RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Q2 – 12.2

Posted on

Chương 12:

(2)

 

Cả ngày Hạ Thừa đều làm việc ở công ty, dù thế nào cũng không dự định về nhà đối mặt với đống suy nghĩ lộn xộn mà anh không muốn nghĩ kia. Cho đến khi đồng hồ chỉ đã rạng sáng, anh mới đứng lên khỏi ghế, vươn vai một cái. Công việc đúng là chuyện có thể phân tán sự chú ý, hiện tại dù anh lại nhớ đến Bùi Thi cũng sẽ không gọi điện đánh thức cô.

 

Nhìn từ cửa sổ tầng sáu mươi ba ra bên ngoài, cảnh đêm cả thành phố bởi vì hiện đại hóa mà có vẻ phồn hoa, bởi vì sức người nên có vẻ giả tạo. Chỉ có khu vực không nhiều ánh đèn ở nơi xa còn được ánh trăng nhuốm lên đường viền một lớp màu bạc mới hơi có vài phần tình người. Một năm nay dưới sự chăm sóc của bác sĩ, thật ra gan anh đã khôi phục không ít, nhưng giờ khắc này bụng lại đau lâm râm. Anh ngồi lại trên ghế, lấy thuốc từ trong ngăn kéo ra uống, đè bụng lại hít sâu vào. Chờ cơn đau giảm bớt một chút, anh cầm lấy điện thoại di động nhìn trong chốc lát, đè nén sự kích động muốn gọi cho cô, lần nữa lật úp điện thoại di động đặt lại trên bàn. Lại còn có thời gian suy nghĩ, xem ra là không đủ mệt rồi. Anh mặc áo khoác vào, đi về phía thang máy, dự định về nhà cha mẹ lấy chút thuốc, rồi lái xe trở lại làm thêm.

 

Sau khi đến trang viên Hạ thị, nhìn thấy xe của anh trai và cậu em út không có ở trong bãi, anh đoán lúc này trong nhà chỉ có cha mẹ và em gái đang ngủ say. Cho nên nhẹ nhàng mở cửa nhà ra, bước chân cũng rất khẽ. Nhưng mà mới vừa bước lên thang lầu, anh chỉ nghe thấy phía trên vang lên tiếng ném đồ vật và tiếng khóc của mẹ. Anh nhẹ nhàng nhanh chóng đi lên lầu, Hạ Na mang vẻ mặt kinh hoảng đang ngồi tại trên cầu thang lầu một. Nhìn thấy Hạ Thừa Tư, đầu tiên là cô ngớ ra, sau đó làm động tác “suỵt”, chỉ chỉ lên lầu, chỉ chỉ mình, sau đó lắc đầu. Anh lập tức hiểu được, cha mẹ cũng không biết có người về nhà.

 

Lại nghe thấy tiếng bình hoa bị ném vỡ vụn trên mặt đất, ngay sau đó là tiếng khóc mất khống chế của Quách Di: “Tôi thật sự không chịu được nữa rồi! Đến cùng là ông còn muốn cặp bao nhiêu người ở ngoài mới vui vẻ đây? Tôi biết ông ghi hận chuyện năm đó, nhưng hiện tại người cũng đã không còn, ông còn muốn viện cớ ở bên ngoài đến khi nào?”

 

Giống như bà đang nói chuyện với âm hồn, trên lầu ngoại trừ tiếng khóc của bà ra cũng không có bất cứ âm thanh gì. Bà vừa khóc nức nở vừa nói: “Hạ Minh Thành, ông thật sự càng ngày càng quá đáng. Ông nuôi vợ bé thì thôi đi, tôi cũng nhịn, nhưng ông mang bọn họ về nhà thì thật sự rất ghê tởm. Ông có biết là các con sẽ thấy không? Ông hi vọng con ông cũng giống như ông sao? Ông muốn Na Na phải vào ngục một lần nữa phải không?”

 

Nghe câu nói như thế, Hạ Na ôm hai chân, vùi đầu xuống thấp, bả vai run rẩy kịch liệt, cũng không dám phát ra chút âm thanh nào. Tuy nhiên, trên lầu cũng không có hồi âm. Quách Di lại tiếp tục khóc lóc nói: “Tại sao ông trực tiếp ly hôn với tôi, để tôi chết đi cho rồi chứ?”

 

Rốt cuộc, tiếng nói Hạ Minh Thành giận dữ vang lên: “Cho bà chết à? Để bà đi xuống dưới theo cái tên hèn hạ kia sao? Đừng có mơ. Không sai, tôi tìm đàn bà thì có sánh gì được với bà? Bà và tên hèn hạ đó vụng trộm cũng thôi đi, còn muốn tôi nuôi luôn dã chủng của các người à? Bà Hạ, mẹ kiếp, bà thật là quá buồn cười!”

 

Nghe một câu như thế, Hạ Na ngưng khóc, trợn to đôi mắt sưng húp, há hốc mồm nhìn Hạ Thừa Tư. Hạ Thừa Tư cũng kinh ngạc đến mức không cách nào nhúc nhích. Sau đó, bọn họ lại nghe Quách Di nói: “Đúng, là một mình tôi tình nguyện, là một mình tôi hi vọng gia đình này hòa thuận, hi vọng bỏ qua hiềm khích lúc trước để sống vui vẻ với ông, cũng là lỗi của tôi!”

 

“Bà đừng giả vờ đáng thương, tôi còn không hiểu được mấy lời này của bà sao? Là bởi vì bà hoàn toàn không thể rời khỏi tôi. Bà chính là một người đàn bà ham hư vinh, nếu không sao khi đó lại rời khỏi tên đàn ông hèn hạ kia?”

 

…………

 

…………

 

Buổi tối hôm đó, hai vợ chồng họ từ lúc bắt đầu gây lộn đến lúc kết thúc, cũng không phát hiện ra hai đứa con ở dưới lầu nghe lén. Cho nên, những cái tên không thể tiết lộ, những bí mật thề phải mang vào trong quan tài cũng được thốt ra. Nghe đến cuối cùng, Hạ Na lấy tay che lại cái miệng như không khép lại được. Hạ Thừa Tư thân thể suy yếu sau một ngày làm việc cao độ, đột nhiên đầu sung huyết, chỉ dùng tay nắm lấy tay vịn cầu thang mới miễn cưỡng đứng vững.

 

 

Ba ngày qua đi, Bùi Thi vẫn không nhận được chút tin tức gì từ Hạ Thừa Tư.

 

Mây đen kéo dài vài ngày giống như một đoàn xe chậm chạp, cuối cùng cũng chạy đến toa xe cuối. Mưa xuân là hành khách cuối cùng của nó, khoan thai rơi xuống từ quỷ đạo trên cao, biến thành một tấm chăn của chồi non mùa xuân. Từ giờ khắc này, giống như là bất kể than lửa nóng bức thế nào, mầm móng hạnh phúc cũng sẽ bị dòng nước tên là ưu thương im ắng dập tắt. Nhận được thù lao đầu tiên của công ty, cuộc sống Bùi Thi tạm thời được bảo đảm. Nhưng từ sau sự việc của Tô Sơ, cô cũng không luyện đàn violin nữa. Ba ngày nay lại càng không có tâm trạng để luyện. Cô bắt đầu hơi bận tâm chỗ Hạ Thừa Tư xảy ra vấn đề gì, nhưng thật sự không muốn chủ động tìm anh nói chuyện.

 

“Chị, chị có tâm sự à?” Nhìn Bùi Thi vẫn ngồi thẩn thờ trước cửa sổ, Bùi Khúc ngồi song song với cô, học dáng vẻ cô, ngơ ngác mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

“Không phải chuyện của chị.” Cô chần chờ một chút, tiếp tục nói, “Là chuyện của bạn chị. Một người con trai đã có bạn gái tỏ tình với cô ấy, cô ấy không biết phải làm thế nào.”

 

“Cô ấy thích anh chàng đó không?”

 

“Cô ấy không biết.” Bùi Thi cúi đầu, thở dài một hơi, “Không, chị cảm thấy rằng…. chắc là cô ấy thích anh chàng đó.”

 

“Vậy thì nói thẳng với anh ta: Nếu như anh thích tôi thì chia tay với bạn gái anh đi.”

 

“Nói thẳng như vậy ư? Anh chàng kia sẽ nghe sao?”

 

“Chị, con trai khi yêu não sẽ là một đường phẳng, không phức tạp như con gái đâu. Nếu như anh ta thật sự yêu cô gái này thì cô gái này nói gì anh ta cũng sẽ nghe theo hết.”

 

Lời nói này khiến Bùi Thi bất chợt có sự dũng cảm rất lớn. Ba ngày không liên lạc, cô cảm giác mình đã bình tĩnh rất nhiều. Nếu như Hạ Thừa Tư khôi phục trạng thái độc thân, cô bằng lòng thử một lần với anh. Nếu như bọn họ thật sự có thể biến thành quan hệ người yêu… Chỉ nghĩ đến đây thôi mà tim cũng đập đến đau cả ngực. Rốt cuộc cô quyết định bước đi bước đầu tiên, bấm số điện thoại của anh.

 

Điện thoại vang lên năm sáu tiếng mới có người bắt máy.

 

“Alo.” Tiếng nói của Hạ Thừa Tư vẫn giống như trước đây, tỉnh táo và nhanh nhẹn, giống như là đang xử lý bất cứ việc công nào.

 

“Chào anh.” Lời dạo đầu này khiến cô muốn đánh chết mình đi, sao đột nhiên lại cứng ngắc như vậy, “Bây giờ có tiện nói chuyện không?”

 

“Tiện.”

 

“Hiện tại em đã suy nghĩ kỹ.” Cô nhắm mắt lại, lấy can đảm rất lớn, mới thốt ra vài chữ sau, “Em giống với anh, cũng không hối hận chuyện xảy ra đêm đó. Cho, cho nên, em muốn hỏi thử xem, anh nghĩ thế nào?”

 

Đầu bên kia điện thoại yên lặng kéo dài. Trong tiếng mưa phùn sầu não, cô mơ hồ nghe thấy tiếng hít thở của anh. Đợi thật lâu không nhận được câu trả lời, cô lại không nhịn được hỏi tiếp: “Hạ Thừa Tư?”

 

“Anh đây.”

 

Cô vốn muốn nói “Tại sao anh không nói lời nào”, nhưng cảm giác như vậy lại hơi có vẻ là người gây sự, cho nên dứt khoát nói sang chuyện khác: “Đúng rồi, hôm đó em thấy bên hông anh có một vết sẹo, vết đó làm sao có?”

 

“Lúc mười mấy tuổi bị té, may rất nhiều mũi.”

 

“Ồ, là như vậy à.” Trong lòng có chút thất vọng khó hiểu, xem ra chính mình vẫn có điều mong đợi.

 

“Về vấn đề em vừa nói, anh chỉ có thể nói xin lỗi.” Lời của anh khiến cho trái tim cô thoáng ngừng đập trong phút chốc ngắn ngủi. Sau đó, anh thở hắt một hơi, nói trần thuật vô cảm: “Đêm hôm đó là lỗi của anh, nhưng anh không cách nào chịu trách nhiệm với em được.”

 

Gần như là trong thoáng chốc, hốc mắt Bùi Thi trở nên đỏ bừng: “Nhưng mà, nhưng mà… là anh tự nói rằng anh rất truyền thống, anh cũng nói anh thích em đã từ rất lâu rồi kia mà.”

 

“Anh cũng thích rất nhiều người từ lâu rồi. Từ lần đầu tiên lúc nhìn thấy Duyệt Duyệt, anh cũng có thiện cảm với cô ta.” Hạ Thừa Tư nói lạnh lùng, “Sau này đừng nên quá nghiêm túc tin vào lời nói của đàn ông.”

 

Tạp âm cơn mưa dầm không ngớt nhiễu loạn cả bản thân thành phố. Trong sự yên lặng kéo dài, Bùi Thi nghe thấy được tiếng tim đập của thành phố kim loại này. Nó đồng bộ với nhịp tim của mình, cướp đi toàn bộ hô hấp. Cảm giác như vậy có lẽ giống như một tội nhân bị giam giữ vài tháng trời, rốt cuộc nghe được phán quyết tử hình. Giống như sau khi tứ chi cũng bị tiêm thuốc mê nên giải phẫu không còn đau đớn, trái tim trần trụi bại lộ trong không khí lạnh băng. Cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không thốt ra nổi dù chỉ một câu. Chỉ lấy lòng bàn tay nắm chặt điện thoại, cẩn thận cúp máy.

 

Nghe thấy đầu bên kia điện thoại vang âm bận, Hạ Thừa Tư lại chậm chạp đặt điện thoại trong tay xuống. Anh quay người, nhìn ra thế giới bên ngoài cửa sổ. Đó là một thế giới màu xám bị sương bao phủ, khiến người ta nhớ đến khu rừng rậm nguyên thủy trong câu truyện cổ tích. Có điều là, đứng sừng sững trong màn sương mù dày đặc này không phải là cây tùng nghiêng ngả xiêu vẹo, mà là từng tòa cao ốc thẳng tắp sắc bén. Bầu trời là một con quái thú biết phun nước, dùng hồng thủy dập tắt tất cả ánh sáng rực rỡ, giống như sau một khắc muốn ngốn cả thành phố này vào trong miệng nó. Đây chính là thời tiết anh rất ghét. Bởi vì dưới khí hậu thế này, anh luôn nghĩ đến mọi việc trong tay cũng không trong vòng khống chế. Anh khẽ cau mày, bấm một số điện thoại khác.

 

“Alo?”

 

Nghe thấy tiếng nói này, anh đưa mắt chuyển từ ngoài cửa sổ đến văn kiện trên bàn, tiếng nói trầm thấp: “Na Na, Duyệt Duyệt có ở đó không?”

 

“Anh Hạ, em chính là Duyệt Duyệt mà, đây là điện thoại của em.”

 

“À, gọi lầm rồi.”

 

Không sai, anh gọi chính là điện thoại Hàn Duyệt Duyệt, lại nghe tiếng đối phương thành Hạ Na. Hôm nay là do quá mệt mỏi sao, sao ngay cả tiếng em gái ruột cũng không nhận ra. Cũng không có cách nào. Sau khi nói chuyện điện thoại với người kia, bên tai anh luôn luôn vang lên tiếng nói phái nữ cố nén lại rất khẽ. Đến lúc cúp điện thoại, tiếng nói của cô thậm chí trở nên hơi khản đi, nói những lời mà anh không muốn nhớ lại nữa. Vì vậy ngoại trừ âm thanh đó, ang nghe tiếng nói của người khác đều giống nhau. Ánh mắt anh nghiêm túc xem xét chi tiết trên văn kiện, muốn dùng nhiều chuyện đến quấy rầy suy nghĩ hiện tại của mình hiện giờ. Cuối cùng anh nói: “Duyệt Duyệt, về chuyện em nói, anh đã nghĩ qua. Hiện tại có một người bạn gái cũng rất tốt.”

 

Đầu bên kia yên lặng khoảng năm giây. Sau đó, Hàn Duyệt Duyệt giống như đứa trẻ nhận được một niềm vui mừng ngạc nhiên: “Thật sao? Thật sao? Em, em thật sự có thể làm bạn gái anh sao?”

 

Anh bị niềm vui sướng của cô ta lây nhiễm, nhắm mắt lại, gật đầu, cũng nở nụ cười hơi bất lực: “Ừ.”

 

“Em đang nằm mơ sao…”

 

“Xin lỗi, chuyện này anh vốn nên gặp mặt em hẳn nói. Có điều là mấy ngày qua…”

 

Anh còn chưa nói xong, cô ta đã giành nói trước: “Không sao, không sao! Anh có lòng là được rồi. Em thật sự rất vui. Em vốn cho rằng mình đã bị từ chối, không ngờ là, thật không ngờ là….” Nói đến phần sau, Hàn Duyệt Duyệt cũng không tiếp tục nói nữa. Hạ Thừa Tư không biết đầu bên kia điện thoại cô ta đang chăm sóc móng tay trong tiệm, sau khi nhận được cú điện thoại này, cô rút lại móng tay sơn chưa khô, lau đi nước mắt trên khóe mắt.

 

Đây mới là con gái bình thường, một chuyện nhỏ nhặt cũng khiến cho tâm trạng cô ta lên xuống khổng lồ. Cô ta cũng rất dễ thỏa mãn. Làm một người đàn ông, ở cùng với một cô gái như thế mới càng cảm thấy được mình là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Có điều là, có người dễ dàng mừng đến phát khóc, nhưng có người dù là bất kể trải qua bao nhiêu đau lòng cũng không cách nào rơi lệ.

 

Lối vào trạm xe điện ngầm đầy nước đọng. Dấu chân bùn lầy in khắp từng ngóc ngách trên mặt đất, nhanh chóng được người làm vệ sinh đẩy máy lau đi, nhưng lại nhanh chóng bị giẫm lên dấu vết mới. Trong cảnh tưởng lặp đi lặp lại, Bùi Thi xếp ô lại, đi vào trong cửa xe điện ngầm. Tiếng phụ nữ trong loa phát thanh báo cáo xe sắp sửa chạy, hai cánh cửa tự động đóng sầm lại một tiếng, máy móc đụng vào nhau. Xe chạy băng băng như đang bay, nhưng cửa kiếng xe in lại bóng dáng của cô. Cô nhìn có vẻ rất mệt nhọc, nhưng khóe môi lại có nụ cười không rõ nét. Nụ cười này giống như đang tuyên cáo mình thất bại, hoặc như là khoe khoang mình dùng thời gian rất ngắn để chiến thắng đau đớn.

 

Còn có tình trạng gì bết bát hơn hiện tại chứ? Đàn violin thì kéo không được. Nhạc cũng viết không ra. Tiền đồ rỗng tuếch. Không cách nào chiến thắng người kia. Lên giường với một người đàn ông không phải là bạn trai mình. Bị Sâm Xuyên Quang ghét bỏ. Còn ý thức được mình đã yêu, nhưng sau khi biết yêu lại bị đối phương từ chối.

 

Hóa ra, yêu một người giống như là đi men xuống vực sâu. Bạn không biết lúc nào mình sẽ bị tổn thương, lúc nào sẽ bị rơi xuống vực sâu tối tăm không thấy đáy. May là cô có tấm thân kim cương không hư hỏng, bất kể rơi tan xương nát thịt thế nào đều có thể bò dậy tại chỗ, tiếp tục đi tiếp không bị ảnh hưởng gì — Nhưng mà, người không chết phải chăng chẳng khác nào chưa từng sống?

 

Một mùi hôi thối lan tràn trong không khí. Bùi Thi ngồi chật vật trong dòng người, không nhịn được lấy tay bịt mũi. Bên cạnh là một người đàn ông trung niên cả người bùn lầy, nói say khướt: “Cô bé, cô chê tôi thối phải không?” Cô không trả lời, chỉ đứng lên. Nhưng tên đàn ông trung niên kia lại đẩy cô một cái thật mạnh: “Cô cảm thấy bản thân cô giỏi lắm sao? Cô đứng ở đây là đã cảm thấy mình giỏi lắm hả? Cô giỏi thì cô còn ngồi xe điện ngầm làm gì? Con gái lớn như vậy mà ngay cả bạn trai cũng không có. Tiếp tục như vậy là chả có tiền đồ gì đâu.”

 

Bùi Thi suýt nữa bị ông ta đẩy ngã, may mà bắt được tay vịn mới đứng vững. Những hành khách khác trong xe đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ người đàn ông kia. Nhưng đây là một thành phố vô tình, sẽ không ai vô cớ rước lấy chuyện phiền phức vào người. Cô không muốn lãng phí thời gian với ông ta, trực tiếp chui vào đám người, chen đến cửa, nhưng người đàn ông trung nhiên vẫn còn tiếp tục kêu gào: “Thái độ đó của cô là gì? Ra vẻ khinh người hả? Trên thực tế, cô chắc là bị đàn ông đùa giỡn rồi, ha ha ha.”

 

Đúng lúc này đoàn xe dừng lại một trạm. Bùi Thi vốn chỉ đi dạo không có mục đích, điều này lại càng không chút do dự bước xuống xe. Không khí trong trạm xe điện cũng không tốt hơn trong xe nhiều lắm, nhưng ít nhất không có mùi hôi thối. Bùi Thi thở dài một hơi, nhìn bản đồ đường xe điện ngầm rắc rối. Đi ra ngoài giải sầu cũng không thể khiến tâm trạng mình khá hơn chút nào, ngược lại càng tồi tệ hơn. Rốt cuộc cô lựa chọn một mục đích, đổi lại hai lần tàu điện ngầm, đi qua mấy con phố, đến một sân nhà kiểu Nhật.

 

Loyal Pang: Quả này thì hay rồi. Cái tội chậm lụt không nhận ra mình đã yêu, đến khi tỏ tình thì bị từ chối. 

7 responses »

  1. Không đồng ý với cách suy nghĩ và hành động của anh Tư, có có chỗ khó nói nhưng ko thể làm tổn thương người mình yêu như thế.

    Trả lời
  2. c thi chậm lụt cuối cùng cũng lụt nhưng lại bay mất xác rồi
    khổ mãi mới nhận ra thì lại bị từ chối phũ phàng
    a hạ làm thế ko chỉ ngược a, ngược BT mà còn ngược cả độc giả
    HDD đc dịp vênh mặt rồi đây
    liệu HTT có phải là con riêng của bà hạ??

    Trả lời
  3. thương chị thi quá😦

    Trả lời
  4. Nghi la me HTT co qhe vs bo cua BT.. ko biet dug ko..
    Den met vd cap nay het c nguoc a toi a nguoc c..cuoi cug 2ng bi tac gia nguoc.. hehe..

    Trả lời
  5. tiểu Thi bị từ chối. Tại sao a Tư lại buông tay? kiểu này là về tay a Sâm rùi.

    Trả lời
  6. e cảm giác ngược tâm sẽ còn kéo dài, dài và dài nữa, chẳng biết đến bao giờ mới thấy cảnh nở hoa đây. Mng sao đến lúc anh chị yêu nhau sẽ như xe điện đụng nhau tóe lửa theo cách thật ngọt ngào🙂

    Trả lời
  7. Cái này thì anh Tư quá sai rồi, có thích anh mấy, mình cũng ko đỡ nổi cú này. Sao lại có thể tổn thương chị Thi như vậy được? Chả lẽ vì phát hiện ra thân thế của mình, anh nghĩ anh nghĩ anh ko xứng nữa? Ai ôi…

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: