RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Q2 8.3

Posted on
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Q2 8.3

Chương 8:

(3)

Cùng một thời gian, Hạ Thừa Tư đang xem văn kiện trong văn phòng. Anh phát hiện, buổi sáng nay đám nhân viên “không cẩn thận” đi ngang qua bọn họ tăng thêm rất nhiều. Trợ lý của anh nhắc đến chuyện này với anh, hỏi anh có muốn liên lạc với bộ phận internet, bảo bọn họ tìm tòi các công ty đưa nguồn tin và xử lý tin tức này. Anh cũng không cho để ý đến. Người của phòng nhân sự đã đến, cũng không trực tiếp nói chuyện này, chỉ dè dặt nói với anh sáng nay Ngạn Linh không đi làm. Anh chuyển đề tài đến công việc khác.

 

Qua một khoảng thời gian, Hạ Thừa Kiệt gọi điện thoại đến.

 

“A Tư, chắc chắn em đã thấy được tin tức rồi phải không?”

 

“Ừ.”

 

“Có muốn anh giúp em tìm người phong tỏa tin tức này không?”

 

“Không cần.”

 

“Việc này…” Hạ Thừa Kiệt do dự một chút, “Thật ra thì mới vừa rồi ba cũng thấy tin này, nhưng ba gọi điện thoại cho em không được. Bây giờ rất tức giận… Vì tránh xảy ra nhiều mâu thuẫn hơn nữa, chúng ta nên tìm người xử lý thôi.”

 

Hạ Thừa Tư chỉnh tai nghe bluetooth, cười cười, tiếp tục lật văn kiện: “Ba giận vì mấy loại tin tức này à?”

 

“Ôi, anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng dù sao ba cũng là trưởng bối của chúng ta, đời sống tình cảm của ba chúng ta đều không xen vào được. Em không thể bởi vì ba phạm sai lầm mà lại đi dùng sai lầm giống vậy trừng phạt ông được.”

 

“Anh cả, nếu như chuyện chỉ là một mình ba, em thật không có hứng thú để lo. Anh quên lúc đó mẹ suýt tự sát sao? Anh quên ban đầu tại sao Na Na phải ra nước ngoài rồi hả?”

Hạ Thừa Kiệt yên lặng một hồi: “A Tư, hôm nay em sao vậy? Sao lại kích động như thế?”

 

“Không việc gì, em bận việc trước đã.” Chưa đợi đối phương trả lời, Hạ Thừa Tư đã cúp điện thoại trước, tháo tai nghe ra.

 

Anh cảm thấy Hạ Thừa Kiệt nói anh “phạm phải sai lầm giống vậy” rất buồn cười. Bởi vì chuyện hoàn toàn không phải như trên báo nói.

 

Tối hôm qua, quả thật tâm trạng anh không tốt lắm, với tình trạng như thế bình thường anh sẽ mất ngủ, cho nên dự định về công ty mang tài liệu về nhà làm. Trước khi đi anh gọi Ngạn Linh, đúng lúc Ngạn Linh đang bàn việc với một lãnh đạo công ty điện tử. Đối phương rất thích chị ta, nói cô ta muốn đi thì phải chịu phạt ba ly rượu. Ngay cả Hạ Thừa Tư nửa chừng gia nhập cũng hiểu ông ta đang nói đùa, nhưng Ngạn Linh không thể từ chối, tự chuốc mình ba ly rượu champagne đầy. Lúc đến dưới lầu công ty cô ta bước như đi trên mây, đi vào phòng làm việc lại càng chân nam đá chân xiêu, tìm cả buổi mới tìm được văn kiện anh cần. Lúc hai người trong thang máy, anh thấy cô ta đã say bí tỉ, nên nói: “Tôi đưa chị về.”

 

Cô ta nói lẩm bẩm một câu, anh cũng không nghe rõ, nghĩ là cô ta uống say nói năng lộn xộn cũng không hỏi nhiều. Cho đến khi hai người vào xe, đi được một đoạn, cô ta mới lặp lại câu nói kia lần nữa: “Thừa Tư, sao cậu lại thích Bùi Thi?”

 

Hạ Thừa Tư sững sờ, không trả lời, tiếp tục tập trung sự chú ý trên con đường phía trước. Nhưng cô ta lại không chịu thôi nói tiếp: “Cô ta chỉ là một con nhóc tính tình tệ hại, sao cậu lại thích cô ta? Là bởi vì cô ta biết kéo đàn violin sao?”

 

“Không phải.”

 

“Vậy thì vì sao?”

 

“Ngạn Linh, chị say rồi.”

 

“Đúng, tôi uống say! Nhưng nếu không say tôi hoàn toàn không dám hỏi cậu những vấn đề này. Tôi và Bùi Thi hoàn toàn khác nhau, cậu biết không? Cô ta chân chính lý trí, nhưng mà, nhưng mà….” Ngạn Linh bưng mặt, bả vai rụt lại, “Tôi lý trí là giả vờ! Bởi vì tôi biết, cậu thích cấp dưới như vậy. Là bởi vì nhìn thấy điểm này nên cậu không thích tôi sao?”

 

“Tôi không có không thích chị.”

 

“Cậu không có không thích tôi, nhưng cậu không xem tôi là phụ nữ, có đúng không?” Đợi một hồi lâu, cô ta vẫn không nhận được câu trả lời của Hạ Thừa Tư, cô ta lại tiếp tục nức nở: “Thừa Tư, cậu biết không, tôi mới là người hiểu cậu nhất. Tuy tôi và cậu chỉ là quan hệ công việc, nhưng tôi hiểu được con người thật của cậu. Trong sâu thẳm nội tâm cậu thật ra là một người đàn ông lương thiện lại tình cảm. Nhưng bởi vì từ nhỏ đến lớn cha cậu luôn cư xử khắc nghiệt với cậu, mà những người thân khác trong nhà lại quá mức lệ thuộc cậu…. Chưa từng có một người nghĩ đến phải yêu thương cậu, quý trọng cậu, bảo vệ cậu. Cho nên cậu mới có thể khiến mình có vẻ kiên cố không gì phá nổi, giống như hoàn toàn sẽ không có bất cứ tâm trạng nào…”

 

Hạ Thừa Tư nhíu nhíu mày, ngắt lời chị ta: “Chị thật sự say rồi, ngủ một lát đi, đến tôi sẽ gọi chị.”

 

“Tôi không ngủ!” Cô ta cất cao âm lượng, khóc lớn lên nói như điên, “Tại sao cô ta có thể? Các người mới biết nhau bao lâu, vậy mà cậu lại thích cô ta? Cô ta là cô nhi, hoàn toàn không có khái niệm gia đình. Cô ta không hiểu ấm áp của gia đình, cũng sẽ không cho cậu ấm áp. Cậu cầu hôn với cô ta, là hi vọng cả đời sau cũng giống như trước đây sao?” Nói đến đây, cô ta đưa tay bắt lấy ống tay áo anh.

 

Hạ Thừa Tư chợt phanh xe lại, hai người đều chúi về phía trước một chút. Anh quay đầu, muốn gạt tay cô ta ra: “Tôi đang lái xe, chị đừng đụng đến tay tôi…”

 

Lời còn chưa dứt, Ngạn Linh đã bắt lấy cravat anh, kề đến hôn đôi môi anh. Trong nháy mắt đó, anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô ta kéo xuống dây váy dạ hội, lộ ra cặp ngực mê người, kề đến tham lam dùng môi miêu tả hình dáng môi anh. Cô ta chủ động khiến anh kinh ngạc, vóc dáng xinh đẹp của cô ta cũng khiến đêm tuyệt vọng này có vẻ trở nên cám dỗ. Nhưng cuối cùng anh vẫn đỡ lấy hai vai cô ta, đẩy cô ta ra.

 

Ngoài cửa xe là mùa băng giá, một cơn gió lạnh kéo xuống chiếc lá rách khô héo. Không biết là tuyết mịn hay là mưa nhỏ, đã có những mảnh màu trắng theo lá tàn quay trong đêm đen, múa lên một bữa yến hội rét mướt. Cô ta run lên, giống như gặp phải sự sỉ nhục khổng lồ, cô ta lấy tay che mặt, rút lại hai vai ngồi dựa vào lưng ghế, giống như điều hòa trong xe không thể khiến cô ta cảm thấy ấm áp. Sau đó là một khoảng yên lặng lúng túng khá dài. Hạ Thừa Tư nhìn kính chắn gió chia cách thế giới lạnh lẽo, qua thật lâu mới nói chậm rãi: “Ngạn Linh, tuy chị và tôi là vì công việc, nhưng đối với tôi chị vẫn giống như là một người chị gái.”

 

Nghe thấy câu này, bả vai cô ta bỗng buông lỏng. Không biết là cảm thấy thở phào nhẹ nhõm hay là hoàn toàn suy nghĩ thông suốt, hoặc là cả hai đều có. Cô ta không nói tiếp, chỉ nghe anh nói: “Tôi cảm thấy quan hệ như vậy kéo dài ổn định hơn mối quan hệ chị hi vọng rất nhiều. Tình sử của tôi chị cũng biết, cũng không có cái nào là kéo dài đặc biệt. Những người từng đảm đương chức vụ bạn gái của tôi thường không quan trọng bằng công việc của chúng ta. Chị suy nghĩ thử đi, thời gian mấy cô ấy ở bên tôi có dài bằng thời gian chị ở bên cạnh tôi không.”

 

Khuôn mặt Ngạn Linh đẫm nước mắt, nhưng vẫn nặn ra một nụ cười khổ: “Thiếu tổng, cậu vẫn là người rất thông minh, đáp án này hoàn mỹ đến mức hoàn toàn kín kẽ.

 

“Chỉ có đối với chị tôi mới muốn giải thích nhiều như vậy.”

 

“Vậy sao, còn Bùi Thi thì sao?” Cô ta ai oán nghiêng đầu, nhìn anh với đôi mắt ửng đỏ: “Cậu nói những người đảm đương chức vụ bạn gái không quan trọng bằng công việc của chúng ta. Vậy nếu như Bùi Thi trở thành bạn gái của cậu thì sao? Cô ta có quan trọng hơn công việc của cậu không?”

 

Trả lời cô ta là sự yên lặng kéo dài của anh, yên lặng đến mức giống như là một vực sâu không đáy. Nụ cười của cô ta trở nên tự giễu: “Quả nhiên cậu vẫn là cậu Hạ sống an nhàn sung sướng, hoàn toàn không biết nói láo như lần đầu tôi gặp gỡ.”

 

Anh vẫn không nói chuyện, chỉ khởi động xe lần nữa. Xe hơi băng băng trong đêm đen. Trời xanh và cả vùng đất đều như chiếc hộp bảy màu đóng kín, bôi thế giới thành màu sắc áo quan. Đêm tối giống như một kỹ nữ sa đọa, nghiến lấy những khách qua đường vô tâm lưu luyến trên phố. Bọn họ vội vàng giẫm lên mảnh vụn trắng vàng xen kẽ dưới chân, sau khi bị lấm lem bùn đất, biến thành thi thể được thời gian mai táng. Nhìn thế giới bên ngoài, cô ta không nhịn được rơi nước mắt lần nữa: “Không biết tại sao, tối hôm nay cảm giác rất rất không tốt, giống như là ngày tận thế vậy.”

 

“Chị uống nhiều quá rồi. Lần sau nhớ phải lượng sức mình.”

 

“Được.” Cô ta đưa tay đè chặt trán, giống như là dùng sức lực cuối cùng nói chuyện với anh: “Thiếu tổng, nhận lời tôi, thật tình suy xét một chút về chuyện Bùi Thi. Cô ta rất có sức quyến rũ, tao nhã, lý trí, có khí chất nghệ thuật gia, lại không mất đi vẻ thiếu nữ hồn nhiên. Ngay cả tôi cũng thường xuyên bị cô ta cuốn hút. Nhưng cô ta không phải là cô gái có thể sánh đôi với cậu lâu dài. Cô ta quá xem mình là trung tâm, bất cứ người đàn ông nào ở bên cô ta cũng sẽ rất khổ cực.”

 

Lần này, cuối cùng anh mở miệng nói chuyện: “Hiểu rồi.”

 

Bất kể là anh trả lời có lệ với mình hay không, nghe được câu trả lời của anh, cuối cùng cô ta vui mừng hơn một chút, tựa vào chỗ ngồi, cho đến khi xuống xe về nhà cũng không nói thêm câu nào nữa.

 

 

Buổi tối hôm đó.

 

Bùi Thi ngồi trên Tatami ngáp một cái, thư thả hơ tay về phía lò sưởi. Buổi sáng gửi tin nhắn cho Dụ Thái nói cô muốn nói chuyện với Sâm Xuyên Quang. Dụ Thái trực tiếp gọi bảo cô đến chỗ anh, nói là đúng lúc thiếu gia Sâm Xuyên cũng có chuyện muốn nói với cô. Nơi này là nhà mới của Sâm Xuyên Quang, sửa sang rất giống với nhà của anh ở Nhật. Lúc mới vừa vào, cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Vốn muốn chia sẻ với Sâm Xuyên Quang chút tâm đắc, kết quả là Dụ Thái nói thiếu gia Sâm Xuyên rất bận, tạm thời không thể gặp mặt cô, bảo cô chờ ở đây. Cho nên đợi một cái là từ bốn giờ chiều đến bây giờ, bụng đói kêu vang, ăn hết tất cả đồ ăn vặt bọn họ mang đến.

 

Nhìn nhìn thành viên tổ chức Sâm Xuyên qua lại ngoài cửa, cô phát hiện buổi tối nay hình như bọn họ có rất nhiều chuyện. Cho nên cũng không tiện bảo bọn họ đi thúc giục lão đại của mình. Cô xem giờ trên điện thoại, thời gian hiện trên đó là 20:55, hơn nữa lượng pin cô nghịch chỉ còn lại 5%. Cô đứng lên, đi ra hành lang tìm Dụ Thái, nhanh chóng thấy được cái đầu màu vàng trong đám đàn ông cao lớn. Bọn họ đối diện với một căn phòng lớn, giữ vững tư thế cúi người chào chín mươi độ chừng mười giây, sau đó cùng nhau quay về phía cô đi đến.

 

Cô vẫy vẫy tay với anh ta: “Dụ Thái, anh có đồ sạc điện thoại giống tôi không…”

 

“Thiếu gia Sâm Xuyên hết bận rồi, cô vào trước đi. Anh ấy có tin tốt muốn nói với cô.” Anh ta nhìn về phía điện thoại di động của cô, “Ồ, đúng, trong phòng có máy sạc pin, cô vào mở ngăn kéo thứ hai của chiếc tủ màu trắng là có thể tìm được.”

 

Kéo cửa ra, Bùi Thi lập tức nhìn thấy Sâm Xuyên Quang ngồi quỳ bên cạnh bàn vuông, la lên: “Ôi, sếp, ở đây đẹp quá, hôm nay anh cũng rất đẹp trai nữa.”

 

Nhưng Sâm Xuyên Quang phản ứng khá mất tự nhiên, quay đầu đi chỗ khác, nhanh chóng trợn to hai mắt: “Vậy, vậy sao.”

 

Treo trên tường là một bức tranh chữ, trên đó viết chữ “Hòa” bằng bút lông thật to. Trong phòng có một bàn cờ vây, trên đó trưng hoa Mặc Lan nở rộ. Căn phòng này rất ấm áp, bên ngoài có đình viện nước chảy qua ống trúc kiểu Nhật, trong thoáng chốc không rõ mùa gì. Ánh trăng giống như đội lạc đà từ từ đi về phía trước, lưu luyến trong sa mạc đêm tối, nhuộm đẫm một màu tái nhợt lên tatami, khiến đèn lồng óng ánh trên hành lang trở nên càng thêm mông lung. Sâm Xuyên Quang mặc kimono màu đen sẫm, đai lưng màu nâu nhạt cột hờ vào vòng eo thon, tuy nhiên cũng bị giấu trong chiếc áo rộng rãi rũ xuống. Từ trước đến nay tư thế ngồi của anh vô cùng chỉnh tề, nhưng buổi tối nay là nghiêm chỉnh khác thường. Bùi Thi nhịn không được cười lên, chỉ chỉ hộc tủ: “Em tìm máy sạc pin trước nhé.”

 

Sau khi nhìn thấy Sâm Xuyên Quang gật đầu, cô đi đến kéo ngăn tủ ra tìm được máy sạc pin, sau đó đi đến góc tường, vừa cắm vào ổ điện vừa nói: “Đúng rồi, em nghe Dụ Thái nói anh có tin tốt muốn nói cho em, là tin tốt gì vậy?”

 

“Không sao, em nói chuyện của em trước đi, quan trọng hơn. Chuyện anh muốn nói cũng không vội.”

 

“Như vậy à, vậy em không khách sáo, bởi vì chuyện của em quả thật rất gấp.” Bùi Thi cắm xong máy sạc pin, sau đó chạy nhanh đến ngồi xuống mặt bàn đối diện với Sâm Xuyên Quang, “Là như vậy, em muốn tổ chức một nhạc hội Nox. Anh có thể giúp em không?”

 

Anh vẫn thích cô thẳng thắn, cho nên cũng trả lời thẳng thắn: “Được.”

 

“Cái này là đồng ý rồi à?” Bùi Thi cảm động vô cùng, đôi mắt đen nhánh cong lên, sau đó vén tóc ra phía sau tai, kề sát lại một chút, “Không có điều kiện kèm theo ư? Em vốn muốn nói tất cả tiền vé vào cửa đều thuộc về anh đó.”

 

“Không sao, số tiền kia em giữ lại chuẩn bị sau này dùng đi, sẽ có lúc dùng đến mà.”

 

“Khoan đã, em biết là anh không thiếu tiền, nhưng anh không thể xem thường em được không? Ít nhất anh phải lấy một nửa.”

 

Trong mắt cô tràn ngập sự quật cường và tính trẻ con, tóc dài sáng bóng như đồ gốm màu đen. Cô xinh đẹp vô cùng, giống ốc đảo lượn lờ sương khói trông thấy nơi sa mạc. Nhìn xa thế nào cũng không đủ, đi đến thế nào cũng cảm thấy chưa đủ gần. Anh thoáng cười gượng: “Được.”

 

“Quá tuyệt.” Bùi Thi bất chợt đứng dậy khỏi nệm, chạy vòng qua ngồi xuống cạnh anh như cô bé bướng bỉnh. Sau đó ân cần châm trà rót nước cho anh, “Anh không thể đối xử tốt với em như vậy. Đối xử tốt với em như vậy em sẽ bị chìu hư đó. Như vậy sau này gặp thời điểm khó khăn, sẽ giống như đứa bé chỉ biết…. Nào, tách trà ở đây.”

 

Anh cầm lấy tách trà, một tay bê dưới tách trà, một tay nắm thành tách trà, uống trà với tư thế rất tiêu chuẩn. Cô ngước cằm lên, một lòng suy tư về danh sách bản nhạc cho nhạc hội, nhưng nghĩ đến một nửa cô bỗng ý thức được một chuyện: Mới vừa rồi cô đứng lên, đầu anh cũng hơi ngước lên theo. Trước kia anh chưa bao giờ như vậy. Cuối cùng, cô chuyển ánh mắt từ bức tranh chữ đến người anh, hơi hoảng hốt.

 

“Chìu hư em cũng đâu có gì không tốt.” Ánh trăng như tranh vẽ, ánh mắt mắt anh lại dịu dàng như trăng, trong veo sáng ngời: “Chỉ cần em bằng lòng, anh có thể luôn như vậy.”

 

“Sếp, anh, mắt của anh…” Bùi Thi quơ quơ tay trước mặt anh, sau đó im lặng làm một động tác vung quả đấm đánh anh.

 

Anh ngăn tay cô lại, nhịn không được cười nói: “Trước kia em cũng thường xuyên làm vậy sao?”

 

Cô thoáng ngơ ngác, bỗng nhiên hô hoán lên, chợt nhào đến ôm lấy anh.

 

P/s: Đến đây thì các tình yêu có thể hiểu được vì sao bạn Tư yêu bạn Thi rồi nhỉ, vì ngay từ lần đầu chính thức gặp mặt ở Anh bạn Thi đã ra tay nghĩa hiệp bảo vệ cho bạn Tư mà. ^_^ 

3 responses »

  1. Mắt anh Sâm đã đước chữa sáng rồi. NGạn Linh cũng thật đáng thương, yêu người ko nên yêu cũng là cái tội cho người và cái khổ cho mình.

    Trả lời
  2. Tung bong chuc mung SX sang mat nao..
    Biet ngay la Ngan Linh yeu tham lau roi ma..

    Trả lời
  3. tại sao Nana ra nước ngoài và mẹ a Tư có ý định tự vẫn?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: