RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3 – 4.1

Posted on
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3 – 4.1

Chương 4:

Dù người đàn ông có giàu có hơn nữa cũng không sánh bằng cậu con trai tin tưởng chuyện cổ tích.

———

“Tại sao lại kinh ngạc như vậy? Cô biết anh ta à?” Trợ lý bác sĩ quan sát vẻ mặt Bùi Thi, dường như cũng rất tò mò.

“Vâng, anh ấy là bạn tôi.”

“Chỉ là bạn thôi sao? Con trai sẽ không bao giờ làm nhiều chuyện như vậy vì bạn bè thôi đâu.” Anh trợ lý lắc lắc ngón tay, nói vô cùng chắc chắn, “Anh ta thích cô.”

Bùi Thi càng ngày càng không hiểu nổi: “Không, anh ấy không thích tôi.”

“Sao cô biết? Bây giờ các người còn liên lạc sao?”

“Đúng.”

“Cho nên chúng ta đừng để ý đến cái gọi là thích nữa, hẳn gọi là yêu. He’s madly in love with you. You know, in western world, love is a big word for us.” (Anh ta yêu cô điên cuồng. Cô biết đó, ở phương Tây, yêu là một từ vô cùng trọng đại với chúng ta.)

Bác sĩ nghe được câu nói kia liền bổ sung thêm: “Yes, I’m pretty much sure of this as well. This kid knew you played violin. . . . . . Excuse me, do you still play it right now?” (Vâng, điều đó thật đẹp biết bao. Cậu nhóc này biết cô chơi violin… Xin lỗi, đến giờ cô vẫn còn chơi nó chứ?) – Thấy Bùi Thi gật đầu, bác sĩ nói càng chắc chắn – “He kept repeating that we had to save you, who would be the most celebrated and prominent violist of our time.” (Cậu ta không ngừng nói với chúng tôi phải cứu được cô, cô sẽ là nghệ sĩ violin nổi bật nhất thời đại chúng ta.)

“He doesn’t love me. He’s got a girlfriend.” (Anh ấy không yêu tôi, anh ấy có bạn gái rồi.) – Tuy nói vậy nhưng trong đầu Bùi Thi cũng trống rỗng. Nghe thấy tin tức kinh ngạc như thế, thậm chí cô không biết bắt đầu suy nghĩ từ đâu nữa.

“Oh, that’s strange. Probably he is your big fan then.” (Ồ lạ thật, có lẽ cậu ta là một người rất hâm mộ cô.)

“Well, doc, you know, people from east Asia are different from us. Their relationship is very complicated and ambiguous. As a matter of fact, they don’t even marry the ones they love most of the time. . . . . .” (Ôi bác sĩ, ông biết đó, những người Tây Á rất khác với chúng ta. Mối quan hệ của họ vô cùng phức tạp và không rõ ràng. Một ví dụ thực tế là hầu hết họ đều không kết hôn với người họ yêu…)

Thời điểm bác sĩ và anh trợ lý nói về tình yêu và hôn nhân của người Châu Á, bỗng một đám bác sĩ y tá đi vào phòng bệnh. Họ nói vài câu với nữ luật sư bên cạnh rồi rút ống truyền dịch, đẩy giường của bà đi ra ngoài. Lúc này, một cô gái duyên dáng tóc vàng kim đi vào. Cô ta mặc chiếc váy màu đen vô cùng sang trọng ôm lấy vóc người thon thả cao ráo của cô ta. Mái tóc vàng xoăn lấp lánh ánh sáng khiến cô ta có vẻ như một con búp bê. Cô ta đỏ mắt nói một câu “Oh my god” (Ôi chúa ơi) rồi cầm lấy tay nữ luật sư. Lúc này Bùi Thi mới nhìn thấy dáng vẻ của vị nữ luật sư kia. Hóa ra bà rất giống cô gái duyên dáng này, có điều là lớn tuổi hơn một chút, mái tóc xoăn vàng chấm vai có vẻ vừa chín chắn vừa gợi cảm. Bà đẹp hơn trong tưởng tượng của Bùi Thi nhiều, nhưng gương mặt kia lại tiều tụy như sắp đến gần cái chết. Khi y tá đẩy cửa đưa bà đi, cuối cùng bà quay đầu nhìn Bùi Thi một cái rồi khẽ cười, giống như là chẳng hề e ngại bất cứ chuyện gì.

Lúc giao nhau với ánh mắt đó, một cảm giác quen thuộc vô cùng ùa đến. Bùi Thi cảm thấy hình như mình đã gặp người này ở đâu đó, nhưng đến cùng cũng không nhớ ra được. Cô chỉ ngồi thẳng người, hoang mang nhìn phương hướng bà biến mất: “Bà ấy sao vậy? Sao bọn họ lại đưa bà ấy đi?”

“Bệnh của bà ấy nặng thêm, cần đổi phòng bệnh. Cô thấy con gái của bà ta cũng đến rồi đó.”

Cho nên cô gái mặc váy đen kia chính là con của nữ luật sư và người đàn ông mà bà ta yêu sao? Bùi Thi gật gật đầu: “Bệnh nặng thêm à?”

Anh trợ lý bác sĩ thoáng nhìn ra ngoài cửa, tiếc nuối thở dài một hơi: “Ừ, chắc là U.”

“U?” Nhất thời Bùi Thi không hiểu ra, “…. Cancer?” (Ung thư?)

“Yes. So I’d better go back to work, or he. . . . . .” (Vâng. Thôi tôi phải quay trở lại công việc rồi, không thôi ông ta…) Bác sĩ dừng lại một chút, sau đó chỉ chỉ lên trên, “Will blame us” (Sẽ mắng tôi.)

Bùi Thi nhìn theo lên trên thật, sau đó mới kịp hiểu ra ông ta nói cái gì rồi bật cười. Tiếp đó, trợ lý bác sĩ thông báo cặn kẽ với cô tình trạng phẫu thuật năm đó. Bác sĩ trị viêm phổi và y tá đi vào xem bệnh cho cô rồi truyền dịch lần nữa. Trong phòng bệnh chỉ còn lại mình cô. Bất kể đã qua bao nhiêu lâu, cô vẫn không thể nào tin nổi chuyện Hạ Thừa Tư đã làm vì mình. Lúc đó tình trạng của cô vô cùng nguy kịch, nếu như không phải anh, có thể bây giờ cô chỉ còn lại một mảnh xương tàn. Nghĩ đến đây cô đã cảm thấy mình rất nhớ anh. Dù anh không thích cô cũng được, cô rất muốn gặp anh một lần, đối mặt anh nói cảm ơn. Cô lấy điện thoại di động ra muốn gửi tin nhắn cho anh. Cô phát hiện bên trong có một tin nhắn vô cùng bắt mắt: “Thật ra thì người em thích là anh.”

Thời gian gửi là tối hôm qua, người gửi chính là cô. Cô vẫn cho rằng đây chỉ là giấc mơ, không ngờ rằng cô thật sự gửi tin nhắn cho anh. Nhưng mà mặc kệ cô kéo xuống thế nào, cô cũng không tìm được tin nhắn “Anh cũng vậy” đã xuất hiện trong mơ kia.

Căn bản là anh không trả lời cô.

Trời ơi, rốt cuộc mình đã làm gì vậy! Bùi Thi vùi đầu vào trong gối. Nếu không phải là đang truyền dịch thì cô đã bắt đầu đấm giường bệnh rồi. Bất kể là nguyên do vì sao năm đó Hạ Thừa Tư cứu cô nhưng hiện tại anh đâu có thích cô, vậy mà cô còn mặt dày gửi tin nhắn cho anh. Đây thật sự còn xấu hổ hơn cả việc say rượu tỏ tình nữa mà.

Nhưng xem xét một chút, cô phát hiện ra có chuyện càng làm cô xấu hổ thêm – Trên blog của anh mấy giờ trước có đăng một bài chăm sóc sức khỏe. Anh chưa bao giờ đăng bài viết cả, lần này lại đăng một bài chẳng quan trọng gì. Có phải anh gián tiếp nói cho cô biết anh đã thấy tin nhắn của cô nhưng chỉ không có hứng trả lời thôi đúng không? Nói cách khác… lời tỏ tình bị phớt lờ rồi…..

Hạ Thừa Tư, anh là một tên khốn kiếp, khó ưa, đáng ghét!

Thật là quá đáng mà, rõ ràng là làm ra chuyện còn hơn cả thích, rõ ràng là lúc trước đã nói yêu em rất nhiều năm nhưng bây giờ lại quen với cô gái khác. Rốt cuộc là anh muốn sao đây hả? Có bản lĩnh thì đừng làm gì hết, làm xong rồi lại chơi trò thờ ơ, đây là sao?

Hạ Thừa Tư anh thật sự chẳng ra sao cả….

Giữa ban ngày mà đầu Bùi Thi vùi vào trong gối mãi không ngẩng lên…

Buổi tối hôm đó, Bùi Thi mơ thấy một giấc mơ đẹp.

Trong mơ cô đi qua vô số mùa xuân hạ thu đông, lướt qua ngày trời đông giá buốt cắt da, cuối cùng dừng lại trước con sông mùa hè. Trong tay cô cầm lấy một tập thơ ma thuật, bất luận cô đọc đến nơi nào thì thế giới cũng sẽ biến thành nơi trong thơ miêu tả. Khi cô đọc đến bài thơ Keats, cô nghe thấy tiếng chim hót du dương, theo chân một chú chim đỏ chạy vào con đường u tối sâu hun hút, băng qua khóm mận đào và gốc cây quế, ôm lấy thế giới xanh um. Đến bài thơ Cố Thành, ngày và đêm xen kẽ liên tiếp như đường vân trắng đen của chú ngựa vằn, giống như ánh đèn xe Volkswagen Beethle chiếu xuyên qua đường hầm thời gian. Khi cô đọc bài thơ Adonis, cô đi đến thành phố tuyệt vọng, mọi người soạn nhạc ca ngợi đức vua, trong đó đầy cảnh chém giết, dùng máu tươi làm mực nước… Cuối cùng, cô đọc lên bài thơ Peter, sao trên bầu trời nối thành một dải trên không trung, tương trợ lẫn nhau, cháy rực lửa hóa thành sao băng rơi xuống vùng đất đen tối.

Cô đứng trong dòng sông mùa hè, sao băng rơi xuống vang lên âm thanh có nhịp điệu, soi chiếu lên người cô vô số ánh bạc lấp lánh. Giờ khắc này, quyển thơ ma thuật biến thành đàn violin, soi sáng dòng sông đêm hè giống với sao băng. Cô gác đàn violin trên vai, khoảnh khắc đó ở nơi vương quốc xa xôi, Aileah xuất hiện trước mặt thượng đế, xin ngài cho trời đổ mưa. Khi cô bắt đầu trình diễn, lúc nốt nhạc đầu tiên vang lên cũng là thời khắc giọt mưa đầu tiên rơi xuống, cô kiễng mũi chân đứng trong nước…

Đêm hôm nay, cơn mưa Luân Đôn thưa thớt hơn đêm hôm trước nhưng giọt mưa lớn hơn rất nhiều. Bùi Thi bị tiếng mưa đập lên cửa kính đánh thức, thoát khỏi giấc mơ trở về thực tế.

Giấc mơ như sương mùa tan biến, cô vẫn không thể tin rằng nó đã kết thúc. Cô ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, ý thức được đường phố bên ngoài vẫn bị chìm trong màn đêm nhưng mà đột nhiên thế giới lại trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều.

Đây là cảm giác chưa bao giờ có. Tất cả thù hận đều tan thành mây khói trong đêm nay. Nhịp tim đập trong lồng ngực vẫn vững vàng mãnh liệt giống như bị một cảm giác lấp kín căng tràn.

Tuy mẹ đã từ bỏ họ nhưng bà đã cho cô tính mạng. Tuy cha đã mất sớm nhưng ông dạy cô đàn violin, dạy cô yêu là như thế nào. Tuy Hạ Thừa Tư không ở bên cô nhưng anh đã hi sinh rất nhiều vì giấc mộng của cô. Anh khiến cô hiểu được cái gì là quan tâm không cần nói…. Họ đã để lại cho cô ký ức tươi đẹp nhất.

Mộng đã tan rồi nhưng tiếng mưa và cảnh trong mơ của cô vẫn không dừng lại. Cô quan sát khắp nơi một vòng, nhìn thấy giấy bút y tá để lại trên bàn, sau đó cô cầm lấy tờ giấy kia, nhanh chóng vẽ khuông nhạc trống. Cô nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Quả nhiên âm thanh của thiên nhiên mãi mãi là đẹp nhất…

Nếu có một bản nhạc, mở đầu của nó tựa như cơn mưa này, có thể nhẹ nhàng tự nhiên đi vào trong ký ức và giấc mộng của chúng ta….

Qua vài phút sau, cô tưởng tượng tiếng dây đàn cello vang lên có nhịp điệu mô phỏng theo tiếng mưa. Còn violin chính là tiếng nước mưa ướt đẫm trong veo, cô vẽ vô số nòng nọc nhỏ lên khuông nhạc. Trước kia cô chưa từng viết bản nhạc hòa tấu phức tạp như vậy bao giờ. Vì vậy khi viết xong đoạn thứ nhất, cô chừa rất nhiều khuông trống để sau này tiện sửa đổi. Nhưng trước lúc đó, cô đã viết một hàng chữ trên đầu trang giấy “The 1st movement” – Tiết tấu tao nhã, chương nhạc thứ nhất, bản hòa tấu violin “Hạ Mộng” điệu D nhỏ của Bùi Thi.

Mấy ngày tiếp theo, Luân Đôn vẫn mưa dầm. Lúc Bùi Thi nằm viện dưỡng bệnh chỉ cần có thời gian sẽ soạn nhạc. Y tá thấy khuyên cô nghỉ ngơi vô dụng, dứt khoát đi ra ngoài mua mấy quyển sách viết nhạc cho cô. Điều này khiến cô càng không tiết chế, viết càng nhiều càng nhanh hơn. Cô không chỉ soạn nhạc cho đàn violin, còn viết luôn phần cho các nhạc cụ khác. Bởi vì phải chừa lại những đoạn trống để sửa nên một cuốn nhạc lại nhanh chóng được dùng hết. Tuy bên cạnh cô không có nhạc cụ nhưng rất nhiều tiếng nhạc cụ thay phiên nhau vang quanh quẩn suốt bên tai cô chưa từng ngừng lại. Có lúc cô nằm mơ cũng thấy những bản nhạc này, thậm chí trong mơ còn viết xong bản nhạc. Sau đó cô thức dậy hăng hái soạn nhạc một phen.

Có lúc cô sẽ gọi điện thoại cho Chu Phái Đức, ngâm nga bản nhạc của mình cho ông nghe. Chu Phái Đức oán trách cô giọng như vịt đực, lại phê bình: “Giai điệu cũng tạm, chờ khi nào em viết xong bản nháp thì đem đến đây cho tôi xem thử.”

Có đôi khi cô sẽ gửi thư cho bà Ricci, hỏi bà rất nhiều vấn đề về soạn nhạc hòa tấu với dương cầm, đối phương cũng cho cô rất nhiều ý kiến quan trọng.

Bởi vì không nghỉ ngơi tốt nên bệnh tình của cô không nhanh bình phục, nhưng một tuần trôi qua, cuối cùng cô có thể khỏe mạnh xuất viện. Đi trên đường phố Luân Đôn, lúc thì cô lướt qua vài người ngoại quốc, lúc thì đi đến con ngõ nhỏ vắng người, nhưng linh hồn không còn cô đơn nữa, thế giới như đã khoác lên bộ cánh cho sinh mệnh. Cô cảm giác mình giống như một chú hải âu mới chào đời, sải đôi cánh non nớt của mình bay lượn trên bầu trời tự do.

Cô đi gặp bà Ricci.

“This concerto will serve as an inspiration for a lot of composers in the future.” (Concerto này sẽ là nguồn cảm hứng rất nhiều cho việc soạn nhạc trong tương lai) – Xem bản nháp “Hạ mộng”, Ricci phu nhân đặt nó xuống – “You’ll finally make it, Shi.” (Cuối cùng cô đã làm được rồi Thi.)

Cô cũng đi gặp thầy Chu.

“Beethoven, Mozart, Bach, em thích ai nhất?”

“Thầy Chu thích ai?”

“Mozart.”

“Em thích Bach.”

“Cũng thấy được, em viết nhạc toàn là điệu nhỏ.” – Chu Phái Đức đan mười ngón tay gầy gò đặt trên bàn, vẻ mặt nhìn cô nghiêm túc – “Có điều điệu nhỏ luôn hơi ưu thương.”

“Bản thân của nghệ thuật chính là ưu thương.”

Chu Phái Đức suy nghĩ trong giây lát, khóe miệng lộ ra một nụ cười: “Nói đúng lắm.”

4 responses »

  1. Cuối cùng BT cũng nghiệm hiểu ra cái gì là quan tâm ko cần nói, dù gì đi nữa họ cũng đã làm và đẻ lại cho chị ký ức đẹp ko bao giờ phai.

    Trả lời
  2. Bạn đây cuồng Itachi

    lúc đầu anh Tư xuất hiện rất công tử thâm trầm. ừ có chút lạnh lùng và tính toán của doanh nhân. Sau tất cả mọi chuyện mới thấy là không thể phán xét ai qua vẻ bề ngoài cả. và anh Tư rất là cây si. ngàn lời không tả hết vs Thiên Lại Chỉ Diên !! tr. của ss ấy qá đỉnh r >< k thể biết trc đc

    Trả lời
  3. Mung cho BT da vuot qua dc cua ai nay trong viec sang tac..khi ve nc chi ay co gay bai nay ko nhi?..

    Trả lời
  4. lúc này e chỉ muốn cổ vũ chị Thi để chị thực sự trở thành 1 con con người vĩ đại tronfmg lĩnh vực của mình.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: