RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc – Quyển 3 – 1.1

Posted on

Chương 1:

 

Tất cả những sự vật mới lạ chẳng qua là vì đã bị lãng quên – Solomon

 

———-

(1)

 

Bờ biển luôn là nơi nảy sinh rất nhiều chuyện tình lãng mạn. Ba mươi bảy năm trước, bên bờ biển Adriatic, một chàng trai nghệ sĩ đàn violin đã gặp được hai cô gái xinh đẹp. Trong đó một cô dịu dàng mà đa tình, cũng là một người nghèo khó phải nhờ vào tiền trợ cấp để đến Venice tham gia cuộc thi như anh. Còn một người thì mạnh mẽ mà cố chấp, sinh ra trong gia đình thương nhân ba đời giàu có. Hai cô gái đều bị tài hoa của chàng trai này thu hút, đối với anh vừa gặp đã yêu. Giống với tất cả đàn ông tràn ngập chủ nghĩa anh hùng, anh lựa chọn cô gái nghèo khó mà dịu dàng kia. Vì cô ta mà anh bỏ qua kiếp sống người nghệ sĩ violin, ngược lại làm soạn nhạc và nhạc trưởng. Anh thề sẽ viết ra bản nhạc hay nhất cho người mình yêu thương chân thành, nhưng chưa từng nghĩ rằng tình yêu của bọn họ lại không trải qua được sự thử thách của thời gian như bản nhạc dưới ngòi bút của anh. Nhiều năm sau, người nghệ sĩ violin này kết thúc sinh mệnh của mình với thân phận nghệ sĩ violin vĩ đại, chỉ có bản nhạc “Ký ức Nineveh” là mãi mãi lưu truyền.

 

Solomon từng nói, tất cả sự vật mới lạ chẳng qua là vì đã bị lãng quên đi. Hôm nay, ba mươi bảy năm sau, trên bờ biển hòn đảo vịnh Thái Lan lại trình diễn một câu chuyện xưa giống hệt như vậy. Có điều nơi này không hề tràn đầy nét nghệ thuật năm xưa giống với Venice, phong cảnh cũng không lãng mạn tươi đẹp như vậy. Trước khi tay trùm bất động sản đổ bộ lên hải đảo, các du khách đã bị tiếng cậu trai trẻ lái Lamborghini cà thẻ tín dụng thu hút đến Đảo Koh Samui. Lúc này một chiếc ca nô giống như hỏa tiễn xẹt qua mặt biển xanh thẳm, vạch ra một sợi chỉ trắng giữa biển khơi. Cổ áo sơ mi màu hồng của Cậu trai trẻ lái ca nô hứng đầy gió bay phấp phới như một lá cờ. Khi thân ca nô nghiêng đi tạo nên bọt sóng dâng cao thì cả đám thanh niên trên ca nô gào to lên “Woo hoo”

 

Nói theo lời cậu trai trẻ – Con út của chủ tịch tập đoàn Thịnh Hạ – tên là Hạ Thừa Dật – Nơi này là nơi cậu thích mời tất cả bạn bè từ khắp nơi trên thế giới về đây mở đủ kiểu party tụ họp nhất. Đối diện chiếc ca nô lao đi vùn vụt của cậu là bờ cát vàng dài miên man, trên bờ cát là các cô em nhảy múa quay cuồng trong mưa Champagne, tất cả đều sang trọng như là “Paris hoa lệ”. Đám nam nữ phương Tây nằm trên khăn tắm, đeo mắt kính, để mặc cho da phơi thành màu đồng. Một người cha để bộ ria mép theo kiểu Morgan đang chăm sóc cho đứa con trai ba tuổi của mình. Cậu nhóc múp míp có một mái tóc xoăn màu vàng kim, gối lên cánh tay nằm phơi nắng trên khăn tắm. Toàn thân mũm mỉm, cái mông như hai quả đào mật, non đến mức gần như bấm ra nước. Nếu như đeo cho cậu một đôi cánh và mặc bộ đồ kiểu Văn Hóa Phục Hưng thì cậu thật sự giống hệt như thiên sứ nhỏ dưới ngòi bút của họa sĩ. Gần như tất cả các cô gái đi qua cũng sẽ không dời mắt nổi, cứ liên tục chụp hình cậu nhóc.

 

Đây là hình ảnh đẹp mắt nhất mà Bùi Thi cảm thấy sau khi đến đây. Nhưng cô không muốn vui vẻ hòa đồng đến chơi đùa với cậu nhóc này, cho nên chỉ lẳng lặng đứng một bên, ôm một trái dừa mới được hái xuống, nhìn cậu nhóc đang vô tình phô diễn vẻ đáng yêu của mình trước mắt mọi người. Một lát sau cậu nhóc đứng lên khỏi khăn tắm, lảo đảo chạy ra bờ biển ngồi xuống nghịch cát. Đáng tiếc ngón tay cậu quá nhỏ, còn chưa bắt được cát thì cát đã trôi hết qua kẽ tay rồi. Đương lúc này, có một giọng nữ mang khẩu âm Trung Quốc vang lên: “Oh my god, you are so cute!” (Ôi chúa ơi, nhóc đáng yêu quá!). Sau đó một cánh tay mảnh khảnh nắm một nhúm cát, đưa đến trước mặt cậu bé.

 

Bùi Thi mất hứng nhìn cô gái này một cái theo bản năng, nhưng vừa nhìn đã ngây ra tại chỗ. Cô gái này cũng lơ đãng ngẩng đầu nhìn cô, và cũng đứng ngây ra đó.

 

Tại sao Hàn Duyệt Duyệt ở chỗ này? Trong lúc kinh ngạc, Bùi Thi và cô ta nhìn nhau trân trân thật lâu, lờ mờ cảm thấy tình huống không ổn chút nào. Cô chuyển sự chú ý đến bốn phía, cuối cùng thấy được bóng lưng một người đàn ông đứng trong đám người cách đó không xa. Ở trong đám người mặc trang phục party đủ loại kiểu dáng, người đàn ông kia mặc một chiếc quần dài rộng thùng thình và một chiếc áo thun có nón, đeo cặp kính râm che đi khuôn mặt. Trang phục của anh có thể nói là bình thường không có gì nổi trội, nhưng anh luôn là tâm điểm khiến người ta chú ý đầu tiên. Vóc dáng cao như nam người mẫu muốn người ta ngó lơ cũng là điều rất khó.

 

Lúc này Bùi Thi mới hoàn toàn ngây ra như một tượng gỗ. Tại sao ngay cả Hạ Thừa Tư cũng ở đây? Không phải Hạ Thừa Dật đã nói anh hai của cậu ta không đi sao?

 

Hàn Duyệt Duyệt nhanh chóng phát hiện ra chi tiết này, cô ta đứng lên vỗ cát rơi khỏi lòng bàn tay. Cô ta vốn định nhìn Bùi Thi với cái nhìn lạnh lùng như Bùi Thi đối với mình, nhưng khóe môi cô ta vẫn không thể che giấu được một chút độ cong. Cô ta khoác chiếc áo choàng tắm màu trắng, che hờ bộ bikini hai mảnh màu vàng chanh bên trong. Da của cô ta trắng nõn nà, dù phơi cả ngày dưới ánh nắng nóng rát cũng vẫn trắng hơn mấy cô gái Châu Á bình thường khác rất nhiều. Cô ta biết trong mắt Bùi Thi mình rất xinh đẹp, nếu không ban đầu Bùi Thi cũng sẽ không chọn trúng cô ta trong một đám người nổi bật. Cho nên khi ý thức được mình dùng vẻ xinh đẹp này cướp được người đối phương coi trọng, thì có một loại khoái cảm vì đã trả được thù chiếm lấy tâm trạng của cô ta. Có điều là tuy hành động kiêu ngạo nhưng ánh mắt cũng không tự tin. Cô ta căng thẳng giống như một con rối được lên dây cót, đã chuẩn bị xong đánh trả đối phương với bất cứ phương pháp nào.

 

Tuy nhiên, Bùi Thi chẳng nói gì, thậm chí cả mày cũng không cau lại, chỉ quay đi uống nước dừa.

 

Hàn Duyệt Duyệt không thể tin được nhìn theo bóng lưng của cô. Thật ra thì đây chính là phản ứng nên có của Bùi Thi không phải sao. Tại sao mình lại cảm thấy bất ngờ lại không thoải mái chứ? Đồng thời đi cùng với cảm giác không thoải mái là cô ta lại nhớ đến việc trước kia đã mình từng đối xử với Bùi Thi giống như là chị em. Hai cảm giác đan xen vào nhau khiến cô ta càng thêm khó chịu. Cô ta cắn cắn môi, cuối cùng không nhịn được chủ động cất lời: “Tôi và Hạ Thừa Tư quen nhau rồi đó… Thi Thi.” Thấy Bùi Thi không phản ứng, cô ta lại bổi sung thêm tên của cô.

 

“Chuyện tối hôm đó là ngoài ý muốn.” Bùi Thi dừng bước, đưa lưng về phía cô ta nói bâng quơ: “Tôi và anh ấy cũng không có quen nhau, cô yên tâm đi.”

 

Buổi tối hôm đó? Hàn Duyệt Duyệt chẳng hiểu gì cả. Là ý nói buổi tối Hạ Thừa Tư cầu hôn hay là buổi tối khác? Lẽ nào bọn họ còn xảy ra chuyện gì nữa? Cô ta ngổn ngang trăm mối nhưng Bùi Thi đã đi xa.

 

Hai mươi phút sau, Bùi Thi ngồi trước quầy bar, nhàm chán nghịch điện thoại di động. Xung quanh cô là Tina, Jamie và mấy người lần trước họp mặt bạn bè đang háo hức bàn bạc muốn lặn xuống nước. Vốn là cô muốn đến một nơi vắng người để thư giãn tâm trạng, không ngờ lại gặp phải một đám người ở chỗ này. Nữ hoàng nhiều chuyện Tina nhanh chóng chuyển đề tài đến Hạ Thừa Tư và bạn gái của anh, vừa nói còn vừa nhìn lén phản ứng của Bùi Thi qua cặp kính râm. Nhưng Bùi Thi không chú ý lắm, cô đang gửi tin nhắn với Sâm Xuyên Quang.

 

– “Ừ, sắp đi lặn rồi.”

 

– “Nếu như đến chỗ nước sâu thì Tiểu Thi phải chú ý kỹ, tốt nhất là tìm ai cùng đi với em.”

 

– “Được ạ, Sếp đang bận gì vậy?”

 

– “Anh sắp lên máy bay, phải về Tokyo xử lý một số chuyện trong tổ chức.”

 

– “Trước khi cất cánh nhớ nói cho em biết.”

 

– “Được. Có điều… không phải chúng ta đã nói không gọi anh là sếp nữa sao?”

 

– “Lúc viết chữ ghi tên ra vẫn hơi ngượng ạ.”

 

– “Thử chút xem nào.”

 

Chỉ cần nói chuyện với Sâm Xuyên Quang, cô đã cảm thấy tâm trạng mình rất bình yên, luôn luôn cảm thấy hạnh phúc. Cô cảm thấy ấm áp và an toàn trong vòng tay anh, nó khiến cô quên đi rất nhiều chuyện không vui. Cô thử gõ một chữ “Quang”, trên mặt bất giác hiện ra nụ cười ngượng ngùng. Qua thật lâu sau cô mới ngẩng đầu lên uống sữa dừa. Thế nhưng cô phát hiện người xung quanh đều đang trợn mắt nhìn mình giống như là tận mắt nhìn thấy Herostratos đốt đền thờ thần Artemis (1) vậy. Cô kinh ngạc há mồm: “Sao, sao vậy hả?”

 

(1): Herostratos là một thanh niên hy vọng sẽ trở nên nổi tiếng, đã phóng hỏa Đền thờ thần Artemis ở Ephesus. Không những không thèm lẩn tránh vì đã cố ý phóng hỏa ngôi đền linh thiêng, Herostratos còn rất tự hào nhận trách nhiệm với hy vọng tên tuổi mình sẽ trở thành bất tử trong lịch sử. Vì vậy, những nhà chức trách ở Ephesus đã không chỉ xử tử hình Herostratos mà còn biến hắn trở thành một người vô danh khi tuyên án. Đương nhiên biện pháp này cũng không thể ngăn cản Herostratos đi vào lịch sử như hắn mong muốn, vì sau đó nhà sử học cổ đại Theopompus đã ghi lại sự kiện này và tên của Herostratus đi vào lịch sử như kẻ đốt đền nổi tiếng nhất thời cổ đại.

 

“Cậu đang gửi tin nhắn với ai….” Tina dụi mắt. Nếu như cô ta không đoán sai, Bùi Thi tuyệt đối có tình cảm với Hạ Thừa Tư. Nhưng sao bây giờ bọn họ đang bàn tán về chuyện Hạ Thừa Tư có bạn gái mới mà Bùi Thi lại có phản ứng thế này chứ? Lẽ nào vì bị đả kích quá lớn ư?

 

“Ồ, là bạn trai mình.”

 

Lời vừa thốt ra, Bùi Thi cũng hơi hối hận. Bởi vì mỗi lần Tina phát hiện chuyện gì mà cô ta không biết rõ thì sẽ có cảm giác bản thân mình vô cùng thất bại. Quả nhiên, Tina tháo mắt kính xuống, vẻ mặt kinh ngạc: “Cái gì? Bạn trai cậu? Là ai? Tên gì? Ở đâu? Chuyện khi nào?”

 

“…”

 

Bùi Thi không thích nói chuyện với người khác về bạn trai mình, cho nên cô phải mất không ít công sức để tránh né đề tài. May là Tina không phải là người quyết chí hỏi đến cùng, hỏi một hồi thấy cô kín miệng quá cũng hậm hực bỏ qua. Ngược lại cô ta rủ rê mọi người cùng nhau ra biển bơi lặn.

 

Nắng gắt đổi hướng, kết hợp với bóng cây in vài bóng râm loang lỗ trên mặt đất. Bùi Thi bước đi trong khung cảnh xinh đẹp nóng bức đến phòng thay quần áo đổi đồ tắm. Nhiệt độ nơi này thật sự quá nóng, chỉ tốn công cởi một bộ quần áo cũng khiến cô chảy mồ hôi không ít. Cô thay đồ tắm xong, lấy khăn giấy lau trán, đang chuẩn bị đi ra ngoài lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện. Hóa ra bên ngoài là hai cô gái người nước ngoài, họ nói tiếng Anh. Trong đó có một người nói giọng Anh rất chuẩn, mang theo giọng điệu của phương Bắc nước Anh. Một người khác thì vừa nghe đã biết tiếng mẹ đẻ cũng không phải là Anh ngữ, bởi vì cô ta phát âm không chuẩn.

 

Đầu tiên là cô gái người Anh cười ha ha, sau đó nói: “I thought this room was on the right side of the bridge.” (Tôi nghĩ căn phòng này nằm phía bên phải cây cầu.)

 

Tiếu theo là giọng cô gái nói tiếng Anh không chuẩn nhưng cũng rất vội vàng trả lời ân cần: “No, no, it’s not right.” (Không, không, nó không ở bên phải.) Tiếp theo cũng cười ha ha.

 

Nghe thấy cô ta nói từ right phát âm thành “lai-i-to”, Bùi Thi lập tức biết được cô ta là người Nhật. Cô thầm nén cười một chút, lập tức nhớ đến Sâm Xuyên Quang. Từ trước đến giờ cô chưa từng nghe thấy anh nói tiếng Anh. Không biết anh nói tiếng Anh có giống giọng điệu này hay không, hay là giống với khẩu âm Trung Quốc? Dù sao anh ấy nói tiếng Trung giống như hệt tiếng mẹ đẻ vậy. Trái lại Hạ Thừa Tư nói tiếng Anh tốt đến mức khiến người ta cảm thấy hơi nhàm chán. Hơn nữa trên đàm phán hợp tác làm ăn, tuy nói tiếng Anh nhưng cũng toàn những từ tiếng Anh chuyên dụng vô cùng khó hiểu… Quả nhiên vẫn là sếp dễ thương hơn nhiều, Hạ Thừa Tư chẳng có gì sánh bằng anh ấy được. Vừa nghĩ như vậy, Bùi Thi vừa đẩy cửa đi ra ngoài.

 

Bên ngoài quả nhiên là có một cô gái người Anh đã phơi da thành màu đỏ cùng với cô gái người Nhật đã phơi thành ngăm đen. Cô gái người Nhật kia có vẻ rất xấu hổ, thế nhưng nhìn thấy Bùi Thi đi ra ngoài lại khẩn trương lặp lại lời nói một lần nữa: “It’s not right, it’s left, left.” (Nó không ở bên phải, nó ở bên trái, bên trái.)

 

Lần này Bùi Thi nghe thấy cô ta nói “le-hu-to”, niềm thích thú Bùi Thi cảm thấy khi nãy bỗng hóa thành tim đập thình thịch. Cô cảm giác mình nhớ ra gì đó, nhưng lại chẳng nhớ được là gì. Cô giả vờ cầm đồ quay lại, hi vọng các cô nàng lại tán gẫu vài câu, nhưng sau đó hoàn toàn là cô gái người Anh nói chuyện một mình. Cũng không lâu sau thì các cô bỏ đi, chỉ để lại Bùi Thi đang một mình đứng tại chỗ đau khổ suy tư.

3 responses »

  1. mấy hnay bận rộn h mới nhảy vào xem thì thấy có tận 3 phần, thích quá ^o^
    BT bỗng nhớ ra chuyện j vậy??
    tò mò quá

    Trả lời
  2. Mình thấy cô nàng Hàn duyệt duyệt này cũng chẳng sung sướng gì khi ở bên cạnh anh Hạ, vì nếu chỉ kể đến sắc đẹp thôi thì OK, bọn họ có thể xứng nhưng xét về nội tâm thì Bùi thi và Hạ thừa tư mới gọi là đối thủ vì hai người này có quá nhiều suy tư và hơn nữa Thi thi và Thừa tư có những mối liên quan từ lâu rồi, nên mới nói cô nàng duyệt duyệt cứ phải gồng mình lên để sánh cùng Anh Tư, khổ lắm đấy. Thanks bạn nhiều.

    Trả lời
  3. Trên khía cạnh nào đó rất thương cảm cho HD, mặc dù được làm bạn gái của HTT nhưng tâm tư anh ý lại ở bên chị BT. Còn BT cũng hâm hâm thế nào trong lúc tuyệt vọng gật đồng đồng ý với sếp Sâm

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: