RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Q2 – 11.1

Posted on

Chương 11:

Kẻ mạnh chân chính sẽ không xem nhẹ phê bình của kẻ yếu hơn mình.

————-

 

“Đây là ý nghĩ của cô sao.” Bùi Thi ít khi trả lời mà không suy nghĩ như lần này.

 

Hàn Duyệt Duyệt thoáng sửng sốt: “Sao cô lại nói vậy?”

 

“Kẻ mạnh chân chính sẽ không xem nhẹ lời phê bình của kẻ yếu hơn mình. Từ lúc Tô Sơ thành danh đến nay, tôi chưa từng nghe anh ta đánh giá qua người nào.”

 

Nhận được câu trả lời thong dong như thế của đối phương, Hàn Duyệt Duyện cười đến mức không dám tin: “Cô thật là chẳng hề thay đổi chút nào. Bất kể người khác đối với cô thế nào, cô cũng hoàn toàn không xem ra gì có phải không? Người như cô thật đúng khiến cho người ta….” Gương mặt của cô ta hơi đỏ lên, “Không sai, Tô Sơ không có nói những lời như thế, nhưng trợ lý của anh ta đã nói vậy. Mới vừa rồi lúc cô ta gọi điện thoại cho Adonis ở đây, tôi cũng nghe được.”

 

“Tôi hợp tác với anh ta, không phải là với trợ lý của anh ta.”

 

“Lẽ nào cô không tò mò tại sao cô ta phải nói những lời này với Adonis sao?”

 

“Không hiếu kỳ. Nếu như không phải bản thân Tô Sơ thì chẳng liên quan gì đến tôi.”

 

Hàn Duyệt Duyệt bỗng cười ra tiếng: “Tôi nói nè Thi Thi, cô thật đúng là quá ngây thơ rồi. Cô cho rằng cơ hội cùng biểu diễn trên sân khấu với Tô Sơ dễ dàng lấy được vậy sao?”

 

“Dường như không khó khăn lắm. Không phải cô cũng ở đây sao?”

 

Hàn Duyệt Duyệt cắn môi, giống như rước lấy nỗi nhục rất lớn, trong mắt ngấn lệ: “Bây giờ cô cứ khinh người đi, đợi chút nữa cô sẽ biết, cô và tôi giống nhau, chỉ là con cờ bị người ta lợi dụng thôi!”

 

“Duyệt Duyệt, có phải cô xem phim truyền hình nhiều quá rồi không, nói chuyện giống như phim vậy đó.”

 

Bùi Thi nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn một nghệ sĩ đàn violin mới vừa vào cửa. Hàn Duyệt Duyệt cũng không tiện nói nữa, chỉ ngồi lại chỗ cũ, nhìn vài người đề cử lục đục đi vào phòng. Thấy càng ngày người đề cử càng nhiều, trong lòng Bùi Thi xuất hiện nỗi nghi ngờ. Lúc đó cô Lạc nói cho cô biết, Tô Sơ rất thích nhạc của mình. Một khi đã vậy thì bọn họ còn kêu bao nhiêu người đến đây làm gì? Phỏng vấn sao?

 

Qua khoảng nửa giờ, Tô Sơ và cô Lạc cũng đã đến. Tô Sơ mặc áo len màu trắng, cao khoảng 1m8 mấy, dáng vẻ không có gì để chê được, có vẻ vừa thanh tú vừa cao lớn, đôi bàn tay giá trị hàng tỉ kia vừa dài vừa đẹp, trách sao một số người gọi anh ta là “nghệ sĩ piano xinh đẹp nhất”. Anh ta luôn có vẻ không nhuốm lửa khói nhân gian, các fans còn thường xuyên trêu đùa gọi anh ta là “Anh trai thần tiên”. Nghe nói lúc mười mấy tuổi từng bị người tìm kiếm ngôi sao nhìn trúng, nhưng cha mẹ anh ta nghiêm túc từ chối lời đề nghị để con trai mình thành ngôi sao nhỏ. Sự thật chứng minh lựa chọn của bọn họ là đúng, hiện tại giá trị con người anh xa hơn hẳn bất cứ một minh tinh danh giá nào. Nhưng mà Tô Sơ vừa mới đẩy cửa đi vào, trong mắt đã lộ ra vẻ kỳ quái. Anh ta nhìn cô Lạc một cái, cô Lạc vẫn cười rất vô hại: “Những người này là nghệ sĩ đàn violin được đề cử, anh trò chuyện với bọn họ một chút nhé.”

 

“Cô đi ra ngoài một chút.”

 

Anh ta đang muốn kêu cô Lạc đi ra ngoài nói chuyện, nhưng cô Lạc cương quyết cất bước đi vào trong phòng, chào hỏi mọi người: “Đã để các vị chờ lâu, các vị hãy vui vẻ trò chuyện với Tô giáo sư một chút, tôi sẽ rót nước cho các vị.”

 

Tô Sơ không cách nào ngăn cản được cô Lạc, chỉ có thể sượng sùng ngồi xuống. Thoáng chốc không khí trở nên lúng túng, nhưng cô Lạc như không hề bị lây nhiễm, cười híp mắt hỏi han ân cần với mọi người, thỉnh thoảng nhìn vào đồng hồ đeo tay. Lại qua vài phút, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Trong mắt cô Lạc vút qua một nét vui sướng, chạy ra một mạch ra mở cửa.

 

Người đứng ở của là Adonis và trợ lý của anh ta, anh ta ôm con mèo, trợ lý của anh ta đeo đàn violin. Ánh mắt của anh ta quét một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người Tô Sơ: “Nhạc hội Paris tôi đi là được.”

 

Nếu như lời nói của anh ta khiến mọi người chẳng hiểu gì cả, thì lời nói kế tiếp của cô Lạc đã khiến tất cả mọi người ngây ra như phỗng: “Nghệ sĩ violin biểu diễn chung với Tô giáo sư trên sân khấu đã được chọn. Cám ơn mọi người hôm nay đến tham gia phỏng vấn.”

 

Cô Lạc vội vàng dẫn Adonis đi vào căn phòng bên trong, tuy mọi người cảm thấy như bị đùa bỡn, nhưng xét thấy người đến là Adonis, nên tất cả chỉ bất đắc dĩ rời đi. Nhưng Bùi Thi hoàn toàn ngỡ ngàng, nhìn thấy Tô Sơ cau mày đi vào phòng tập đàn, không nhịn được đi theo: “Tô giáo sư, xin chờ một chút.”

 

“Sao vậy?” Tô Sơ quay đầu nhìn cô.

 

Bùi Thi không hiểu hỏi: “Tôi không hiểu, nếu đã gọi chúng tôi đến đây, vậy tại sao Adonis vừa đến đã lập tức ra quyết định rồi?”

 

“Thật ra thì nhạc hội mùa hè tôi không dự định gọi bất cứ nghệ sĩ đàn violin nào cùng biểu diễn trên sân khấu. Adonis cũng là phía đối tác cương quyết nhét cho tôi. Để cô đi không một chuyến thật ngại quá.”

 

“Các người đã sớm quyết định nội bộ là Adonis rồi ư?”

 

“Chuyện này tôi cũng không rõ, cũng là do bọn họ một tay sắp đặt.”

 

Bùi Thi nhớ đến lời cô Lạc đã nói tại buổi nhạc hội, hơi không xác định nói: “Thứ cho tôi nói thẳng, không phải là sau khi anh nghe buổi hòa nhạc của tôi, cảm thấy tôi biểu diễn không vừa ý à?”

 

“Tôi không rõ ý của cô là… ” Nghiễm nhiên trong mắt Tô Sơ hiện ra chút hoang mang.

 

“Anh và cô Lạc nói thích nhạc của tôi, nhưng không xác định được tôi biểu diễn thực tế có hay không, cho nên mới đến nhạc hội của tôi, xác định tôi có thể hợp tấu cùng anh hay không.”

 

Tô Sơ có vẻ như hoang mang hơn: “Không có. Cho đến bây giờ tôi chưa từng nói ra lời như thế.” Nhưng nghĩ lại, lại ngạc nhiên nói: “Đợi đã… Lạc Vi nói với cô như vậy à?”

 

“Đúng.”

 

Tô Sơ lấy ta che đầu, thở dài một tiếng: “Tôi đã sớm đoán được mới phải…” Anh suy tư trong chốc lát: “Cô Bùi, sau này nếu như cô ấy đến tìm cô, cô không cần để ý đến cô ấy. Cô áy chỉ là làm ăn thôi.”

 

Tâm trạng vốn đã sa sút giống như bị giáng một đòn nghiêm trọng. Nói cách khác, tất cả lời nói của cô Lạc ôn hòa kia đều là lời nói dối. Tô Sơ thưởng thức mình, muốn cùng mình biểu diễn trên sân khấu đều là giả dối. Cho nên lần này sau khi nhạc hội của cô kết thúc, thu hoạch chỉ là một tin tức “Nghệ sĩ đàn violin mới nhanh trí ứng phó với chuông điện thoại di động” trên đài truyền hình mà thôi. Bùi Thi quá hiểu quy tắc trong giới này, nghệ thuật không phải là ca sĩ, dù không có thực lực, chỉ cần đóng gói tốt là có thể nổi tiếng. Muốn trở thành bậc thầy âm nhạc cổ điển, chăm chỉ là điều kiện tất yếu, nhưng nhân tố mang tính quyết định cũng là thiên phú. Một bản nhạc thành danh là việc tàn khốc lại không thực tế, nhưng phần lớn nhạc sĩ đều là một bản nhạc thành danh.

 

Cho đến giờ phút này, cô mới ý thức được rõ ràng, cô đã sớm khác với bản thân mình năm đó. Ra đời càng lâu sẽ trở nên càng nhỏ bé, càng thêm nhát gan. Nếu như cứ như vậy tiếp tục, cô nhất định sẽ mất hết tất cả tự tin, nhất định sẽ không chịu được. Cô nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện này. Cô nói chần chờ: “Vậy Tô giáo sư cảm thấy tôi trình diễn như thế nào?”

 

“Kỹ xảo trình diễn của cô tuyệt đối xuất sắc hơn hẳn những người cùng lứa với cô, bản nhạc có độ khó cao cũng không làm khó được cô. Nắm bắt cường độ, cảm ứng tiết tấu, tốc độ trình diễn của cô đều thuộc cấp bậc thiên tài. Có thể nói ngàn dặm mới tìm được một trong giới âm nhạc.”

 

Mơ hồ cảm thấy hình như anh ta còn chưa nói hết, cô cũng không vội vui mừng, chỉ hỏi cẩn thận: “Nhưng mà sao…”

 

“Thiếu hụt tình cảm.” Anh ta dừng một chút, “Giống như là một cái máy được thiết lập tốt trình tự biểu diễn vậy, hoàn mỹ, nhưng thiếu hụt tình cảm.”

 

Đầu giống như bị chập mạch, khiến suy nghĩ của cô hóa thành một màn trắng xóa. Không chỉ có một người từng nói cô như vậy. Trong nháy mắt lời mà Bà Ricci, Bùi Khúc, Hạ Thừa Tư, Hàn Duyệt Duyệt, Sâm Xuyên Quang đã từng nói vây quanh lấy cô. Cô chưa từng hoài nghi mình sẽ đi một con đường khác ngoài âm nhạc. Cô chưa bao giờ từng nghĩ muốn vứt bỏ âm nhạc. Nhưng cô cũng chưa từng nghĩ đến âm nhạc có sẽ vứt bỏ cô hay không.

 

“Nhưng cô không cần lo lắng, bởi vì cô còn rất trẻ. Rất nhiều nghệ thuật gia cũng phải trải qua một số chuyện mới có thể cảm tính sáng tác ra tác phẩm. Ngay cả tên quái nhân Adonis kia cũng như vậy…”

 

…………………..

 

Thời điểm rời khỏi phòng tập đàn, Bùi Thi đúng lúc Adonis đứng trong căn phòng kế bên, đang nhận lấy đàn violin trợ lý đưa đến. Anh ta chưa bắt đầu trình diễn, cây vĩ kéo thử hai cái trong không trung, mang theo vẻ mặt chơi đùa hưởng thụ, giống như là đứa học sinh hư tinh nghịch nhưng thông minh. Tư thái nhẹ nhàng lại thành thạo như vậy ngược lại khiến cô cảm thấy áp lực rất lớn. Sau đó, cô nhớ đến câu chuyện mà Tô Sơ kể với cô.

 

Hóa ra ban đầu Adonis học đàn violin cũng không phải là Nhan Thắng Kiều, mà là học mẹ của Tô Sơ. Mẹ của Tô Sơ có rất nhiều học sinh, anh ta và một anh học sinh trong đó yêu thương nhau. Dù trong giới nghệ thuật rất nhiều đồng tính luyến ái, nhưng lúc bấy giờ tư tưởng của mọi người bảo thủ hơn hiện đại nhiều. Anh chàng kia cũng không dám công khai quan hệ của bọn họ. Nhưng Adonis từ lúc cấp hai đã công khai giới tính, bọn họ lại thân thiết như vậy nên lời đồi đãi nhanh chóng lan truyền. Cuối cùng khiến cho cả nhà anh chàng kia cũng biết, cha mẹ anh chàng đó đưa anh ta đến thành phố khác, còn sử dụng tốc độ nhanh nhất sắp xếp cho anh ta kết hôn. Sau khi Adonis biết tin kia khóc đến long trời lở đất, gọi điện thoại cho anh ta biết, nếu như anh ta không yêu mình nữa, Adonis sẽ chết trước mặt anh ta. Anh chàng kia không đành lòng, chỉ có thể nhắn tin với Adonis duy trì quan hệ yêu đương trên tinh thần. Hai năm sau, vợ của anh chàng kia vô tình thấy được tin nhắn của bọn họ, luôn buồn phiền không vui, cuối cùng ôm con chết trước mặt anh ta. Cùng năm, anh chàng kia trong một đêm hiểu rõ đời là hư ảo, xuất gia đi tu. Adonis thì dựa vào tài nghệ trình diễn tuyệt vời trở thành một nghệ sĩ violin nổi tiếng thời đại.

 

Adonis bắt đầu kéo thử bản nhạc trong phòng, vẻ mặt anh ta nhẹ nhàng tự nhiên vô cùng. Song từng nốt nhạc cũng giống như câu chuyện xưa ngắn ngủi, chạm vào nơi sâu thẳm trong lòng mọi người. Bùi Thi đứng ngoài cửa nghe không đến nửa phút, cũng không nghe tiếp được nữa.

 

Lúc này, tiếng nói Hàn Duyệt Duyệt vang lên phía sau: “Lạc Vi kia là một thương nhân vì lợi ích mà không chừa bất cứ thủ đoạn nào, trong giới không ít người đều kêu cô ta là Hàm Cá Mập. Lần này chỉ vì dụ Adonis mắc câu mà trêu vào rất nhiều người. Cô cũng có thể thấy được vì lợi ích lớn hơn, cô ta cũng có thể làm ra được chuyện gì. Thi Thi, cô bị gạt nhưng lại vẫn cảm thấy mình là thiên tài đàn violin có thiên phú bẩm sinh sao? Thiên tài violin chân chính đang ở bên trong kìa.”

 

Cảm giác choáng váng như dời sông lấp biển ngập trong đầu óc. Bùi Thi không tiếp tục trả lời cô ta, chạy như bay vào trong thang máy. Nhìn con số điện tử màu đỏ thẫm nhảy lên trong màn ảnh, trong lòng cô hiểu rõ hơn bất cứ ai, khiến cô đau khổ không phải là bị Lạc Vi lừa gạt, hay là Adonis ưu tú.

 

Mà là, cô hy sinh nhiều như vậy cũng không thể bù lại một cái thiếu sót: Nhạc của cô không có tình cảm. Cô không có thiên phú.

 

Đánh bại Adonis ư? Đánh bại người kia ư? Tư cách làm nghệ sĩ đàn violin cô cũng không có nữa kìa.

 

Cô hy sinh nhiều như vậy…..

 

— Ở trong công ty anh có rất nhiều quy định vô cùng hà khắc với phái nữ. Nhưng ở trên mặt tình cảm riêng tư, anh cũng rất truyền thống. Anh cho rằng đàn ông phải nên chăm sóc phụ nữ, khiến phụ nữ cảm thấy có cảm giác an toàn, trở thành nơi phụ nữ nương tựa.

 

— Nếu như em cần, mặc kệ trên mặt tình cảm hay trên mặt kinh tế, hoặc là trên mặt sự nghiệp, anh cũng có thể trở thành điểm tựa cho em.

 

— Anh hoàn toàn không nghĩ đến em sẽ nói với anh rằng em thích anh.

 

— Thật ra thì anh cũng thích em. Bắt đầu từ trước đây rất lâu, cũng chỉ thích mỗi em.

 

Khi thang máy dừng lại ở tầng trệt, cô bấm số điện thoại của văn phòng tổng giám đốc điều hành Thịnh Hạ. Sau khi vang lên hai tiếng, bên kia truyền đến tiếng nói của trợ lý mới: “Xin chào, đây là văn phòng Hạ Thừa Tư.”

 

“Xin, xin hỏi anh Hạ có ở đây không?”

 

“Hiện tại anh ấy đang họp, xin hỏi cô là ai ạ? Tôi có thể giúp cô chuyển lời nhắn … À, chờ một chút, anh ấy đã về. Anh Hạ, điện thoại của anh.”

 

Bùi Thi chưa hồi phục tinh thần lại trong nỗi kinh ngạc, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói đàn ông trầm ấm êm tai: “Alo.”

 

Cô bỗng nhận ra đã quá lâu mình không nghe thấy tiếng của anh. Bọn họ đã bao nhiêu lâu không nói chuyện với nhau? Cô nhắm nghiền hai mắt, nhếch môi, cũng không thốt được một chữ. Một lát sau, anh lại nói: “Alo.” Cô vẫn không đáp lời, nhưng nghe thấy được tiếng hít thở của anh. Anh luôn bận rộn, hơn nữa từ trước đến giờ luôn thiếu hụt tính hiếu kỳ với mấy trò đùa tai quái. Dưới tình huống bình thường, anh sẽ không lãng phí thời gian vào mấy cuộc điện thoại như vậy. Nhưng lần này thế nhưng anh lại chậm chạp không cúp điện thoại, chỉ hỏi lại một câu: “Alo. Ai vậy?”

 

Cuối cùng vẫn là cô cúp điện thoại.

 

Nhất thời cảm thấy cơ thể như nặng ngàn cân, cô chán nản tựa vào trước cửa thang máy. Vài phút sau, cửa thang máy mở ra lần nữa, Hàn Duyệt Duyệt đi ra từ bên trong, đúng lúc nhận được một cuộc điện thoại: “Không có ạ, em không có gọi điện thoại cho anh. Nhưng em cũng muốn gọi đó, bởi vì em nhớ anh chứ sao. Anh hết bận chưa?” Cô ta nhìn Bùi Thi bên cạnh một cái, đi về phía trước điềm nhiên như không.

5 responses »

  1. 2 ac cứ ngược độc giả tn :((
    càng ngày e càng ko ưa HDD
    lý do mụ ta trở nên ko thích BT nghe rất buồn cười

    Trả lời
  2. Bởi vì muốn dành tất cả cho âm nhạc và ngoài BK ra BT có quan tâm đên ai bao giờ đâu, lần này thì hay rồi em HDD trước mặt BT nói nhớ anh Tư.

    Trả lời
  3. Lac Vi j do la nu chinh bo truyen khac cua TLCD ah.. sao minh ko co an tuong tot rui do..HDD cu len giong di.. ng ta cam ban co tc j vs co ta dau..tu mo mong..

    Trả lời
  4. Sao a Tư ko nghĩ là tiểu Thi gọi. buồn ảnh ghê!

    Trả lời
  5. e xảm thấy chị Thi cìn thiếu điều gì đó, ý e ko phải tình cảm, hình như đó là sự trả giá thì phải.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: