RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3 – 3.2

Posted on
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3 – 3.2

Chương 3:

(2)

Kiên trì là một chuyện vô cùng khó khăn nhưng buông xuôi lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau đó Bùi Thi thật sự không đụng đến đàn violin và cũng không viết nhạc nữa. Nhận được tiền hoa hồng lượng tiêu thụ Nox gia tăng cũng không khiến cô xúc động tiếp tục làm nhạc. Cô chỉ chuyển tiền này cho Bùi Khúc, bởi vì cậu nói cần tiền trả phí cho luật sư, rồi cậu tiếp tục kiện cáo với Hạ Na, cũng không chú ý đến thay đổi của cô. Bùi Thi đi phỏng vấn xin việc làm và bất ngờ được nhận, từ đó cô bắt đầu thử công việc làm kế toán. Sau vài ngày Sâm Xuyên Quang tìm cô, cô nói với đối phương mình cần yên tĩnh một thời gian thế là anh cũng không dám làm phiền cô nữa.

Cô ý thức được cuộc sống cô không đụng đến âm nhạc dường như trở nên dễ chịu và nhân duyên cũng tốt hơn trước kia nhiều. Mỗi ngày 9h đi làm 5h tan ca, cô thường xuyên mệt mỏi chẳng có hơi sức nghĩ đến chuyện khác. Tuy nhìn thấy tên kẻ thù nhan nhản trên báo chí nhưng cảm xúc cô cũng không lên xuống quá lớn. Trải qua cảm giác bị thế giới cô lập cô cũng dẫn dần trở nên không nổi bật nữa.

Cuối cùng cô cảm thấy làm một nhân viên tầm thường và sống một cuộc đời bình thường cũng không có gì xấu.

Cho đến một ngày Tina hẹn cô ra ngoài dùng cơm tán gẫu. Trước kia Bùi Thi chẳng có hứng thú gì với mấy lời hẹn hò buôn chuyện cả, nhưng lần này lại hớn hở nhận lời, hơn nữa còn nhiệt tình chào đón mấy chủ đề của Tina. Tina phát hiện cô đã thay đổi còn hào phóng khen cô “Thi Thi thật là càng ngày càng có tình vị rồi”. Tina ở trước mặt cô cũng thoải mái hơn rất nhiều, lúc ăn bánh ngọt còn lên blog xem tin tức của bạn bè. Bùi Thi đang rót trà cho cô ta lại nghe thấy cô ta kêu lên một tiếng.

“Sao vậy?” Bùi Thi đặt bình trà xuống.

“Tấm hình này thật sự giả quá.” Tina đưa di động lên cho cô xem hình.

Đó là một loạt hình cô gái múa ballet. Tuy không có chụp đến mặt nhưng Bùi Thi thấy dáng vóc cô gái trong hình rất đẹp, tư thế rất chuyên nghiệp. Động tác xoạc chân trên đất, cúi đầu xuống đều rất uyển chuyển, giống hệt như những nghệ sĩ múa ballet trên poster. Chú thích loạt hình này là: “Chiếc váy hôm nay rất đẹp, thực hiện mấy động tác này có vẻ như rất đơn giản nhưng thực tế lại chẳng dễ tí nào. Nhưng lại có được một chút cảm giác công chúa trong Hồ Thiên Nga hihi…”

Bùi Thi nhìn hồi lâu cũng không hiểu vấn đề, chỉ nghi ngờ nhìn lại Tina. Nhưng Tina thật sự hoàn toàn chẳng trông cậy gì vào bất cứ câu trả lời nào của cô, cứ lướt mấy tấm hình đó mãi, sau đó bĩu môi nói: “Cô ta múa cái quái gì vậy. Cậu nhìn tấm hình xoạc chân này đi, vừa nhìn cũng biết là là cố ý tìm góc độ tốt để chụp rồi, cô ta căn bản không xoạc xuống nổi.”

“Đây là ai?”

“À, là một người bạn của mình, ba tháng trước cô ta mới bắt đầu học ballet. Hiện tại mới múa được đến mức này thôi mà còn dám đăng ảnh câu like. Cậu xem thử mấy kẻ bình luận dối trá bên dưới đây, mọi người ca ngợi cô ta giống như là gì vậy, không ai nhìn ra được cô ta chỉ là tay mơ thôi.”

“Mình không biết ballter. Cho nên theo mình thấy mấy tấm hình này cũng đẹp mà.”

“Không phải, không phải.” Tina xua tay kịch liệt, “Ballet không giống với đàn violin của cậu, cần phải học từ nhỏ như vậy mới có thể bồi dưỡng được kiến thức cơ bản, cơ thể dẻo dai và cường độ tốt. Nếu như đến khi trưởng thành mới học thì đã quá muộn.”

“Có lẽ do cô gái này thích thôi mà.”

“Cô ta học ballet chỉ là vì muốn pose hình cho người khác xem thôi!” Tina lại không vui bĩu môi, đặt di động xuống lại. Suy nghĩ một chút lại mở ra để lại bình luận bên dưới ảnh của đối phương. Có điều không bao lâu cô ta lại nổi nóng, cả mặt đều nhăn nhó: “Ồ con nhỏ này ghê gớm thật. Mình nói với nó không luyện từ nhỏ thì độ dẻo dai không tốt, rất khó học ballet giỏi được. Kết quả là nó nói lại mình: Tôi luyện yoga nên độ dẻo cơ thể cũng rất tốt, cô giáo nói tôi tiến bộ rất nhanh, tóm lại vui vẻ là được rồi. Trả lời dài như vậy là do bị chọc tức sao haha.”

Thật ra thì tình trạng này người ta tức cũng phải thôi. Bùi Thi cười cười, tiếp tục châm trà: “Hình như cậu rất hiểu về ballet, trước kia từng học qua à?”

“Đó là đương nhiên!” Tina ưỡn ngực nói hơi có vẻ tự phụ: “Từ lúc ba tuổi mình đã bắt đầu học cho đến trước khi đi Anh.”

“Vậy sao không tiếp tục nữa?”

“Vốn dĩ mình đến Anh muốn học tiếp, còn dự định là vào trường chuyên nghiệp học nữa kìa. Nhưng người nhà nói nghệ sĩ múa ballet chẳng có tương lai, có thể xem việc múa là niềm vui nhưng học thành chuyên nghiệp thì không cần thiết. Người nhà mình hi vọng mình học những thứ có ích hơn. Hơn nữa, khi đã đến Luân Đôn, nhân tài đông đảo, tất cả mọi người đều học tài chính, kinh tế, quản lý, kế toàn… Hoàn toàn chẳng có sinh viên nghệ thuật nào, nên mình liền điền vào kinh tế. Với lại mình không muốn học múa với giáo viên người nước ngoài nên bỏ ngang…” – Nói đến đây Tina lại tức giận nhìn mấy tấm hình kia – “Nhưng mặc kệ nói thế nào mình cũng là học múa từ nhỏ, làm sao cũng giỏi hơn cô ta.”

Đây là lần đầu tiên Bùi Thi nhìn thấy Tina giận đến vậy. Cô không khỏi cảm thấy thích thú: “Có thể thấy được là cậu rất thích ballet.”

“Không có đâu! Ba mẹ mình nói đúng, nghệ sĩ múa chẳng có tương lai gì, sống nhờ vào tuổi xuân thôi. Có thời gian thì coi như là giải trí, có điều bây giờ mình cũng rất bận, không có thời gian tập nữa…”

Nhưng Bùi Thi hoàn toàn không tin, cô thổi nước trà lắc đầu: “Nếu như chuyện đã thích thì đừng nên suy nghĩ rằng chờ đến khi có thời gian rồi mới làm. Nếu như cậu nghĩ như vậy thì cả đời cũng không có thời gian.”

“Nói rồi mà, mình không thích ballet, chỉ là bị ép học nhiều năm nên nhìn một cái là có thể biết đó là tay mơ. Nói một cách cô gái này vừa mới học được hai khóa đã chụp hình mang giày múa ballte. Đây chính là lớp cấp tốc. Bọn họ có thật sự hiểu được ballet là gì không? Đó là một hai năm cũng chưa được mang giày múa ballte, chỉ có thể mang đôi giày trắng mềm thôi. Bởi vì trước khi có thể múa được bằng mũi chân phải luyện rất nhiều thứ. Ngay cả gập người, xoạc chân cũng phải luyện mấy tháng lên tục, hoàn toàn không thể nào trong thời gian ngắn là có thể múa được. Đến khi mang được giày múa ballte lại càng là ác mộng…” – Cô ta lắc lắc điện thoại di động – “Cô ta còn dám nói Hồ Thiên Nga, Odette nữa! Vai Odette này biết bao nhiêu nghệ sĩ múa luyện đến chân chảy máu, người choáng váng còn chưa giành được nữa kìa. Cô ta nói như vậy thật là đang làm nhục Hồ Thiên Nga.”

Đùng đùng nói một hơi như vậy, Tina thở hổn hển vài cái, nhìn Bùi Thi đang yên lặng ngồi đồi diện. Cô ta thoáng sửng sốt, nước mắt dâng lên. Cô ta vội vàng che mặt, cúi đầu: “Thật xin lỗi, Thi Thi, hôm nay mình khó coi quá…”

“Không có chuyện gì. Mình hiểu mà.”

“Không, cậu mãi mãi không hiểu được đâu. Người có thể vẫn kiên trì hoàn thành ước mơ giống như cậu chắc chắn sẽ không hiểu.” – Tina rút vài tấm khăn giấy, nhanh chóng lau nước mắt – “Trước kia lúc tập múa đến phát khóc mình thường len lén thề rằng chỉ cần ba mẹ mình lơi lỏng giám sát là mình tuyệt đối không học nữa. Sau đó bọn họ cũng thật sự khuyên mình đừng học nữa. Nhưng nghe lời của họ bây giờ mình sẽ thật biến thành người tài ba sao? Còn không phải là đến công ty họ làm, cầm tiền lương ít ỏi và kèm theo rất nhiều tiền tiêu vặt, trải qua cuộc sống càng ngày càng buông thả với đám bạn hay sao. Mình cảm thấy bây giờ một nghệ sĩ múa nghèo rách còn xuất sắc hơn cả mình.”

“… Tina, mình vẫn cho rằng cậu sống rất vui.”

“Trên thế giới này không có thứ gì có thể khiến cậu vui vẻ sánh được với mơ ước.” – Cô ta cố kiềm nước mắt nhưng vẫn không cách nào ngăn được dòng lệ ngừng rơi – “Nhưng mà thứ quan trọng hơn cả mơ ước đó chính là kiên trì. Nếu như cậu nỗ lực nhưng vẫn không nhìn thấy hi vọng thì chỉ là có thể thất bại thôi. Nhưng nếu cậu buông xuôi thì đó nhất định là thất bại. Nếu như ban đầu mình không buông xuôi thì dù bạn mình múa giỏi hơn mình, mình cũng không tức giận đến vậy. Oán thì oán, nhưng rõ ràng đã học lâu đến vậy nhưng lại phải dừng lại tại đó, nhìn người khác từ từ bắt đầu theo đuổi mơ ước từng chút một, rồi dần dần khá lên từng chút một… Ha ha, giống như câu chuyện ngụ ngôn rùa và thỏ vậy.” – Nói xong lời cuối cùng, cô ta nín khóc, có chút cười tự giễu.

Thật ra tâm trạng Bùi Thi rất phức tạp, nhưng vẫn che giấu bằng nụ cười: “Liên tưởng của cậu thật tốt, không hổ là nữ hoàng lắm chuyện.”

“Ơ, nữ hoàng lắm chuyện gì hả? Phải nói là chuyện buông xuôi mơ ước giống như là bạn trai cũ ngoại tình đã hành hạ cậu nhiều năm. Khi cậu nhìn thấy anh ta và cô gái khác ở bên nhau, nhất là lúc anh ta đối xử tốt với cô gái kia, cậu sẽ cảm thấy rất tức giận. Nhưng mà cậu nghĩ đến bên cạnh mình có người bạn trai mới, tuy anh ta rất xấu rất nghèo nhưng chỉ cần cậu yêu anh ta thì cậu cũng sẽ hạnh phúc.”

Bùi Thi chống trán: “Mình thật sự phục cậu rồi.”

“Lợi hại không, đây mới là nữ hoàng lắm chuyện đó!” Tina cười lên ha hả giống như cũ.

Sau khi dùng cơm với Tina xong, Bùi Thi không ngồi xe về nhà mà là lựa chọn đi bộ quãng đường thật xa. Nghe thấy quá khứ trước kia tập múa ballet của Tina, cô biết Tina khẳng định chịu rất nhiều khổ cực. Bởi vì cô cũng chịu rất nhiều cực khổ giống như vậy. Không, phải nói là cô chịu khổ còn nhiều hơn cả Tina. Hai tháng nay cô vẫn cho rằng cuộc sống không cần phải phấn đầu nhiều vì violin sẽ đơn giản, vui vẻ hơn nhiều, không phải chuốc thêm phiền muộn.

Nhưng cô không thể nào quên được nước mắt của Tina.

— Nếu như cậu nỗ lực nhưng vẫn không nhìn thấy hi vọng thì chỉ là có thể thất bại thôi. Nhưng nếu cậu buông xuôi thì đó nhất định là thất bại.

— Không có gì quan trọng hơn mơ ước của bản thân. Và không có gì quan trọng hơn mơ ước bằng kiên trì mơ ước.

Cô cũng giống với Tina. Từ lúc còn bé thơ được cha nắm tay cầm cung, cô cũng từng có mơ ước giống vậy. Cô mơ rằng mình cầm lấy đàn violin tự trình diễn bản nhạc mình biên soạn, đứng trên sân khấu sáng chói để hàng vạn người chiêm ngưỡng.

Sau khi về nhà, cô gửi một lá thư đến Anh, không ngờ đêm đó đã nhận được thư trả lời. Sau đó cô đặt một vé máy bay đi Luân Đôn.

6 responses »

  1. Đúng vậy, kiên trì là chuyện vô cùng khó khăn nhưng ko nghĩ buông tay lại dễ như lật trở bàn tay vậy, những lời nói của Tina đã đánh thức lại ý chí của BT.

    Trả lời
  2. – Nếu như cậu nỗ lực nhưng vẫn không nhìn thấy hi vọng thì chỉ là có thể thất bại thôi. Nhưng nếu cậu buông xuôi thì đó nhất định là thất bại.

    – Không có gì quan trọng hơn mơ ước của bản thân. Và không có gì quan trọng hơn mơ ước bằng kiên trì mơ ước.
    ==> 2 câu này hay quá

    Trả lời
    • Bạn đây cuồng Itachi

      mình cũng thích câu ns này. thầy của mình ns: hãy biến ước mơ thành niềm yêu thích, và từ niềm yêu thích biến nó thành đam mê. khi đó dù ước mơ không thành hiện thực nhưng nó đã thành một phần trong cuộc sống và có thể nói ta đã nhìn thấy cái bóng của giấc mơ!🙂

      Trả lời
  3. Bạn đây cuồng Itachi

    tuy chương này khong có gì đặc sắc hơn những ước mơ. nhưng dù s mong BT sẽ ” cảm ” thấy nhiều hơn trong chuyến đi lần này và khi về nhớ vào chuyện chính sự để e còn xem jq

    Trả lời
  4. Chac chuyen di Anh nay BT se cam dc nhieu hon.. co ich cho su nghiep violin cua coay hon..

    Trả lời
  5. “Nếu như cậu nỗ lực nhưng vẫn
    không nhìn thấy hi vọng thì chỉ là có
    thể thất bại thôi. Nhưng nếu cậu
    buông xuôi thì đó nhất định là thất
    bại.” câu nói này thật ú nghĩa.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: