RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3 – 3.3

Posted on

Chương 3:

(3)

Có thể nói thứ đáng giá nhất ở Anh là ánh nắng, thứ không đáng giá nhất là nước mưa và thay đổi liên tục chính là thời tiết. Hơn nữa ánh nắng của nó giống hệt với mùa hè nơi này, tuổi thọ ngắn ngủi và không hề chói mắt.

Vào cuối tuần lười biếng nơi đây, ánh nắng cũng thong thả tỏa sáng trên bầu trời sau cơn mưa, chiếu lên một nhà thờ kiểu Tudor tại khu sáu Luân Đôn. Đây lý ra phải là ngày đi lễ, nhưng tại đây không đông người. Bùi Thi vừa tắm một trận mưa, đi từ nhà thờ băng qua đường cái, đứng trước cửa một ngôi biệt thự, giơ tay lên nhưng chậm chạp không nhấn chuông cửa.

“Xem ra đến bây giờ bạn học Kha vẫn có lực nhìn thấu nhạy cảm như cũ, đoán được chủ nhân có thể đi ra ngoài.”

Nghe thấy tiếng nói phía sau, cô như là một binh sĩ chuẩn bị chiến tranh, hít vào một hơi, quay người lại: “Chào giáo sư Chu ạ.”

Người đàn ông đứng sau lưng cô chừng bảy mươi tuổi, quần áo rất trang nhã, nhưng vóc người gầy nhom. Tóc ông đã trắng phau, đôi mắt đã không còn linh động như năm nào sau cặp kính hình tròn gọng vàng. Ông sinh ra vào những năm bốn mươi tại Hong Kong. Lúc còn trẻ tuổi đã từng là nhân vật làm mưa làm gió trong giới âm nhạc cổ điển Châu Á. Vào thời đại của ông, Bùi Thiệu chỉ là một cậu nhóc còn chưa biết cái gì là nốt nhạc trên khuông. Ông là bậc thầy dùng âm nhạc đi sâu vào lòng người, nhưng lại không hề hứng thú giao tiếp với người khác. Sự cố chấp và kiêu ngạo của Bùi Thi chẳng bằng một góc với ông. Cũng bởi vì cá tính này nên địa vị ông không kéo dài được lâu. Sau khi đắc tội với người không nên đắc tội ông dẫn theo người nhà trốn đến Luân Đôn. Nhưng vì bị đối phương áp chế nên từ đó về sau cũng không trở mình được nữa. Ông tên là Chu Phái Đức, nếu như không tính Bùi Thiệu thì ông là giáo viên dạy đàn violin thứ ba của Bùi Thi và cũng là giáo viên đầu tiên tại Anh của cô.

Lúc đó cô còn là Kha Thi, thời gian ông dạy cô không lâu, gần như mỗi lần lên lớp đều tan học trong tình trạng không vui. Cô biết khi còn trẻ ông là một người như thế nào. Nhưng Kha Thi còn ngựa non háu đá khi đó đừng nói đến là không ai có thể vượt qua cha cô, ngay cả bản thân cô còn tự cho rằng mình là một nhân vật lợi hại. Khi đó tài năng của cô đã rất khá, cuộc thi biểu diễn cấp Anh Hoàng đối với cô chỉ là một trò chơi. Gần như tất cả giáo viên, giám khảo, bình phẩm đều không làm khó được cô. Chỉ có ông đã đánh giá cô bằng những lời khó nghe nhất từ trước đến nay: “Em cũng đã kéo đến trình độ này rồi. Giáo viên trước đây lẽ nào chưa từng nói với em cái gì gọi là sắc thái âm nhạc hay sao? Xem tính cách lạnh lùng kiêu ngạo như thế của em, tôi còn nghĩ em đã dốc hết tình cảm vào âm nhạc đấy chứ. Kết quả là bản nhạc em kéo ra hoàn toàn vô hồn. Nói như vậy em chính là người không có tình cảm gì hết hả?”

Nghe những lời này, cô đã vinh quang trở thành học sinh bị đánh rớt của ông. Giao tình của bọn họ cộng thêm tài năng cô luyện tập được hai năm từ những giáo viên khác đã bị một câu “khó nghe” của ông hoàn toàn cắt đứt.

“Chờ xem đi, lần sau gặp lại danh tiếng của em tuyệt đối sẽ hơn hẳn thầy năm đó nhiều.” Những lời này cũng không phải là cô tự nói thầm trong lòng. Bởi vì quá mức tức giận nên cô đã thật sự thốt ra như thế với ông.

Cho nên buối tối trước khi đến Luân Đôn cô gửi mail cho ông, cô đã chuẩn bị xong tinh thần đến nghe ông nhục mạ.

Nhưng Chu Phái Đức đánh giá cô từ trên xuống dưới một phen, chỉ khẽ hừ một tiếng: “Chẳng hề thay đổi chút nào, vẫn như cũ, cả ngày xụ mặt.”

“Cám ơn thầy Chu, thầy cũng vẫn như cũ.” Giọng điệu của cô chẳng hề có vẻ cảm ơn gì.

“I take that as a compliment.” (Tôi xem đó là một lời khen) Cửa không khóa, ông dùng gậy đẩy thẳng cửa ra, “Em mới vừa từ trong nước đến đây, tắm một trận mưa lớn như vậy không sợ ngã bệnh à? Trở về nhớ uống thuốc.”

Trong nhà ông không khác gì với năm đó. Vào cửa căn phòng đầu tiên vẫn là căn phòng sách kiểu anh, có đàn Piano, lò sưởi âm tường, tủ sách chứa đầy sách bìa cứng, thảm lông dài trải kín căn phòng. Cuối hành lang là một căn phòng thủy tinh đầy cây cỏ. Trên vách căn phòng thủy tinh treo khuông nhạc cổ xưa và bức họa buổi hòa nhạc trong cung đình. Trên chiếc bàn chính giữa đặt trà chiều nóng hổi và bàn cờ vua, bên cạnh đặt ngay ngắn cây đàn violin cồng kềnh kiểu cũ. Chu Phái Đức đi đến rót cho cô một tách hồng trà, sau đó ngồi xuống đối diện cô.

“Cho nên em vẫn là vấn đề cũ.” Ông nói chuyện chậm rãi, thong thả cho đường vào hồng trà, “Không có cách nào khiến bản nhạc phát ra được tình cảm.”

“… Phát ra?” Nhất thời Bùi Thi không hiểu kịp.

“Không phải vấn đề này à?”

“Vấn đề của em là làm sao để âm nhạc có cảm xúc?”

“Lúc em khiêu chiến tôi cũng không giống như những cô gái có cảm xúc bình thường.” Ông nhướng nhướng mày, cúi đầu xuống uống trà.

Ông nói lời này khiến cô cảm thấy muôn phần xấu hổ, ngay cả đầu cũng cúi thấp xuống: “Thật xin lỗi, thầy Chu.”

“Thật xin lỗi ư? Tại sao phải xin lỗi với tôi? Nếu như một người học sinh ngay cả can đảm vượt qua thầy mình cũng không có thì tôi thà không cần người học sinh này. Lúc em khiêu chiến là đúng.” Để ý đến cô như thả lỏng một chút, ông cũng đặt chén trà xuống, “Thật ra thì tôi đều xem em biểu diễn, vấn đề vẫn còn nhưng cách trình diễn đã không còn không coi ai ra gì như năm đó nữa. Lúc nhiều người em vẫn hơi có chút khẩn trương. Mấy năm qua chịu khổ cực không ít sao?”

Cô thở dài một hơi: “Vậy mà thầy cũng nhìn ra được.”

Ông khẽ cười, mang theo chút coi thường: “Thật ra thì biết khẩn trương là một việc tốt, nói rõ là em bắt đầu chú ý đến cảm nhận của người khác, đã chính chắn hơn. Cứ như vậy chỉ cần em xử lý được vấn đề sắc thái âm nhạc, một lần nữa hòa tình cảm vào trong âm nhạc cũng không phải là chuyện khó khăn.”

“Vậy… em nên làm thế nào ạ?”

“Hiện tại vấn đề khó khăn nhất của em là gì?”

Bùi Thi ngơ ngác suy nghĩ trong chốc lát: “Em cảm thấy sức lực mình vô cùng có hạn.”

“Sức lực có hạn chính là vấn đề sắc thái âm nhạc sao?”

“Đây chỉ là một phần thôi. Một phần khác là em không có bối cảnh và kinh nghiệm.” Cô cúi đầu trầm tư thật lâu, vẫn nói là lời thật lòng của mình. “Mà em còn là một phụ nữ.”

“Lời này giống như là chỉ có một mình em là phụ nữ kéo đàn violin vậy.”

“Không sai, hiện tại có rất nhiều nữ nghệ sĩ đàn violin, giống như là Hạ Na trong nước, bà Ricci ở Châu Âu. Nhưng nhạc sĩ đứng đầu có thể khiến lịch sử thay đổi vĩ đại lại luôn là đàn ông.”

“Điều này là sao?”

“Em cảm thấy là bởi vì mọi người luôn có tư tưởng cho rằng phụ nữ không nên quá tài giỏi, nếu không sẽ phải bị xã hội bài xích. Ngay cả rất nhiều phái nữ cũng cho rằng trách nhiệm chủ yếu của phụ nữ là chăm sóc gia đình mà không phải là thay đổi thế giới. Chỉ cần họ là nữ thì sẽ luôn nghe người ta nói rằng “Cô không cần phải mệt mỏi như vậy, cô nên tìm một người đàn ông để dựa dẫm”, dần dần tự bản thân họ cũng sẽ bỏ qua ý nghĩ trong đầu.”

“Vậy em nghĩ thế nào?”

“Em không biết. Tuy âm nhạc không liên quan gì đến giới tính, nhưng mọi người đối xử với nhạc sĩ luôn căn cứ vào thân phận, địa vị, giới tính của người đó. Như vậy nếu em muốn tiếp tục đi lên thì sẽ vô cùng khó khăn.”

“Vậy Nhan Thắng Kiều thì sao? Cô ta là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Hơn nữa cô ta còn thành lập một công ty nhạc cổ điển hoạt động lớn nhất trong nước.”

Nghe thấy cái tên này, trái tim Bùi Thi chợt thít lại: “Bà ta trả giá cao cũng không chỉ cố gắng trong lĩnh vực âm nhạc.”

“Em cho rằng đàn ông trả giá cao cũng chỉ có nỗ lực trên âm nhạc thôi sao?”

Bùi Thi không nói được. Nhưng cô biết rõ cái giá của Nhan Thắng Kiều đã vượt xa phạm vi cô có thể thừa nhận. Thấy cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, Chu Phái Đức nói tiếp: “Tôi không biết Nhan Thắng Kiều bỏ ra cái gì, nhưng em tuyệt đối không cần giống như cô ta. Bởi vì em tài hoa hơn cô ta rất nhiều.”

Bùi Thi đột nhiên ngẩng đầu: “Có… có thật không ạ?”

“Bắt đầu từ lúc nào mà em lại mất tự tin vậy hả?” Đầu tiên Chu Phái Đức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ chỉ bàn cờ vua trước mặt: “Em xem thử đi, đây là một ví dụ.”

Bùi Thi ngơ ngác nhìn bàn cờ đen trắng kia. Chu Phái Đực cầm lấy quân cờ có hình thập tự trên đầu, nhẹ nhàng lắc lắc: “Dù là người không biết chơi cờ vua cũng có thể đoán được quan trọng nhất, uy quyền nhất là King.” Ông buông con cờ quốc vương xuống, cầm lấy quân cờ bên cạnh cách một ô trắng có kích cở bằng quân quốc vương: “Nhưng người không biết chơi cờ tuyệt đối không đoán ra được, trong cờ vua quân cờ mạnh nhất thật ra lại là người phụ nữ duy nhất trong bàn cờ này. Nó là Queen.”

Sau khi ông cầm quân hoàng hậu đi ngang, đi dọc, đi xéo vẽ ra một hình dáng quốc kỳ nước Anh, ông nói chậm rãi: “Trong nhiều con cờ như vậy chỉ có Queen là có thể tung hoành cả bàn cờ.”

Cuối cùng ông đặt quân cờ này vào vị trí trung tâm bàn cờ đá cẩm thạch. Tất cả quân cờ đều nhắm về hướng nó: “Họ không biết thật ra thì nó quyền uy và đáng sợ là vì không ai biết trước được bước kế tiếp nó sẽ đi như thế nào và sẽ đi bao xa.”

12 responses »

  1. Cái đoạn cuối giáo sư Chu giải thích về sức mạnh của phụ nữ thông qua bàn cờ vua hay quá “Họ không biết thật ra thì nó quyền uy và đáng sợ là vì không ai biết trước được bước kế tiếp nó sẽ đi như thế nào và sẽ đi bao xa.” . Tks nàng nhìu nhìu nhé🙂

    Trả lời
  2. Chị Loyal cho e pass đọc quyển 3 đi *năn nỉ *
    peuyen10sinh.un@gmail.com

    Trả lời
  3. vậy chị cho e xin pass của quyển 2 đi hix hix

    Trả lời
  4. Đồng ý với thầy Chu, phụ nữ dù có hiền lành chất phác lương thiện đến đâu đi nữa cũng đều thật đáng nể sợ.

    Trả lời
  5. e ưng câu nói của thầy chu quá hehe

    Trả lời
  6. Trong cờ vua, con
    cờ quyết định
    sinh tử là quốc
    vương. Nhưng con
    cờ mạnh nhất
    tung hoành cả
    bàn cờ đen trắng
    lại là hoàng hậu.
    E kết cái câu nè quá !!!

    Trả lời
  7. Tiểu Thi một mình qua Anh ư?

    Trả lời
  8. Chuong nay vs chuong trc co nhiu cau hay that..iu thay Chu qua.. thay da phan anh dung gia tri cua phu nu. Kaka…

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: