RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3 – 4.3

Posted on
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3 – 4.3

Chương 4:

(3)

Hai ngày sau Bùi Thi vẫn trở về nước.

Tuy vẫn còn chút xa cách với Sâm Xuyên Quang nhưng coi như mọi thứ đã quay về vị trí ban đầu. Thứ nhất cô không tiện để anh cứ ở đó mãi, thứ hai là cô nhận được điện thoại của Kha Trạch. Trong điện thoại anh ta đã nói cho cô biết với giọng điệu rất sa sút là ở trong nước Bùi Khúc đã hoàn toàn khiến Hạ Na thối um cả rồi. Hơn nữa bây giờ ở trên tòa cậu còn ra vẻ hận như không thể ép cô ta vào tù vậy. Bùi Thi nói đợi cô về nước rồi xử lý tất cả mọi chuyện. Nhưng Kha Trạch nói cho cô biết cú điện thoại này là Hạ Thừa Tư bảo mình gọi.

“Hai ngày sau em về nước, anh bảo Hạ Thừa Tư tự mình liên lạc với em.” Cô trả lời lại như thế.

Sau đó cô vừa xuống máy bay không bao lâu đã nhận được điện thoại của Hạ Thừa Tư. Bởi vì vẫn ở bên cạnh Sâm Xuyên Quang nên cô vội vàng chỉnh điện thoại im lặng, tìm cớ lấy lệ bảo Sâm Xuyên Quang nhanh chóng đưa mình về nhà.

Sau khi về đến nhà, Bùi Khúc vẫn chưa về, cô tranh thủ gọi điện thoại lại cho Hạ Thừa Tư.

“Alo.”

Bên đầu kia điện thoại tuy giọng nói Hạ Thừa Tư thật khẽ nhưng pha lẫn hơi thở nam tính và nét trẻ trung. Vì đã quá lâu không nghe thấy tiếng của anh, trong khoảnh khắc điện thoại được bắt máy cô khẩn trương đến mức độ gần như nói không rõ ràng: “Chào anh, anh Hạ.”

“Anh muốn bàn với em về chuyện của em gái anh một chút.”

“Anh hi vọng chúng em sẽ làm sao?”

Có lẽ anh hoàn toàn không ngờ rằng cô lại dễ dàng nói chuyện như vậy, khá lâu sau anh mới hơi chần chờ: “Có thể hòa giải ngoài tòa được không?”

“Có thể. Nhưng em có yêu cầu.”

“Được. Anh nhận lời em.”

Bùi Thi hơi kinh ngạc: “…. Lẽ nào anh không tò mò là yêu cầu gì sao?”

“Bất kể em yêu cầu điều gì anh cũng chấp nhận.”

Tuy giọng điệu anh vẫn lạnh lùng nhưng lời nói ra khiến cô hoàn toàn không cảm nhận được không khí đang đàm phán với đối phương. Cô nhếch khóe môi cố gắng để giọng điệu mình nghe như kẻ xấu: “Có thể là yêu cầu rất quá đáng đó.”

“Anh sẽ đồng ý hết với em.” Anh dừng một chút, “Vốn là anh thiếu em mà.”

— Vốn là anh thiếu em mà.

Chỉ một câu nói đơn giản như thế nhưng lại giống như một lưỡi dao sắc lạnh nhọn hoắt đâm thật mạnh vào lòng cô.

Rất nhiều phụ nữ mong muốn lấy được tình cảm áy náy từ một người đàn ông giàu có. Bởi vì khi anh ta nói ra câu đó sẽ tượng trưng cho mấy chục năm kế tiếp của cô ấy không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa. Nhưng đối với Bùi Thi mà nói những lời này giống như một bản án tử hình, đánh nát hết toàn bộ ý nghĩ dù chỉ là nhỏ nhoi trong đầu cô.

Sau khi cúp điện thoại không bao lâu thì có người tra chìa khóa vào mở cửa. Bùi Khúc ném túi xách lên ghế salon, đưa mắt nhìn Bùi Thi đang thẫn thờ. Cậu vui mừng giống như một đứa trẻ nhào đến ôm lấy cô: “Chị, chị trở về rồi.”

“Ừ.” Cô vẫn ngẩn người như cũ.

“Chị xem chị gầy đến vậy rồi. Bây giờ khỏi bệnh chưa? Trở về có mệt lắm không? Đúng rồi, chị biết không hai ngày trước em đã bắt đầu làm thầy dạy piano cho người khác rồi. Tuy lương không cao như ở nhà hàng nhưng rất ổn định…” Cậu chớp đôi mắt to nhìn cô, hoàn toàn giống như một con cừu nhỏ ngoan ngoãn, “À quên mất, bây giờ em rót trà cho chị đã, sau đó đấm bóp cho chị nhé….”

“Không cần.” Cô kéo tay cậu, “Tiểu Khúc, chúng ta hòa giải với Hạ Na ngoài tòa đi.”

“Hả?” Đầu tiên Bùi Khúc ngây ra, rồi sau đó nói quả quyết, “Không. Kiên quyết không.”

Bùi Thi thở dài một tiếng, quay laptop trên bàn về phía Bùi Khúc: “Em xem đi. Người trên mạng đã nói Hạ Na thành dạng gì rồi. Chưa từng có nghệ sĩ nhạc cổ điển nào bị hủy hoại hình tượng đến vậy. Bất kể là bây giờ em có muốn tiếp tục hay không thì sự nghiệp âm nhạc của Hạ Na đã hoàn toàn tiêu tùng. Có lẽ cô ta từng hèn hạ vô sỉ, cũng đúng là cô ta đã gây ra chuyện em không thể tha thứ được. Nhưng mà nếu em không thể khiến toàn bộ gia tộc Hạ thị biến mất trên thế giới thì cũng đừng làm tuyệt tình đến vậy. Nếu không chúng ta, đời sau của chúng ta cũng sẽ luôn phải sống trong thù hận.”

Bùi Khúc không thể tin nói: “Chị… Khi nào chị đã trở thành như vậy rồi hả? Vậy mà chị lại tha thứ cho cô ta ư?”

“Chị không định tha thứ cho cô ta nhưng hành động trả thù có thể ngừng lại. Chị không hi vọng em sẽ giống như chị trước kia, trong đời ngoại trừ thù hận ra thì không có gì hết.”

Bùi Khúc rũ cái đầu nho nhỏ xuống, im lặng không lên tiếng. Bùi Thi thở dài một tiếng, kéo tay cậu qua, vùi đầu trước ngực cậu: “Tiểu Khúc, cứ vậy đi.”

Thứ sáu, vụ án Hạ Na trộm nhạc vừa hoàn thành giai đoạn hòa giải ngoài tòa thì sáng thứ bảy Bùi Thi vừa xuống xe buýt đã nhìn thấy một bóng dáng đứng ở cửa công viên Hải Dương. Anh mặc áo thun màu đen, đeo mắt kính, ống quần jeans cho vào đôi giày da màu đen cao cổ. Kỹ năng trời cho của Hạ Thừa Tư chính là dù mặc bất cứ thứ gì cũng khiến người ta chú ý đến đôi chân dài của anh. Trong quá trình Bùi Thi đi về phía anh, cô đã nhìn thấy vài cô gái mượn cớ chụp ảnh toàn cảnh để chụp lén anh.

Sau đó anh ngẩng đầu nhìn thấy cô, vẫy vẫy tay với cô. Mà đúng dịp chính là hôm nay cô cũng mặc áo thun màu đen và váy yếm cao bồi. Vậy mà hai người không hẹn lại mặc áo tình nhân, đứng cùng nhau có vẻ hơi lúng túng. Bùi Thi ngẩng đầu nhìn anh một cái, tuy anh đang đeo mắt kính nhưng ngay cả tay cũng không biết nên đặt ở đâu: “Ngại quá, đã đến trễ.”

“Em không đến trễ.” Hạ Thừa Tư nhìn đồng hồ, hành động cũng hơi sượng, “Là anh mới đến thôi.”

“Ồ vậy chúng ta vào trước đi.”

Hạ Thừa Tư thoáng ngơ ngác, dường như là cảm thấy yêu cầu này hơi bất ngờ. Nhưng anh không nêu lên câu hỏi gì, chỉ thốt ra một câu “Anh đi mua vé” rồi đứng xếp hàng. Trước kia lúc ở bên cạnh Hạ Thừa Tư anh luôn mặc vest chỉnh chu, dáng vẻ như chuẩn bị xông pha chiến trường. Phụ nữ xung quanh đối với anh vừa kính vừa sợ, dù có một chút ý nghĩ không an phận cũng sẽ bị ánh mắt lạnh lùng của anh liếc qua mà không dám nghĩ tiếp nữa. Hôm nay trang phục của anh rất bình thường, màu da nâu phơi ở Thái cũng đã nhả nắng, lúc này còn lạnh lùng đeo mắt kính, đến cùng là động lòng người tới cỡ nào đây? Chỉ có thể giải thích như thế này: Mấy cô gái xếp hàng xung quanh anh đều trở nên càn rỡ, nghĩ đủ cách để đụng chạm tay chân với anh, giống như là chú chuột túi Australia nhảy loạn xạ xung quanh anh vậy.

Bùi Thi cau mày, sự khẩn trương lúc nãy đã sớm tan thành mây khói. Cô đi thẳng đến, bất chợt ném ba lô phía sau cho Hạ Thừa Tư, nhân tiện khiến đám con gái xung quanh hét lên ồn ào một trận. Sau đó cô hờ hững nói: “Giữ cho em, đứng bên kia chờ, em đi mua vé.”

Bởi vì đã đồng ý cả ngày hôm nay sẽ không được từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô nên anh cũng không nói thêm gì, ngoan ngoãn đi qua bên kia đợi. Bùi Thi hờ hững liếc một vòng phía sau, bọn con gái sợ đến mức yên lặng như tờ, sau đó trong vòng ba phút cô đã mua xong vé vào cửa.

Sau khi vào công viên, Bùi Thi quyết định không chơi trò quá kích thích trước mà chỉ chỉ mấy trò chơi gần gần đó: “Vậy thì bắt đầu từ tàu lượn siêu tốc đi.”

“…” Hạ Thừa Tư yên lặng nhìn chỗ đó, “Đi thôi.”

Nhà thiết kế công viên này là người Đức, trong công viên có rất nhiều chi tiết sáng tạo rất đặc sắc. Nhưng những trò chơi hoàn toàn án theo thể chất của bọn họ, trình độ mạo hiểm cũng khá cao. Cho nên kết quả khi chơi tàu lượn siêu tốc là Bùi Thi kêu thảm thiết không ngừng. Sau khi xuống tàu Hạ Thừa Tư còn trắng bệch cả mặt đứng vịn lan can thở dồn dập rất lâu. Bùi Thi khoanh tay đứng một bên, sắc mặt cũng trắng bệch giống vậy: “Ha ha, cái này cũng không chịu được hả? Anh có phải là đàn ông không vậy?”

“Không phải em cũng vậy sao.” Hạ Thừa Tư phản pháo không chút khách sáo, “Chơi tàu lượn mà la lớn tiếng như vậy khiến cả trẻ con ở phía sau cũng sợ khóc ầm lên.”

“Em chỉ la thôi, nhưng ít ra vẫn còn đi được nhé.”

Cô quay người chuẩn bị phóng khoáng bước đi, nhưng vừa đi được hai bước đã khụy xuống. Hạ Thừa Tư vội vàng qua đỡ lấy hông cô, cô run lên vội vàng tránh khỏi ngực anh, chỉ vào trò sóng to đãi cát nói: “Chúng, chúng ta chơi trò đó đi.”

Trò này dễ chơi hơn tàu lượn siêu tốc, chẳng qua ngồi lên để nó quay vòng vòng. Sau khi xếp hàng xong, Bùi Thi đi vào trước. Nhưng cô đứng trước chỗ ngồi ngẫm nghĩ. Hình như ngồi bên ngoài xoay chuyển ghê hơn và kích thích hơn: “Anh ngồi vào trong đi, em muốn ngồi phía ngoài.”

“Trò này em phải ngồi bên trong.”

“Tại sao?”

Lúc này loa truyền thanh đã bắt đầu thông báo du khách vào chỗ ngồi, anh không có thời gian giải thích, chỉ vịn cô đi vào: “Mau vào đi, không còn kịp nữa.”

Bùi Thi ngơ ngác ngồi vào xe, vốn muốn hỏi tại sao phải ngồi bên trong nhưng sau khi trò chơi bắt đầu cô đã nhanh chóng hiểu ra — Đĩa quay này xoay chuyển rất nhanh, còn tròng trành trên dưới, lực ly tâm rất lớn. Cả người cô như bị một sức hút ném ra ngoài. Cảm giác mình sắp phải chạm vào người Hạ Thừa Tư, cô đưa tay nắm lấy lan can, nhưng nắm không được mười giây đã đau đến không chống đỡ nổi.

“Không sao đâu em dựa vào anh đi.” Anh gạt tay cô đang cố nắm lan can ra, mở rộng cánh tay để cô dựa vào người mình.

“Em không muốn.”

“Em sợ mình nặng quá à?”

Bùi Thi quay đầu lại trừng mắt liếc anh một cái rồi cười khẩy thả lỏng tay ra. Sau đó anh đã bị cô đụng một cú thật mạnh. Anh kêu lên một tiếng, nắm lấy mặt cô: “Sao em lại ngây thơ như vậy hả?”

Nhưng trò chơi tăng tốc khiến thân thể bọn họ dán chặt lấy nhau hơn. Họ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nhau một cách rõ ràng. Sau đó anh lại thả lỏng tay ra, còn cô thì ngượng ngùng quay đầu đi. Cho đến khi trò chơi kết thúc cũng không ai nói thêm câu nào nữa.

Sóng to đãi cát nhìn có vẻ dễ chơi hơn, nhưng khi bước xuống trò chơi lại chẳng nhẹ nhàng chút nào. Thế nhưng hai người ai cũng tỏ ra mạnh mẽ chẳng ai muốn thừa nhận mình không chơi nổi cả. Họ chơi hết tất cả các trò chơi kích thích. Cuối cùng hai người đều mệt mỏi choáng váng, Bùi Thi chỉ chỉ vòng quay ngựa gỗ: “Chúng ta ngồi cái kia đi.”

Trời đã dần tối, vòng quay ngựa gỗ được bật sáng đèn mang theo không khí giáng sinh. Nơi này như một bãi biển tràn ngập tiếng cười trẻ thơ. Hạ Thừa Tư nhìn những chú ngựa gỗ chậm rãi quay vòng nói quả quyết: “Không chơi. Em bao nhiêu tuổi rồi hả?” Sau đó nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Bùi Thi, rốt cuộc anh thỏa hiệp: “Thôi, chơi thì chơi.”

Khoảng thời gian này người chơi vòng quay ngựa gỗ nhiều hơn khi nãy. Xếp hàng vất vả lắm mới đến lượt họ, nhìn thấy những chú ngựa gỗ màu sắc rực rỡ, nhưng Hạ Thừa Tư lại không đi đến. Bùi Thi không hiểu: “Mấy cái đó là lớn nhất sao anh không cỡi?”

Hạ Thừa Tư đứng lại bên cạnh một chú ngựa gỗ màu trắng rồi bước lên cỡi nó. Sau đó anh quay đầu lại chìa tay về phía Bùi Thi: “Đến đây.”

Bùi Thi quay đầu lại nhìn mấy chú ngựa gỗ mà anh không chịu cỡi, ngoại trừ chúng mang màu sắc khác nhau thì chẳng có gì khác với con anh đang cỡi hiện tại cả. Giờ phút này nơi mềm mại nhất trong tim cô đã bị chạm đến. Cô đi đến nắm lấy tay anh. Anh nhẹ nhàng nhấc cô lên, ôm cô cỡi chung con ngựa gỗ với mình.

“Hạ Thừa Tư…” Theo vòng quay ngựa gỗ bắt đầu chuyển động, cô khẽ nói: “Anh chỉ cỡi ngựa trắng thôi đúng không?”

Hạ Thừa Tư ôm cô từ phía sau, không trả lời.

Trong lúc bất chợt, cô cảm giác mình đã hiểu rõ anh hơn trước kia một chút.

Hóa ra Hạ Thừa Tư tiếng tăm lừng lẫy nhưng trong lòng lại có một mơ ước biến thành hoàng tử. Cô không biết công chúa anh muốn giải cứu là ai, nhưng cuối cùng cô nhận ra được một điều. Dù là người đàn ông có giàu có hơn nữa cũng không sánh bằng một cậu con trai  tin tưởng truyện cổ tích.

P/s: Pass chương 5… e hèm… khó nghĩ quá… công viên họ đang đi chơi  tên là gì? 

4 responses »

  1. Ko hiểu mục đích của BT cùng anh Tư dạo chơi một ngày là gì nhỉ , để cùng nhau vui vẻ cùng lấy đó làm kỉ niện đáng nhớ để đời lần cuối rồi sau đó nhẫn nại an phận ở bên SXQ chăng?

    Trả lời
  2. Bạn đây cuồng Itachi

    Mình không thích BT ở chap này , và cũng không hiểu cô ấy đang nghĩ gì khi đi chơi cùng Anh Tư. Phải ns thật là nó làm sụp đổ hẳn hình tượng BT đã xây dựng từ đầu trong suy nghĩ của mình(. hay đó chỉ là cảm giác của mình fan BT đừng ném đá nhá >.<) ns thì nói thế chứ đoạn anh ôm chị ngọt ngào phải biết !!!!@@@

    Trả lời
  3. chương này lãng mạn quá ss ơi, hihi.

    Trả lời
  4. Muốn làm bạch mã hòang tử trước người con gái mình yêu, chi tiết thật hay🙂

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: