RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3 – 10.1

Posted on

Chương 10:

Hai người kiêu ngạo sẽ tán thưởng lẫn nhau nhưng không thể nào ở bên nhau lâu dài.

 

———-

(1)

Bùi Thi bị Hạ Thừa Tư hành hạ rất thê thảm. Bởi vì cô có lục tung cả nhà lên cũng không tìm thấy tấm thiệp chúc mừng sinh nhật của anh viết. Cô áy náy nói xin lỗi anh, ngược lại anh hớn hở đón nhận. Có điều là cho dù cô hỏi anh nội dung trong tấm thiệp đó thế nào thì anh cũng chỉ trả lời cô bằng một nụ cười lạnh lùng điển hình của cậu hai họ Hạ: “Đồ vật bị hư có thể đem sửa chữa, nhưng đánh mất đồ vật thì  sao lại tìm người bán được chứ?”.

Người đàn ông này mắc bệnh nghề nghiệp đã thành nguy kịch rồi sao? Cô bị anh làm cho dở khóc dở cười: “Em mua lại một món mới cũng được mà.”

Hạ Thừa Tư trả lời khôn khéo: “Phiên bản số lượng có hạn duy nhất toàn cầu.”

Cô vẫn vô cùng tò mò không biết trong đó viết cái gì. Nhưng kể từ đó dù cô có vừa đấm vừa xoa thế nào anh cũng hoàn toàn không để ý đến. Có điều đây cũng là chuyện duy nhất cô vô cùng khó chịu sau khi yêu đương với Hạ Thừa Tư. Ngoại trừ chuyện này ra thì tất cả đều rất hoàn mỹ.

Vốn là cô đang trong thời kỳ sáng tác nhàn nhã nhất, nhưng kể từ khi quyết định tham gia đêm nhạc cổ điển hoàng gia, cô đã giảm bớt giờ soạn nhạc, còn thời gian luyện đàn violin mỗi ngày thì tăng lên thành mười hai giờ. Trong đêm nhạc cần trình diễn hai bản nhạc, một là bản nhạc Ý bậc thầy thời kì huy hoàngvà một bản nhạc mình sáng tác. Cô chọn “Vũ khúc Lonavala Hoda” của Sarasate và “Bản hòa tấu dạ thần” của cô. Sau đó cô bắt đầu  luyện tập chăm chỉ.

Bùi Khúc vô cùng khó chịu. Gần như mỗi ngày đều đi dạy đàn, đệm nhạc cho ban nhạc hoặc là biểu diễn mấy buổi diễn có quy mô nhỏ. Nhưng mỗi ngày đều đúng giờ bị tiếng đàn vô cùng chói tai của Bùi Thi đánh thức. Mỗi tối cậu đều bị tiếng đàn đã gắn ống giảm thanh quấy nhiễu không được ngủ yên. Hơn nữa cách Bùi Thi luyện đàn có hiệu suất rất cao lại không chú ý đến cảm thụ của người nghe, mà còn hiếm khi trình diễn hết một bản nhạc từ đầu đến cuối. Nếu như có một âm rung nào cô kéo không hay thì cô sẽ tái diễn kéo lại chỗ đó một trăm lần, luyện đến khi hay thì thôi. Hơn nữa khi luyện tập còn đổi thanh vị nhanh chóng như là trượt băng nghệ thuật, giống như tiếng ma nữ nức nở cứ quấn lấy Bùi Khúc không tha… Cách thức luyện tập máy móc chả có mỹ cảm gì đã khiến căn phòng ngủ của Bùi Thi giống như một cái máy phát thanh đã hỏng, cũng khiến Bùi Khúc cảm nhận được hết nỗi khổ của hàng xóm nhà bọn họ. Nhưng từ trước đến nay cậu cũng không hay oán trách người khác. Cho nên đến khi Bùi Thi phát hiện tinh thần cậu suy sụp, cậu cũng không dám lên tiếng nói một câu bất mãn nào với cô.

Sau khi phát hiện em trai bị mất ngủ, Bùi Thi cảm thấy vô cùng áy náy, cho nên mỗi buổi tối sau chín giờ cô sẽ mang đàn vào phòng rửa tay để luyện tập. Sau đó mỗi lần đi ra ngoài đều mệt mỏi nằm ì trên giường không thể nhúc nhích vì thiếu dưỡng khí. Nhưng cô vô cùng hưởng thụ cuộc sống như thế. Bởi vì tất cả khổ cực chỉ là ở thân thể. Mỗi lúc nghỉ ngơi cô đều nhắn tin quấy rầy Hạ Thừa Tư một chút, chỉ cần thấy anh trả lời ngắn gọn là tất cả mệt nhọc đều tan biến trong nháy mắt. Vì hai người họ đều bộn bề nhiều việc nên bình thường không có nhiều thời gian giành cho nhau. Nhưng cứ đến cuối tuần là anh sẽ đến đón cô đi ra ngoài thư giãn.

Cuối tuần này ánh nắng rực rỡ, thời tiết ấm áp, Bùi Thi và Hạ Thừa Tư hẹn nhau đi công viên tản bộ. Đến cây cầu đá trong công viên, Bùi Thi vui vẻ tựa vào lan can cầu trò chuyện câu có câu không với Hạ Thừa Tư. Đột nhiên có một cô giáo giữ trẻ dẫn theo một đám con nít chừng bốn năm tuổi xuất hiện cách chỗ bọn họ không xa. Đám trẻ con này sinh lực vô hạn, vô cùng ồn ào. Có hai đứa bé trai bé gái rượt đuổi nhau xung quanh cô giáo cả trăm vòng. Phát hiện tâm trạng Hạ Thừa Tư càng lúc càng không yên, Bùi Thi nhìn theo hướng mắt anh, cuối cùng phát hiện ra anh đang nhìn những đứa trẻ kia chăm chú, hơn nữa còn vô cùng tập trung sức chú ý.

“Đang nhìn mấy đứa trẻ kia à?” Bùi Thi huých tay đụng đụng anh.

“Không phải.”

Rõ ràng anh đang nói dối. Bởi vì cô phát hiện có một bé gái đang nhìn về phía họ, hơn nữa còn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Hạ Thừa Tư xác định mục tiêu. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, cô bé đột nhiên cầm lấy búp bê kêu to vài tiếng “A a a” rồi sung sướng chạy thẳng về phía anh. Sắc mặt Hạ Thừa Tư trắng hơn bình thường một chút, thân thể cứng đờ giống như đối mặt với quái thú to lớn có thể nuốt chửng trái đất vậy. Cuối cùng cô bé kia chạy đến trước mặt anh, nhưng không dừng lại được, đụng vào đầu gối Hạ Thừa Tư, té xuống đất.

Nhìn thấy phản ứng của anh, Bùi Thi đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Lúc này búp bê của cô bé bị văng ra xa vài mét, quần áo của cô bé cũng bẩn vô cùng. May mà mặc chiếc quần tất khá dày nên nặng lắm chỉ bị té đau đầu gối, không bị chảy máu. Dường như nhất thời cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cúi đầu nhìn lên mặt đất, chớp mắt vài cái. Nào ngờ Hạ Thừa Tư đứng tại chỗ, cũng không hề nhúc nhích.

“Là tự cháu đụng.” Hạ Thừa Tư nhìn cô bé từ trên cao, lạnh lùng thốt ra những lời này, “Tốt nhất là cháu đừng khóc.”

Cô bé vốn đang ngơ ngác, nghe thấy Hạ Thừa Tư nói như vậy thì ngẩng đầu nhìn anh một cái. Đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của anh, cô bé dụi dụi mắt khóc òa lên. Cậu hai họ Hạ dựa vào vẻ đẹp cuốn hút cô bé dường như đã bị chán ghét. Mà nhìn lại Hạ Thừa Tư, Bùi Thi đã thấy được bộ dạng luống cuống trước nay chưa từng có của anh. Mỗi một giây nghe thấy tiếng khóc non nớt của cô bé vang lên, đầu anh giống như bị nứt ra thêm một đường. Anh lấy tay che trán, vẫn nói với cô bé với giọng ra lệnh: “Đứng lên, đừng khóc. Có hiểu được cái gì là không khóc hay không.”

Cô bé ngừng chừng hai giây, hít vào một hơi, rồi phát huy nguồn hô hấp cực hạn khóc lớn lên. Cho đến giờ khắc này, rốt cuộc Bùi Thi phát hiện ra được nhược điểm khổng lồ thứ ba của Hạ Thừa Tư ngoại trừ tài nấu nướng dở tệ, không biết hát. Cô suỵt một cái với Hạ Thừa Tư: “Anh đừng nói nữa có được hay không?” Sau đó cô ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt đầu cô bé: “Em gái nhỏ, em bé của em sắp bị người khác lấy mất rồi kìa.”

Cô bé thoáng sửng sốt, nhìn về phía búp bê rồi khóc đến mức tan nát cõi lòng: “Nhưng mà em bị té hu hu hu….”

“Té rất đau đúng không? Chắc chắn là không thể chạy xa như vậy nữa, vậy phải làm sao đây?” Bùi Thi giả vờ khó nghĩ hồi lâu, “Vậy đi, chị giúp em lấy em bé về đây nhé?”

Cô bé ấm ức gật đầu: “Được ạ…”

“Nhưng chị có điều kiện trao đổi. Em đứng lên trước chị mới đi lấy em bé về giúp em. Được không?” Thấy cô bé gật đầu lần nữa, cô đưa ngón út ra, “Nào móc ngoéo đi.”

Cô bé đưa ngón tay út ngắn ngủn ra móc vào ngón tay Bùi Thi. Bùi Thi khẽ nói với cô bé: “Anh trai này rất đáng sợ, đừng nên ở bên cạnh anh ấy quá lâu nhé.” Cô đứng lên chầm chậm đi đến nhặt lấy con búp bê. Lúc cô quay lại lần nữa đã thấy cô bé đứng sau cô, đang đưa tay nắm lấy ống quần cô giống như thật sự bị Hạ Thừa Tư dọa sợ.

Sau khi trả lại búp bê cho cô bé không bao lâu thì cô giáo giữ trẻ loay hoay sứt đầu bể trán cuối cùng cũng đến đón cô bé đi, thuận tiện còn cảm ơn Bùi Thi. Trở lại bên cạnh Hạ Thừa Tư, Bùi Thi có thể nhìn thấy một cảm xúc có thể gọi là kính nể trong mắt anh. Một người có đủ em trai em gái như anh sao lại không biết dỗ dành trẻ con nhỉ? Cô thầm thương hại cho Hạ Na, sau đó bật cười: “Mới vừa rồi  anh thật sự quá kém rồi.”

“A Thi, anh muốn nhờ em giúp một việc.” Hạ Thừa Tư nói vô cùng nghiêm túc.

Ba ngày sau, Hạ Thừa Tư dẫn Bùi Thi đến nhà một người bạn. Đối phương là một người đàn ông phương Tây tính cách quái gở, mập mạp và mái tóc hói phân nửa cũng không che được dấu vết anh ta từng rất anh tuấn. Trước khi đến, Hạ Thừa Tư đã nói sơ qua về bối cảnh của anh ta với Bùi Thi: Anh ta tên là Oscar, bốn mươi ba tuổi, người Thụy Điển. Anh ta là tổng giám đốc tập đoàn khai phá bất động sản nổi tiếng tại Đức. Vợ anh ta là người Trung Quốc, bọn họ có một đứa con gái và hai đứa con trai, tất cả bọn trẻ đều chưa đến bảy tuổi. Đáng tiếc bốn năm trước vợ anh ta qua đời, từ đó đến nay anh ta chưa tái hôn. Con cái trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh ta. Chỉ cần không làm gì là anh ta sẽ dẫn con cái đi thích nghi với cuộc sống xung quanh, để chúng học tập văn hóa và tập tục Trung Quốc.

Oscar đưa Bùi Thi và Hạ Thừa Tư đi thăm biệt thự của anh ta, sau đó trở lại phòng khách tiếp đãi bọn họ. Nhìn ba đứa trẻ con lai hoạt bát dễ thương trước mắt, lại nhìn dáng vẻ Hạ Thừa Tư cố ý để mình không đứng quá xa, cuối cùng Bùi Thi hiểu ra nguyên nhân mấy ngày qua Hạ Thừa Tư thường nhấn mạnh câu “Khách hàng khó giải quyết” rồi. Cô rất hòa đồng ngồi xuống chơi với mấy đứa trẻ kia, cũng nhanh chóng được chúng nó yêu thích. Ngay cả đứa con lớn nghịch ngợm nhất cũng hơi xấu hổ đứng chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trước mặt cô.

Lúc này Oscar có việc gấp đi ra ngoài, Hạ Thừa Tư vốn muốn đưa Bùi Thi đi, nhưng Oscar nhìn thấy họ ở chung với con mình hòa hợp như vậy nên mời họ ở lại ăn cơm, cũng hứa rằng một tiếng sau sẽ trở về. Sau khi anh ta đi khỏi, Bùi Thi vẫy vẫy tay với Hạ Thừa Tư: “Anh sang đây đi, thật ra trẻ con rất đáng yêu mà.”

Hạ Thừa Tư đi đến ngồi xuống cạnh cô, khẽ nói bên tai cô: “Louis C.K. từng có một câu nói. Lúc đó anh cảm thấy không đồng ý lắm, bây giờ nhìn mấy đứa trẻ này anh càng chắc chắn đó hoàn toàn chính xác — Boys fuck things up; Girls are fucked up. That’s the difference (1).”

(1): Đây là một câu trong bộ phim hài do Louis C.K. viết. Có nghĩa là con trai nghịch ngợm, phá hoại và làm loạn mọi thứ. Con gái thì không quá nghịch ngợm, nhưng sẽ làm bạn mệt mỏi với những điều phi lý. Tương tự với đàn bà và đàn ông. Đàn ông có thể đánh đập và làm bạn đau, nhưng bạn vẫn lành lặn. Còn đàn bà thì sẽ làm tổn thương bạn, khiến bạn sống dở chết dở. Và câu này có nghĩa là “Con trai phá hoại vật chất còn con gái phá hoại tinh thần. Đó chính là sự khác biệt.”

“Anh mới fucked up (phá hoại) đó.” Bùi Thi lườm anh – “Anh nhỏ giọng một chút đi, nếu bọn trẻ nghe được sẽ thê thảm cho xem.”

“Yên tâm đi, bọn trẻ không hiểu đâu. Chúng chỉ biết tiếng Thụy Điển và tiếng Trung thôi.”

“Chị gái ơi, chị chơi làm nhà với em nhé.” Con gái của Oscar kéo góc áo Bùi Thi, tội nghiệp nói, “Chỉ có em trai chơi làm nhà với em thôi, anh cả chỉ thích chơi đánh du kích, cho nên em và em trai thường chơi với nhau rất chán…”

“Được, chị và Sushi chơi làm nhà với em được không?”

“Sushi? Là ai vậy?”

“Sushi?” Hạ Thừa Tư nhìn hai cậu nhóc kia một cái, “Hai đứa nó một đứa tên Max, một đứa tên Lucas.”

“Sushi chính là Sushi đó.” Bùi Thi cong mắt cười với anh, “Hôm qua em và Tiểu Khúc đi ăn món Nhật, lúc thấy sushi lập tức liền nghĩ đến anh. Không phải anh không cho em gọi là anh Hạ sao? Vậy thì gọi là Sushi đi.”

Trong đầu Hạ Thừa Tư lập tức hiện ra một loạt khoanh sushi, anh nói nghiêm chỉnh: “Tên này không được.”

Nào ngờ Bùi Thi không thèm nhìn anh, nói với cô bé: “Vậy em muốn đóng vai gì nè?”

“Em muốn đóng vai mẹ, em trai đóng vai ba. Chị đóng vai con.”

Cậu em trai ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh cô chị. Cô bé lại chỉ chỉ Hạ Thừa Tư: “Anh trai cũng đóng vai con.”

“Anh không chơi trò này.” Hạ Thừa Tư không cần suy nghĩ liền đứng lên: “A Thi, giao chỗ này lại cho em, anh chơi bắn súng với Max.”

Sự thật nói rõ Hạ Thừa Tư quả thật chỉ có thể dựa vào bề ngoài để thu hút con gái. Sau khi chọc cô bé khóc lên, Bùi Thi tốn thời gian rất lâu mới dỗ được cô bé nín. Nghĩ đến phản ứng của Oscar khi đi về thấy cảnh tượng này, Hạ Thừa Tư chỉ đành miễn cưỡng ngồi xuống, thở dài một tiếng: “Bắt đầu đi.”

2 responses »

  1. Đọc mắc cười với 3 cái nhược điểm của anh Hạ quá. Chắc tác giả muốn thể hiện câu “nhân vô thập toàn” lên người HTT hihhhi. Tks nàng Loyal nhìu nhìu nhìu🙂
    àh, khoái cái tên Sushi của ảnh ghê luôn vậy đó hahahha

    Trả lời
  2. Có ai là hoàn hảo càng tiếp xúc nhiều với nhau BT sẽ thấy anh Tư là người “”đàn ông bình thường’ đáng yêu.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: