. Sắc mặt ả xanh mét, há mồm định gào lên: Ai thèm vào cửa Triệu phủ ngươi chứ… Nhưng chưa thốt ra thì đã nghĩ đến, bản thân ả đã là người của Triệu Tuấn, cửa này ả muốn cũng phải vào mà không muốn cũng phải vào.

Trong thoáng chốc, ả lại muốn mắng: Ngươi đừng đắc ý, ta sẽ bảo phụ hoàng hạ chỉ hưu ngươi. Nhưng ý nghĩ này vừa mới nhen nhóm ả liền nhớ đến ánh mắt lạnh băng vô tình lúc trước phụ hoàng cảnh cáo mình và Triệu Tuấn.

Đại công chúa quen ngang ngạnh đắm chìm trong tình yêu đột nhiên nghĩ đến ánh mắt của bệ hạ, đột nhiên nghĩ đến cảnh cáo ngày đó của bệ hạ giống như là một chậu nước lạnh xối xuống đầu. Ả tỉnh táo nhớ đến một sự thật: Bệ hạ cũng không thích ả. Trước đó ngài đã nói ngài không đồng ý cho Triệu Tuấn hưu Phùng Uyển. Ả muốn vào cửa này chỉ có thể lấy thân phận làm bình thê.

Sự thật này chưa bao giờ rõ ràng như thế.

Trong lúc Đại công chúa đầu óc quay cuồng, cảm thấy hoang mang, tiếng nói Phùng Uyển lại vang lên trong đầu ả: “Đô Thành này chỉ lớn có từng đó, lan truyền ra ngoài chẳng những làm xấu thanh danh công chúa…”

Đô Thành, lan truyền? Đúng rồi, đúng rồi, mình đường đường là một công chúa, lấy thân phận bình thê gả cho một quan lục phẩm. Từ đó về sau lại còn phải hành lễ vấn an với tiện phụ này. Đám quý nữ kia sẽ nhìn ả thế nào? Người cả Đô Thành sẽ nhìn ả ra sao?

Vừa nghĩ đến tiếng chê cười khắp nơi, vừa nghĩ đến những kẻ trước nay bám đuôi mình, nịnh nọt, bợ đỡ mình sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường, Đại công chúa rùng mình một cái.

Trong thoáng chốc sắc mặt ả từ xanh chuyển thành trắng, đôi mắt vốn ngang ngược khinh người lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh hoảng và mờ mịt…

Phùng Uyển nói xong, hài lòng thấy sắc mặt Đại công chúa tái nhợt, ánh mắt hoang mang rã rời, lại thấy sắc mặt Triệu Tuấn giận tím, mím chặt môi, hơi rỉ máu, nàng cười cười.

Thu hồi ánh mắt, Phùng Uyển nói dịu dàng như nước: “Công chúa, lang quân hãy bảo trọng, A Uyển đi đây.” Dứt lời, váy nàng khẽ bay lên, tao nhã quay người thản nhiên bước đi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: