RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Q2 – 8.2

Posted on

Chương 8:

(2)

Cho đến giờ khắc này, toàn sảnh chỉ còn sót lại một loạt tiếng tách tách như cũ, đèn flash và đèn đỏ liên tục lóe lên từ máy chụp ảnh. Ở trong màn yên tĩnh quái lại này, Bùi Thi kéo Bùi Khúc đi ra khỏi đám người. Các ký giả mãi mãi nhanh nhẹn như báo săn, nhanh chóng chia ra làm hai nhóm, ùa lên, bao vây hai người họ từng vòng một. Vẻ mặt tham lam và chế giễu của bọn họ khiến cho số tuổi của bọn họ không chỉ lớn mười tuổi so với tuổi thật, mà vấn đề bọn họ phỏng vấn cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Có điều toàn bộ hành trình Bùi Thi cũng chỉ trả lời lạnh lùng: “Không có nhận xét”. Mà Hạ Thừa Tư dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, chỉ vẫn duy trì thời gian trầm mặc.

 

Tin tức này lập tức xuyên thấu qua vệ tinh phát hình đến khắp nơi trên cả nước. Nhân vật nổi tiếng tại chỗ không ai không kinh ngạc, từ nghệ sĩ kéo đàn cello buồn ngủ và vợ ông ta cùng làm ra biểu cảm giống nhau: Lấy tay che lại miệng hình chữ O. Con mèo Ba Tư quý giá nhất của Adonis rớt trên mặt đất. Nghệ sĩ Piano hời hợt Tô Sơ người cũng như tên cũng hơi mở to mắt, nhìn về phía bọn họ.

 

Bùi Thi mới vừa đi ra khỏi cửa nhà hàng, đã nhìn thấy Nhan Thắng Kiều đi đến từ phía đối diện. Bà bưng ly rượu cocktail, mặc chiếc váy da rắn đen trắng, khoác lông thú màu xám tro, trên đầu đội chiếc mũ hình chuông, hoa hồng màu đen uốn lượn quấn lên. Vóc dáng bà không cao, nhưng hai vệ sĩ 1m90 lại giống như là hai chú chó to lớn đàng hoàng theo sát phía sau bà. Về phần đám người trợ lý tài xế đã sớm biến thành như kiến hôi tồn tại. Khóe mắt bà liếc nghiêng về phía trước, mãi mãi là dáng vẻ cao không thể chạm lại cay nghiệt tột bực. Nhưng giờ khắc này, trong mắt bà lại hiện ra vẻ thưởng thức: “Tối nay cô thật khiến tôi bất ngờ đó Tiểu Thi.”

 

Cứ việc Bùi Thi và em trai từ nhỏ lớn lên tại nhà bà, nhưng bà rất ít về nhà. Cho dù về nhà cũng gọi thẳng tên của hai người bọn họ. Nhiều năm không gặp, vậy mà lần này bà lại gọi nhủ danh của cô. Bùi Thi cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng cũng không quá để ý: “Chẳng có gì bất ngờ cả.”

 

Đôi môi Nhan Thắng Kiều màu đỏ mân côi, lại góc cạnh rõ ràng như lá của hoa hồng: “Cô biết không, trước kia tôi cảm thấy cô chỉ là một đứa trẻ bề ngoài quật cường nội tâm yếu đuối. Hôm nay tôi xác định mình nhìn nhầm rồi. Tôi thấy được bóng dáng trước đây của tôi trên người cô.”

 

“Tôi và bà không hề giống nhau.”

 

Nhan Thằng Kiều không nhìn cô phủ nhận, chỉ đưa ly rượu cocktail trong tay cho bên cạnh. Trợ lý của bà giống như là vận động viên thi Olympic chạy nhanh đến nhận lấy, đưa cho hộ vệ, hộ vệ lại chạy nhanh đến đưa nó trả lại cho nhân viên phục vụ, cuối cùng nhanh chóng trở về vị trí cũ. Nhan Thắng Kiều rút tay lại, tiếp tục nói: “Cô kế thừa tài năng âm nhạc của cha cô, lại có đầu óc tỉnh táo không thua gì tôi. Cô còn có một chỗ giống tôi, đó chính là đều thích làm việc đến cùng. Đây là đúng, chỉ có quyết sống mái mới có thể ép mình đến đỉnh cao nhất. Có điều, có một việc cô phải nhớ kỹ.”

Bùi Thi chưa trả lời, nhưng không ngăn cản bà. Nhan Thắng Kiều rất hiếm khi nói nhiều lới với cô thế này, thật ra thì cô hơi tò mò.

 

“Phụ nữ thành công không có tình yêu.”

 

Nói xong câu đó, Nhan Thắng Kiều lộ ra nụ cười mỉm tương đối ôn hòa. Sau đó bà vỗ vỗ vai Bùi Thi, dẫn theo hai vệ sĩ trở về sảnh yến tiệc. Bùi Thi không quay người nhìn bà, chỉ cảm thấy cơn gió rét lạnh cũng sắp thổi thấu cả xương sống cô. Cuối cùng Nhan Thắng Kiều muốn nói điều gì? Không phải bà và cha của Kha Trạch ở bên nhau sao? Tuy một năm căn bản họ không nói được mấy câu. “Không có tình yêu” là chỉ rằng không chiếm được tình yêu sao? Hay là cô sẽ mất đi cảm giác yêu một người? Đồng thời, cô nghe thấy trong đám người có người kêu “Hạ tiên sinh”. Cô càng nghĩ càng không cách nào hiểu, càng nghĩ càng sốt ruột. Cho đến khi cô lên xe taxi, Hạ Na gọi đến một cuộc điện thoại, cảm giác sốt ruột lại tăng lên đến đỉnh điểm:

 

“Bùi Thi, cô đã làm chuyện đến nước này, tôi cũng không bắt cô đền bù cái gì.” Giọng nói Hạ Na hơi run lên, nhưng lại có vẻ bình tĩnh hơn giọng điệu hô to gọi nhỏ bình thường rất nhiều, “Tôi chỉ muốn hỏi thử cô xem: Cô làm việc như vậy không phải là vì vượt qua lượng tiêu thụ đĩa nhạc của tôi, sau đó thành lập dàn nhạc giao hưởng của Kha Na sao? Nhưng có phải cô quên rồi không, người khởi xướng cuộc so tài này là ai? Lẽ nào cô không sợ anh tôi hủy bỏ tư cách của cô à?”

 

Nói nhiều như vậy vẫn là hi vọng cô có thể xuất hiện nói chuyện để vãn hồi lại chút mặt mũi cho anh hai cô ta. Không biết bên cạnh Hạ Na có bao nhiêu ký giả, nhưng cô xác định, Hạ Thừa Tư khẳng định đang ở đó: “Chuyện này dường như không liên quan đến cô, dù sao người cầu hôn không phải tôi. Tôi cũng không bắt buộc bất cứ ai cầu hôn với tôi. Trên phương diện cạnh tranh, tôi cũng không hề không tuân theo quy tắc, mọi người đều biết. Có phải hay không anh Hạ?”

 

Qua thật lâu, cô mới nghe thấy bên kia truyền đến câu trả lời thản nhiên của Hạ Thừa Tư: “Phải.”

 

Anh cũng không giải thích nhiều, sau đó điện thoại di động đã cúp máy. Nghe thấy ba tiếng tút tút tút cuối cùng, tất cả nôn nóng đều biến mất. Cô chỉ bỗng bắt lấy tay Tiểu Khúc, tựa vào vai cậu. Bùi Khúc vuốt vuốt tóc cô như dỗ dành trẻ con, khẽ nói: “Chị, đừng buồn. Em biết chị đang nghĩ gì, anh Hạ cũng biết. Anh ấy thích chị như vậy sẽ tha thứ cho chị.”

 

Cô lắc đầu trên vai cậu. Tiểu Khúc không biết gì cả. Hành động tối nay của Hạ Thừa Tư không hề phù hợp với tác phong làm việc bình thường của anh. Trong thoáng chốc này, cô cảm thấy rất hoang mang. Không biết là đến tột cùng là mình lợi dụng và dục vọng chinh phục của anh đến kích thích anh, hay là anh cảm thấy Hạ Na có lỗi với cha cô muốn bù đắp cho cô. Hay là nói, cô hoàn toàn chưa hề hiểu rõ người đàn ông này. Chỉnh sửa thật lâu, chuẩn bị gửi cho Hạ Thừa Tư một tin nhắn “Lần này thật có lỗi với anh, anh có thể đuổi việc tôi” nhưng cuối cùng không gửi đi. Cô biết đây là dư thừa. Bởi vì trải qua buổi tối hôm nay, giữa cô và Hạ Thừa Tư, bất kể là quan hệ công việc, quan hệ bạn bè, hay là chút mờ ám, tín nhiệm tạo dựng lâu dài đều hoàn toàn mất hết.

 

Cô móc ra chiếc nhẫn kim cương trong ví. Ánh sáng kim cương rực rỡ mà lạnh lẽo, giống như một tấm gương sáng, soi trần trái tim người ta.

 

 

Hạ Na đã giận điên lên.

 

Trong lòng của cô, Hạ Thừa Tư mới thật sự là anh trai. Tuy anh cả điềm đạm lại thật thà, nhưng vì lớn hơn cô tám tuổi, từ nhỏ đến lớn lại là học sinh mẫu mực, khiến cô cảm giác rằng anh cả là người lớn, mà không phải là anh trai. Lúc đi học, bởi vì cô xinh đẹp lại chảnh chọe nên luôn bị bạn học nam bắt nạt, vẫn là anh hai ra mặt giúp cô dạy dỗ những kẻ vô liêm sỉ kia. Thậm chí cô không cần về nhà mách với cha mẹ, anh cũng có thể giúp cô xử lý chuyện thỏa đáng lại nở mày nở mặt. Mỗi lần chỉ cần anh xuất hiện trước cửa lớp cô, đám bạn học nữ luôn sẽ hò hét như uống thuốc kích thích. Trong lòng cô, địa vị của anh thậm chí còn quan trọng hơn Kha Trạch nhiều. Nhưng anh chưa bao giờ muốn lệ thuộc vào cô, dù là cô đã nghĩ hết tất cả phương pháp. Tối hôm nay, anh cũng chỉ để lại một câu “Na Na, em hay chuẩn bị trình diễn cho tốt”, rồi bản thân trở về công ty. Anh hai mà mình luôn luôn sùng bái, lệ thuộc vậy mà lại bị cô gái kia đối xử như vậy. Cô ta quả thật đáng ghét mà!

 

Cô tức giận giậm chân thật mạnh, đầu gần như nổ tung. Vì vậy khi chuông điện thoại vang lên lần nữa, cô không hề suy nghĩ đã trút xuống cơn bực tức: “Anh còn có mặt mũi gọi điện thoại đến đây à?” Nhưng mà trên màn hình điện thoại là một dãy số xa lạ.

 

“Alo!” Cô chưa ổn định lại cơn giận, nghe điện thoại cũng mang theo một chút không kiên nhẫn. Nhưng khi cô nghe thấy tiếng nói trong điện thoại, tất cả oán hận đều tan biến, chỉ còn lại sợ hãi như bị rút đi hết sức lực, “Lại là anh, anh có chuyện gì?”

 

Một lát sau, cô lén lút nhìn ra phía sau một cái, xác nhận xung quanh không có ai, sau đó trốn vào một góc tối không người, hạ giọng nói: “Không thể nào, album của tôi mới ra, bây giờ dừng biểu diễn không có bất cứ ý nghĩa gì!… Tôi biết, tôi biết sự việc anh nhắc đến, có không ít người nói “Bản hòa tấu đêm khuya” và “Kỵ Sỹ Tụng” mang phong cách giống nhau, nhưng vậy thì sao? Anh không có chứng cớ…” Cô nén giọng thấp hơn, “Anh… anh làm vậy có mục đích gì? Lần trước tôi cũng đã nói với anh rồi, tay của cô gái đó không phải do tôi làm, cô ta cho rằng là tôi làm cũng chịu thôi! Dù sao chuyện không làm thì chính là không làm! Anh muốn vu oan tôi thì cứ làm đi!”

 

Hai tiếng cuối cùng cô nói đặc biệt hùng hồn, âm lượng cũng cất cao lên. Nhưng khi đối phương nói lại một vài lời, tiếng nói của cô lại trở nên suy yếu lại: “… Cái gì… là anh làm?”

 

Sáng hôm sau, ngày mới vừa mờ sáng, Bùi Thi đã bị đồng nghiệp điện thoại rùm beng. Cô mơ mơ màng màng “alo” một tiếng, tiếng đối phương kinh hãi gần như thủng cả màng nhĩ của cô: “Bùi Thi, tối hôm qua, tối hôm qua người kia là cô à? Người kia thật sự là cô à? Vậy mà thiếu tổng lại cầu hôn với cô rồi hả? Trước kia tôi hoàn toàn không biết cô là con gái của Bùi Thiệu!”

 

“….” Bùi Thi dụi dụi mắt, nhìn đồng hồ đầu giường, nói lười biếng, “Bây giờ là sáu giờ rưỡi sáng.”

 

“Nhưng vòng bạn bè trên Vi Kênh của tôi đã chật kín chuyện tối hôm qua rồi, tôi chia sẻ cho cô, mau nhìn đi!”

 

“Được.”

 

Cúp điện thoại, Bùi Thi mở màn hình điện thoại di động ra, tin tức Vi Kênh chưa đọc đã nhiều đến mức hiện ra kín mít. Quả nhiên thật sự rất nhiều người đều hỏi cô về chuyện xảy ra tối hôm trước. Cô tìm được Vi Kênh gửi đến của đồng nghiệp mới vừa rồi, nhìn thấy một tấm hình — Đó là Hạ Thừa Tư hơi quỳ trước mặt cô. Nhiếp ảnh gia rất tài ba, hoàn toàn chụp ra vẻ mặt thờ ơ lại mệt mỏi của cô, khiến cô có vẻ như Lisa Marie Presley, có một gương mặt giống như mãi mãi đều khiến người ta trợn trắng mắt. Tiêu đề hình là “Hạ Thừa Tư cầu hôn nghệ sĩ đàn violin Bùi Thi bị nhục, nhẫn kim cương cả triệu cũng bị ném xuống sông.”

 

“Cứu mạng! Nam Thần ơi anh khiến em quá thất vọng rồi!! Ánh mắt anh sao vậy, cô gái kia cũng đâu phải là hàng tốt gì đâu!”

 

“Bùi Thi kia là ai, lợi hại quá vậy?”

 

“Người sáng tác kiêm trình diễn Nox, là một tài nữ đó.”

 

“Hạ Thừa Tư quá si tình, ôi, nghệ sĩ đàn violin này thật là quá đáng. Muốn từ chối cũng đâu cần tự chối tàn nhẫn như vậy chứ, chẳng cho người ta một chút mặt mũi nào cả. Chuyện này cả thành phố đều biết, thật khiến người không nhịn được hoài nghi động cơ của cô ta.”

 

“Hạ Thừa Tư này bị chơi một vố rồi, dân nghèo hèn rất thích xem cao phú đẹp trai bị chơi khăm.”

 

“Nữ thần Bùi Thi xinh đẹp, người đẹp tấm lòng càng đẹp, không bị mấy thứ Phú Nhị Đại này cám dỗ, thật không hổ là nghệ thuật gia. Bây giờ phải đi tìm nhạc của cô ta nghe thử mới được.”

 

“Trước đây tôi xem một bài phỏng vấn trên tạp chí của Hạ Thừa Tư, ký giả nói mười câu anh ta mới trả lời một câu, khiến người ta có cảm giác không lôi kéo được. Bây giờ gặp phải chuyện khó khăn này, ha ha.”

 

“Cô gái này muốn để người ta cảm thấy cô ta là một kẻ kiềm cương ngựa hoang phi nhanh càn rỡ trên thảo nguyên tự do. Sau đó, cô ta sẽ ngoan ngoãn để cho Hạ công tử cưỡi thôi.”

 

“Các người không phát hiện Hạ Thừa Tư và cha anh ta hoàn toàn không giống nhau à, chưa từng có tin tức giật gân đó? Trước kia tôi cho rằng anh ta là gay, không nghĩ đến vẫn thích phụ nữ. Có điều lần đầu tiên theo đuổi phụ nữ đã bị từ chối như vậy, cảm giác thật là đáng thương…”

 

……..

 

Ngoại trừ cái này ra, các báo chí lớn, tin tức radio, video clip giải trí internet cũng đổi mới, tất cả đều đưa tin về đêm nhạc tại nhà hàng Thịnh Hạ, “Bùi Thi từ chối lời cầu hôn của Hạ Thừa Tư giận vứt nhẫn kim cương” cũng trở thành đề tài nóng bỏng nhất trên blog. Trong một đêm, hai chữ Bùi Thi này giống xông vào mắt mọi người như thú dữ lũ lụt. Đề tài này tự bản thân nó đã có tính tranh cãi, mà sau khi những người yêu thích âm nhạc phát hiện ra Bùi Thi viết “Bản hòa tấu Dạ Thần” thì mức độ nóng bỏng của album Nox cũng dấy lên một đỉnh cao.

 

Bùi Thi dùng điện thoại di động xem từng tin tức, còn có những thứ bình luận nửa khen nửa chê cô. Trong thoáng chốc, đầu cô hiện lên một ý nghĩ khiến cô kinh ngạc — Nếu như cô nhận lời cầu hôn của Hạ Thừa Tư, có lẽ còn có thể tạo nên chấn động lớn hơn. Nhưng suy nghĩ này lập tức bị cô bác bỏ. Viên mãn tuyệt đối không thể đoạt được sự chú ý của người khắc bằng tan vỡ. Huống chi kết hôn với Hạ Thừa Tư. Nói đùa sao. Nếu như cô thật sự nhận lời, sợ rằng người thất bại sẽ trở thành là cô. Giờ khắc này cô đã nắm chắc bảy tám phần với lượng tiêu thụ cuối cùng, nhưng phòng ngừa ngộ nhỡ, cô còn phải làm tiếp một chuyện. Cô gửi một tin nhắn cho Dụ Thái.

 

Hôm nay cô không đi làm, chỉ ngồi nhà liên lạc với người của công ty âm nhạc, để bọn họ chú ý đến số lượng phát hành mấy ngày qua, chỉ cần xuất hiện tình huống thiếu hàng thì phải lập tức bổ sung. Lúc gọi điện thoại giữa chừng, cô bỗng thấy được một tin tức mới trên QQ — “Sau khi Hạ Thừa Tư cầu hôn bị thất ý đã cùng với nữ trợ lý kích tình rúng động cả xe.”

 

Cô kinh ngạc ngay cả điện thoại cũng quên cúp, nhanh chóng mở tin tức ra xem nội dung bên trong. Trên tin tức là một tấm hình, Hạ Thừa Tư ngồi trên ghế lái, Ngạn Linh ngồi kế bên vị trí tài xế, chị ta xõa mái tóc thường ngày vẫn búi lên, dây áo dạ hội trượt xuống khuỷa tay, ngón tay bắt lấy cravat anh, hôn lên môi anh. Ánh mắt chị ta mơ màng ý loạn tình mê, tràn ngập ham muốn được chinh phục, hoàn toàn khác với cô gái giỏi giang như máy móc bình thường. Nội dung tin tức hơi khoa trương, nói là Hạ Thừa Tư bởi vì bị Bùi Thi từ chối tâm trạng sa sút, cho nên trở về công ty tìm nữ trợ lý làm loạn, còn mang cô ta về nhà. Bùi Thi yên tĩnh suy nghĩ, cảm thấy độ chân thật của tin tức này rất thấp, có lẽ là đám chó săn bịa đặt đề tài mới. Nhưng chính bởi vì tin tức này, tin tức Hạ Thừa Tư đeo đuổi Bùi Thi thất bại càng thêm nóng sốt. Có Ngạn Linh làm nền, rất nhiều kẻ vốn đang chửi Bùi Thi cũng dần dần cảm thấy Bùi Thi thanh cao là đáng tán thưởng.

 

Tất cả đều phát triển theo hướng có lợi cho mình, dĩ nhiên Bùi Thi cảm thấy vui vẻ. Có điều là cô không hiểu cho lắm, sao Hạ Thừa Tư lại để cho người khác có cơ hội chụp hình như vậy, còn cho phép những tin tức như thế khuếch tán ra ngoài? Chẳng lẽ là anh lơ là?

 

Có điều những thứ này cũng chẳng sao cả, cô chỉ cần biết kết quả năm ngày sau thôi.

3 responses »

  1. Suy nghĩ của BT rất hợp lý người như anh Tư ko đơn thuần để lộ những bức ảnh và tin tức như vậy lan ra ngoài, có lý nào anh làm vậy là để bảo vệ chị Thi.

    Trả lời
  2. Sao HN lai co lou vs cha Bui Thi?..
    What ‘s happened?..
    Chi Thi thatla pha san ma sao lai quang nhan xuobg song..kim cuong doa..

    Trả lời
  3. hi sinh bản thân để cho tiểu Thi yên ổn. Sao a cao thượng dữ vậy!

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: