RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3 – 4.2

Posted on
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3 – 4.2

Chương 4:

(2)

Mỗi ngày cô đều sẽ gọi điện thoại cho Bùi Khúc. Tuy cậu đã nóng ruột muốn cô trở về nhưng cô vẫn kéo dài thời gian. Thậm chí cô còn bắt đầu nhận công việc tạm thời: Đi đệm nhạc cho nghệ sĩ đàn violin bậc thầy, tham gia dàn nhạc giao hưởng và đệm nhạc cho các ca sĩ nổi tiếng…. Thỉnh thoảng Chu Phái Đức sẽ đến xem cô trình diễn, nhưng dưới tình huống biểu diễn trước quần chúng, ông cũng rất hà khắc đối với cô: “Ở đây cũng không phải buổi biểu diễn của riêng em. Dù em vì quá nhập tâm mà phạm chút sai lầm cũng không ai chú ý. Ở phương Tây này, dù em kéo bản nhạc như bị động kinh cũng không ai cảm thấy em quái đản hết. Chỉ khi nào về nước em làm như vậy đương nhiên sẽ gặp khó khăn rất nhiều. Hiện tại là lúc huấn luyện em, em đừng mong có nhiều cơ hội để lãng phí.”

Lúc cô đệm nhạc cho nghệ sĩ bậc thầy đàn violin cũng thường xuyên nghiêm túc quan sát kỹ xảo của họ. Sau khi kết thúc nhạc hội đi bộ về nhà đều không ngừng suy nghĩ chi tiết biểu diễn. Có một ngày, cô đi ngang qua một tiệm bánh ở đường Oxford. Tiệm đã sớm đóng cửa nhưng đèn trong tiệm vẫn còn sáng. Vì vậy căn tiệm bánh ngọt giống như trở thành bảo tàng mô hình nhỏ, triển lãm đủ loại bánh ngọt muôn màu muôn vẻ. Ánh đèn nhẹ nhàng soi lên chúng một màu vàng óng.

Bùi Thi cũng không đến gần xem bánh, bởi vì trước cửa tủ kính có một quý ông người Anh đội mũ dạ, cầm gậy đang đứng đó với vợ mình bình phẩm bánh ngọt trong tủ kính. Lưng của họ hơi khòm nhưng nhìn vô cùng hạnh phúc.

Bùi Thi hoàn toàn bị cảnh này cướp đi sự chú ý. Trong cuộc đời của họ đã chứng kiến Luân Đôn thay đổi ra sao? Khi bọn họ dần dần già đi, sự huyên náo của nơi này đã lấn át vẻ thanh tao lịch sự năm đó, tất cả đã không còn giống như trước. Nhưng mà ông cụ này vẫn mặc quần áo chỉnh tề, nắm tay người yêu đi đến tiệm bánh ngọt chọn món bánh mà bà thích. Cô nhìn hoa tươi và bong bóng trong cửa hàng, nó giống như một thiên đường nho nhỏ chứa đầy tính trẻ con của hai người bạn đời già này.

Ngày hôm sau, Chu Phái Đức cầm lấy đàn violin, thử kéo bài nhạc cô mới viết bốn năm lần. Cuối cùng ông vẫn chưa thỏa nguyện dừng lại, từ từ nói: “Đoạn nhạc em mới viết này luôn khiến tôi nhớ đến người vợ đã qua đời mười năm của mình.”

“Em rất vinh hạnh.” – Bùi Thi khẽ mỉm cười – “Bởi vì em cũng viết với tâm trạng giống vậy.”

Hôm nay sau khi kết thúc buổi trao đổi kiến thức với Chu Phái Đức, Bùi Thi rời khỏi nhà ông. Lúc chuẩn bị băng qua đường cái về nhà thì phát hiện ven đường có một chiếc xe Bentley bóng loáng. Xe hiệu ở Luân Đôn rất nhiều, chuyện này vốn chẳng có gì lạ. Nhưng lúc cô vừa đi ngang qua thì cửa sổ xe hạ xuống. Lơ đãng quay đầu nhìn sang, cô thấy được khuôn mặt của Sâm Xuyên Quang. Sau đó cô đứng hóa đá ở ven đường.

“Hi, Tiểu Thi.” – Sâm Xuyên Quang vẫn nho nhã lịch sự như trước – “Em ở Anh cũng lâu rồi, khi nào về nhà?”

Nhìn thấy Sâm Xuyên Quang ở Luân Đôn, cô có cảm giác rất kỳ lạ. Bùi Thi bất giác nghĩ đến đêm bị đánh gãy tay, cảm giác sợ hãi trong lòng dần dần khiến cánh tay cô hơi đau nhức. Cô vẫn đứng tại nơi rất xa, không định bước đến gần: “Tạm thời em không muốn về.”

“Lên xe trước rồi nói.”

Nghĩ đến khoảng thời gian này mình căn bản chẳng khai báo với anh về hành tung của mình, nhưng anh như đã gắn sẵn GPS trên người cô, thoáng cái đã định vị được cô, cho dù cô chạy trốn cũng vô ích. Vì vậy cô chỉ do dự một chút liền lên xe. Anh lẳng lặng nhìn cô ngồi xuống cạnh mình, đọc địa chỉ ở công viên Hyde. Cô vội vàng bổ sung: “Khoan đã, em ở King’s Cross…”

Tài xế không hiểu tiếng Trung, cô định nói bằng tiếng Anh lại lần nữa thì Sâm Xuyên Quang đang sờ lên chiếc nhẫn Rhodium trên ngón cái tay phải đã nói trước: “Tối nay chúng mình ở chỗ em à?”

Thoáng chốc Bùi Thi á khẩu không trả lời được. Cô nhìn vẻ mặt Sâm Xuyên Quang, anh không khác trước kia lắm, vẫn là dáng vẻ yên tĩnh tao nhã lại hiền hòa. Nhưng mà trước kia thái độ của anh đối với cô vẫn luôn luôn nhún nhường, chưa từng cho cô câu hỏi khó như thế. Cô đấu tranh thật lâu cuối cùng vẫn nói thẳng vào vấn đề: “Để em về một mình không được sao?”

Thế nhưng anh lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Trong khoảng thời gian này em có nhớ anh không?”

Cô cảm thấy vấn đề này quả thật vô cùng hoang tưởng. Trước khi cô bỏ đi bọn họ đã náo loạn đến vậy, tại sao bây giờ anh lại điềm nhiên như không hỏi ra câu này? Nếu không trả lời e rằng không cách nào về nhà rồi. Thậm chí cô có thể cảm nhận được ánh mắt anh chẳng hề mảy may rời khỏi người cô. Quả thật nó giống như ngọn lửa thiêu đốt khiến cô nôn nóng bất an. Cô chỉ có thể kiên trì nói: “Có nghĩ đến anh nhưng không nhớ anh.”

“Có vậy là đủ rồi. Anh rất nhớ em.”

Sau một khắc tay của cô đã bị anh cầm. Cô hoảng sợ quay đầu đi chỗ khác theo bản năng. Cũng trong khoảnh khắc này đôi môi cô bị một đôi môi nóng bỏng bao phủ. Cô hít vào một hơi, khiếp sợ lui về phía sau nhưng ót cô đụng vào cửa kính xe. Tiếng động này không hề nhỏ nhưng tài xế và thành viên tổ chức ngồi phía trước đều giống như tảng đá hoàn toàn không hề có chút phản ứng nào. Thậm chí cô chẳng có thời gian kháng cự, anh đã lấy tay giữ đầu cô lại, nghiêng đầu cạy mở môi cô ra, hôn thật thắm thiết chẳng mảy may khách sáo.

“Không…. Quang, buông, ưm… Buông ra…. ưm ưm….”

Cô hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện, đối phương đã đổi góc độ cưỡng ép cô phải tiếp nhận nụ hôn này. Thời khắc này thậm chí cô chẳng dám ngăn anh. Bởi vì Sâm Xuyên Quang hiện tại khiến cô vô cùng sợ hãi. Sự nhiệt tình của anh giống hệt với ngọn lửa mang tính hủy diệt.

“Tiểu Thi, em hãy nghe cho kỹ.” Anh kề môi cô, thở hổn hển khẽ nói, “Trong khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ cẩn thận rồi, anh sẽ không để em đi. Nhất là tối nay.”

“Có… có ý gì?”

Sâm Xuyên Quang vén sợi tóc đang xõa trước mặt cô, khẽ cười: “Cần anh phải nói thẳng ra hay sao?”

Trong không gian xe hơi chật chội, mọi chuyện đều yên ắng giống như trở về thời tiền sử. Suy ngẫm lời nói của Sâm Xuyên Quang, sắc mặt cô dần dần trắng bệch: “Không được, em không làm được.”

“Em là bạn gái của anh sao không làm được?” Giống như đã sớm đoán trước câu trả lời của cô, anh không hề cảm thấy bất ngờ tí nào. Bùi Thi đã hiểu anh chẳng hiếu kỳ đáp án, anh chỉ muốn nói cho cô biết sự thật mình là bạn trai cô. Cho dù đưa ra câu hỏi cũng chỉ là một loại tôn trọng nghi thức hóa ra vẻ phong độ quý ông thôi.

Bùi Thi vốn muốn nói mình cũng chưa chuẩn bị xong. Nhưng nghĩ đến anh đã biết mình và Hạ Thừa Tư từng có một đêm, cô lại bắt đầu cảm thấy sởn da đầu. Nếu như nói chưa chuẩn bị xong có thể nào anh sẽ lấy sự việc kia ra nói hay không? Suy nghĩ hồi lâu cô chỉ tìm một lý do kém cỏi nhất: “Em không tiện.”

Anh thừ người ra, sau đó ngồi thẳng cười ha ha. Tiếng cười của anh vô cùng êm tai, ánh sáng ngoài xe sáng sáng tối tối trên mặt anh, điều này khiến anh có vẻ như khó suy đoán hơn bình thường nhiều. Cuối cùng anh nắm tay cô lần nữa, khôi phục lại bộ dạng bình thường: “Không sao, anh sẽ chờ em.”

Cứ việc tránh được lần này nhưng anh hoàn toàn chẳng hề có ý muốn thả cô đi. Cô vẫn kiên trì bảo anh đưa cô về nhà. Nơi cô ở là kiểu nhà thuê sống một mình. Phòng ngủ, phòng bếp, phòng rửa tay tổng cộng chưa đến bốn mươi mét vuông, nhà đã nhỏ mà có thêm người sẽ thấy vô cùng chật hẹp. Vốn cho rằng dẫn anh đến đây xong anh sẽ rời khỏi vì không thích ứng được hoàn cảnh. Nhưng không ngờ anh lại thoải mái ngồi xuống chiếc ghế salon bé xíu. Thậm chí còn nhìn cô với ánh mắt vô cùng khách sáo, giống như là đợi chủ nhân rót trà chiều mời vậy.

Cô lại lần nữa cái khó ló cái khôn, chạy vào phòng bếp, kéo tủ lạnh ra oán trách một trận: “Ôi, thôi rồi, trong nhà không có đồ ăn thức uống gì cả, em đi mua cho anh nhé. Anh muốn uống gì?”

“Innocent, dứa, xoài, cam.” Anh đứng lên, “Anh đi mua chung với em. Dù sao chút nữa sẽ phải ăn cơm tối, tiện thể mua một chút thức ăn về nấu cơm luôn.”

“Được… được.” Thật ra thì mới vừa rồi cô nói vậy chỉ là muốn anh cảm thấy không thuận tiện mà thôi, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến anh lại đưa ra đáp án này. Giờ khắc này cô biết mình không cách nào đuổi anh đi được.

“Tiểu Thi vẫn chưa ăn cơm anh nấu đúng không?”

“Chưa.”

“Vậy tối nay nếm thử tài nấu nướng của anh nhé. Em làm một món, anh làm hai món. Được không?”

“Ừ… được.”

Cô rầu rĩ đi theo anh đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn và đồ uống, khi trở về quả nhiên đã đến giờ nấu cơm. Anh nghiêm túc rửa tay sạch sẽ, xắn tay áo lên chuẩn bị làm sushi: “Siêu thị này nhỏ quá còn thiếu rất nhiều thứ. Hi vọng làm ra mùi vị không khác nhiều.”

“Không việc gì, em tin Quang mà.”

Đây là lời nói đầu môi cô, lúc này cô chỉ thuận miệng nói thế thôi, tuy nhiên lại khiến hai người đều ngây ra. Thời gian kéo dài rất lâu, phòng bếp yên lặng như tờ. Sau đó cô đi qua đi lại trong bếp vang tiếng dép lẹt xẹt và tiếng kéo túi nylon sột soạt phá vỡ sự yên tĩnh trong không gian nho nhỏ. Khi cô vặn vòi nước chuẩn bị rửa rau, Sâm Xuyên Quang tròng một vật gì đó qua đầu và phủ xuống trước ngực cô.

“Mặc cái này vào đi đừng để dính bẩn.”

Anh mặc cho cô một chiếc tạp dề màu hồng phấn từ phía sau, tháo bỏ nhãn hiệu, sau đó cột lại phía sau giúp cô. Cô cúi đầu nhìn chiếc tạp dề kia hồi lâu rồi quay đầu lại nhìn anh. Anh cũng lấy một chiếc tạp dề màu xanh đậm khác từ trong túi nylon, nhanh chóng mặc vào người, sau đó ngẩng đầu cười cười với cô.

Anh lén mua hai cái tạp dề này khi nào? Mới vừa rồi ở siêu thị thế mà cô lại không thấy. Nếu đổi lại trước kia cô nhất định sẽ vô cùng vui mừng, nhào đến trêu ghẹo anh, nói mấy lời như “Thiếu gia Sâm Xuyên thật khéo chọn”, “Hóa ra sếp có ảo tưởng với tạp dề”, “Cái này có xem là tạp dề tình nhân không” để khiến anh thẹn thùng. Nhưng giờ khắc này cô không nói gì hết, chỉ nói một tiếng “Cảm ơn” rồi quay người sang chỗ khác tiếp tục rửa rau.

Cô không biết tiếng nước chảy ào ạt vang lên bao lâu thì anh cũng dõi theo cô bấy lâu. Sau đó khi rửa xong thức ăn thì bỗng có một cánh tay ôm lấy cô từ phía sau.

Cô dừng tay nhưng cũng không quay đầu lại.

“Anh biết anh đã làm em sợ.” Tiếng nói của anh nghe vô cùng mệt mỏi. “Anh xin lỗi.”

Cô không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ lắc đầu thôi: “Không sao.”

“Với bối cảnh gia đình của anh, tất cả mọi người đều có thói quen không chừa bất cứ thủ đoạn nào để đạt được thứ mình muốn. Nhưng anh kiên quyết không đối với em như vậy. Tiểu Thi, từ lúc hiểu chuyện cho đến nay anh vẫn ở bên cạnh ông ngoại. Em cũng biết ông là kiểu người thế nào rồi đó.” Sau khi thấy Bùi Thi gật đầu, anh lại nói tiếp, “Khi trải qua thời gian sống chung với ông, trên thế giới này cũng chẳng có chuyện gì khiến anh sợ hãi được nữa. Nhưng mà trong khoảng thời gian này anh bắt đầu cảm thấy sợ.”

“Vì sao?”

“Sợ sẽ mất đi em.” Nói xong câu đó, anh ôm siết lấy cô, “Chỉ cần vừa nghĩ đến em sẽ rời khỏi anh thì anh liền cảm thấy rất sợ. Trong khoảng thời gian này em ở Luân Đôn, mỗi này anh đều đứng ngồi không yên. Chỉ cần nghĩ đến em sẽ theo một người đàn ông khác rời bỏ anh thì anh liền…”

Tuy bề ngoài Sâm Xuyên Quang là một người ôn hòa, nhưng sâu tận xương lại là một người vô cùng kiêu ngạo. Bùi Thi vẫn biết điều này. Anh có thể mỉm cười như thần thánh bố thí cho người khác nhưng vĩnh viễn sẽ không để người khác bố thí cho mình. Anh càng sẽ không để người khác nhìn thấy anh ghen tuông và tức giận. Cho nên sau khi anh biết cô và Hạ Thừa Tư qua đêm, tuy anh thất bại nhưng tư thái rút lui cũng rất tao nhã. Thậm chí trong khoảng thời gian bọn họ ở bên nhau anh cũng không nhắc đến Hạ Thừa Tư trước mặt cô. Giờ phút này có thể nói mọi chuyện đều đã rõ ràng đối với anh chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa, cô không ngờ rằng lời của anh vẫn còn chưa nói hết…

“Người đàn ông kia, anh ta đã có hết tất cả. Nhưng mà tất cả của anh chính là em.”

Không, không phải như thế. Thật ra Hạ Thừa Tư là một người rất cô đơn, anh ấy lớn lên trong hoàn cảnh cũng không hạnh phúc. Người khác thấy được cũng chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi… Có điều là sau khi nghe câu nói kia của Sâm Xuyên Quang đã khiến những thứ ý nghĩ này tan thành mây khói.  Cô là một đứa cô nhi, có lẽ điểm yếu lớn nhất của cô là được người ta cần. Một khi có người lệ thuộc vào cô như thế thì cô sẽ hoàn toàn không so đo bất cứ chuyện gì nữa.

“Lúc đó đánh gãy tay em anh hoàn toàn chẳng quen biết em. Nếu như lúc đó anh biết mình sẽ yêu em thì cho dù đánh gãy cả hai tay anh, anh cũng sẽ không đụng đến em. Giống như hiện tại vậy, người anh muốn bảo vệ nhất trên thế giới này là em.” Anh vùi đầu vào hõm vai cô, hít vào thật sâu, “Tiểu Thi, anh sẽ không giấu diếm bất cứ chuyện gì với em nữa. Anh nhất định cho em hạnh phúc. Cho anh thêm một cơ hội nữa có được không?”

Vòi nước trong phòng bếp vẫn chưa tắt, tiếng nước che đi tiếng thở dốc của hai người.

Cuối cùng cô vẫn khẽ gật đầu một cái.

5 responses »

  1. anh hạ bao h mới lên sàn đây :((
    a ơi c thi sắp bị cướp đi rồi nè
    nếu là trc kia thì e cũng thg SXQ lắm nhưng h biết sự thật thì e ko còn thích bg trc kia nữa

    Trả lời
  2. BT cũng thật là ba phải, chỉ mấy câu nói ngắn gọn đơn giản của SXQ chị đã gật đầu ko do dự.

    Trả lời
    • Bạn đây cuồng Itachi

      phải rồi! thích gọi là sếp hơn, gọi Quang rơi hết cả da gà R! BT rất dễ tin tưởng khi yếu lòng! thế mà k yếu lòng trc anh Tư – chắc đấy gọi là kiêu🙂

      Trả lời
  3. Roi xong SXQ da toi.. du sao thi cung da co gut mat thi kho tro lai nhu luc trc dc roi..

    Trả lời
  4. chị Thi gật đầu gật đầu nhưng hực chất lại không yêu, huhu bất lực quá😦

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: