RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3 – 11.1

Posted on

Chương 11:

Lúc một người vênh váo quá mức thường sẽ làm ra chuyện lỗ mãng.

——-

(1)

Người xảy ra chuyện là Hạ Na. Hạ Thừa Tư đọc tới đọc lui tin tức kia mấy lần, phát hiện nội dung bị đưa ra ánh sáng là sự thật. Chẳng qua là không hiểu tại sao bí mật lâu như vậy lại bị phơi bày vào nhiều năm sau? Một lát sau, anh nhận được điện thoại của Hạ Na. Bên đầu kia điện thoại em gái anh khóc đến mức tựa như sinh ly tử biệt vậy. Anh biết tính tình cô ta rất kiêu căng nhưng năng lực chịu đựng rất yếu ớt, cũng chẳng có EQ gì. Nhưng trong ký ức anh, việc cô ta khóc đến mức độ này chỉ xảy ra vào ngày anh và cha náo loạn ầm ĩ bị đưa ra nước ngoài du học. Bị báo chí lên án chỉ là một phần lý do, cô ta đau khổ đến mức này cuối cùng vẫn do chuyện này đã khơi ra vết sẹo sâu tận đáy lòng của mình.

Người Hạ Na giết là một tình nhân của Hạ Minh Thành. Người phụ nữ kia xinh đẹp, mắt to eo nhỏ, tuổi xuân tràn trề, làn da trắng nõn mịn màng như em bé. Cô ta quen Hạ Minh Thành vào năm mười tám tuổi, năm chết đi cũng chưa đến hai mươi. Lúc phát hiện quan hệ của cô ta và cha mình, Hạ Thừa Tư đã mười lăm tuổi rồi. Bởi vì cô ta còn nhỏ tuổi đã có bản lĩnh phá hoại gia đình người khác, Quách Di ngày ngày khóc nước mắt chan cơm, vì vậyHạ Thừa Tư đã tìm Hạ Minh Thành tranh cãi không dưới mười lần. Hạ Minh Thành không thể đánh đứa con trai đã lớn, chẳng qua chỉ hờ hững nói một câu “Chuyện người lớn con nít đừng xen vào” rồi bỏ mặc chẳng thèm quan tâm. Sau nhiều lần náo loạn, Hạ Minh Thành dứt khoát đưa anh ra nước ngoài, mắt không thấy lòng không phiền. Đúng lúc thời gian đó Hạ Thừa Kiệt cũng đi du học, Hạ Thừa Tư vừa đi trong nhà chỉ còn có Quách Di, Hạ Na và Hạ Thừa Dật còn đang học tiểu học. Lần này Hạ Minh Thành càng chả hề kiêng dè, ngày lễ ngày tết cũng chẳng buồn về nhà. Năm thứ hai họ quen nhau, Quách Di bắt gặp hai bản thị thực đi Mỹ trong cặp công văn của Hạ Minh Thành. Là hộ chiếu của Hạ Minh Thành và ả tình nhân kia, thời hạn thị thực có hiệu lực là hai năm. Thông thường thời hạn thị thực đi Mỹ chỉ có một năm thôi, sao bọn họ lại xin đến hai năm chứ? Hơn nữa còn đi chung với nhau? Quách Di dần dần có dự cảm xấu.

Quả thật Quách Di đã chẳng còn trẻ trung gì nữa, không hề có ưu thế gì so với ả tình nhân trẻ tuổi kia. Nhưng mà một người vênh váo quá mức sẽ tỉ lệ thuận với mức độ lỗ mãng của mình. Trong hoàn cảnh Quách Di vườn không nhà trống, vừa qua Trung Thu, một cô gái mười chín tuổi thế mà lại ưỡn cao bụng đi đến nhà bà, khinh thường vẫy vẫy hộ chiếu trước mặt bà: “Đây là hộ chiếu chồng bà làm cho tôi.” Cô ta chỉ chỉ bụng mình: “Còn đây là con của chồng bà với tôi đấy. Chúng tôi sắp sửa đi Mỹ sinh con, còn bà thì chuẩn bị ly hôn đi, bà Hạ à.”

Quách Di là phụ nữ rất truyền thống, tư tưởng của bà gần giống với hoàng hậu thời cổ đại. Chỉ cần nghĩ đến trong bụng là con cháu của Hạ gia, bà sẽ không thể đóng cửa không tiếp đối phương. Bà mời ả tình nhân vào nhà ngồi nghỉ ngơi, sau đó bảo Hạ Na ôm Hạ Thừa Dật lên phòng ngủ lầu hai. Nhưng ả tình nhân kia không hề biết liêm sỉ, còn rêu rao ưỡn bụng đi lên lầu, nhân tiện ngắm nghía xung quanh: “Nhà này ở có thích không? Nếu ở đã quen sau này không được ở nữa thì phải làm sao?”

Quách Di biết mình nên chứng tỏ khí thế nhưng kể từ khi Hạ Thừa Tư rời khỏi, bà chẳng có chỗ dựa nào trong nhà này hết. Cô đơn và đè nén lâu ngày khiến bà bật khóc trước mặt ả tình nhân kia. Mà cảnh này lại hoàn toàn bị Hạ Na đang lén kéo cửa ra thấy được. Khi đó cô ta đã mười ba tuổi, rõ ràng là ba đã đuổi anh hai ra khỏi nước vì ả đàn bà này, trong nháy mắt cơn giận sôi sục, Hạ Na mất hết lý trí. Cô ta đặt Hạ Thừa Dật xuống, chạy nhanh ra ngoài, đẩy ả tình nhân kia một cái thật mạnh: “Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, không cho phép xúc phạm mẹ tôi.”

Sau đó ả nhân tình trẻ tuổi cơ thể nặng nề kia cứ thế lăn đùng đùng xuống lầu, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng nằm co rúm trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Đó là lần đầu tiên trong đời Hạ Na thấy nhiều máu như vậy, giống như một đóa sen đỏ từ từ nở rộ, nổi bật thi thể lên trên. Sau khi xe cứu thương đưa người bị thương đến bệnh viện, đó cũng là lần đầu tiên Hạ Na lòng dạ hoảng loạn như thế. Tận mắt nhìn điện tâm đồ dần dần biến thành đường thẳng, không thể cứu được thai phụ, đứa bé và ả ta cùng chết trong bệnh viện.

Bởi vì lúc đó Hạ Na chưa được mười bốn tuổi, cho nên không thể xét xử. Bên cha mẹ ả kia Hạ Minh Thành đã lợi dụng quan hệ xử lý thích đáng xong xuôi. Ông ta chỉ dùng có một triệu đã nhét vào miệng người nhà ả nhân tình, lại ém nhẹm không cho báo chí truyền thông đăng chuyện này lên. Vì không để Hạ Na chịu ám ảnh tâm lý, cũng nhân tiện tránh đầu sóng ngọn gió, bọn họ cũng đã đưa Hạ Na đến Anh.

Vốn ai cũng cho rằng sau khi Hạ Na kết hôn cuộc sống sẽ ổn định rất nhiều. Nhưng chẳng ai đoán được chuyện này lại bị phơi bày ra ngoài. Nếu như là gia đình khác, đứa trẻ mười mấy tuổi giết nhân tình của cha mình chẳng sẽ bị khiển trách gì nhiều. Nhưng Hạ Na đã tiếng xấu tràn lan, hơn nữa đây còn là án mạng, tình trạng lại càng tệ hại hơn lúc trước gấp trăm lần.

Sau khi họp xong, Hạ Thừa Tư cho người liên hệ với giới truyền thông, tận lực giảm bớt dư luận chỉ trích Hạ Na. Sau đó đến nhà Kha Trạch và Hạ Na an ủi hơn một giờ, cuối cùng mới trở về nhà mình.

Dĩ nhiên chuyện này không có ảnh hưởng gì đến Bùi Thi. Tranh thủ thời gian buổi sáng Hạ Thừa Tư đi làm, cô tìm giấy bút trong nhà anh, kẻ vài tờ khuông nhạc, bắt đầu soạn bản hòa tấu “Hạ Mộng”. Buổi sáng cô thức dậy bỗng có linh cảm, cảm thấy trong bản nhạc này phải thêm kèn Ô-boa và kèn Tuba, nhất định sẽ càng hoành tráng.

Vì vậy khi Hạ Thừa Tư đẩy cửa phòng ngủ ra, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy cũng không phải là bạn gái quyến rũ muôn phần nằm trên giường mà là nhạc sĩ ngồi bên cửa sổ múa bút thành văn. Cô viết viết ngừng ngừng, thỉnh thoảng chống cằm, nhìn nhịp sống thành phố hối hả và rừng cao ốc bên ngoài. Nhưng mà tầm mắt cô như xuyên đến thế kỷ mười tám, trở về thời đại hồng hoang, cuối cùng dừng lại ở thời đại lãng mạn nhất giống như lật xem một quyển sách lịch sử trí tuệ nghìn năm. Khuông nhạc trước mắt cô là thế giới, nó mộc mạc và nguyên thủy, chưa từng bị sắt thép chạm qua. Cô cẩn thận ghi lại từng dấu ấn với đầu bút, dần dần mài tuổi thanh xuân thành viên đá óng ánh…

Qua nửa giờ sau, rốt cuộc cô mới đặt bút xuống, vươn vai một cái, trở về cuộc sống thực tế. Cô cầm điện thoại di động lên gửi một tin nhắn cho Hạ Thừa Tư, hỏi khi nào anh về, nhưng sau lưng lập tức vang lên âm báo Vi Kênh. Cô quay đầu lại, phát hiện ra anh đang ngồi ở đầu giường xem điện thoại di động, trên gối đặt chiếc Macbook.

“Anh về khi nào vậy…”

“Còn chưa đến giờ cơm trưa, đừng có cười quái đản như vậy.” Hạ Thừa Tư ngước mắt nhìn cô một cái rồi quay lại với lá mail công việc cuối cùng, sau đó đặt Macbook lên giường, “Đến đây.”

Dường như nói chuyện với nhau có vẻ rất dư thừa. Nhìn anh đứng lên, cô lập tức kích động nhào đến ôm lấy anh, treo sức nặng cả người lên người anh. Cô phát hiện mình vẫn không biết cách thể hiện tình cảm, dù thế nào cũng không nói ra được câu “Em rất nhớ anh”, dù sao bọn họ chỉ mới có không gặp nhau vài giờ mà thôi.

Buổi trưa hai người ăn hết thức ăn anh mang về, sau đó ở trong nhà cả ngày. Tuy anh vẫn lạnh lùng nhưng cô vẫn có thể cảm thấy rõ ràng không khí bao quanh hai người cũng sinh ra sự thay đổi hóa học. Cảm giác hôn và ôm cũng khác, giống như hai người biến thành một người vậy. Cô không còn giữ kẽ như hồi trước nữa mà thoải mái ngồi lên đùi anh, vòng qua cổ anh, xem mấy tin tức mà cô hoàn toàn không hiểu cũng chẳng thích thú trên máy vi tính của anh. Cũng có thể muốn hôn anh thì hôn, muốn sờ nơi nào thì sờ nơi đó; hơn nữa còn biến thành con nhóc thích gây sự bất cứ lúc nào, thỉnh thoảng cắn lỗ tai anh một cái, quấy nhiễu sự chú ý của anh. Dĩ nhiên sau hai lần bị đè xuống cô quyết định không làm chuyện như vậy nữa.

Ban đêm Bùi Thi nhận được một cuộc điện thoại. Trên điện thoại hiển thị tên Kha Trạch, nhưng tiếng nói truyền đến lại là Hạ Na: “Bùi Thi, cô xem tin tức chưa?”

“Ờ, có thấy, sao hả?” Là Hạ Thừa Tư nói cho cô biết. Sau khi biết sự thật, cô cảm thấy thật ra Hạ Na có chút đáng thương trong vụ việc này.

“Người tiết lộ bí mật này với truyền thông là em trai cô.”

“Lý do?” Bùi Thi thoáng ngỡ ngàng nhưng lập tức giữ vững thái độ hoài nghi. Cô chỉ chỉ ra ngoài cửa với Hạ Thừa Tư, cầm điện thoại di động ra ngoài tiếp tục nói chuyện.

“Lần trước chuyện của cô, cậu ta náo loạn lớn ở ngoài tòa như vậy, cô còn không rõ hay sao?”

“Xin lỗi, em trai tôi không có hứng thú với chuyện cô giết người. Lúc đó náo loạn lớn ở ngoài tòa như vậy là bởi vì nó tức cô trộm tác phẩm của tôi và cô đã làm chuyện ghê tởm với nó.”

Sau một khoảng im lặng, Hạ Na từ từ nói: “Cậu ta nói cho cô biết hết rồi hả?”

“Đúng. Vả lại đêm đó tôi cũng có mặt.”

Lại đợi trong chốc lát, tiếng Hạ Na càng run kịch liệt hơn: “Nếu cô cũng biết rồi. Đã vậy sao cô còn cho cậu ta liên tiếp thừa cơ hãm hại tôi? Bùi Thi, cô đã trả được thù chuyện Kỵ Sỹ Tụng rồi, hiện tại cô còn gì bất mãn nữa chứ? Bất mãn với chuyện tôi và Kha Trạch kết hôn giống em trai cô sao?”

“Cô Hạ, nói lại lần nữa, với hiểu biết của tôi về Bùi Khúc, chuyện hôm nay tuyệt đối không phải là nó làm. Cô đã kiên trì quan điểm của mình như vậy, thế có thể phiền cô giải thích xem tại sao nó lại biết chuyện cô từng giết người hay không?”

“Bởi vì cậu ta từng đọc lén nhật ký của tôi.”

“Nó và cô chưa nói được bao nhiêu câu, tại sao lại đọc lén nhật ký của cô?”

“Thì đọc lén vào đêm đó chứ sao. Buổi tối mới vừa rồi cô đã nói đấy.”

Buổi tối cô đón được Bùi Khúc ở sông Thames à? Lẽ nào khi đó Hạ Na còn mang theo nhật ký bên người sao? Bùi Thi hơi mù mờ: “Ý của cô là buổi tối ở bờ sông Thames, cô cho người hành hạ nó hả?”

“… Cô đang nói gì vậy?” Hạ Na cũng đần ra, “Chúng ta đang nói cùng một chuyện sao?”

“Sao tôi biết được.”

“Tôi chưa từng gặp Bùi Khúc ở bờ sông Thames. Còn nữa, cô biết cậu ta từng thích tôi không? Hiện tại cậu ta hận tôi và Kha Trạch kết hôn cho nên mới hại tôi như vậy.”

Nhìn thoáng qua Hạ Thừa Tư ở trong phòng, Bùi Thi nuốt lại câu “Cô nên đi khám bác sĩ đi” sắp thốt ra đến miệng, thờ ơ nói: “Tôi còn có việc, nói sau đi.”

Cô biết mình không nên nghe Hạ Na đặt điều. Nếu bởi vì Hạ Na nhất thời kích động mà từng giết người, thì chuyện nhất thời kích động làm ra chuyện như vậy với Bùi Khúc cũng là bình thường. Cô nên tin tưởng Bùi Khúc tuyệt đối mới đúng. Nhưng mà chuyện này càng nghĩ càng kỳ lạ, cô vẫn không nhịn được gửi một tin nhắn cho Bùi Khúc: “Tiểu Khúc, Hạ Na nói em thích cô ta, có thật không?”

Một lát sau, Bùi Khúc mới từ từ trả lời: “Bệnh công chúa của Hạ Na tăng thêm chứng vọng tưởng, nên đi khám bác sĩ rồi đó.” Bùi Thi nghĩ đến câu vừa rồi mình suýt nói với Hạ Na thì bật cười. Cô và Bùi Khúc quả là chị em sinh đôi, ngay cả cách suy nghĩ cũng giống như nhau.

5 responses »

  1. *chạy chạy túm túm, lôi lôi kéo kéo c Loyang* chụt chụt …
    c ơi chương này c ko set pass nữa ạ?

    Trả lời
  2. ôi cuối cùng cũng thấy chương mới :(((
    e hóng bao lâu nay
    đg là vụ BK hồi ở anh có vấn đề mà
    ko hiểu vụ này là tn đây

    Trả lời
  3. Vụ của BK và HN có nhiều ẩn khúc, em cảm giác hình như có bàn tay thứ 3 biết rõ việc này và lấy đó để uy hiếp cả 2 .

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: