RSS Feed

Khanh Vốn Phong Lưu 115

Posted on

Chương 115: Đêm không yên bình.

Phùng Uyển đứng trong phòng khách, nghiêng đầu thẫn thờ nhìn màn cửa sổ bằng lụa mỏng, cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mới từ từ lau khóe mắt.

Nàng đã từng nghĩ mình không cần tình cảm ấm áp nữa. Vì vậy nàng để bọn Phượng nhi, để Tăng lão thúc trung thành rời khỏi mình. Nàng nhìn thấy những sự việc ngày xưa xảy ra, cũng giả vờ không biết.

Có lẽ mê muội kia chưa hết, mỗi lần ban ngày thức dậy, mình đã không còn là mình của ngày xưa nữa. Nàng phải mạnh mẽ lên, nàng phải sống không có bất cứ gì vướng bận, không có bất cứ mềm lòng nào, đến tận lúc nàng đạt được mục đích.

Nhưng chàng là Vệ Tử Dương…

Nàng bước đến hai bước, từ từ đẩy cửa phòng ra, nhìn ra mặt trời sáng choang bên ngoài. Phùng Uyển ngẩng mặt, một lần nữa mỉm cười mang theo dịu dàng.

Tiếng cười trong hoa viên bên cạnh đã nhỏ đi rất nhiều, chắc hẳn Vệ Tử Dương không có ở đó nữa. Phùng Uyển nghĩ, gọi một người hầu đến, dưới sự dẫn đường của gã, nàng ra khỏi Vệ phủ từ cửa hông.

Xe ngựa chạy vào Bắc viện Triệu phủ. Phùng Uyển vừa xuống xe liền hỏi hai bên: “Bọn họ đã trở lại chưa?”

“Bẩm phu nhân, còn chưa về phủ.”

Phùng Uyển gật đầu, nàng cất bước đi thẳng về phía trước. Lúc đi ngang qua phòng Phất Nhi, bước chân nàng thoáng dừng nhưng không có đi vào.

Bảo bọn người hầu mang sập ra sân, Phùng Uyển vừa phơi nắng mùa đông vừa nhắm mắt dưỡng thần. Cuộc sống sau này sẽ hoàn toàn khác với nàng đã biết, nàng phải suy nghĩ thật kỹ.

Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng xe ngựa truyền đến. Sau đó mấy người đi đến phía sau nàng, khẽ nói: “Phu nhân, bọn thuộc hạ đã về rồi.”

Phùng Uyển gật đầu, chẳng hề đứng lên: “Có bẩm báo bệ hạ chưa?”

Mấy người họ im lặng một hồi mới nói: “Bẩm rồi ạ.”

“Bệ hạ có ý chỉ gì?”

Nàng vốn phải đứng lên, phải vô cùng cung kính nói những lời này, nhưng trong lòng không còn ảo tưởng, nàng không muốn mình làm ra vẻ chờ mong.

Sau một hồi im lặng, một hộ vệ nói: “Bệ hạ không truyền ý chỉ gì hết.” Một hộ vệ khác bổ sung: “Hai tỳ nữ kia vì cần dưỡng thương nên bệ hạ đã cử bốn tỳ nữ khác đến đây chăm sóc phu nhân.”

Quả nhiên không ngoài dự liệu. Bệ hạ đã gợi ý cho đại công chúa hành động sao? Nói không chừng tối nay, nói không chừng ngày mai Đại công chúa sẽ hùng hổ chạy đến trước mặt mình tiếp tục diễu võ giương oai và lập mưu tiếp.

Phùng Uyển nhìn sang bốn khuôn mặt mới, thản nhiên nói: “Biết rồi, gọi quản sự sắp xếp đi.”

“Vâng.”

Chúng hộ vệ tản đi. Phùng Uyển nhắm mắt lại rõ ràng cảm giác được bốn tỳ nữ kia còn đang liên tục nhìn về phìa mình. Không cần mở mắt nàng cũng biết những cung tỳ này vừa tò mò vừa bất mãn vô cùng. Cũng đúng, có một phu nhân quan lục phẩm nho nhỏ nào dám khinh thường người bệ hạ phái đến như vậy chứ?

Canh giờ từ từ trôi qua. Sau khi dùng xong bữa tối, ánh nắng chiều phía tây còn chưa tắt, trăng sáng đã nhô lên. Hôm nay là ngày rằm, một vầng trăng tròn trắng muốt soi sáng khắp cả mặt đất khiến trái tim người ta cũng trở nên bình yên theo nó.

Phùng Uyển vẫn không nhúc nhích. Nàng ngồi dậy, lẳng lặng ngẩn ngơ nhìn mảnh đất bằng mờ tối. Màu xám nhợt nhạt kia xa không thể chạm, tựa như chân trời, tựa như vượt qua rừng cây kia, vượt qua ngọn núi kia là có thể chạm tay đến nơi trời đất giao nhau, khiến nàng nhìn không chớp mắt.

Một tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân kia đi thẳng đến phía sau nàng, đứng một lúc lâu, y khẽ gọi: “Uyển nương?”

Là tiếng Triệu Tuấn. Phùng Uyển không quay đầu lại, dường như nàng đã sớm đoán được y sẽ đến.

“Ngồi đi.”

Tiếng nói ôn hòa vô cùng. Trong tiếng lục đục, Triệu Tuấn ngồi xuống đối diện nàng. Y im lặng rất lâu. Chuyện này hơi khác với thái độ xưa nay của y. Phùng Uyển mở mắt ra, lẳng lặng nhìn Triệu Tuấn.

Giờ phút này, Triệu Tuấn khẽ cúi đầu, cầm bình rượu châm vào chén, môi mỏng mím thành một đường. Trên mặt có vẻ lo lắng cũng có vẻ mất mát nói không nên lời.

Y không chú ý đến ánh mắt Phùng Uyển, nhấp một ngụm rượu nhỏ, khàn khàn nói: “Uyển nương, ta…” Thoáng dừng lại, y ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn về phía Phùng Uyển, nói thật khẽ: “Uyển nương, chúng ta không thể hòa thuận được sao?”

Y nghiêng người lên trước, đưa hai tay ra đặt lên bàn tay nhỏ bé của Phùng Uyển, vội nói: “Uyển nương, tấm lòng của ta đối với nàng chưa từng thay đổi.”

Phùng Uyển không rút tay ra, nàng dịu dàng nhìn Triệu Tuấn, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy Đại công chúa thì sao?”

Triệu Tuấn hơi giật mình.

Phùng Uyển khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Đại công chúa không hòa thân, tuổi nàng không nhỏ, cũng phải kén rể rồi. Phu chủ luôn luôn qua lại thân thiết với Đại công chúa, thậm chí còn được nàng yêu thích.” Khó khăn lắm mới nói đến đây, Phùng Uyển nhìn thấy rõ ràng trong mắt Triệu Tuấn có vẻ thỏa mãn và tự đắc lóe lên rồi nhanh chóng biến mất.

Phùng Uyển cười dịu dàng hơn, nàng từ tốn hỏi: “Nhưng phu chủ có từng nghĩ phải an trí Đại công chúa thế nào không?” Một câu thốt ra, Triệu Tuấn cứng đờ.

Phùng Uyển từ từ rút hai tay ra, cầm lấy rượu châm vào chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Cúi đầu nhìn chén rượu sóng sánh, ánh trăng lúc tụ lúc tan, Phùng Uyển nghĩ: Có một số người mãi mãi sẽ không thay đổi.

Triệu Tuấn ngồi đối diện cứng đờ, lúc thì nhíu mày trầm tư, lúc thì ánh mắt lóe sáng. Thỉnh thoảng y nhìn lên Phùng Uyển, nhưng thật lâu không cách nào trả lời câu hỏi của nàng.

Y không thể nói, ta sẽ cùng với nàng ta tìm cách thuyết phục bệ hạ, để nàng làm bình thê, sau đó Đại công chúa làm chính thê của ta.  Y càng không thể nói với Phùng Uyển, nàng yên tâm cho dù nàng thành bình thê, tấm lòng của ta cũng sẽ không thay đổi. Ta đã từng thề sẽ cùng nàng chung hưởng vinh hoa, chuyện này mãi mãi làm được. Cho dù nàng thành bình thê cũng sẽ được hưởng như vậy.

Sau một lúc lâu thừ người, Triệu Tuấn cắn răng một cái, nhìn về phía Phùng Uyển nghiêm túc nói: “Uyển nương cần gì nói như vậy chứ? Ngày đó không phải bệ hạ đã nói rồi sao? Cho dù Đại công chúa gả cho ta cũng chỉ có thể làm bình thê. Uyển nương, dù ta cưới Đại công chúa, nàng cũng là chính thê của ta, nàng vẫn ở trên nàng ta.”

Y nghĩ nhất định Uyển nương thích nghe những lời này. Hiện tại y chỉ có thể nói những lời nàng thích nghe, y chỉ muốn Uyển nương mau sớm rời khỏi tên họ Vệ kia, hoàn toàn trở về bên cạnh y. Về phần sau này ra sao, sự thật thế nào, y nghĩ đến khi đó Uyển nương không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

Bất kể thế nào ta nhất định phải thuyết phục Đại công chúa, dù đuổi hết những nữ nhân khác, nhưng Uyển nương chắc chắn phải ở lại. Nếu ta đau khổ cầu xin nàng ta, nói không chừng nàng ta sẽ đồng ý…

Thật ra thì sâu trong nội tâm, y vẫn hiểu rõ Đại công chúa và Uyển nương y chỉ có thể chọn một… Phải nói thế này, Đại công chúa và kiều thê mỹ thiếp của y, y chỉ có thể chọn Đại công chúa. Y không phải kẻ ngu, y rất rõ tích cách Đại công chúa không thể bao dung cho người khác giống Uyển nương. Nhưng mà nếu tương lai quá tàn khốc như vậy, làm thế nào y cũng phải đấu tranh một phen không phải sao?

Đúng lúc này, Phùng Uyển ngước mắt. Nàng lẳng lặng nhìn về phía Triệu Tuấn, sóng mắt đẹp như sao vây quanh mặt trăng, như cười như không.

Kiểu ánh mắt quá hiểu rõ này khiến Triệu Tuấn không thoải mái, bất giác y nghiêng đầu né tránh.

Phùng Uyển lại nhấp một ngụm rượu, rũ mắt nói: “Không cần.”

Triệu Tuấn ngẩng phắt đầu, nhìn nàng trừng trừng.

Đương lúc này, khóe mắt Phùng Uyển liếc ngang, ở phía cửa xuất hiện vài bóng dáng, đi đầu là một cô gái thân hình cao lớn, giống dáng vẻ Đại công chúa. Vừa nhìn thoáng qua nàng liền thu mắt lại. Lông mi thật dài chớp chớp, Phùng Uyển dịu dàng nói: “Cho đến bây giờ phu chủ vẫn chưa rõ sao? Chàng và ta duyên đã hết, tình đã dứt.”

“Ầm” một tiếng, Triệu Tuấn ngồi không vững, cả người ngã ra phía sau, đầu gối đụng vào bàn. Y hoảng loạn đỡ lại, lúc ngẩng đầu búi tóc bị lỏng ra, y vội vàng trừng mắt nhìn Phùng Uyển, khàn giọng kêu lên: “Uyển nương, sao nàng có thể nói như vậy?” Tâm tình y rối loạn, mới nói được đến đây thì bị sặc nước, lập tức nghiêng đầu ho khan không ngừng.

Trong tiếng ho sù sụ, Phùng Uyển không cử động, nàng cúi đầu lẳng lặng nhìn ánh trăng trong chén rượu. Nàng không nhúc nhích, Triệu Tuấn lại càng đau khổ. Nửa năm nay nàng luôn như vậy, không còn dịu dàng, tỉ mỉ, chu đáo quan tâm y như ngày xưa nữa. Từ lúc nàng dọn đến Bắc viện, hằng đêm y không chợp mắt, trong đầu luôn hiện lên hình ảnh nàng dịu dàng tình ý, bóng dáng nàng im lặng bận bịu vì y khi xưa.

Lẽ nào tất cả thật sự không thể trở về như ngày xưa hay sao?

Không ai biết, kiếp trước sau khi biết Phùng Uyển đã chết, y vốn chưa từng đau buồn như vậy. Chẳng qua là khi y đưa tay gọi “Uyển nương rót rượu”, khi y trách móc “Đêm lạnh như vậy, Uyển nương, bào phục của vi phu đâu?”, khi y nghĩ ra việc đắc ý, quay đầu lại kêu lên theo thói quen “Uyển nương, nàng nói xem chủ ý này của vi phu thế nào?” thì chợt nhớ ra người vợ luôn ở bên cạnh, luôn chuẩn bị xong trước tất cả, luôn suy nghĩ cho y đã mất rồi.

Nàng đã chết. Nàng đã chết không thể sống lại nữa.

Lúc ý nghĩ này hiện lên chỉ khiến y hơi giật mình, có điều là không biết vì sao lúc đêm khuya, một mình y ngồi trong thư phòng lại đột nhiên cảm giác được sự cô đơn lạnh lẽo buốt vào xương thế này!

Đây là nỗi giá buốt đáng sợ mà y chưa bao giờ biết, chưa bao giờ nghĩ đến. Nó kéo đến bất chợt như thế, mãnh liệt như thế, phủ kín trời đất như thế.

Dường như từ đây về sau y vĩnh viễn chỉ còn lại một mình, từ đây về sau sẽ không xuất hiện một nữ nhân ngốc nghếch suy nghĩ vì y, yêu thương y, yêu toàn tâm toàn ý, dâng hiến tất cả cho y nữa. Sẽ không có nữa đâu. Thế gian này chỉ còn lại mình y mà thôi.

Đây là cảm giác rất kỳ lạ, rõ ràng y công thành danh toại, quyền cao chức trọng, rõ ràng trong ngoài phủ Phò mã mới xây đều vui sướng, rõ ràng y trở thành khách quý trong triều đình, trong phủ quyền quý. Rõ ràng y đạt được tất cả nhưng tại sao lại cảm thấy lạnh lẽ vào tịch liêu như thế?

Sau nhiều đêm không chợp mắt, y nghĩ đây chỉ là tạm thời thôi, không lâu sau y sẽ quên sạch sẽ. Nhưng mà y lại không thể nào quên được. Dù cho đang tân hôn với Đại công chúa, dù cho lúc ôm kiều thê ra vào cung đình, đường làm quan rộng mở, y cũng không vứt được sự giá rét khắc cốt đó.

Rốt cuộc y không chịu được nữa, y buộc Phất nhi đưa đến nơi Phùng Uyển bỏ mình. Lúc đi y nghĩ, dù sao nàng trao cho mình quá nhiều, cho nàng một nơi chôn cất đàng hoàng thôi. Chắc chắn là như vậy, chắc chắn là vì nàng chết không có chỗ chôn nên mới quấn lấy mình, khiến mình không được bình an.

Nhưng y không nghĩ đến, lúc đi đến đống cỏ dại, thấy thi thể rửa nát kia, y lại đau khổ như thế… Nỗi đau này đủ khiến y đứt từng đoạn ruột.

So sánh với vẻ kích động của Triệu Tuấn, Phùng Uyển lại ôn hòa đến mức khiến người ta chói mắt. Trong khi y luôn miệng chất vấn, nàng cầm bình rượu châm vào chén, từ từ đứng lên nhìn về phía ánh trăng. Triệu Tuấn có chút chật vật cũng có chút đau đớn, Phùng Uyển dịu dàng nói: “Phu chủ, chàng thật sự không biết sao?”

Lúc Triệu Tuấn ngẩng đầu nhìn lên, nàng mỉm cười, bình tĩnh nói: “Đại công chúa là người  như thế nào? Làm sao nàng ta có thể chung một chồng với Uyển nương chứ? Phu chủ phải sớm biết rằng chàng lựa chọn nàng ta thì phải buông chúng thiếp ra.” Tiếng nói nàng vừa thốt ra, hai bóng dáng yểu điệu đứng bên cửa đột nhiên thoáng chao đảo.

Phùng Uyển nhìn Triệu Tuấn khẽ thở dài một hơi, lại nói: “Phu chủ, với thân phận tôn quý như Đại công chúa, nàng ta không ghét bỏ chàng là một người đã có vợ, chàng cần gì nắm hoài không chịu buông?” Lời này vừa thốt ra đã khiến cho người đang đứng đầu bên phía cửa sắc mặt hơi nguôi giận.

Tiếng nói Phùng Uyển lại tiếp tục vang lên trong đêm: “Phu chủ à, chàng và ta thật sự duyên phận đã hết rồi.”

Nói đến đây, Phùng Uyển quay người, khẽ phủi váy áo muốn đi vào trong. Thấy nàng muốn đi, Triệu Tuấn đứng bật dậy, đưa tay bắt nàng lại. Tay kia vừa đưa ra được một nửa, động tác y khẽ sựng lại, sững sờ thốt lên: “Đại, Đại công chúa?”

Phùng Uyển quay đầu lại. Bên phía cửa kia Đại công chúa dẫn hai tỳ nữa, cùng đi vào với Vũ nương và Nguyệt nương. Trong thoáng chốc, năm nữ tử đã đi đến trước mặt Phùng Uyển.

Khác với Đại công chúa vênh váo ngang ngược, giờ phút này Vũ nương và Nguyệt nương sắc mặt như tờ giấy trắng, ánh mắt các nàng hoảng loạn nhìn Triệu Tuấn, lại nhìn về phía Phùng Uyển. Ánh mắt sợ hãi giống như thỏ con kia có vẻ tuyệt vọng và khẩn cầu, hai thiếp thất này từng xem Phùng Uyển là cái đinh trong mắt, hiện tại lại cầu khẩn nhìn nàng.

“Phùng thị!” Tiếng nói Đại công chúa ngạo mạn khiến Phùng Uyển dời mắt.

Nhìn chằm chằm Phùng Uyển, Đại công chúa hất cao hàm, ả lạnh giọng nói: “Phụ nhân không biết xấu hổ ngươi còn dám đến tố cáo ta với phụ hoàng, tối nay bổn cung đến vốn định cho ngươi một bài học.” Dừng một chút, Đại công chúa nói tiếp: “Có điều niệm tình lời ngươi vừa nói, hôm nay bổn cung tha cho ngươi một lần.”

Dứt lời, Đại công chúa quay đầu nhìn về phía Triệu Tuấn. Ả cắn môi nhìn Triệu Tuấn muốn nổi giận, nhưng chỉ hạ giọng nhẹ nhàng kêu: “A Tuấn, chàng đi theo ta.” Ả chạy đến bên cạnh Triệu Tuần, kéo tay y lôi ra ngoài. Lúc đi ra cửa hông, Phùng Uyển liền nghe thấy tiếng Đại công chúa oán hận và tiếng Triệu Tuấn dịu dàng khẽ khàng đồng thời truyền đến.

Hai người này cũng không thấy Vũ nương và Nguyệt nương.

Rõ ràng hai người nghe được câu Phùng Uyển nói, “Đại công chúa là người như thế nào? Làm sao nàng ta có thể chung một chồng với Uyển nương chứ?”, “Chàng lựa chọn nàng ta thì phải buông chúng thiếp ra”. Nàng nói như vậy nhưng hai người hoàn toàn không hề giải thích, thậm chí ngay cả miễn cưỡng có lệ cũng không có.

Nguyệt nương  trắng bệch cả mặt, thân thể loạng choạng, ả nhìn gương mặt Phùng Uyển yên lặng dưới trăng, tự nói với mình: Không phải như thế, không phải như thế. Phu nhân là thê, Đại công chúa cũng là thê. Dĩ nhiên Đại công chúa không thể nào chấp nhận phu nhân tồn tại. Chúng ta chỉ là thiếp, có trượng phu nào không tam thê tứ thiếp, làm sao Đại công chúa để ý đến chúng ta chứ?

Nghĩ là nghĩ như vậy, cũng không biết sao, Nguyệt nương vẫn không thể ngăn nổi nỗi đau khổ và bất an khôn cùng.

Vũ nương cũng như thế, mấy ngày qua mỗi lần thấy Đại công chúa ả đều cố nịnh nọt. Dù là khổ sở vô cùng nhưng không hề nhận được một ánh mắt tốt. Giờ phút này nghe thấy lời của Phùng Uyển, trong lòng cũng hoang mang vô cùng.

Đương lúc này, Phùng Uyển nhìn lại hai người, nàng dịu dàng ăn nói nhỏ nhẹ: “Ta dọn qua viện khác ở, lại chọc Đại công chúa ghét, các người nên vội đuổi theo đi.”

Dứt lời, Phùng Uyển quay người đi vào phòng ngủ. Nàng vừa đi năm bước, tiếng nói Nguyệt nương nghẹn ngào vang lên: “Phu nhân.” Ả run rẩy kêu: “Đại công chúa thật sự sẽ gả cho phu chủ sao?”

Lẽ nào trong lòng ả còn cầu may? Phùng Uyển ngoái đầu, nàng gật đầu, khẳng định: “Nhất định sẽ, mà còn rất nhanh.” Dứt lời, nàng đi vào trong phòng ngủ.

Trong khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, Phùng Uyển cười thầm: Nguyệt nương này cũng có trí tuệ, có điều không biết lòng cầu may của ả có thể làm ra được một chút thủ đoạn có ích để đối phó với Đại công chúa không?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: