RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3 – Chương 2.2

Posted on

Chương 2:

(2)

 

Hôm sau Hạ Thừa Dật dẫn một đám người di dời trận địa, định đi lặn biển.

 

Ca nô chạy băng băng trong đại dương, nhẹ như một chú chim lướt trên không trung. Bên tai là tiếng động cơ ca nô ầm ầm nhịp nhàng hòa với tiếng sóng biển văng lên. Bùi Thi ngồi trên ca nô gần như không nghe thấy tiếng nói chuyện của người khác. Bọt sóng trắng muốt lấp lánh màu bạc dưới ánh mặt trời, tạo nên một sự đối lập rõ rệt với mặt biển. Một số ca nô cũng chạy đến nơi giao nhau giữa trời và biển, tuy chúng chạy rất nhanh nhưng bởi vì biển quá bao la khiến chúng có vẻ như là một con cờ di động. Nếu như là vào đêm khuya nhất định nơi này rất đáng sợ. Nhưng vào ngày trời trong nên vòng tay biển mở rộng. Chạy được nửa tiếng, tín hiệu 3G cũng trở nên càng ngày càng yếu, Bùi Thi dứt khoát ném di động vào trong túi, lười biếng tựa vào lan can, đưa tay ra muốn chạm vào bọt sóng văng lên…. Chỉ vừa vươn tay đã bị ánh nắng gay gắt giống như thiêu đốt chiếu vào.

 

“Cẩn thận một chút.” Sâm Xuyên Quang cản tay Bùi Thi lại.

 

Dù trên truyền có mái che nhưng gió biển cuồng bạo, ánh nắng chói mắt khiến Bùi Thi không thể hoàn toàn mở mắt ra. Cô không quay đầu lại, chỉ tiếp tục ngắm biển, mặc cho mái tóc bị gió biển thổi rối tung. Trước mắt chỉ có mặt biển xanh thẳm mênh mông chạy dài theo ca nô càng ngày càng sâu. Trên bầu trời xanh có đám mây trắng lượn lờ trôi, lại có nửa vầng trăng mờ treo trên bầu trời phía Tây. Cô kéo tay Sâm Xuyên Quang nói: “Anh xem mặt trời và trăng sáng đồng thời treo trên không trung kìa…” Nhưng rất hiển nhiên, so với tinh thể đồng thời xuất hiện, Sâm Xuyên Quang thích nụ cười tươi tắn trên mặt cô hơn. Anh chỉ im lặng ngắm nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô.

 

Phát hiện Sâm Xuyên Quang không có phản ứng, Bùi Thi quay đầu nhìn anh. Cô vốn muốn hỏi anh tại sao cứ nhìn mình chằm chằm nhưng lại đối diện với ánh mắt của Hạ Thừa Tư. Anh, Hạ Thừa Dật và Hàn Duyệt Duyệt ngồi chung một chỗ, mặc áo phao và quần thể thao ngắn, tóc bị gió thổi rối, có vẻ như nhỏ hơn bình thường ít nhất năm tuổi. Bùi Thi vội vàng quay đầu đi, nói lẩm bẩm: “Đừng nhìn em mãi nữa.”

 

Sâm Xuyên Quang không nói chuyện, chỉ nắm tay cô. Nhưng Bùi Thi cảm thấy rất buồn phiền, trên lưng nóng rát giống như là bị thứ gì đó đâm vào vậy. Khi nãy ngồi chung ca nô với Hạ Thừa Dật sao cô lại không nghĩ đến Hạ Thừa Tư cũng sẽ ở đây chứ?

 

Cuối cùng ca nô dừng lại bên cạnh một hòn đảo đơn độc tại giữa biển. Trên đảo rậm rạp cây cối và nham thạch, ngay cả chỗ dừng chân cũng không có. Hạ Thừa Dật đứng lên, chỉ chỉ xuống phía dưới: “Dưới thuyền của chúng ta có một sợi dây, nhớ là không được bơi khỏi phạm vi này, khi nào đi tôi sẽ báo cho mọi người lên thuyền. Hiện tại chuẩn bị xuống nước thôi!”

 

Tất cả mọi người đều bắt đầu chuẩn bị trang bị trên người, trên mũi tàu đã có người leo xuống thang kim loạn thử xuống nước xem sao. Bùi Thi đã nóng lòng muốn thử nên lập tức đứng lên. Sâm Xuyên Quang nói: “Em cài áo sai rồi, để anh giúp em.”

 

“Ồ, được.” Bùi Thi gật gật đầu.

 

Anh cởi áo khóa áo phao của cô ra, nhưng khi nhìn thấy bộ bikini màu đen bên trong thì thoáng sửng sốt. Đúng lúc Hạ Thừa Tư, Hàn Duyệt Duyệt và một anh chàng đi qua, anh chàng kia huýt sáo với Bùi Thi: “Bùi Thi, dáng cô sao lại bốc lửa đến vậy chứ?”

 

Bùi Thi thuận miệng nói: “Cha mẹ cho thôi.”

 

Tuy lời này không lớn, nhưng cách nói cứng rắn của cô khiến mọi người trên ca nô đều bật cười. Chỉ có Hàn Duyệt Duyệt là khẽ hừ mũi một tiếng. Hạ Thừa Tư thờ ơ nhìn cô ta một cái rồi bỏ áo phao và quần thể thao ra. Đang trong lúc mọi người vội vàng mặc áo phao đeo kính lặn, một tiếng “ầm” vang lên thật lớn, cắt ngang tất cả hành động của bọn họ. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, còn có người chạy đến mũi thuyền xem thử.

 

Cho đến khi Hạ Thừa Tư trồi đầu lên khỏi nước, mọi người mới kịp nhận ra là anh đã trực tiếp nhảy thẳng xuống biển. Mấy cô nàng phía trước trợn to mắt nói: “Òa, anh ấy cứ thế mà nhảy sao?” Nhưng Hạ Thừa Tư hoàn toàn không hề quay đầu nhìn lại mấy người trên ca nô lấy một cái, lập tức bơi ra xa.

 

Bùi Thi nhìn ra phía ngoài một chút, trong tầm mắt chỉ có nước mênh mông. Chính là màu xanh dần dần biến thành màu đen, cho dù ánh nắng vô cùng gay gắt cũng không cách nào soi nó mỏng đi. Màu sắc này vô cùng cùng xinh đẹp nhưng sâu đến mức này thì lại có một loại thần bí hấp dẫn khiến người ta sợ hãi. Trong quá trình được Sâm Xuyên Quang dìu xuống nước, cô không nhịn được nuốt nước miếng. Hạ Thừa Tư chẳng thèm mặc áo phao gì cả, anh hoàn toàn không có trách nhiệm với sinh mệnh của mình sao.

 

Rốt cuộc Sâm Xuyên Quang và cô đã ngâm mình trong biển. Khi cả người hoàn toàn phơi dưới ánh mặt trời nóng bức được ngâm vào trong nước biển lạnh buốt, Bùi Thi có một cảm giác ngây ngất vô cùng nhỏ bé: “Quang, anh biết bơi không?”

 

“Biết, có điều không giỏi lắm, dù sao đã nhiều năm anh không bơi rồi.”

 

“À, đúng rồi, ánh mặt trời gay gắt như vậy có thể gây tổn thương cho mắt anh không?”

 

“Không sao đâu.”

 

Thật ra thì quả thật là cảm thấy hơi khó chịu bởi vì đã lâu anh không tiếp xúc với ánh sáng gay gắt. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt cô nhích đến gần mình, anh thật sự không có tâm trạng bận tâm đến nỗi khó chịu cỏn con này. Tóc của cô đã bị nước biển thấm ướt, anh đưa tay vén một sợi tóc của cô ra sau tai, cũng kéo khoảng cách gần lại. Nhận thấy được không khí thay đổi, cô cúi đầu ho hai tiếng, run cầm cập cả người: “Lạnh quá, xem ra phải hoạt động nhiều hơn rồi…”

 

Trơ mắt nhìn cô thoát khỏi lòng mình, Sâm Xuyên Quang cũng không có đuổi theo, nhưng trong con ngươi khẽ thít lại. Thật ra thì không phải trong lòng anh không biết rõ Bùi Thi là một người hay thương hại kẻ yếu. Nếu như anh vẫn giữ vững trạng thái đui mù, mặc kệ là anh đã làm sai chuyện gì thì cô vẫn sẽ ở lại cạnh anh. Hiện tại cô phòng bị anh rất có thể là do anh không còn yếu thế nữa, cộng thêm vấn đề gia cảnh đã khiến cô có cảm giác bị uy hiếp.

 

Nhưng mà Tiểu Thi, làm một người đàn ông làm sao anh chịu níu giữ chân em bằng thân phận kẻ yếu chứ….

 

Anh nhìn bóng lưng cô càng bơi càng xa, lộ ra nụ cười nhợt nhạt không rõ ý vị.

 

 

Bùi Thi bơi trong biển một lát, phát hiện ra nơi biển sâu quả nhiên thích thú hơn nơi biển cạn rất nhiều. Cô bơi một mạch nhìn thấy đủ loại cá và san hô, lại không thấy chủng loại trùng lặp. Tuy biển sâu có vẻ đáng sợ nhưng bởi vì ánh nắng cũng có thể soi sáng một số tảng đá to dưới đáy biển. Có những tảng đá to nằm trong nước cô cũng chẳng hề cảm thấy sợ nữa. Thả lòng tâm tình cô đột nhiên cảm thấy áo phao quả là một thứ rất tốt. Tuy cô không biết bơi nhưng cũng có thể tự do ngao du trong biển, hoặc là lười biếng phơi mình trên mặt biển, hoàn toàn không phải lo lắng đến vấn đề bị chìm xuống, cũng không phải mất mặt khi phải ôm phao cấp cứu. Khuyết điểm duy nhất chính là dây buộc chặt vào bắp đùi thật rất khó chịu. Nhất là lúc hoạt động, lực cản nước sẽ kéo cả người cô xuống còn áo phao thì cố chấp lơ lưng trôi ở trên, bộ phận bị cột chặt lại càng đau hơn. Cô nhớ đến khi nãy cô ở khu nước cạn không cài dây này cũng chẳng ảnh hưởng gì, cho nên cẩn thận cởi dây lưng ra.

 

Thử bơi trong chốc lát, cô phát hiện ngoài trừ cơ thể hơi chìm xuống một chút thì cũng không có gì khác biệt quá lớn. Cho nên cô thả lỏng tâm trạng bơi về một phía khác của hòn đảo. Phía sau Sâm Xuyên Quang lớn tiếng dặn cô đừng bơi quá xa, cô xua xua tay nói: “Yên tâm đi, em chỉ bơi gần đây thôi, sẽ không thoát khỏi tầm mắt anh đâu.”

 

Cô vùi đầu xuống xem cá trong nước, thời gian rất lâu cũng hô hấp qua ống thở. Cô phát hiện mấy chú cá bác mập mạp bơi về phía cô, hơn nữa còn ở bên dưới không xa. Tính trẻ con của cô nổi lên, đưa tay xuống muốn vớt lấy bọn cá đang bơi. Nhưng sự thật khiến cô ngây ra một chút. Những chú cá kia có vẻ chỉ ở bên dưới chừng vài centimet nhưng đưa tay xuống lại cách rất xa, ngay cả làm động tĩnh hù dọa bọn nó bỏ chạy cũng không có.

 

Lúc cấp ba cô từng học nguyên lý ánh sáng khúc xạ trong nước, cô biết khoảng cách nhìn thấy trong biển không phải là khoảng cách thực tế. Nhưng cô cũng hoàn toàn không nghĩ đến là kém xa đến vậy. Nhìn lại vị trí những chú cá kia bơi dường như phải là sâu hơn mười mét, lưng của cô dần dần toát ra một luồng khí lạnh.

 

Những chú cá kia không phải chỉ cách cô đơn giản chỉ mười mét chứ…

 

Vậy mấy nơi đen nhánh càng sâu thì thế nào?

 

Sau khi hoàn toàn ý thức được mình đang ở đâu, Bùi Thi cảm thấy hơi sợ. Cô nhanh chóng bơi về bên cạnh ca nô. Nhưng mới bơi hơn mười giây đã nhìn thấy một bầy cá màu vàng bơi về phía cô. Mỗi con cá kia đều rất lớn, hơn nữa bơi lại rất nhanh. Cô nhìn thử xem có bao nhiêu con, lại phát hiện mình không thấy được cuối bầy cá. Dõi mắt trông đi, trong tầm mắt chỉ có cá chi chít, giống như là một chiếc lưới to mới vừa được kéo lên bao vây lấy cô.

 

Rất hiển nhiên cảnh tượng này vừa tráng lệ vừa không chỉ dọa cô sợ hãi, mà nó còn dọa đến một cô gái bơi lội rất giỏi cách đó không xa. Cô ta không mặc áo phao giống Hạ Thừa Tư, nhưng có mang kính lặn. Chỉ nghe thấy cô ta hét thảm lên một tiếng, sau đó gào to: “Không được, tôi mắc chứng sợ dày đặc, cứu, cứu với!”

 

Cô ta nhanh chóng bơi về phía Bùi Thi, nhưng còn cách vài mét thì lại hét thảm một tiếng nữa: “Chân của tôi bị chuột rút!! A …..”

 

Cô ta đã chìm xuống nước. Bùi Thi vội vàng bơi đến muốn đỡ lấy cô ta: “Cô có sao không? Tỉnh táo một chút, nắm lấy tôi…” Lời còn chưa nói dứt đầu đã bị đối phương nhấn xuống biển.

 

Bùi Thi chưa kịp mang ống thở, uống phải một ngụm nước biển, sặc vào trong phổi đau đớn. Nhưng đối phương biển hiện kinh hoảng quá mức vẫn nhấn chìm cô xuống như cũ để trồi lên trên. Bùi Thi vùng vẫy vài lần nhưng không địch lại sức mạnh của đối phương, trong thời gian ngắn đã uống phải rất nhiều nước biển. Không chỉ như thế, những chú cá kia trong biển cũng giống như cơn ác mộng không ngừng bủa vây lấy cô. Cô gái kia lại kêu thảm thiết, vừa đá loạn xạ vào người cô. Dần dần khóa áo phao dưới sự vùng vẫy của Bùi Thi bị nới lỏng, mà dây buộc vừa rồi đã được tháo ra cũng khiến cho chiếc áo lỏng hơn. Bị đối phương nhấn vài cú như thế, cô chìm xuống càng sâu hơn… Đến cuối cùng áo phao tuột ra khỏi người cô.

 

Cô không biết bơi, mà bản thân lại ở giữa biển sâu.

 

Trong nháy mắt áo phao tuột đi, cô chỉ có một ý nghĩ trong đầu: Mình chết chắc rồi. Bầy cá bên dưới sẽ ăn cả xương cốt của mình không chừa lại.

 

Ý chí cầu sinh của con người rất đáng sợ, tuy cô không biết bơi, nhưng cũng không lập tức chìm nghỉm. Vùng vẫy trồi lên chìm xuống vài lần, trong mắt, lỗ tai, lỗ mũi cô đều là nước biển… Mà trong khoảnh khắc cô cảm giác mình sắp bị sặc chết thì có một đôi tay to lớn vớt cô lên khỏi nước. Cô gần như muốn khóc lên nhào đến ôm lấy người kia. Hai tay hai chân đều quấn chặt người đối phương.

 

Từ trước đến nay Bùi Thi cũng không biết hóa ra mình lại quý tính mạng đến mức độ này. Trong tích tắc giữa sống và chết, cô chỉ có thể dốc hết sức lực ôm lấy người trước mặt theo bản năng. Cô run run tựa đầu vào gò má anh, mồi hôi lạnh đổ ròng ròng chảy vào trong biển rộng không hề để lại dấu vết. Anh như có thể cảm nhận được cảm giác thiếu hụt an toàn cực độ của cô, cũng gắt gao ôm chặt lấy cô.

 

Cho dù không thể ở bên nhau, ít nhất anh cũng muốn chăm sóc cô, làm bạn với cô — Nhưng dù chỉ như vậy anh cũng không làm được.

 

“A Thi.” Anh đỡ lấy vai cô, vỗ vỗ lưng cô, “…. Bùi Thi.”

 

Lúc này Bùi Thi mới trấn định lại một chút, trợn to hai mắt ngơ ngác nhìn anh. Anh thở dài một tiếng khẽ nói: “Đã không sao nữa rồi.”

 

“Vậy, vậy sao?”

 

Bùi Thi nhìn thấy cô gái mới vừa rồi chìm trong biển đã được người khác cứu. Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó vô cùng lúng túng phát hiện mình đang quấn lấy người Hạ Thừa Tư. Cô muốn buông tay ra nhưng biết vừa buông ra là mình sẽ chìm xuống. Dù thế nào cô cũng không muốn trải qua cảnh tượng thê thảm mới vừa rồi lần thứ hai nữa. Cô cảm thấy trên mặt nóng vô cùng, nhưng cô vẫn làm ra vẻ không sao cả: “Cái đó… có thể đưa cho em một cái hay không?” Cô chỉ chỉ áo phao đang trôi lềnh bềnh cách đó không xa.

 

Một tay anh ôm cô bơi qua đó.

 

Thật ra thì không phải khoảng cách quá dài, ánh nắng gay gắt chói mắt khiến cô không thể mở mắt ra được, cũng cho cô một lý do để không nhìn đến anh. Nhưng trong giây phút ngắn ngủi này, cô lại ý thức rõ ràng được một chuyện. Dù đã đè nén tình cảm thế nào, lựa chọn con đường mình ra sao, cô cũng không cách nào thay đổi được sự thật là mình thích Hạ Thừa Tư. Nhưng mà tại sao anh lại có thể đối với mình thờ ơ như vậy? Tại sao lại thong thả cứu vớt cô vào lúc cô sa sút nhất? Tại sao anh đã làm chuyện vô liêm sỉ như vậy rồi mà cô vẫn còn ôm ấp tình cảm đối với anh?

 

Thật là quá bất công mà.

 

Yêu là một loại tình cảm thật rất uất ức.

 

Sau khi anh vớt lấy chiếc áo phao rồi mặc lên cho cô, cẩn thận tỉ mỉ cài từng chiếc khóa, sau đó ngước mắt nhìn cô: “Đã mặc xong rồi.”

 

“Đúng.” Cô buông tay đang ôm anh ra, câu nói tiếp theo là sau khi quy người, “Cám ơn.”

 

Ngay cả can đảm quay lại liếc mắt nhìn anh một cái cô cũng không có, trực tiếp bởi thẳng về phia ca nô. Cô nghe được tiếng Hạ Thừa Tư bơi theo phía sau. Tốc độ cô cũng không nhanh, nhưng trước sau anh vẫn không vượt qua cô. Sâm Xuyên Quang thấy cô lên thuyền cũng chạy đến. Anh đặt tay lên trán cô, lo lắng: “Sao sắc mặt lại kém như vậy? Có phải bơi lâu quá hay không?”

 

Cô im lặng lắc đầu. Lúc này đoàn thủy thủ đứng ở đầu thuyền, giơ lên vòi hoa sen gắn trên thuyền, hỏi người khác có muốn tắm nước ngọt hay không. Cô đứng dậy đi đến, chờ người phía trước tắm xong. Người kia cũng giống với mọi người trên thuyền, thân hình đã rám đen không ít, chỉ có phần mặc áo phao là còn trắng. Anh ta quay đầu lại nhìn cô, đưa vòi hoa sen cho cô, trên mặt hiện ra nụ cười rạng rỡ. Người này chính là anh chàng khi nãy đã khen dáng cô. Cũng đúng vào lúc này, Hạ Thừa Tư cũng từ biển leo lên ca nô. Bởi vì không mặc áo phao, cả người anh đều phơi thành màu đồng. Anh nhận lấy khăn tắm người bên cạnh đưa đến, lau nước trên tóc mình, liếc nhìn cô một cái qua khe hở khăn tắm.

 

Trong khoảnh khắc giao nhau với ánh mắt anh, Bùi Thi không mảy may do dự bỏ qua vòi hoa sen đang đưa đến, quay người sang chỗ khác giả vờ như không thấy. Nhưng cô lại phát hiện bước chân mình không thể nhúc nhích, chàng trai phía sau đã bắt lấy kính lặn của cô đang đeo: “Bùi Thi, cô không tắm nước ngọt à?”

 

“Không sao đâu, chút nữa tôi lại tắm.”

 

“Chút nữa sẽ đông người hơn, mau tắm đi.”

 

Chàng trai kia không chịu thôi kéo cô lại. Quay người lần nữa, cô đã nhìn thấy Hạ Thừa Tư đã không hề khách sáo đứng trước vòi sen. Hiện tại lại tắm thì rất lúng túng, nhưng đứng ở đây chờ đợi thì cũng chẳng khá hơn chút nào. Không phải là cô chưa từng nhìn thấy bộ dạng Hạ Thừa Tư không mặc quần áo, nhưng nhìn bộ dạng anh tắm vòi sen lại là một chuyện khác. Hơn nữa cô còn lại đứng ngay chính giữa nghe thấy mấy cô gái phía sau nói: “Cứu mạng với, cậu mau nhìn cậu hai họ Hạ kìa. Có phải anh ấy có bạn gái rồi hay không? Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ sao anh ấy lại có bạn gái rồi vậy chứ?”

 

Bùi Thi không biết Hạ Thừa Tư có nghe thấy những lời này hay không. Cô chỉ thấy anh thờ ơ đứng dưới vòi sen, nhưng hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào thân thể anh. Cho đến khi đối phương nhanh chóng tắm xong, đưa vòi sen đến trước mặt cô, cô mới đưa tay nhận lấy. Vô cùng không đúng lúc chính là một con sóng đánh đến, ca nô lắc lư, cô cũng ngã về phía trước một bước. Cô vội vàng bắt lấy lan can, để mình đứng vững không nhào đến đối phương, thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực.

 

Nhưng cũng vì động tác này, cô lại nhìn thấy vết sẹo trên bụng của Hạ Thừa Tư.

 

Hạ Thừa Tư nói đây là vết sẹo khi còn bé không cẩn thận để lại. Bây giờ nhìn thấy màu sắc vết sẹo rất nhạt, đã gần như màu trắng. Hơn nữa nhìn theo quy luật hình dáng, rõ ràng là vết con người làm ra, không giống như tai nạn bất ngờ, quả thật là càng giống với vết phẩu thuật.

 

Đáng tiếc còn chưa nhìn kỹ càng thì đối phương đã vòng qua cô trở lại chỗ ngồi.

 

Cô cầm lấy vòi sen bắt đầu tắm rửa, núp sau những người khác len lén cởi áo phao ra nhìn vết sẹo giống vị trí trên bụng mình… Tại sao vết sẹo của hai người lại giống nhau? Quả thật như là kiệt tác của một bác sĩ. Nếu như là bị thương ngoài ý muốn, vậy vị trí cũng quá trùng hợp rồi….

 

Chỉ có điều mấy ngày qua tâm trạng cô vẫn bị sự nghi ngờ đối với Sâm Xuyên Quang nhiễu loạn, cô cũng không nghĩ sâu đến chuyện này. Kỳ nghỉ này đã vội vã trôi qua.

 

3 responses »

  1. mãi mới có chương a hạ đc lên sàn hoàng tráng thế này :((
    cứ tưởng chuẩn bị bỏ rơi a đến nơi
    nghĩ đến lời cảnh báo của c về SXQ hồi đầu truyện mà e lo quá😦

    Trả lời
  2. Cũng may anh Tư ra tay kịp thời ko thì chị Thi làm mồi ngon cho đàn cá rồi.

    Trả lời
  3. Lại một lần nữa HTT cứu BT. Ơn cũ ơn mới sau này BT biết ra hổng biết xử sự dzí ảnh như thế nào đây??? Nhưng công nhận là chap này anh Hạ lên sàn quá quành tráng luôn hihhi. Tks Loyal🙂

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: