RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3 – 12.2

Posted on

Chương 12:

(2)

Ngày hôm sau quả nhiên truyền thông rầm rộ đăng tin Bùi Thi bị Adonis đánh bại, nhưng việc cô từ chối Nhan Thắng Kiều thì chỉ nói sơ lược. Sau khi trở về từ Hong Kong, thấy mấy ký giả đưa tin giống như viết tiểu thuyết thi nhau ca tụng Adonis trình diễn như thần thánh, Bùi Thi biết mấy tờ báo này đã bị Nhan Thắng Kiều mua chuộc rồi.

Cô không có tâm trạng đi đọc tin tức, chỉ cảm thấy tràn ngập căm hận Nhan Thắng Kiều, cô nhất định phải tìm ra bằng chứng Nhan Thắng Kiều đổi bản nhạc trình diễn của cô. Sau đó sẽ vạch mặt người đàn bà này trước mặt mọi người. Cô gửi thư cho người lên kế hoạch tổ chức đêm nhạc cổ điển hoàng gia, yêu cầu bọn họ gửi số hóa đơn thư chuyển phát nhanh về thông báo đổi bản nhạc. Tiếp theo gọi điện thoại đến công ty chuyển phát nhanh đọc số hóa đơn, nói mình chẳng hề nhận được thư này. Bên kia trả lời ngày và thời gian ký nhận, trên chỗ ký nhận là viết tên Bùi Thi, còn gửi hình ký nhận kia cho cô. Trên chỗ ký nhận thật sự có tên cô, nhưng chữ viết rất lạ, chẳng phải của cô, cũng không giống Bùi Khúc. Cô lại gọi điện thoại đến công ty chuyển phát nhanh, nói đây không phải là chữ viết của bản thân. Công ty chuyển phát nhanh trực tiếp đưa số điện thoại nhân viên gửi thư cho cô.

“Cô Bùi à, người ký nhận là em trai cô đó. Không phải cậu ta thường mua hàng qua mạng sao, tôi nhớ rất rõ mà.” Trong điện thoại, nhân viên chuyển phát nhanh nói không hề do dự. “Sao vậy, cậu ấy quên đưa thư cho cô à? Tôi đã nói với cậu ấy thư này rất quan trọng, bảo cậu ấy giao cho cô, sao cậu ấy lại quên chứ?”

Kết quả cuối cùng là Bùi Khúc tìm ra thư hoàn toàn nguyên vẹn trong đống đĩa game trả lại cho cô, rũ vai cúi đầu giống như trẻ con bị người lớn rầy la: “Xin, xin, xin lỗi nha chị… em… em thấy trên đó ghi tiếng Anh còn tưởng rằng là thư quảng cáo hàng xa xỉ, nên quên bẵng nó đi…” Vì chuyện này, Bùi Thi mắng Bùi Khúc một trận xối xả. Lúc đang nổi giận la mắng, Bùi Thi nhận được điện thoại của Hạ Thừa Tư.

“Về cũng không nói với anh một tiếng, không muốn anh đến đón em à?” Hạ Thừa Tư dường như có chút mất vui.

“Em biểu diễn thất bại, không muốn nói chuyện.”

“Anh có xem tiết mục biểu diễn của em, lúc đó đã đoán được nhất định có nội tình. Mới vừa rồi gửi cho em đường link, em có xem chưa?”

“Chẳng muốn xem chút nào cả.”

“Đừng giận, đi xem đi.”

Sau khi cúp điện thoại, Bùi Thi miễn cưỡng mở đường dẫn Hạ Thừa Tư gửi cho mình. Đó là một tin nóng: “Bùi Thi biểu diễn xuất thần tại đêm nhạc cổ điển hoàng gia khiến khán giả nghi ngờ có người sắp đặt phía sau màn trẻ con tặng hoa”. Bùi Thi trợn tròn mắt, nhanh chóng xem tin tức này từ đầu đến cuối. Khán giả đều phát biểu ý kiến trên mạng. Có người nói màn trẻ con tặng hoa là tạo scandal, bởi vì người ngoài nghề đều có thể nhìn thấy Bùi Thi trình diễn tốt hơn Adonis, nhất định Nhan Thắng Kiều muốn cố tình đánh bóng cho Adonis. Có người nói, cô bé Kha Băng bốn tuổi kia là con gái của Nhan Thắng Kiều, bà ta không thể nào để những đứa trẻ khác tặng hoa cho Adonis mà lại để con gái mình tặng hoa cho Bùi Thi. Có người nói Bùi Thi biểu diễn chẳng qua có thể lừa người ngoài nghề được thôi, cao thủ chân chính vẫn là Adonis, người không hiểu nhạc cổ điển đừng phát biểu ý kiến lung tung…

Bùi Thi tìm tòi tất cả tin tức và bình luận có liên quan đến tiết mục biểu diễn hạ màn đêm đó, phát hiện đa số khan giả đều cảm thấy cô biểu diễn đặc sắc vô cùng, là tiêu điểm của tối hôm đó. Còn có người đăng lên đoạn phim nói là bởi vì thấy cậu bé tóc vàng rất đáng yêu nên quay lại, nhưng phát hiện ra một chỗ kỳ lạ. Lúc Adonis biểu diễn, cậu bé hoàn toàn không xem bất cứ ai trình diễn, chỉ cúi đầu chơi đồng hồ điện tử của mình. Nhưng đến khi Bùi Thi trình diễn thì cậu bé lại nghe vô cùng chăm chú vài phút – “Đây mới là phản ứng của trẻ con nghe nhạc cổ điển, tại sao bọn trẻ trên sân khâu lại không nghe chú tâm như vậy khi Adonis biểu diễn?” – Tiêu đề này khiến bạn trên mạng lại mở ra một hồi bàn tán xôn xao.

Thật ra thì Bùi Thi coi như là làm chuyện không suy nghĩ gặp phải Nhan Thắng Kiều khéo quá hóa vụng. Vốn là Nhan Thắng Kiều đi đả kích cô một phen là vì muốn kích động cô không thể biểu diễn. Không ngờ lời nói này chỉ có thể kích động đến Bùi Khúc yếu đuối, khiến cậu ta không thể lên sân khấu. Vì vậy, thiếu đi nhạc đệm, tất cả kỹ xảo, ưu thế đàn violin của Bùi Thi đều phát huy triệt để. Hai ngày sau, nhà bình luận nhạc cổ điển Geogre Connery nước Anh đã lên báo phát biểu một bài rất dài, cặn kẽ phê bình từng chi tiết trong đêm nhạc cổ điển hoàng gia. Lúc đánh giá Bùi Thi, ông dùng đến từ “Exceptional”, trong bảy năm qua ông chỉ dùng từ này hai lần. Đây là lần thứ hai.

Có Geogre Connery mở đầu, rất nhiều nghệ sĩ, nhà bình luận, báo chí tạp chí nổi tiếng bao gồm bà Ricci cũng tán dương cổ vũ cho Bùi Thi. Mà bậc thầy âm nhạc Chu Phái Đức biến mất đã lâu cũng trở về Hong Kong, hết sức khen ngợi buổi biểu diễn của cô trên báo. Lần này khác với lần trước, danh tiếng của Bùi Thi ở nước ngoài trong vòng một đêm đã đột phát hơn cả trong nước. Khán giả nước ngoài cũng không quan tâm đến tiết mục tặng hoa gì đó ở Hong Kong, họ chỉ biết sau khi xem Bùi Thi biểu diễn đã nhận định cô là một nghệ sĩ đàn violin mới được ghi vào lịch sử.

Bùi Thi còn chưa thoát khỏi cảnh được yêu mến mà sợ thì một nghệ sĩ violin nổi tiếng khác đã tự mình đến nhà thăm cô.

“Tôi định tổ chức một buổi hòa nhạc violin, cô có hứng thú tham gia không?” Adonis hơi khó chịu nhìn nơi khác, còn mèo trắng như tuyết yêu thích của anh ta không an phận ngọ nguậy trong ngực, “Tôi thấy biểu diễn bản song tấu violin của Bach với cô chắc chắn hiệu quả cũng không tệ.”

Đến nước này, Bùi Thi và Bùi Khúc đều hóa đá.

Đây là kết quả Bùi Thi không bao giờ lường được. Cho đến nay, cô đều xem Adonis là kẻ địch mạnh nhất, ngay cả lần trước biểu diễn thành công cũng không khiến cô buông lỏng cảnh giác. Không ngờ đối phương lại hóa thù thành bạn với cô. Lẽ nào đây là một quỷ kế của Nhan Thắng Kiều? Cô nhìn anh ta thật lâu không nói. Thế nhưng anh ta lại không hề để ý đến vẻ phòng bị của cô, chỉ đánh giá nhà cô một vòng, nhăn mũi nói: “Tôi nói nè Bùi Thi, dù sao cô cũng là nghệ sĩ có tiếng rồi, sao còn ở cái khu nghèo nàn này nữa vậy?”

“Tôi ở nơi quá tốt sẽ không có linh cảm sáng tác.”

“Được rồi, nghe cô biểu diễn lần này, thật ra tôi cũng có chút hứng thú với sáng tác của cô.” Chú mèo Ba Tư mủm mỉm cọ vào cổ Adonis, anh ta nhột đến mức cười lên, “Có điều chắc là cũng không tốt lắm rồi. Cô vẫn suy nghĩ đến chuyện hợp tấu với tôi thử đi. Đừng cho rằng là tôi đề cao cô, tôi chỉ cảm thấy kỹ xảo của cô cũng không tệ thôi…”

Bất kể giải thích thế nào, cũng không chê giấu được sự thật đây là hợp tấu chứ không phải đệm nhạc. Trong lịch sử âm nhạc, người cùng nhau biểu diễn bản song tấu đàn violin của Bach bình thường đều có tài năng ngang bằng nhau, giống như Yehudi Menuhin và David Oistrakh hợp tác vậy. Bùi Thi không phản bác được mức độ quái gở của người này, chỉ gật đầu, bất đắc dĩ nói: “Tôi biết rồi. Tôi sẽ suy nghĩ.”

“Cái gì? Biểu diễn chung với tôi trên sân khấu mà cô còn muốn suy nghĩ? Cô biết tôi là ai không hả cái cô đầu đất này?” Anh ta đứng bật dậy, “Thôi, cô cứ từ từ suy nghĩ. Tôi đi đây.”

Anh ta vọt ra cửa như cơn gió lốc, sau đó dừng lại: “Ồ, đúng rồi…”

“Sao hả?”

Anh ta nhớ đến chuyện xảy ra vào đêm nhạc cổ điển hoàng gia. Lúc đó mọi người đã về gần hết, anh ta không tìm thấy miếng tùng hương quý giá trong hộp đàn violin, cho nên đi về phòng nghỉ tìm. Kết quả lúc đi ngang qua một căn phòng, anh ta nghe thấy tiếng Kha Băng non nớt lanh lảnh: “Con không cho rằng cô làm sai, mẹ, mẹ không thể trách con như vậy.”

“Mẹ cũng không nói con làm sai.” Kế tiếp là tiếng Nhan Thắng Kiều, “Có điều là không phải ban đầu mẹ bảo con tặng hoa cho anh Adonis ư? Sao con lại cho chị kia? Anh Adonis không phải thân với con hơn à?”

“Tuy mẹ bảo con tặng cho anh Adonis, nhưng người dẫn chương trình nói, bảo chúng con tặng hoa cho nghệ sĩ đàn violin mà mình thích. Trong lòng con thích chị kia biểu diễn hơn, cho nên tặng cho chị gái đó. Ba nói làm người phải trung thực.”

Sự thật này đả kích rất lớn với Adonis. Anh ta vẫn cho rằng mình có thiên phú bẩm sinh, quang minh lỗi lạc. Cho dù thua Bùi Thi anh ta cũng có thể càng cố gắng luyện tập, một lần nữa dốc hết toàn lực đánh bại cô. Anh ta không thể ngờ đến Nhan Thắng Kiều lại giở trò này sau lưng, nói không thất vọng khẳng định là nói dối. Nhưng lúc này thấy Bùi Thi đang đứng trước mặt mình, anh ta vẫn không nói đến chuyện Nhan Thắng Kiều: “Không việc gì, luyện đàn cho tốt, đến lúc đó đừng để tôi mất thể diện.”

“Tôi còn chưa nhận lời anh mà.”

Nói thì nói thế, Bùi Thi hoàn toàn không suy nghĩ gì, hai ngày sau đã đồng ý hợp tấu với anh ta. Không giống với tưởng tượng của cô, lúc Adonis luyện nhạc không hề là kiểu lười nhác còn xem mình là trung tâm. Ngược lại, anh ta khá khiêm nhường, dù bản nhạc này hai người rất quen thuộc, nhưng lúc luyện tập anh ta luôn phối hợp cô điều chỉnh tiết tấu của mình, cũng rất tôn trọng ý kiến của Bùi Thi, thậm chí là của trợ lý. Một nghệ sĩ violin nổi tiếng thế giới lại nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác như vậy. Điều này khiến Bùi Thi vô cùng bất ngờ. Bởi vì khi họ luyện đàn, cô luôn nhớ đến thái độ tự mãn tùy tiện của Hàn Duyệt Duyệt. Cô nghĩ, có lẽ đây là nguyên nhân Adonis vượt trội hơn tất cả bọn họ.

Có một buổi chiều, họ hẹn nhau luyện đàn ở nhà anh ta, cô đến sớm, nhưng Adonis không có ở nhà. Quản gia nói anh ta đi làm đẹp rồi, sẽ trở về đúng giờ. Cô kéo đàn một lúc trong phòng luyện tập, phát hiện hiệu quả âm thanh trong phòng luyện tập của nhà anh ta và nhà hát không chênh lệch lắm. Cô đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn dòng nước chảy và những hòn đá đẹp đẽ trong vườn, cảm thấy tâm trạng vui vẻ, phạm vi nhìn trống trải, cho nên tìm quản gia xin khuông nhạc và bút, bắt đầu sáng tác trong phòng luyện đàn. Lúc mới viết, cô cảm thấy người mình trở nên nhẹ bổng, quả thật như hòa vào không khí. Bản thân treo lơ lửng trên không trung, nhìn thấy một con đường trắng tinh kéo dài về phía màu vàng. Ở đó có một tia sáng chia tách mây mù im ắng, tòa thành xa hoa vĩ đại đột ngột trồi lên khỏi mặt đất. Ở đó, thiên sứ khỏi kèn lệnh, đánh thức tâm hồn ngủ say. Ở đó có tương lai sáng lạng huy hoàng đang đợi cô…

“Nếu như tôi là cô, sẽ không thêm vào nhiều nốt liên âm như vậy.”

Tiếng nói đột ngột vang lên làm cô giật mình, khiến cô không cẩn thận vẽ lệch mấy nốt liên âm. Cô quay đầu lại, nhìn thấy đầu mũi Adonis đo đỏ: “Mũi của anh sao vậy?”

“Lấy mụn đầu đen đó.” Adonis giống như con gái đưa hai tay vỗ vỗ mặt mình, “Có cảm thấy da tôi đẹp hơn trước kia không?”

“Có, còn sáng bóng nữa… Anh đi chăm sóc ở đây vậy, hiệu quả tốt quá.”

“Đó là đương nhiên, làm nhiêu đây thôi mà đến tận con số này rồi.” Anh ta đưa ra bốn ngón tay, “Có điều tôi là khách Vip kim cương của họ, nếu cô muốn đi, lần sau tôi giới thiệu cho cô đi.”

Đề tài này kéo dài nửa giờ, Bùi Thi đã hoàn toàn quên mất giới tính của anh ta, thậm chí cảm thấy trò chuyện với anh ta còn tự nhiên thoải mái hơn cả nói với phụ nữ. Sau đó anh ta xua xua tay, cúi người xem bản nhạc của cô: “Lạc đề rồi, không phải chúng ta đang nói về nốt liên âm của cô sao.”

“Tại sao không nên dùng nốt liên âm?”

“Bản nhạc này của cô mở đầu rất khí thế, tôi nghĩ cô muốn viết nó mạnh mẽ sôi trào một chút đúng không?” – Thấy Bùi Thi gật đầu, anh ta chỉ chỉ hàng thứ hai, “Cô nhìn đi, bắt đầu từ chỗ này, khi nhạc cụ khác đệm vào, sẽ có cảm giác chính thức vào cao trào đầu tiên. Nếu như dùng dấu nối, khí thế sẽ giảm rất nhiều.” Anh ta đưa tay ra làm vài động tác cố kéo violin trên phạm vi lớn, “Toàn bộ đổi thành tách cung, đàn ra âm thanh rất vang dội, đến đoạn này thì đột ngột nhẹ lại, biến thành nhanh hơn, hiệu quả thế nào?”

Bùi Thi nhìn lại nhạc phổ một chút: “Anh nói không sai.”

“Tôi phát hiện cô viết không ít bản nhạc khó chơi, điều này hai chúng ta rất giống nhau. Cho cô xem mấy bản nhạc gần đây tôi viết.”

“Được.”

Anh ta đi lấu nhạc phổ của mình cho cô xem. Ngồi xuống cạnh cô, tư thế rất đoan trang, thay vì nói là phong độ quý ông, không bằng nói là tỏa ra khí chất thục nữ. Cô xem nhạc phổ của anh ta, khẽ thở một hơi: “Adonis, quả thật anh rất có tài.”

“Cô cũng đâu tệ.” Anh ta nhún nhún vai, “Tôi không ngại viết nhạc chung với cô.”

“Viết xong hai chúng ta sẽ cùng nhau trình diễn nhé?”

“Vậy thì quá tuyệt vời.” Anh ta khó nén vẻ vui sướng trong mắt, đôi mắt chớp chớp, “Nếu như bản nhạc hay có thể mang chúng đi thu album phát hành. Bây giờ cô còn chưa ký hợp đồng với bất cứ công ty nào đúng không…”

Chiều hôm đó, cả ngày họ đều nói chuyện phiếm và luyện đàn đến tận mười hai giờ, lúc Hạ Thừa Tư đến đón mới kết thúc. Tâm trạng cô rất tốt, suốt cả quãng đường kể cho Hạ Thừa Tư nghe cô và Adonis ăn ý thế nào, còn tán dương Adonis thật tài hoa. Ban đầu Hạ Thừa Tư còn đáp lời cô vài câu, sau đó phần lớn thời gian không phải im lặng thì là ừ à có lệ. Sau khi về đến nhà, anh thay giày đi thẳng vào trong. Cô cảm thấy tình huống không đúng lắm, đi theo sau anh khẽ nói: “… Không phải em quá dễ tin tưởng người khác rồi chứ?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: