RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc – Quyển 3 – 3.1

Posted on
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc – Quyển 3 – 3.1

Chương 3:

 

Trong cờ vua, con cờ quyết định sinh tử là quốc vương. Nhưng con cờ mạnh nhất tung hoành cả bàn cờ đen trắng lại là hoàng hậu.

 

——

 

(1)

 

Cô mãi mãi không bao giờ quên mùa xuân năm năm trước. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơn mưa hoa anh đào nổi tiếng Nhật Bản. Những cánh hoa xinh đẹp bay lả tả trong gió mang theo mùi hương dũng cảm quên mình rơi xuống đất bùn, tươi đẹp nhưng lại ngắn ngủi như pháo hoa trong đêm. Trong cơn mưa hoa ấy, một chàng trai cao gầy quay người lại nhìn cô. Tiếng nói của anh khiến cô nhớ đến một bản violin yên ả động lòng người. Anh nói với cô một sự thật có chút ưu thương bằng giọng điệu bình thản: “Người Nhật thích hoa anh đào là bởi vì tuy tuổi thọ chúng ngắn ngủi nhưng lại từng rực rỡ rung động lòng người và mang theo cái chết xinh đẹp.”

 

Anh không giống bất kỳ ai khác, không hề sợ vẻ lạnh lùng của cô, anh chỉ chìa tay ra với cô, nói ôn hòa: “Lần đầu gặp mặt, tôi là Sâm Xuyên Quang.” Lúc đưa tay lên, áo choàng trên vai anh trượt xuống đến khuỷa tay, gió thổi nó chạm vào thắt lưng anh. Anh nhìn cô bằng đôi mắt không nhìn thấy thế giới và nở nụ cười khiến ai cũng khó quên với cô. Đây quả thật là người thánh thiện nhất cô đã từng gặp, thánh thiện đến mức khó tin.

 

Hiện tại, ngoại trừ đôi mắt đã sáng, anh cũng chẳng khác gì khi đó cả. Anh vẫn thích hoa anh đào, đương nhiên trong ngôi nhà này cũng trồng đủ loại hoa đó. Có điều là bây giờ đã qua mùa hoa nở, mất đi đóa hoa tô điểm, cây anh đào giống như những cánh tay trơ xương trong bầu trời xám xịt bị nhuộm thành một màu đen như mực. Cảnh trước mắt và cảnh tượng lần đầu gặp gỡ trùng lặp vào nhau, rõ ràng rất giống nhưng lại mang sắc thái hoàn toàn ngược lại.

 

“Đúng, em đến rồi.” Bùi Thi trả lời cứng nhắc. Thần kinh trên người cô căng thẳng như dây cung, chỉ hơi chạm vào là sẽ đứt lìa ra, phá vỡ sự yên tĩnh trước cơn bão táp.

 

“Đi pha cho Tiểu Thi tách trà mà tôi vừa mới mang về từ Nhật đi.” Sâm Xuyên Quang căn dặn người phía sau, giọng điệu trước sau chẳng hề có chút đe dọa, nhưng luôn khiến bọn họ hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ nhanh nhất. Sau đó anh nhanh chóng nhìn lướt qua máy tính đặt trên bàn, rồi lại nhìn Bùi Thi, nói với vẻ mặt tỉnh bơ: “Sao lại đến nhanh vậy?”

 

“Em tìm được một tiệm sửa đàn gần đây.” Bùi Thi trả lời nhanh chóng mà đơn giản, sợ đối phương phát giác ra trong lời nói có gì không ổn.

 

Bên cạnh khung cửa sổ màu xám chì có một bức tranh thủy mặc vẽ một đóa hoa sen. Nó màu đỏ, nhưng bởi vì quá mức rực rỡ nên không giống như được vẽ ra, mà là giống như được chế tạo từ thuộc da. Đó hoa sen này được tôn lên bởi màu tóc và bộ kimono màu đen của Sâm Xuyên Quang, khiến bản thân nó càng thêm xinh đẹp và khiến khuôn mặt anh càng thêm tái nhợt và bí hiểm.

 

“Tiểu Thi, từ lúc ở Nhật về anh cũng chưa gặp em.” Anh đi đến cầm tay cô, muốn ôm cô vào lòng. Nhưng cô lại rút lui một chút theo bản năng. Anh phát hiện ra cô thay đổi, nhưng không miễn cưỡng, cũng không nghi ngờ, chỉ vỗ về lên lưng cô hai cái giống như là trấn an một con mèo không nghe lời vậy.

 

Rốt cuộc cô bắt đầu cảm thấy sợ, ngoan ngoãn tựa vào ngực anh.

 

“Anh rất nhớ em.” Tiếng nói của anh hơi khàn vang vọng bên tai cô.

 

Bùi Thi cố gắng ép mình không nghĩ nhiều đến thứ mới nhìn thấy vừa rồi, nhưng cô vẫn không cách nào khống chế được. Nguyên nhân Sâm Xuyên Quang dối gạt cô thật ra thì đã quá rõ rồi. Nhiều năm qua anh luôn thể hiện hình tượng mình bị gia tộc ép buộc với cô, lão gia làm rất nhiều chuyện xấu, rất hiển nhiên anh cũng không thích. Trong lòng cô, anh vẫn luôn là một quý công tử gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, cho dù thân sinh ra trong giới xã hội đen nhưng cũng chỉ là một vị đại ca bù nhìn và có trái tim tinh khiết nhất. Nếu để cô biết những hành động của anh đều không thẹn với thân phận của mình, cô nhất định sẽ nhanh chóng đoán ra người đánh gãy tay cô năm đó là ai.

 

Rồi lại nói đến sự việc đó, bảng lịch trình là hoạt động tổ chức Sâm Xuyên, không có liên quan gì đến tổ chức Mộ Điền. Cho nên người chỉ huy thuộc hạ đánh gãy tay cô chính là bản thân Sâm Xuyên Quang, chứ không phải là lão gia. Tuy lão gia là kẻ chủ mưu phía sau, nhưng Sâm Xuyên Quang cũng không hề do dự dẫn người đi làm.

 

Sâm Xuyên Quang ôm cũng dịu dàng. Nép vào lòng anh, cô nhanh chóng nghĩ đến mình từng nói với anh piano là vua của nhạc cụ, violin là hoàng hậu của nhạc cụ là rất đúng. Bởi vì Piano chỉ dựa vào mình có thể mô phỏng được hiệu quả trình diễn cả đội nhạc giao hưởng, cũng có thể đệm cho bất cứ nhạc cụ nào, giống như một vị vua khá có độ bao dung to lớn. Mà Đàn violin chói tai nhưng yêu kiều, chỉ cần nó xuất hiện thì nhất định sẽ cướp đi sự chú ý của người nghe, biến thành trọng tâm của cuộc trình diễn. Có điều tuy quốc vương rất dịu dàng, nhưng cũng lăng nhăng , có thể đồng thời cưng chiều rất nhiều nhạc cụ, dù là bản nhạc gì có nó làm nền cũng có thể biến thành tiếng nhạc trời. Nhưng hoàng hậu rời khỏi quốc vương thì cũng chỉ có thể lựa chọn độc tấu.

 

Anh nghe câu chuyện của cô chỉ nói một câu: “Nếu như tay của em không được thì anh sẽ mãi mãi độc tấu. Anh chỉ hợp tấu với mỗi em thôi.” Nghe anh nói như vậy, cô lại chẳng mảy may phòng bị, ngược lại cảm thấy rất vui vẻ.

 

Hóa ra không biết bắt đầu từ lúc nào, mình lại rất tin tưởng người đàn ông này, đến mức độ như chân với tay không thể nào tách rời. Tuy gần đây bắt đầu hoài nghi anh, tâm trạng trở nên lo âu, nhưng những thứ niềm tin thâm căn cố đế kia cũng không dao động.

 

Giờ khắc này, cô biết mình nên biểu hiện giống như Hạ Thừa Tư, giấu giếm tất cả làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà cô có thể giấu diếm được gì chứ? Ở trước mặt anh, cô đã không có bất kỳ bí mật nào, giống như một quân cờ trong tay anh, bị anh nắm trong lòng bàn tay, không biết nên đặt ở đâu, vào lúc nào thích hợp để biến thành cái bẫy ăn hết cờ của đối phương.

 

Cô phòng ngừa hết người ngoài nhưng chưa từng đề phòng qua người này. Hiện tại nếu như không có anh, tất cả cố gắng nhiều năm như vậy đều phải uổng phí.

 

Nhưng giờ khắc này điều khiến người ta đau khổ nhất không phải những thứ này. Mà là cô vô cùng tin tưởng anh.

 

Cảm giác long trời lở đất gần như rút hết sức lực của cô. Rõ ràng thân thể đã bắt đầu run lên nhưng anh lại vờ như chẳng hề hay biết gì cả. Cô cảm nhận được môi anh đặt lên tóc cô, rốt cuộc cô không chịu được nữa, khẽ nói: “Tại sao lại gạt em?”

 

Cô hoàn toàn không nghĩ đến câu trả lời của anh cũng khiến người khác bất ngờ.

 

“Bởi vì anh thích em.”

 

Cô không nhìn thấy vẻ mặt anh, cũng không nghe thấy tiếng nói anh có gì khác thường. Cô run run nói: “Tại sao ngay từ đầu không nói cho em biết?”

 

“Nếu như nói cho em biết ngay từ đầu, em sẽ còn tin tưởng bọn anh sao?”

 

Anh nói là “bọn anh” chứ không phải là “anh”. Những lời này khiến cô dựng lên phòng bị, cô đẩy anh ra: “Cho nên đánh gãy tay em là vì khiến em căm hận Hạ Na và Kha Trạch, hoàn toàn rời khỏi Kha gia sao?”

 

“Không. Dù em có hận bọn họ hay không cũng sẽ rời khỏi bọn họ. Đánh gãy tay em là có nguyên nhân khác.”

 

“Anh sẽ không nói cho em biết nguyên nhân này đúng không?”

 

“Ừ.”

 

“Anh biết sau khi em phát hiện ra tất cả thì sẽ biến mất trong cuộc sống của anh đúng không?”

 

“Em không thể biến mất được.” Sâm Xuyên Quang nở nụ cười, “Rời khỏi anh, em hoàn toàn không có cách nào báo thù được. Dựa vào sức lực một mình em, em nghĩ mình có thể đánh bại được nhân vật lợi hại như vậy hay sao?”

 

“Báo thù…” Bùi Thi nói lẩm bẩm, “Đúng vậy, tôi cũng quên mất tôi còn như cái xác sống biết đi này chính là vì báo thù mà.”

 

“Tiểu Thi, em không phải cái xác sống biết đi, em còn có anh mà.”

 

“Đúng, đúng vậy. Tại sao tôi có thể quên mất là còn có anh chứ? Nếu như không phải vì tôi muốn báo thù, nếu như không phải trong lòng tôi tràn đầy thù hận, làm sao tôi sẽ bị đánh gãy tay, làm sao lại gặp được anh? Nếu như không phải báo thù, làm sao tôi lại mất đi nhiều thứ như vậy?”

 

Cho dù Sâm Xuyên Quang đã quen nhìn nhiều cảnh tượng nghiệt ngã nhưng cũng không quen với bộ dạng tâm trạng Bùi Thi thay đổi như thế. Anh nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: “Tiểu Thi, anh biết anh tổn thương em. Nhưng mà mấy năm nay tay em không dùng được, anh cũng ở bên em. Lúc em bình phục, anh cũng…”

 

“Cũng ở bên tôi, cũng khiến tôi càng ngày càng tin tưởng anh.” Cô cất cao giọng ngắt lời anh, “Trên thế giới này tôi đã không còn người thân nào nữa. Kể từ sau khi tôi biết được cái chết của cha mình, trong mắt tôi ai cũng không phải là người tốt. Nhưng mà mỗi khi gặp khó khăn tôi lại tìm đến anh đầu tiên. Khi tôi ở bệnh viện trị lành tay, người đầu tiên tôi muốn chia sẻ niềm vui sướng là anh…. Sâm Xuyên Quang, anh có biết là tôi thật sự rất tin tưởng anh không? Thậm chí tôi còn tin tưởng anh hơn cả Tiểu Khúc.”

 

Lúc này, cô gái mặc kimono khi nãy được Sâm Xuyên Quang chỉ thị đã đưa nước trà đến, cô ta khẽ nói: “Thiếu gia Sâm…”

 

Nhưng lời còn chưa nói hết đã bị Sâm Xuyên Quang tiện tay rút ra thanh kiếm võ sĩ đạo trên tường ném ra ngoài. Chỉ nghe thấy “phụp” một tiếng, thanh kiếm kia cắm trên sàn nhà trước mặt bọn họ lay động kịch liệt, lóe lên tia sắc lạnh. Cô gái kia sợ đến mức tay run lên làm vỡ vụn mâm trà, gương mặt xanh mét chạy mất. Mấy thuộc hạ kia cũng rất thức thời nhanh chóng đóng cửa lại.

 

Trải qua hòa hoãn này, tất cả cơn tức giận của Bùi Thi đã tan thành mây khói, ngược lại hóa thành nỗi đau khổ, khiến cô lệ nóng lưng tròng. Nhưng cô cố nén nước mắt, không để nó chảy xuống, ngược lại cắn đôi môi run run. Nhìn thấy cô như vậy, anh cảm thấy trái tim mình tan nát: “Cũng là anh không tốt. Tiểu Thi, sau này anh nhất định sẽ bù đắp cho em…”

 

Anh bước lên trước, muốn ôm cô lần nữa lại bị cô đẩy ra.

 

“Sẽ không có sau này nữa.” Cô thốt ra những lời này rồi lao ra khỏi cửa.

 

Đêm hôm đó trời trút một cơn mưa xối xả. Tia chớp như sao chổi kinh hãi xé rách cả bầu trời, tiếng sấm ầm ầm như đánh nát cả trời đất. Bùi Thi ngồi trên giường trong phòng ngủ, cả người ướt nhẹp thê thảm. Tên Sâm Xuyên Quang không ngừng sáng trong điện thoại, chấn động cả giường cô. Cô cũng chưa từng cúi đầu xuống nhìn điện thoại lấy một cái. Sấm chớp cuồng nộ cũng chẳng khiến cô mảy may cảm thấy sợ hãi. Cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt không hề thay đổi, mặc cho ánh sáng trắng bệch như đèn flash máy chụp hình thi nhau lóe sáng lặp đi lặp lại soi chiếu toàn thân cô.

 

Tất cả mọi chuyện có thể trách Sâm Xuyên Quang sao?

 

Không biết bắt đầu từ lúc nào, âm nhạc của cô đã dần dần trệch khỏi hướng mơ ước ban đầu.

 

Nỗi hận bị đánh gãy tay khiến mấy năm nay không thể trình diễn nhạc giống như mây đen kéo đến, hết đêm đến ngày cắn nuốt tình cảm của cô giành cho âm nhạc giống như là trẻ con thích chuyện cổ tích. Phần đơn thuần này chỉ có vào ngày tay cô được bình phục mới hồi quang phản chiếu một lần.

 

Rồi từ đó tất cả chỉ có báo thù, chỉ còn báo thù.

 

Ngọn lửa thù hận giống với ngọn lửa nhiệt tình, nó đã sớm khiến cô tê dại. Nó khiến cô cho rằng mình giống như mấy nhạc sĩ vĩ đại kia, lòng yêu âm nhạc luôn xuất phát từ nội tâm.

 

Tuy nhiên không viết ra được bản nhạc chứa đựng tình cảm, trình diễn không tốt những bản nhạc không phải là showpiece. Những thứ này đều là thành kiến của người bên cạnh hay sao? Bất kể khi nào cầm lấy đàn violin hay là lau nó, chưa có một giờ khắc nào cô không nghĩ đến phải đi bước tiếp theo ra sao. Người như vậy thật sự có thể viết ra một bản nhạc tuyệt vời khiến người ta rơi lệ hay sao?

 

Tuy chính cô lựa chọn đi con đường này, nhưng người dẫn dắt cô, khuyên nhủ cô đi đến cũng là Sâm Xuyên Quang. Anh chưa từng cố gắng dẹp yên nỗi hận trong lòng cô, chỉ chu đáo ở bên cô, khiến cô nhìn thấy được hi vọng báo thù.

 

Bùi Thi nhìn màn ảnh điện thoại di động không ngừng lóe sáng trên giường, chữ “Quang” này vẫn không ngừng nhấp nháy.

 

Quang… Ác ma này tại sao lại có được cái tên như vậy?

 

Cô nhắm mắt lại, úp điện thoại xuống. Nhưng lại nghĩ đến một câu nói của anh: “Nếu đàn violin khiến em đau khổ như thế chi bằng đừng tiếp tục nữa.”

 

Thật ra thì cô có thể như vậy hay không?… Cô không viết ra nhạc được cũng không phải là vì ảnh hưởng tâm trạng, mà là cô thật sự không viết ra được. Bị hận thù che mắt, có lẽ chỉ vì cô không có tài năng nên mới lấy nó ra viện cớ thôi. Thậm chí nội tâm cô chưa từng thích âm nhạc, chỉ là vì nhớ cha cho nên mới muốn tiếp tục làm chuyện mà ông say mê ngày trước. Nhìn lại sự nghiệp âm nhạc hiện tại không lên không xuống, chỉ viết ra được một số bản nhạc phải dùng nhiều kỹ xảo, sau đó cũng chẳng cách nào vươn lên trình độ cao hơn được nữa. Từ lúc mười mấy tuổi cô vẫn như vậy. Khi đó cô còn chưa nghĩ đến việc báo thù nữa kìa.

 

Có lẽ người cố chấp là cô sao? Thật ra thì cô cũng không thích hợp với âm nhạc đúng không?

 

Chỉ là không có tài hoa thôi – Muốn thừa nhận điều này thật sự khó khăn đến thế sao?

 

Nếu như cô có thể buông xuống mối hận đánh gãy tay của Sâm Xuyên Quang, vứt bỏ đàn violin, một lòng báo thù, thậm chí cũng chả thèm báo thù nữa. Có phải tất cả trở nên đơn giản rất nhiều hay không? Ý nghĩ như thế chỉ là dựa vào một chút tưởng tượng thôi mà cô đã có một cảm giác thở phào nhẹ nhỏm. Từng ấy năm có lẽ đã khiến mình quá mệt mỏi rồi…

 

5 responses »

  1. Lâu lâu mới giựt tem được 1 lần hihhi. Cuối cùng BT cũng biết được ai làm gãy tay mình haizz… K hiểu SXQ có mục đích gì? Hay là tổ chức Sx có thù với nhà họ Hạ nên mượn tay BT trả thù… Xem mà cứ đoán lung tung cả lên🙂 . Tks nàng

    Trả lời
  2. Liệu BT có buông bỏ được tất cả hận thù, mọi người vẫn nói sống đơn giản sẽ thanh thảng và hạnh phúc hơn nhưng con người vốn dĩ phúc tạp nên luôn đau khổ.

    Trả lời
  3. toi nghiep chi thi qua. hi vong cang nhieu that vong cang lon. nhung du sao neu buong bo dc thu han cung giup c dc giai thoat. troi oi cai pass may ma van lan dc.@@

    Trả lời
  4. Bạn đây cuồng Itachi

    “Quang… Ác ma này tại sao lại có được cái tên như vậy?” sụp đổ😦. ns thế nào nhỉ. khi bắt đầu ss đã cảnh cáo trc nhưng không ngờ lại phũ thế này. mất niềm tin qá. lâu lâu rồi mới gặp được ảnh mình thích, đẹp như thiên sứ, hóa ra chỉ là cọng cỏ. =.=

    Trả lời
  5. Kể từ bây giờ e tuyên bố cùng thế giới là e tẩy chay SXQ. I hate him so much!!!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: