RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Q2 – 9.1

Posted on

Chương 9:

Linh hồn của nhạc sĩ đã sớm trở thành nguên liệu của nghệ thuật.

———-

 

Đã hơn nhiều năm Bùi Thi không có cười to thoải mái như vậy.

 

Giờ khắc này, cô biết rất rõ, ngoại trừ Bùi Khúc, Sâm Xuyên Quang là người quan trọng nhất trong cuộc đời của cô. Là anh đã cùng cô vượt qua thời gian gian nan nhất, là anh cùng cô đi qua quá khứ tối tăm, là anh tận mắt nhìn thấy cô vùng vẫy đứng lên từ vũng bùn, một lần nữa đi lên sân khấu sáng ngời. Kể từ năm đó bọn họ gặp gỡ dưới hoa anh đào, trên thế giới này cô như có thêm một người nhà. Cô ôm cổ anh một hồi, sau đó vịn bờ vai anh, nhìn chằm chằm vào mắt anh: “Mắt anh lành rồi hả? Thật nhìn thấy được ư?”

 

Anh nhìn lại cô, nháy mắt một cái: “Phải.”

 

“Nhưng mà, tại sao? Chuyện này đến quá bất ngờ.”

 

“Ban đầu người trong tổ chức ra tay phá hư giác mạc của anh, với kỹ thuật lúc đó muốn hồi phục thị lực thì khả năng chỉ là con số không. Nhưng bất kể là trừng phạt gì, chỉ cần vượt qua thời gian hai mươi năm là có thể tiếp nhận trị liệu. Bây giờ thời gian đã đến, cũng có y học kỹ thuật, cho nên anh đi làm phẩu thuật thôi.”

 

“Hóa ra là vậy, vậy thì tốt quá. Có điều…” Bùi Thi kề sát lại hơn một chút nhìn anh, hơi nghiêng đầu, “Lúc mắt anh bị mù thật không giống với mắt người bình thường… Nhìn như vậy, mắt của anh đẹp hơn trước kia nhiều. Trách sao lúc em đi vào đã cảm thấy hôm nay anh rất đẹp trai.”

 

Anh không trả lời, nhưng khóe môi vẫn duy trì ý cười.

 

Cô rất kích động, lại tiếp tục hỏi tới: “Vậy anh có nhìn thấy được dáng vẻ em không?”

 

“Có.”

 

“Vậy…. có thất vọng không?”

 

“Có một chút.”

 

Bùi Thi lập tức cứng họng, khóe miệng méo qua một bên, lườm anh một cái: “Vậy thật có lỗi khiến anh thất vọng rồi.”

 

“Vốn nghĩ rằng là một cô em hàng xóm dễ gần, không nghĩ đến là một mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Quả thật là thất vọng đó.”

 

Bùi Thi rất ít khi trò chuyện với người khác về dáng vẻ bề ngoài của mình, nghe anh nói như vậy, ngớ ra một lát, mặt lại bắt đầu nóng lên, nói ấp úng: “Anh đang nói gì vậy chứ, mắt lành rồi nên ngay cả miệng cũng trở nên trơn tru sao? Em chẳng bao giờ là mỹ nhân gì đâu nhé.” Suy nghĩ một chút, cô nói như giận dỗi, “Sếp mới là mỹ nhân.”

 

Sâm Xuyên Quang lại cười, cũng không tranh cãi đề tài này với cô nữa: “Hôm nay bác sĩ đến tái khám cho anh, anh cho rằng sẽ nhanh chóng kết thúc, không nghĩ đến thế mà lại lâu như vậy. Để em đợi ở ngoài mệt mỏi, anh xin lỗi nhé.”

 

“Anh đang sỉ nhục nhân cách của em à, lại vì chuyện cỏn con vậy mà nói xin lỗi với em sao?” Bùi Thi giả vờ giận dỗi nói, “Có thứ gì quan trọng hơn mắt của anh sao, không có. Dù là em sắp sửa tổ chức nhạc hội, nghe tin như thế cũng sẽ lập tức hủy bỏ vì anh.”

 

Sâm Xuyên Quang trợn mắt nhìn, giống như là rất xúc động: “Tiểu Thi…”

 

“Hiện tại anh cần chính là nghỉ ngơi thật nhiều, dưỡng mắt cho tốt, không nên sử dụng mắt quá độ. Mấy ngày nay có thể em khá bận, nhưng nhất định sẽ giành thời gian đến thăm anh, tán gẫu với anh. Đến khi anh khỏe hoàn toàn, nhất định phải đến dự buổi nhạc hội của em.”

 

“Được, nhạc hội của em dự định tổ chức khi nào?”

 

“Tuần cuối tháng hai hoặc tuần đầu tháng ba. Anh xem thử hai thời gian này có thể đặt được nhà hát nào không? Nếu không thể thì dời lại sau nữa cũng được.”

 

“Tại sao lại trễ như vậy? Không phải em nhất định muốn gia tăng lượng tiêu thụ trong mấy ngày nay sao? Tổ chức trễ như vậy không có trợ giúp gì lớn cho lượng tiêu thụ mấy ngày này của em.”

 

“Không sao, em có sắp xếp, anh phải tin tưởng em.”

 

Nhìn thấy dáng vẻ cô dự tính kỹ lưỡng như vậy, anh cũng không định thuyết phục cô nữa: “Được.”

 

“Vậy em đi trước đây.”

 

“Được.”

 

Bùi Thi cầm lấy điện thoại di động, túi và áo khoác đứng dậy, bước nhanh đến cửa, sau đó lại quay đầu kêu một tiếng: “Sếp.”

 

Bầu trời đêm mênh mông như đại dương. Trăng sáng như một viên đá cuội treo trên không trung. Bờ biển cát trắng bị gió đông thổi vén thành Ngân Hà. Tất cả ánh sáng trong nhà cũng là do ánh nến và ánh quang đêm đông tạo nên. Anh ngẩng đầu nhìn cô lần nữa, nhìn hình ảnh cô sống động đứng trước mặt anh. Anh không nói dối, trong đôi mắt lấy lại được ánh sáng lần nữa của anh, quả thật cô đẹp hơn anh tưởng tượng nhiều lắm.

 

Sau vườn mới vừa vang lên tiếng xào xạc, nhưng thế giới lại vì vậy trở nên càng yên tĩnh. Cô nở nụ cười xuất phát từ nội tâm với anh: “Thấy mắt anh hồi phục thị lực, em thật sự rất vui.”

 

 

Ngạn Linh lấy một tấm hình từ trong chiếc hộp cũ kỹ. Đó là tấm ảnh chụp chung của ba cha con Hạ Minh Thành, Hạ Thừa Kiệt và Hạ Thừa Tư trước cửa tập đoàn Thịnh Hạ. Lúc đó tập đoàn Thịnh Hạ gần như đóng cửa. Hạ Thừa Tư mới vừa về từ Luân Đôn, chuẩn bị tiếp nhận công việc của cha. Lần đầu tiên ba người mở một cuộc họp hội đồng quản trị trong công ty nên chụp một tấm hình như vậy tại lầu dưới. Trong hình Hạ Minh Thành nở một nụ cười chuyên nghiệp, hoàn toàn nhìn không ra lúc đó thật ra ông tâm sự nặng nề. Hạ Thừa Kiệt mang gọng kính màu đen, khóe mắt và bờ vai đều hơi rũ xuống, có vẻ quá ôn hòa. Nhưng Hạ Thừa Tư khẽ cau mày, giống như là bản thân rất ghét chuyện chụp hình.

 

Mỗi lần nhìn thấy mắt kiếng trên sống mũi Hạ Thừa Kiệt, Ngạn Linh luôn không kiềm được vẻ mặt giống như Hạ Thừa Tư. Thật ra không mấy ai biết, thấu kính bên mắt trái của Hạ Thừa Kiệt thật ra là bằng phẳng, nhưng mắt phải có hơn một nghìn độ. Có số độ như vậy cũng do xuất phát từ một chuyện ngoài ý muốn.

 

Năm đó là thời kỳ nổi loạn nghiêm trọng nhất của Hạ Na, bởi vì bạn học nói một câu “Tình trạng yêu anh trai của cậu xác định là bộc phát với anh hai cậu đúng không? Bởi vì nói không chừng ba của cậu còn sinh rất nhiều ông anh trai cho cậu ở bên ngoài đó.” Cô ta đã tức giận đến mức cầm lấy cục gạch nện lên đầu đối phương. Đúng lúc xế chiều hôm đó Hạ Thừa Kiệt lái xe đến đón cô ta, nhìn thấy cô ta liều mạng ở đó, sợ đến mức vội vàng xông đến ngăn cản. Bạn học đã bị dọa sợ bỏ chạy, cô ta vẫn hoàn toàn không nghe, khóc đỏ mặt, gào cổ họng nói muốn giết chết người bạn học đó. Hai người dây dưa rất lâu, đúng lúc cục gạch nện vào mắt Hạ Thừa Kiệt.

 

Vốn là trong nhà đã không được yên ổn, lại vì chuyện này mà ầm ĩ lên, chính giữa xảy ra rất nhiểu việc Ngạn Linh cũng không nhớ rõ nữa. Cô ta chỉ nhớ sau đó cả nhà đều đến bệnh viện, bác sĩ nói tình trạng Hạ Thừa Kiệt rất nghiêm trọng, cần thân nhân quyên giác mạc ngay, nếu không thì con mắt này sẽ bị mù. Hạ Minh Thành hỏi bác sĩ giác mạc của mình có được không, bác sĩ nói tuổi ông quá lớn, không thể dùng. Khi bác sĩ trở lại phòng cấp cứu, trên hành lang không ai nói chuyện. Qua thật lâu, thật lâu, Hạ Minh Thành mới phá vỡ không khí yên lặng này. Nhưng sau khi ông nói ra câu kia, cục diện trở nên càng yên tĩnh: “A Tư, quyên giác mạc con cho anh con đi.”

 

Nếu như không phải Hạ Thừa Kiệt từ chối nghiêm trọng, còn không biết trò khôi hài này sẽ diễn biến ra sao. Ngạn Linh nhớ rất rõ, ngay lúc đó Hạ Na ôm Hạ Thừa Tư mặt vô cảm khóc thật lâu. Sau đó không bao lâu, Hạ Thừa Tư đã ra nước ngoài.

 

Có rất nhiều lần, Ngạn Linh cũng hoài nghi Hạ Thừa Tư không phải là con trai ruột của Hạ Minh Thành. Không riêng gì thái độ của Hạ Minh Thành, cũng là bởi vì dáng vẻ bề ngoài của Hạ Thừa Tư không giống với cha anh mình lắm. Hạ Minh Thành là điển hình của vóc dáng đàn ông Châu Á, tuy cao lớn nhưng khung xương nhỏ, màu da bình thường. Hạ Thừa Kiệt là phiên bản nho nhã của cha mình, Hạ Thừa Dật thì dáng vẻ y hệt với mẹ mình. Duy chỉ có Hạ Thừa Tư là da trắng ngần, chính diện khuôn mặt rất thon, hốc mắt sâu, sóng mũi nhô cao như ngọn núi, vóc dáng cũng cao hơn tất cả mọi người trong nhà. Tóm lại, có một chút nét phương Tây.

 

Ngạn Linh nhớ đến trước kia làm quản gia ở nhà cũ của họ, vào một buổi trà chiều Quách Di lôi kéo cô ta tán gẫu, lấy ra hình của anh khi còn bé, nói A Tư lúc bé quả thật là một đứa trẻ rất đáng yêu. Cô không nhớ rõ Hạ Thừa Tư trong tấm hình kia dáng vẻ ra sao, chỉ nhớ rõ tóc anh hơi vàng, chóp mũi thon thon, là một quả bóng trắng muốt. Sau đó cô ta nói một câu: “Cậu hai thật giống con lai.”

 

Nghĩ đến đây, cô ta bỗng như nhớ ra gì đó, ngồi thẳng người, tung mình xuống giường, bật đèn lên chiếu sáng căn phòng lộn xộn, lấy ra một chiếc chìa khóa trong ngăn tủ bảo hiểm — Đó là chìa khóa nhà cũ của bọn họ, cô ta vẫn còn giữ lại.

 

Tuy làm như vậy có chút mất lý trí, nhưng đêm say rượu hôm trước như hoàn toàn không dễ qua đi. Hơn nữa, dù ở trong nhà cô ta vẫn nhớ Hạ Thừa Tư, điều này khiến cô ta phát điên lên. Cô ta choáng váng đầu óc ra cửa, lái xe về phía nhà cũ Hạ Thừa Tư.

 

Đã nửa đêm, không khí lạnh lẽo chợt hạ xuống, bao phủ cả vùng đất. Bầu trời như một núi băng khổng lồ lúc này đang tan đi, rơi xuống bông tuyết màu trắng bay lả tả. Sau bốn mươi phút, cô ta đứng trước cửa một căn nhà cổ cũ kỹ, băng qua vườn hoa, mở cửa nhà ra. Tuy nơi này vẫn có điện như cũ nhưng vì không khiến người khác chú ý, cô ta bật chức năng đèn pin trong điện thoại soi đường đi. Cô ta đi lên thang lầu kiểu Anh, bước vào căn phòng ngủ chủ nhân trước kia.

 

Cuối cùng cô ta tìm được cuốn album trước đây tại giá sách, nhưng toàn bộ hình bên trong đã bị lấy đi hết. Đến nước này, cô đột nhiên cảm thấy lần này mình đi thật sự hơi lỗ mãng. Cô ta thở dài một hơi, xuống lầu muốn về nhà. Nhưng ngay khi sắp rời khỏi cửa nhà, cô ta thấy được thứ gì màu trắng tại hộp thư trước cửa. Cô ta nheo mắt đi đến, dùng điện thoại di động soi vào bên trong, có một đống thư chưa được mở ra. Dùng chìa khóa mở hộp thư, phát hiện phần lớn bên trong đều là thư quảng cáo vứt đi. Nhưng có một phong thư viết tay đóng dấu thư tín nước ngoài nổi bật trong đống thư. Chữ viết màu mực nước xanh nhạt, thanh tú và xinh đẹp, trên đó viết “Người nhận: Hạ Minh Thành”. Thời gian dấu bưu kiện là mấy ngày trước. Cô ta không do dự lâu, mở nó ra.

 

Bên trong có hai lá thư, một lá là thư viết tay bằng chữ Trung, được viết từ người gửi thư. Mở đầu là “Em không biết lá thư này có thuận lợi gửi đến nơi anh hay không”. Một lá khác là đánh máy bằng tiếng Anh, gửi từ bệnh viện. Trên lá thư tiếng Anh đó viết “Paternity Test” (Xét nghiệm quan hệ cha con)

 

Cô ta kiềm lại khẽ hít vào một hơi. Sau đó cô ta đọc hết cả hai lá thư, lại phát hiện chuyện này hoàn toàn khác với cô ta suy nghĩ, hơn nữa còn vượt hẳn ngoài dự liệu của cô ta. Thế nhưng phát hiện chuyện như vậy thật đáng sợ. Cô ta vội vã nhét hai lá thư vào trong túi trong đêm tuyết, lại phát hiện điện thoại trong túi phát sáng. Cầm ra xem là một số điện thoại xa lạ. Không biết tại sao cảm giác không tốt khi về nhà lúc rạng sáng kia bây giờ lại càng tệ hại hơn. Tay bị cóng hơi run lên, cô ta nhận cuộc gọi: “Alo.”

 

Đối phương nói một câu, cô ta lập tức quan sát bốn phía, sắc mặt còn trắng bệch hơn cả tuyết: “Anh… anh là ai? Tại sao cậu biết tôi ở đâu?…. Thư gì? Tôi không biết anh nói gì cả… Lời cuối cùng gì chứ? Tôi không có lời cuối cùng nào muốn nói, anh đang nói nhảm nhí gì vậy hả, anh đừng làm tôi sợ… đừng làm tôi sợ!”

 

Cô ta cúp điện thoại, bấm điện thoại báo cảnh sát. Mặc kệ là gọi thế nào, âm bận cũng không có đã bị cúp máy. Cô ta lại gọi điện thoại cho người khác, nhưng gọi thật lâu cũng không có ai nhận. Cô ta xác định chắc chắn mình đã bị người ta theo dõi, đối phương nhất định thông qua điện thoại tra được cô ta ở đâu, còn khống chế mạng điện thoại của cô ta. Cho nên cô ta dứt khoát nhét điện thoại di động vào rừng cây, sau đó chạy vọt về xe.

 

Nhưng cô ta còn chưa kịp thắt dây an toàn, thì một thứ lạnh lẽo từ chỗ ngồi phía sau đưa lên, kê vào huyệt thái dương của cô ta.

 

 

Buổi sáng hôm sau, Bùi Thi nhận được điện thoại của Hạ Thừa Tư. Anh bảo cô mang theo hợp đồng lao động đến công ty tìm anh.

 

Trận tuyết cuối năm chưa dừng lại. Thành phố đã giơ tay ra chào đón bông tuyết bay ngợp trời. Hàng cây hai bên đường đã bị trời thu phủ thành màu đen, lại bị mùa đông dùng thần chú đóng lại trong bão tuyết. Thời điểm cô chạy đến tập đoàn Thịnh Hạ, đúng lúc nhìn thấy xe Hạ Thừa Tư. Vệ sĩ áo đen kéo cửa xe cho anh, tay đặt trên cửa xe. Anh bước xuống xe, mắt nhìn thẳng đến lối vào cửa chính.

 

“Anh Hạ!”

 

Nghe thấy tiếng Bùi Thi, anh nhanh chóng đi đến, nhìn cô với vẻ mặt hờ hững: “Có mang theo hợp đồng không?”

 

“Có.” Cô lấy hợp đồng ra, đưa cho anh.

 

Anh nhận lấy hợp đồng, nhìn vài lần trên đó, rồi trực tiếp xé chúng thành mảnh nhỏ. Sau đó, anh đưa mảnh nhỏ cho trợ lý bên cạnh, rồi hất cằm với đối phương. Trợ lý nhanh chóng lấy ra một tờ giấy thật mỏng trong cặp công văn, đưa hai tay cho Bùi Thi: “Cô Bùi, đây là thư hủy bỏ hợp đồng. Ký xong thì hợp đồng mười năm giữa cô và tập đoàn Thịnh Hạ sẽ mất đi hiệu lực.”

 

Bùi Thi nhận lấy thư hủy bỏ hợp đồng, trên đó có chữ ký chính tay Hạ Thừa Tư, giống hệt như chữ ký trên tấm bản đồ chiến lược công ty cao cao kia. Cô nghe thấy tiếng nói không mang theo cảm xúc và câu trần thuật không mang theo tình cảm của anh: “Về công việc dàn nhạc giao hưởng nhà hát Hạ Na cũng sẽ có người liên lạc với em.”

 

“Khoan đã, kết quả so tài của em và Hạ Na không phải là đợi đến ngày cuối cùng mới biết được sao?”

 

Hạ Thừa Tư khẽ cười một tiếng: “Em đã làm đến mức độ này rồi, nếu như người thắng không phải em, vậy chẳng phải em đã bỏ ra quá nhiều sao.”

 

Không sai, cô đã nắm chắc tám chín phần thắng, cho nên mới định thời gian tổ chức nhạc hội trễ như vậy. Bởi vì trong thâm tâm cô đã sớm nhận định Hạ Thừa Tư sẽ không giao dàn nhạc giao hương cho cô, nhưng đây vốn cũng chẳng phải là mục đích của cô. Muốn thành lập dàn nhạc chỉ là vì nâng cao tên tuổi, nếu hiện tại tên tuổi cũng có rồi, cô hoàn toàn có thể thực hiện bước tiếp theo. Cần làm trước mắt chính là không thể mất đi độ nóng hiện nay. Định thời gian tổ chức nhạc hội trễ một chút có thể giúp cô duy trì độ nóng này. Nhưng mà nghe thấy Hạ Thừa Tư nói như vậy, trong lòng cô vẫn hơi lạnh. Mặt cô không đổi sắc cười nói: “Cám ơn. Cô Hạ cũng bỏ ra không ít, cho nên vẫn chờ kết quả rồi nói sau đi.”

 

“Em đã nắm rõ hết tất cả trình tự rồi, vậy thì tháng một nhận công việc đi.” Giọng nói Hạ Thừa Tư ôn hòa, cũng không nghe ra có phải giễu cợt hay không.

 

“Thật ra thì người nắm rõ trình tự là anh Hạ mới đúng. Em không cho rằng anh sẽ giao dàn nhạc cho em, hơn nữa em cũng không muốn nữa.”

 

“Tùy em.” Anh nhìn đồng hồ, giống như muốn sớm kết thúc đề tài này, “Từ này về sau em đã khôi phục tự do. Gửi địa chỉ nhà đến hộp thư của trợ lý, anh sẽ cho người mang đồ trong phòng làm việc của em đến cho em.”

 

Tuyết màu trắng, nhưng bầu trời và nhà cửa lại nhiễm màu xám tro. Gió tuyết thống lĩnh thế giới, ngăn trở giao thông vốn bận rộn, để lại nước bẩn nơi trạm xe điện ngầm người đến người đi. Cô cúi đầu nhìn giày của mình, trên đó còn dính lớp tuyết mỏng, sau đó nói thoải mái: “Biết.”

 

“Bùi Thi, anh cảm thấy chắc em rất giỏi làm tài chính.”

 

“Biết.”

 

“Người làm âm nhạc phải có linh hồn, em không thích hợp.”

 

Thốt ra những lời này xong, anh quay người rời đi. Khi nãy mặc kệ anh nói gì, cô cũng có thể hoàn toàn không bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhưng nghe thấy những lời này, cô ý thức được hai tay mình lập tức nắm chặc lại thành quyền. Suýt nữa cô nổi cáu tại chỗ, dùng những lời nói ác nghiệt tổn thương anh. Nhưng cô nhịn lại, chỉ đi đến, vỗ vai anh lần nữa. Thấy anh quay lại, cô ngẩng đầu, đứng ở nơi che bóng, nở nụ cười mờ ám mê người với anh: “Nhạc sĩ không có linh hồn chưa chắc cũng không có thị trường.” Cô lấy một món đồ từ trong túi ra, đặt lên tay anh: “Đáng tiếc có người ra giá mua em, chưa chắc em đã chịu nhận.”

 

Nhìn thấy ánh mắt anh hơi trợn to, cô cười càng rạng rỡ hơn: “Đừng nói là buổi tối đó anh chỉ diễn kịch. Em biết rõ có bao nhiêu thật lòng, có bao nhiêu giả dối.” Nói xong những lời này, nụ cười rạng rỡ lập tức biến mất trên mặt cô, thay vào đó là vẻ mặt khinh thường.

 

Nhưng vừa mới quay người đi, tất cả tự phụ trên mặt đã phút chốc tan thành mây khói. Đây không phải là lần đầu tiên bị người ta phỉ báng, nhưng những lời này thốt ra từ miệng của Hạ Thừa Tư lại chói tai hơn những người khác nói nhiều.

 

Thật kỳ lạ, gió tuyết vốn là kẻ xâm lăng thành phố màu xám tro này, nhưng giờ khắc này lại giống như biến thành chủ nhân thành phố, khiến cho cô có cảm giác mình là vị khách không mời mà đến. Cô muốn vòng tay ôm lấy mình, nhưng chỉ đỏ mắt bước đi, kéo cao cổ áo lên, ngăn trở gió thổi vào mặt.

 

Sau đó, cô nghe thấy tiếng kim loại va thật mạnh trên mặt đất, còn có tiếng bước chân vệ sĩ chạy đến nhặt đồ. Cô rụt bả vai lại một chút, giống như vật kia đã va vào giữa trán cô. Cho đến giờ khắc này, tất cả lực nhẫn nại giống như đã đạt đến cực hạn. Cô hít sâu một hơi, nhìn về tuyết rơi phía trước, khiến bản thân phân tán sự chú ý.

 

Anh nói cô là người không có linh hồn.

 

Cô nhìn người đi tới đi lui trên đường, trong đó không thiếu cô bé sôi nổi nắm tay cha và cô gái tuổi đôi mươi rút vào lòng bạn trai vì thời tiết giá rét. Trước kia trong đôi mắt chỉ có nhìn thấy bản thân mình, lần đầu tiên cô lại nhìn thấy rõ ràng một số người rất sống động xung quanh mình. Cô đột nhiên ý thức được, mình và những người này khác nhau biết bao.

 

Dù là trong lúc tranh cãi với anh, ngoài mặt là cô giành được thắng lợi, nhưng trong lòng cô biết rõ anh nói đúng. So sánh với những người có da có thịt có tinh lực bị tình cảm tác động, quả thật cô không có linh hồn.

 

Linh hồn của cô đã sớm trở thành nhiên liệu của âm nhạc.

7 responses »

  1. Vậy là anh Tư ko phải con của HMT nên ông ta mới quá khắt khe với anh nnư thế. Câu nói của anh đã thật sự làm chị BT giận rồi.

    Trả lời
  2. ko thể ngờ HMT lại đối xử vs HTT như vậy
    e đoán bí mật của HMT ko nhỏ đâu
    nhưng vì sao NL bị ng ta theo dõi vậy??
    2 ng cứ làm tổn thg nhau tn :((
    biết bh 2 ac rinh nhau về nhà đây

    Trả lời
  3. Ngan Linh co sao ko ta?.. minh nghi HTT ko fai con ruot cua HMT lau rui ma.. chinh vi vay nen me HTT hinh nhu ko co tieng noi vs og ta thi phai..

    Trả lời
  4. A Sâm Xuyên đã sáng mắt thiệt là hay.

    Trả lời
  5. đợi truyện lâu lâu để đọc một thể e chẳng nhớ nổi mình đọc đến đâu rồi, tập này e đọc rồi ko biết quyển 3 sẽ đến đâu nhưng nếu Sâm ca cứ như thế này thì thật tuyệt. Giờ đây anh là người hoàn hảo rồi🙂

    Trả lời
  6. gửi vài lần mà vẫn thất bại, e nản rồi, đúng là điện thoại em cùi thật. E hèm tóm lại là Xuyên ca quá soái hé hé🙂 bây giờ anh hoàn mỹ hoàn mỹ nhá.

    Trả lời
  7. Hay wa đi mất

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: