RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3 – 5.2

Posted on
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3 – 5.2

Chương 5:

(2)

Hạ Thừa Tư nói cho Bùi Thi biết cạnh tranh đấu thầu của họ xảy ra chút vấn đề. Mấy ngày sau Bùi Thi lại nghe được tin này lần nữa. Thật ra vấn đề của họ không chỉ là một chút xíu. Liên tục một tuần lễ, cổ phiếu tập đoàn Thịnh Hạ đều rớt giá. Rất nhiều công ty lớn đều lục đục công khai hủy hợp tác với Thịnh Hạ. Chưa đến hai tuần lễ, công ty vẫn duy trì quan hệ hợp tác với tập đoàn Thịnh Hạ chỉ còn lại một mình Mori Japan. Hơn nữa hạng mục bọn họ quan hệ hợp tác là sản phẩm điện tử, cũng không liên quan gì đến lĩnh vực kinh doanh xưa nay của Thịnh Hạ. Lúc trước tập đoàn Thịnh Hạ gặp phải khó khăn lớn nhất không gì ngoài khủng hoảng tài chính. Đó là tai nạn kinh tế toàn cầu, nhân viên trong công ty đều biết rõ trong lòng, vì vậy không đến mức luống cuống tay chân. Nhưng nguy cơ lần này họ gặp phải lại là bị cô lập.

Làm người ngoài cuộc, Bùi Thi không nhìn ra vấn đề của họ đến tột cùng là ở đâu, chỉ hơi lo lắng lưu ý đến tất cả tin tức về Thịnh Hạ. Cô đọc một đoạn cuối cùng trên bài báo: “Cho đến nay công ty kinh doanh bất động sản có vốn quay vòng lớn nhất cũng là tập đoàn Thịnh Hạ. Đồng thời bọn họ chưa từng xảy ra tai tiếng gì, còn là công ty có vốn cao nhất. Trên phương diện đấu thầu cạnh tranh bọn họ luôn nhạy cảm, chuẩn bị đầy đủ, đa số chưa bao giờ thất bại, chỉ có một số ít là lý trí rút lui. Nhưng kể từ gần hai năm nay tập đoàn Thịnh Hạ dời thị trường trọng tâm đến Châu Âu, thị trường trong nước của bọn họ đã trở nên khá bị động, sắp tới lại xuất hiện tình hình trục trặc tài chính. Trong vòng ba tháng nay, tất cả gói thầu cạnh tranh mà Thịnh Hạ tham gia đều có giá rất cao không hợp lý. Giá cao nhất trong một lần cạnh tranh mới đây là 345%, Thịnh Hạ chỉ giơ thẻ ba lần, từ đó về sau đều là sân khấu của Giác Hưng và Golden Bill. Hiện tượng khác thường này đến tột cùng là Thịnh Hạ tự đại gây họa hay nguyên nhân xuất phát từ những công ty mới trỗi dậy khác, hoặc gặp phải kẻ địch mạnh đang ngấm ngầm thao túng? Làm một ông trùm bất động sản đứng đầu, cuối cùng Thịnh Hạ có thể vượt qua cửa ải khó khăn này hay không?”

Xem bài báo này xong, buổi tối hôm đó lúc dùng cơm, cô chỉ nghe thấy Sâm Xuyên Quang nhắc đến Golden Bill hai lần. Một là ở trong điện thoại, một là lúc căn dặn thuộc hạ làm việc. Sau khi anh đuổi thuộc hạ ra ngoài, lại xin lỗi gắp thức ăn cho cô: “Tiểu Thi, anh xin lỗi, mấy ngày qua hơi bận, luôn có người đến cắt ngang chúng ta.”

Bùi Thi hỏi thăm dò: “Em nghe anh nhắc đến Golden Bill… là công ty bất động sản mới nổi kia hay sao?”

“Phải”. Sâm Xuyên Quang đổi tư thế ngồi trên giường Tatami, nụ cười còn thanh khiết hơn cả hoa Ngọc Lan.

“Anh đang hợp tác với bọn họ sao?”

“Phải.”

“Gần đây Mori cũng định tiến quân vào lĩnh vực bất động sản rồi hả?”

“Không phải, chỉ là đầu tư vốn thôi.” Sâm Xuyên Quang cho mù tạt và nước tương, thong dong khuấy đều bằng đũa. “Chuyện này còn phải cám ơn sự giúp đỡ của Tiểu Thi. Nếu như không phải em giúp, chúng ta cũng sẽ không tìm được nhiều cơ hội tốt như vậy.”

Bùi Thi chẳng hiểu gì về lời nói này của Sâm Xuyên Quang. Nội dung cô giao dịch với Sâm Xuyên Đảo Trì Dã thật ra rất đơn giản: Ông ta giúp cô trên lĩnh vực violin, tạo cơ hội cho cô đến gần kẻ thù. Mà cô cần làm là vào Thịnh Hạ, giúp đỡ trong mối quan hệ hợp tác của Thịnh Hạ và Mori. Lúc đó cô cảm thấy giao dịch này cũng không khó lắm, cho nên đồng ý không chút do dự. Nhưng bây giờ nghĩ lại cẩn thận dường như có rất nhiều chỗ vô lý. Ví như chức vụ cô ở Thịnh Hạ là làm trợ lý cho Hạ Thừa Tư, cô chỉ có thể theo anh chạy khắp nơi giống như một người hầu. Mà trong hợp tác của Mori và Thịnh Hạ cô cũng chẳng có tác dụng gì lớn.

“Em không hiểu ý anh lắm… Em giúp được gì sao?”

“Sau này em sẽ biết.”

Cô biết nhà Sâm Xuyên luôn tính toán gây hại cho Hạ thị. Nhưng từ trước đến nay cô không hề nghĩ là đến mức độ thế nào. Trong khoảng thời gian này nhìn thấy tập đoàn Thịnh Hạ như một con quái vật lớn bị đánh trúng yếu điểm, tuy hai chân vẫn còn đứng vững nhưng trên thực tế đã lung lay. Cô dần dần bắt đầu cảm thấy bất an, vốn định hỏi Sâm Xuyên Quang nhiều một chút thì ngoài cửa lại vang lên tiếng thuộc hạ của anh: “Thiếu gia Sâm Xuyên!”

“Vào đi.” Sâm Xuyên Quang cau mày, ra vẻ hơi mất kiên nhẫn.

“Bên phía Golden Bill trả lời nếu như thiếu gia Sâm Xuyên còn muốn bọn họ tham gia cuộc cạnh tranh tiếp theo thì phải chia cho bọn họ thêm hai phần nữa.”

Sâm Xuyên Quang cầm lấy chén trà nho nhỏ, xoay vòng vòng trên đầu ngón tay thon dài: “… Bọn họ đang cò kè mặc cả với tôi à?”

Không ai dám trả lời những lời này, người bên ngoài chỉ nghiêm túc quỳ trên mặt đất. Sâm Xuyên Quang đặt chén trà xuống trước mặt Bùi Thi, rót cho cô một chút nước, thản nhiên nói: “Chiêu đãi chủ tịch của bọn họ cho tốt, sau đó tìm Giác Hưng nói chuyện đi.”

“Dạ!”

Cửa kéo đóng lại lần nữa, Bùi Thi quan sát vẻ mặt Sâm Xuyên Quang, cô phát hiện ra mình hoàn toàn không cách nào đoán được suy nghĩ của anh, chỉ có thể nói dè dặt: “Quang, anh nói chiêu đãi chủ tịch bọn họ là có ý gì?”

“Yên tâm đi, chỉ dạy dỗ hắn chút thôi, hắn sẽ không đau đớn nhiều.” Khóe mắt Sâm Xuyên Quang chứa nét cười ôn hòa, “Em quen anh đã lâu cũng biết được anh không có sở thích ngược đãi người khác mà.”

“Ồ, vậy à…”

Anh nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Không, ngoại trừ lúc trước dọa Hạ Na một lần… có thể đối với cô tiểu thư đỏng đảnh như cô ta mà nói thì đó được xem là ngược đãi.”

Tay Bùi Thi cầm lấy chén trà run lên: “Hạ Na? Anh đã làm gì cô ta?”

“Cũng không làm gì, chỉ bảo cô ta đừng dùng thủ đoạn hèn hạ để cạnh tranh với em thôi. Nếu không toàn thế giới cũng sẽ biết chuyện cô ta trộm nhạc… Đáng tiếc sau này chuyện vẫn bị Tiểu Khúc làm vỡ lở.” Sâm Xuyên Quang lắc đầu, “Tuy là trùng hợp, nhưng nhất định Hạ Na cho rằng anh không giữ chữ tín rồi.”

“Anh kêu cô ta không được cạnh tranh với em?”

Giờ phút này nhớ lại lần nữa, Bùi Thi nghĩ đến tình hình bán album cuối năm ngoái. Hạ Na và cô đều tự lăng xê nhau một phen, nhưng đến cuối cùng Hạ Na vẫn bị vây trong hoàn cảnh xấu. Đương lúc đó Hạ Na vốn định lên kế hoạch biểu diễn lưu động với Hàn Duyệt Duyệt, đến nửa chừng lại đột nhiên hủy bỏ, album cũng không thêm cho cửa hàng bán. Lúc đó cô còn tưởng rằng Hạ Na nhận thua, hoặc là tiêu thụ bên công ty nhạc có vấn đề, không ngờ là bởi vì….

Bùi Thi cảm thấy cô phát âm cũng có chút khó khăn, cô nói từng câu từng chữ: “Tại sao anh phải làm như vậy?”

“Em không cảm thấy lúc đó cô ta lợi dụng tên của cha em để lăng xê mình là rất quá đáng hay sao?”

“Đúng là rất quá đáng, nhưng em cũng lợi dụng anh trai của cô ta mà.” Bùi Thi bỗng đứng lên, lời nói hơi không mạch lạc, “Em và cô ta không có ai là quang minh lỗi lạc, sao anh lại….”

“Em lợi dụng Hạ Thừa Tư sao? Đó là anh ta cam tâm tình nguyện trao cho em.”

“Điều đó chỉ khiến em cảm thấy thảm hại hơn thôi!” Cô ôm đầu, thở dài một tiếng, “Tại sao lúc đó anh không hỏi ý kiến em? Sao bây giờ mới nói cho em biết?”

“Tiểu Thi em khoan hãy kích động đã. Ban đầu anh định vẫn gạt em. Nhưng lần trước không phải anh đã hứa với em rồi sao, sau này sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa hết.” Sâm Xuyên Quang cũng đứng lên theo, nhẹ nhàng ôm vai cô, vuốt lưng cô giống như trấn an một đứa trẻ, “Không việc gì rồi, chuyện này Hạ Na sai em không cần cảm thấy tự trách.”

Rốt cuộc Bùi Thi phát hiện cô càng hiểu rõ Sâm Xuyên Quang càng nhiều thì cực hạn nhẫn nại của cô cũng sẽ bị đột phá một lần. Vốn cho rằng sau chuyện Hạ Na dù gì cô cũng sẽ có được một khoảng thời gian để hòa hoãn. Nhưng buổi sáng hai ngày hôm sau cô mới biết được đó chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Bởi vì cô thấy được trên báo chí và tivi hai tin tức.

Tin thứ nhất: Giác Hưng đánh bại Thịnh Hạ trên cạnh tranh đấu thầu tại Berlin với một giá rất rẻ hoàn toàn không hợp lý. Trở thành kẻ địch mạnh nhất của Thịnh Hạ tại lĩnh vực bất động sản tại Châu Âu.

Tin thứ hai: Chủ tịch kiêm CEO Golden Bill bị nổ chết bởi rò rỉ khí gas.

Buổi tối lúc Hạ Minh Thành lên cơn đau tim, nếu như không phải ả tình nhân nói năng cay nghiệt còn sót lại một chút lương tri kêu xe cứu thương cho ông ta thì có lẽ ông ta sẽ trở thành chủ tịch tập đoàn nổi tiếng nhất vì “Chết dưới hoa mẫu đơn” rồi. Hẳn nhiên được cấp cứu kịp thời nên chuyện này không đến nỗi bị đăng báo. Nhưng trong vòng luẩn quẩn của đám chủ doanh nghiệp lại có thêm một câu chuyện hài hước. Khi chuyện này truyền đến lỗ tai đứa con thứ hai của Hạ Minh Thành đã biến thành phiên bản thế này: Lúc Hạ Minh Thành kích động nhất ở trên giường, cô tình nhân hai mươi bốn tuổi của ông vì ghen tuông nên nói ra một câu rất vớ vẩn “Nghe nói công ty của anh sắp đóng cửa rồi” khiến cơ tim ông tắc nghẽn, thở không nổi, lập tức hôn mê.

Hạ Thừa Tư mang nước trái cây vào phòng bệnh đã nhìn thấy Quách Di, Hạ Thừa Kiệt, Hạ Thừa Dật và Hạ Na đều vây quanh Hạ Minh Thành. Anh chỉ ôn hòa kêu lên một tiếng “Ba”. Sau đó đứng phía sau bọn họ, bắt đầu khách sáo hỏi thăm bệnh tình cha mình.

Hạ Minh Thành nằm trên giường, tay cắm ống truyền dịch, cơ thể co ro. Cởi bỏ ba lớp áo tây trang, thay quần áo bệnh nhân, hai gò má ông có vẻ càng hao gầy hơn bình thường. Mắt và đầu tóc cũng hiện ra màu xám tro, tất cả trí tuệ và hài hước giống như đều giấu trong nếp nhăn. Giờ khắc này ông có vẻ giống như một ông cụ sắp sửa bước vào quan tài. Nhưng nhìn thấy Hạ Thừa Tư đi vào, ông vẫn không cam chịu yếu thế ngồi thẳng dậy không nằm trên giường nữa. Về điểm này Hạ Thừa Tư vô cùng giống ông.

“Hạ Thừa Tư mày đang giả bộ cái gì hả?” – Khóe môi Hạ Minh Thành nhếch lên – “Mày hận tao không chịu chết sớm một chút nên đến xem sao tao chưa bị mày làm tức chết đúng không?”

Hạ Thừa Tư và Hạ Thừa Kiệt nói được một nửa, nghe thấy lời ông thì thoáng dừng lại. Anh không để ý, tiếp tục hỏi thăm bệnh tình của ông. Quách Di vội vàng đưa quả lê đã gọt đến cho Hạ Minh Thành: “Minh Thành, ông xem ông nói gì vậy chứ. A Tư thật ra đứa đau lòng ông nhất. Ông nói ít vài câu đi, mau ăn lê nào…”

Đáng tiếc quả lê còn chưa chạm đến môi ông đã bị ông hất đi. Quả lê lăn lông lốc trên sàn, tay Quách Di cầm dao cũng vì vậy mà bị cắt phải. Nghe thấy bà đau đến hít vào một hơi, Hạ Thừa Tư vội vàng đi qua kéo tay bà: “Mẹ, mẹ không sao chứ? Con đi tìm y tá xin băng cá nhân.”

“Bà ấy không chết được đâu.” – Hạ Minh Thành dựa thật mạnh vào đầu giường – “Cũng là cha mày sắp chết đây này, bây giờ mày có thể vui vẻ rồi!”

“Không có gì đâu con trai.” – Quách Di xua xua tay, ngồi lại bên cạnh Hạ Minh Thành, kiên nhẫn nói – “Công ty đâu phải chỉ có một mình Thừa Tư quản lý, còn có ông, Thừa Kiệt và người trong hội đồng quản trị đều có phần. Chuyện như vậy sao ông chỉ đổ thừa một mình nó?”

“Bà tự hỏi nó đi. Trong lòng nó rõ nhất. Thằng con này vừa bắt đầu nó cũng biết Mori hợp tác với chúng ta không có ý tốt. Nhưng nó vẫn tỉnh bơ ký hợp đồng. Nó muốn làm tôi tức chết mà!”

Rốt cuộc Hạ Thừa Tư không có ý định nhẫn nại nữa: “Hợp đồng đó ba và anh cả cũng xem, sao bây giờ xảy ra chuyện ngược lại đổ lên đầu con chứ?”

Nhìn thấy sắc mặt cha thay đổi, Hạ Na vội vàng chạy đến kéo tay áo Hạ Thừa Tư: “Anh hai, đừng nói nữa…”

“Mày còn dám mạnh miệng?” – Hạ Minh Thành suy yếu đến môi cũng khô nứt nhưng khí thế hoàn toàn không thua Hạ Thừa Tư đang đứng. Ông đề cao âm lượng tức giận nói – “Hiện tại ai hiểu rõ tình huống Thịnh Hạ nhất? Ai là tổng giám đốc điều hành Thịnh Hạ? Mày nhất định là đã trách tao khi còn bé đánh mày, cho nên muốn phản bội, muốn bán Thịnh Hạ đi đúng không? Nói cho mày biết, công ty ba mày khổ cực hơn nửa đời gầy dựng lên tuyệt đối sẽ không để mày làm hỏng đến vậy đâu!”

Trong mắt Hạ Thừa Tư hiện lên một vẻ khinh miệt: “Vậy sao, con lại muốn nhìn xem vị chủ tịch lúc công ty sắp đóng cửa còn ở trên giường ả tình nhân trẻ tuổi thì làm sao để giữ được nó.”

“Anh! Thôi đi!” – Hạ Thừa Dật vội vàng kéo tay anh nhưng không kịp. Nghe thấy ác ý trong lời nói con trai mình, Hạ Minh Thành trợn to mắt lên. Ông ta che ngực run rẩy chỉ vào Hạ Thừa Tư, mặt trắng như một tờ giấy – “Mày… mày là thằng bất hiếu…”

“Thừa Tư, sao em lại nói chuyện với ba như vậy? Em không thấy ba đã bệnh vậy rồi sao?”

Ngay cả anh cả luôn ôn hòa cũng tức giận. Nhưng trong lòng Hạ Thừa Tư chẳng mảy may áy náy. Nếu như Thịnh Hạ đóng cửa, có thể anh sẽ cảm thấy áy náy với cả đám nhân viên đông đúc trôi giạt khắp nơi, nhưng với Hạ Minh Thành….

Nhìn cha mình thở thoi thóp trên giường, một đám bác sĩ y tá lục đục xông vào cấp cứu, tâm trạng Hạ Thừa Tư bỗng trở nên phức tạp. Vốn cho rằng dù cha có chết anh cũng sẽ không rơi nửa giọt nước mắt. Nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của cha, anh bỗng ý thức được người đàn ông từng vài lần oai phong một cõi này thật sự đã già.

Tất cả mọi người vây xung quanh Hạ Minh Thành, không ai để ý đến ánh mắt Hạ Thừa Tư ảm đạm quay người rời khỏi phòng bệnh. Anh ra ngồi ngoài hành lang, mười ngón tay đan chặt, nghiêng người về phía trước, cúi thấp đầu thẫn thờ nhìn mặt đất. Anh thật sự không hiểu tại sao cha đối xử tốt với tất cả con cái nhưng chỉ có anh là vô cùng tệ hại. Tệ đến mức giống như anh không phải con ruột ông vậy. Từ nhỏ đến lớn, trên phương diện nào anh cũng xuất sắc nhất, nhưng Hạ Minh Thành chưa bao giờ khen ngợi anh dù chỉ một lời. Hiện tại nháy mắt đã qua hơn nửa đời người, cha cũng chẳng buồn ngó ngàng đến anh. Anh lấy điện thoại di động ra, đầu óc trống rỗng nhìn tất cả chương trình có thể trò chuyện với người khác. Trong tin nhắn thì nhìn một đống tin nhắn công việc gửi đến, trên Vi Kênh thì đọc tới đọc lui câu nói “Thật ra người em thích là anh” của Bùi Thi. Anh lại còn mở một hộp thư công việc mà anh chưa từng dùng qua – CEO@summer8.net

“Thiếu tổng đây là hộp mail VIP mới của công ty chúng ta, vừa dễ nhớ vừa may mắn, sau này có thể dùng nó làm mail để xử lý công việc.” – Lúc Ngạn Linh còn sống từng nói với anh như vậy. Nhưng bình thường anh làm việc đã quen dùng hộp thư cũ, chưa từng nghĩ đến muốn thử dùng cái mới. Làm sao anh cũng không nghĩ đến qua lâu như vậy mới mở hộp mail này ra thậm chí bên trong còn có ba lá mail chưa đọc.

Anh vừa mở ra xem, lâu nhất là tin chào mừng, tin thứ hai là Ngạn Linh gửi thư công việc, tin thứ ba cũng là Ngạn Linh gửi đến nhưng không có tiêu đề. Thời gian là ngày 27 tháng 12 năm ngoái.

— Là ngày cô ta xảy ra tai nạn.

Trong lá mail này có một tấm hình chụp giấy kết quả xét nghiệm con ruột bằng điện thoại. Nó được chụp trong điều kiện thiếu sáng nên chữ rất mờ. Trong mail cô ta không ghi thêm một chữ nào, nhưng nhìn sơ qua kết quả xét nghiệm này, thoáng chốc anh đã hiểu ra rất nhiều việc.

Hóa ra còn có một câu chuyện xưa như vậy.

Anh lại cẩn thận xem giấy xét nghiệm kia, nhìn chữ Hikari Morikawa cùng với tên tiếng Trung trong dấu ngoặc kép. Cuối cùng anh cầm lấy điện thoại di động, gọi một cú điện thoại bằng skype. Điện thoại reo vang chưa được vài tiếng thì một tiếng nói con gái quen thuộc vang lên: “Xin chào”

Tiếng dương cầm đầu bên kia chợt dừng lại, một tiếng nói đàn ông khác vang lên: “Tiểu Thi?”

Tiếng nói này rất trong trẻo, trẻ tuổi nhưng tốc độ rất chậm, giọng nói chính chắn. Lúc nói chuyện với Bùi Thi lại giống như tiếng thủ thỉ mang theo tiếng vọng du dương và yêu chiều. Không khó nghe được đó là tiếng của Sâm Xuyên Quang.

“Đợi đã, em nghe điện thoại.” – Bùi Thi nói những lời này với Sâm Xuyên Quang, rồi nói tiếp vào ống nghe – “Xin chào, cho hỏi tìm ai ạ?” – Nhưng bất kể cô alo bao nhiêu lần Hạ Thừa Tư cũng không trả lời. Cuối cùng cô khó hiểu cúp máy.

Hạ Thừa Tư vùi đầu vào hai lòng bàn tay. Hiện tại anh đang tức giận bất bình cái gì ở đây chứ? Thân thế Sâm Xuyên Quang quả thật chẳng vẻ vang gì. Nhưng mà anh ta và Bùi Thi có thể quang minh chính đại ở bên nhau. Cho dù để Bùi Thi biết thân thế của anh ta thì cô cũng không bài xích, cũng không có ai ngăn trở hai người họ ở bên nhau.

Kết quả là người không được cho phép đụng vào cô cũng chỉ có chính anh mà thôi.

4 responses »

  1. Hình như SXQ là con riêng của Hạ Minh Thành, vậy nên nha Mori mới muốn trả thù nhà họ Hạ. Khi nào tác giả mới làm sáng tỏ thân phận của HTT? Hóng quá đi àh… Tks Loyal nha. G9

    Trả lời
    • Bạn đây cuồng Itachi

      >.< suy đoán quả là hot. mình thích ý kiến này. chắc phải hận sâu lắm ms lập ra được kế hoạch này. theo mình chắc nhà họ Kha cũng không kém phần đâu, đặc biệt là bà mẹ KT ý. nếu anh Tư là con cháu dòng họ SXuyên thì nản phải biết!!🙂

      Trả lời
  2. Càng đọc càng thương anh Tư, người như anh cũng đành phải bất lực khi chính bản mình ko làm gì khi nhìn thấy SXQ ở bên và đụng vào BT.

    Trả lời
  3. Co chuyen nay nua ha troi?..
    SXQ cang ngay cang cho thay bo mat khac cua minh.. nguoi giet NL cug la SXQ ha ta?..

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: