RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3 – 5.1

Posted on
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3 – 5.1

Chương 5:

Khi chân chính yêu một ai đó, bạn chỉ muốn cùng họ đồng cam nhưng không muốn cùng họ cộng khổ.

 

——————-

Buổi tối vòng ngựa gỗ quay chậm chạp. Ánh đèn của chúng tỏa ra một ánh sáng màu mật ong, tạo nên ký ức nhỏ nhoi trong thế giới cổ tích này. Ngựa gỗ chưa bao giờ dừng chạy nhưng thật ra chúng chưa từng được tự do. Chúng chỉ xoay tròn tại chỗ, chỉ có thể tái diễn lại cảnh tượng trước mắt hết lần này đến lần khác. Nhưng tận đáy lòng Bùi Thi cũng nảy sinh ra một tâm nguyện không dám thốt lên lời: Cô nguyện lòng bị trói buộc trong thế giới cổ tích không thấy tương lai này, chỉ cần ở bên cạnh người đó.

Nhưng điều đó giống như được tiên nữ ban cho một ngày nhiệm màu, phép màu kia sẽ nhanh chóng phải kết thúc. Cô không muốn xuống ngựa gỗ và nói lời từ biệt với anh. Cho nên cô vỗ vỗ tay anh nói với giọng bình thường: “Đúng rồi, chuyện em muốn anh nhận lời….”

“Sau khi xuống hẵng nói chuyện này.” – Anh ngắt lời cô – “Nói chuyện khác đi.”

Xem ra anh cũng không muốn phá hỏng không khí hiện nay. Dường như anh không cảm thấy ở cạnh mình là một chuyện rất đau khổ. Tâm trạng Bùi Thi trở nên sáng sủa hơn một cách khó hiểu. Cô suy nghĩ một chút rồi tìm một chủ đề mà anh khá thích thú: “Gần đây công việc thuận lợi không?”

“Cạnh tranh đấu thầu xây dựng cao ốc xảy ra chút vấn đề, còn mấy chuyện khác cũng tạm.”

Trước kia khi cô còn làm ở Thịnh Hạ chưa bao giờ thấy anh gặp phải vấn đề trong việc cạnh tranh đấu thầu. Sao bây giờ lại xảy ra vấn đề chứ? Có điều cô không hỏi, chỉ chuyển đề tài: “Vậy đời sống tình cảm thì sao? Quen với Duyệt Duyệt suôn sẻ không?”

“Bình thường.” – Cô cảm thấy may mắn vì mình đưa lưng về phía anh, như vậy anh cũng không thấy được vẻ mặt cô – “Anh vui vẻ là tốt rồi.”

Cô không tìm đề tài nữa, anh cũng giữ im lặng kéo dài. Biểu hiện cả ngày nay của cô thật sự quá khác thường. Theo lý mà nói, kể từ sự việc say rượu lần đó cô phải không muốn gặp anh nữa mới đúng. Anh rất muốn giữ vững lý trí hỏi cô rốt cuộc cô dự định làm gì? Nhưng mà tốc độ chậm chạp của vòng quay ngựa gỗ đúng lúc lại thổi mái tóc dài của cô bay lên, phất qua gương mặt anh. Trong phút chốc đầu óc anh trở nên đông đặc, anh bỗng có một sự xúc động muốn đè sợi tóc kia lại, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên vành tai cô… May mà tia lý trí cuối cùng vẫn tồn tại, anh vội nhắm hai mắt lại, khẽ lắc đầu. Nhưng vừa khôi phục sự tỉnh táo một chút thì cô lại điều chỉnh tư thế ngồi tựa vào lòng anh.

So với vóc dáng của anh, dáng người cô có vẻ rất nhỏ nhắn, chỉ cần anh hơi dùng sức là cô sẽ bị anh ôm vào lòng có muốn vùng vẫy cũng không thoát được. Lông mi của anh run lên một cái, siết chặt tay vịn rồi lại thả lỏng ra.

— Đừng kích động, mày không thể kích động được.

Đúng lúc này một tiếng chuông điện thoại di động bỗng vang lên. Thấy cô lấy chiếc điện thoại từ túi váy jeans ra, anh thở phào nhẹ nhõm nhưng lại có một chút thất vọng khó hiểu.

Nhìn thấy chữ “Quang” trên màn ảnh, cô chần chờ một chút rồi nhấn nút im lặng, bỏ điện thoại lại trong túi. Nhưng mặc kệ cô không đếm xỉa thế nào, Sâm Xuyên Quang cũng không ngừng gọi đến. Cuối cùng cô không nhịn được nữa mới làm một động tác “suỵt” với Hạ Thừa Tư rồi nghe điện thoại của Sâm Xuyên Quang.

“Tiểu Thi, tại sao không nghe điện thoại? Anh rất lo lắng.”

“Thật xin lỗi mới vừa rồi không nghe thấy.”

“Em đang ở đâu?”

“Em…”

Cô nhìn xung quanh, nghĩ đến Hạ Thừa Tư đang ngồi phía sau nên rất lâu không thể thốt ra được một chữ. Cô thật sự không phải là người giỏi nói dối.

“Biết rồi, em đang ở công viên Hải Dương. Anh nghe thấy bên đó có nhạc xiếc cá heo.”

Cái nhạc đáng chết! Bùi Thi nhìn về phía chỗ xiếc cá heo xa xa, còn chưa nghĩ ra phải giải thích làm sao thì Sâm Xuyên Quang đã nói trước: “Em đang đi chung với bạn à?”

“À, ừ.”

Vốn cho rằng anh sẽ hỏi cô đi chung với ai, Bùi Thi đã chuẩn bị câu trả lời là “Đám bạn học cũ”, nào ngờ Sâm Xuyên Quang lại nói: “Vậy lúc nào thì trở về?”

“Lập tức về ngay thôi, bọn em đã chơi sắp xong rồi.”

“Vậy à. Giờ cũng trễ rồi anh đến đó đón em về.”

Bởi vì khẩn trương nên trái tim giật thót lên. Bùi Thi lắc đầu: “Không cần đâu, tự em trở về là được rồi.”

“Không sao, đúng lúc anh đang ở gần đây. Em chờ anh ở bên chỗ xiếc cá heo đi.”

Không đợi cô trả lời, anh đã cúp điện thoại. Lúc này vòng quay ngựa gỗ đã sớm dừng lại, Hạ Thừa Tư cũng đã xuống ngựa, đứng bên cạnh đợi cô. Cô không biết làm sao nhìn điện thoại đã ngắt, dáng vẻ u sầu: “Em phải đi rồi.”

“Nói đi, yêu cầu của em.”

“Yêu cầu?”

Anh chìa tay ra cho cô: “Điều kiện hòa giải ngoài tòa với Na Na.”

“Không phải anh đã làm được rồi sao?”

“… Có ý gì?”

“Đúng vậy, chính là ở bên em một ngày.” – Cô cười cười, đặt tay vào lòng bàn tay anh, nhảy xuống lưng ngựa dưới sự giúp đỡ của anh – “Hôm nay chơi rất vui, cám ơn anh.”

“Ở bên em một ngày?” – Anh kinh ngạc nhìn cô – “Đây chính là yêu cầu của em?”

“Còn nữa, anh đi theo em qua bên chỗ xiếc cá heo đi. Em phải ở đó chờ người đến.”

Cô đi thẳng xuống bậc thang, đi về phía kia. Nhưng mới đi được vài bước cổ tay đã bị người khác kéo lại. Cô nghi ngờ quay đầu lại, nhìn thấy cặp mắt Hạ Thừa Tư còn nghi ngờ hơn cả cô.

“Anh không hiểu ý của em.” – Anh dừng một chút rồi nghiêm túc nói – “Em còn nhớ anh đã làm chuyện gì với em không?”

“Nhớ chứ.”

“Thế em định như vậy là thôi sao?”

“Ừ.”

“Tại sao?”

Đột nhiên cô cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói. Cô rất muốn tỏ lòng biết ơn với anh, muốn nói cho anh biết cô đã biết hết tất cả. Nhưng cô không muốn cố tình khơi gợi lại tình cảm đã qua của anh. Cho nên suy nghĩ thật lâu, cô chỉ khẽ nói: “Anh nhận được…”

Giờ khắc này một tiếng “Véo” bay vút lên, pháo hoa bên bờ sông bắn thẳng lên trời cao, rồi vang lên tiếng bùm bùm nổ tung, chiếu sáng đêm đen. Hai người họ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Rồi sau đó là càng nhiều pháo hoa không ngừng bay thẳng lên trời, chúng nó nở rộ trong màn đêm rồi rơi xuống theo tiết tấu. Tựa như một bản samba Nam Mĩ càng lúc càng nhanh càng lúc càng sôi động, biến thành những đóa hoa nở rộ rực rỡ. Vòng quay ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc, Yun-night Speed, thủy cung… Tất cả trò chơi giải trí đều được chiếu sáng lập lòe, tô điểm công viên Hải Dương thành một pháo đài ma thuật đứng sừng sững trong núi cao rừng sâu.

Tuy pháo hoa rất đẹp nhưng khi rơi xuống lại là một cái chết cô đơn. Nhận ra anh đã chuyển ánh mắt rời khỏi pháo hoa sang sườn mặt của cô, cô cũng quay đầu lại nhìn anh chăm chú, nói ra lời còn lại: “Anh nhận được tin nhắn của em đúng không. Vậy anh cũng đã biết nguyên nhân rồi đó.”

“Nhưng lúc trước chúng ta…”

“Không sao đâu, anh không cần phải giải thích gì cả.” – Cô khẽ mỉm cười – “Em không cần anh giải thích, cũng không cần anh đáp lại. Anh chỉ cần biết nguyên nhân là được rồi.”

Khoảnh khắc pháo hoa sáng rực ngắn ngủi đã sớm che mờ trăng sao lấp lánh. Trong khu rừng bao quanh công viên có một con chim tước vỗ cánh bay về tổ, lướt qua màn đêm không để lại dấu vết. Ánh mắt của cô đen láy và sáng ngời hơn bất cứ lúc nào, đồng thời nó cũng chở đầy ánh sáng rực rỡ nhất trên bầu trời. Nhưng cũng không lâu lắm, đôi mắt kia đã không nhìn anh nữa. Thấy cô quay người sang chỗ khác chỉ để lại bóng lưng, dường như rốt cuộc anh đã nghĩ thông suốt chuyện gì.

Dù sao bí mật nhỏ này căn bản là không có mấy ai biết.

Dù thế nào chuyện không nên xảy ra giữa bọn họ cũng đã sớm xảy ra. Tiếp tục sai nữa thì đã sao?

Chỉ cần mình không nói với cô ấy là được rồi.

Cuối cùng anh bước đến muốn kêu lên tên của cô, kéo cô lại. Nhưng anh còn chưa lên tiếng thì cô đã đột ngột dừng bước lại, vẫy vẫy tay với  một người đứng trước cửa Thủy Cung: “Quang.”

Nhìn theo phía của cô, anh thấy được Sâm Xuyên Quang đang khoanh tay chờ đợi.

Giờ phút này Bùi Thi cảm giác chỉ có da đầu tê dại, thấp thỏm không yên. Cô nhìn thấy Sâm Xuyên Quang lạnh lùng nhìn ra phía sau cô một cái, nhưng nhanh chóng mỉm cười nhìn về phía cô giống như phía sau cô chẳng có bất cứ ai vậy. Đến giờ khắc này, pháo hoa cũng đã hết. Âm thanh huyên náo dần dần trở về yên tĩnh, pháo đài ma thuật xinh đẹp trong bóng tối cũng hóa thành một vùng tịch mịch.

“Hóa ra là đi chơi với anh Hạ.” – Sâm Xuyên Quang khoác lên vai Bùi Thi, ôm cô đi về phía Hạ Thừa Tư, gật đầu chào anh – “Hôm nay hai người nhất định chơi rất vui vẻ. Anh Hạ, tôi bảo tài xế đưa anh về nhé?”

“Không cần, tự tôi có xe.” – Hạ Thừa Tư cúi đầu nhìn Bùi Thi, phát hiện cô đã không dám nhìn anh nữa – “Bùi Thi, bây giờ em phải về sao?”

“Đúng vậy.”

Cô rũ mắt xuống, hoàn toàn chẳng cách nào nhìn thẳng vào bất cứ ai trong bọn họ cả.

“Vậy em muốn anh đưa em về hay là muốn cậu Sâm Xuyên?”

Cô nhắm mắt lại, cau mày nói: “Em… em đi về với Quang là được rồi ạ.”

“Cám ơn anh đã chăm sóc bạn gái tôi” – Cử chỉ của Sâm Xuyên Quang vẫn lịch sự như cũ, khóe môi cũng hơi nhoẻn lên nhưng trong mắt lại chẳng có nét cười – “Anh Hạ, sau này nếu anh cảm thấy trực tiếp liên lạc với Tiểu Thi không tiện có thể đến tìm tôi.”

Sâm Xuyên Quang đưa Bùi Thi sắc mặt tái nhợt rời đi. Bầu trời đêm mới vừa rồi còn nở rộ pháo hoa đã sớm biến thành một tấm vải rách màu xám tro vương mùi thuốc súng. Những du khách xem pháo hoa đã tản đến các lối ra rời khỏi công viên, bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng xe hơi chạy đi. Gió đêm lướt qua công viên rộng lớn, thổi rối tóc Hạ Thừa Tư. Mà thân hình anh lại đứng thẳng đó không nhúc nhích như là một pho tượng hoàn mỹ nhưng không có sự sống.

Mới vừa rồi rốt cuộc mình đã suy nghĩ gì? Lại muốn giành lấy Bùi Thi từ tay Sâm Xuyên Quang rồi sau đó phải làm sao? Gạt cô hết tất cả ở bên nhau ư?

Anh không ngại ánh mắt người xung quanh. Nhưng sau này người khác biết được có thể cô còn thảm hơn Hạ Na bây giờ gấp vạn lần. Một nghệ sĩ violin nổi danh sao chịu được loại gièm pha này? Cô mãi mãi không thể chấp nhận được…

Nếu như Bùi Thi biết anh và cô có quan hệ huyết thống.

Nếu như cô biết anh là anh trai của cô.

Anh sẽ không quên khoảnh khắc mình nhận được kết quả kiểm tra DNA. Bác sĩ thấy anh vẫn thừ người nhìn kết quả xét nghiệm còn nhấn mạnh thêm một lần là xác suất kiểm tra DNA người thân là 99,99%. Cuối cùng còn trả hai sợi tóc xét nghiệm lại cho anh. Sau đó trong vòng ba ngày anh cứ nhìn kết quả trong tay mình hết lần này đến lần khác. Dù thế nào cũng không thể thuyết phục được mình chấp nhận sự thật này. Anh gọi điện thoại bác sĩ cố vấn, lên mạng tra cứu, đáp án nhận được đều giống nhau. Sau đó anh nghĩ lại tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật cấy ghép gan kia, cuối cùng anh biết đây không phải là trùng hợp.

Sau đó, Bùi Thi gọi điện thoại cho anh, nói cho anh biết mình cũng không hối hận chuyện xảy ra đêm đó. Chỉ cần nhớ đến cuộc điện thoại kia anh đã cảm thấy ngực mình như bị tảng đá to đè ép không cách nào ngủ được. Có điều anh vẫn tin tưởng vào hiệu suất xử lý bất cứ việc gì của mình, bao gồm cả tình cảm. Anh thẳng thắn từ chối Bùi Thi qua một cuộc điện thoại, lại tìm người bạn gái mới với tốc độ nhanh nhất. Anh nghĩ từ đó tất cả cũng sẽ nhanh chóng trở lại quỹ đạo ban đầu. Về phần xuất thân thật sự của Bùi Thi anh cũng không có ý định nói cho bất cứ ai, cũng không muốn để cô biết. Anh không muốn cô phải gánh chịu điều tiếng đạo đức.

Tất cả những việc này đều nằm trong kế hoạch không chê vào đâu được của anh. Cho dù là chính anh cũng không thể vượt qua được.

Không biết bắt đầu từ lúc nào anh chỉ muốn cùng cô đồng cam lại không muốn cùng cô cộng khổ.

6 responses »

  1. Chắc chắn là có sự giả dối ở trong kết quả rồi. Nhưng lúc trước đọc đến đoạn HTT nghe ba mẹ cãi nhau đã nghi ngờ có ân oán gì của đời trước rồi… Hy vọng hiểu lầm sớm được giải quyết để anh chị về lại bên nhau. Thấy tội anh Hạ quá luôn….
    Tks nàng Loyal nhìu nhìu nha🙂

    Trả lời
  2. e đoán ko phải là thật đâu chắc có sự nhầm lẫn trg kết quả :((
    hoặc là ai đó đã làm j đấy với mẫu thí nghiệm

    Trả lời
  3. Nếu có sự nhầm lẫn thì còn ai khác can thiệp vào việc này ngoài SXQ, càng ngày càng thấy sợ hãi anh ta , ôi thương anh hạ nhà ta quá đi.

    Trả lời
  4. Bạn đây cuồng Itachi

    “Bùi Thi biết anh và cô có quan hệ huyết thống.” không thể ngờ luôn ý! cẩu huyết quá>< . có sự đụng tay của SXQ hay ông bố HTT r !!!

    Trả lời
  5. Sao lai la a e dc nhi?.. chac co su mo am j trg day roi..toi a Ha qua..

    Trả lời
  6. hai anh chị ý thực sự là cunhf huyết thống ạ, chắc là không phải đâu… không phải đâu… mong là không phải..hu..hu..hu..

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: