RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Q2 – 6.1

Posted on
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Q2 – 6.1

Chương 6:

Một người càng cường điệu bối cảnh của mình một cách quá đáng, thật ra thì lại càng không có tự tin đối với bản thân.

————

(1)

 

Một tuần sau.

 

Bùi Thi vo tờ báo cầm trong tay lại thành một cục, nhét vào đầu giường, sau đó bấm nút khởi động, nhập vào hai chữ “Bùi Thi” — Tuần lễ này, tin tức liên quan đến cô chỉ xuất hiện hai cái, hơn nữa cũng là một trang web nhỏ chẳng có danh tiếng gì. Quảng cáo của cô trên tập san báo chí đã ít lại càng ít, ký giả tuần san cũng không đăng bài phỏng vấn dài như đã giao hẹn lúc trước — Ngay từ sau khi nhận được điện thoại hủy bỏ phỏng vấn trên TV thì cô đã đoán được sẽ là kết quả thế này. Hơn nữa là ai đó cố ý gây nên.

 

Cách nghĩ này đã được chứng thực khi xế chiều đến công ty.

 

Hạ Thừa Tư đã đi ra ngoài dùng bữa, Hạ Na ngồi trên ghế salon một bên nhàm chán lật tin tức tài chính và kinh tế, lật một tờ lại ngáp, rồi ném trở về bàn trà. Sau đó, cô ta đã nhìn thấy Bùi Thi cầm văn kiện đi đến. Thân thể Bùi Thi thon thả thẳng đứng giống như nữ quân nhân, cô như cúi người chào hỏi với Hạ Na, nhưng là chỉ chậm chạp gật đầu chính thức với Hạ Na một cái, trở về trước bàn làm việc thư ký xử lý công vụ.

 

Hạ Na chống cằm, tiếp tục lười nhác chơi điện thoại di động, nói bằng giọng điệu bà chủ: “Anh tôi còn chưa về à?”. Tuy nhiên lại không nhận được câu hồi đáp của Bùi Thi. Cô ta nói hơi lúng túng: “Tôi đang hỏi cô đó, thư ký nhỏ.”

“Xin lỗi, cô Hạ, tôi nghĩ rằng cô đang tự hỏi tự trả lời.” Bộ dạng Bùi Thi vẫn lịch sự nghiêm trang như cũ, “Đúng vậy, anh Hạ vẫn chưa về, như cô đã thấy.”

 

“Hình như công việc của cô rất cực khổ. Vừa phải biểu diễn nhạc, vừa phải đi làm, còn phải tiếp nhận phỏng vấn, thật là không dễ dàng. Cuộc sống thế này dường như kém xa với cuộc sống nghệ thuật gia lúc còn ở nước Anh nhỉ. Có lẽ ở lại nước ngoài, sống trong hoàn cảnh nhàn nhã không có cạnh tranh thích hợp với cô hơn. Có nghĩ đến việc ra khỏi nước không?”

 

“Chưa có.”

 

Hạ Na đợi cả buổi trời, không thấy cô nói câu sau, cách thức nói chuyện ngắn gọn súc tích như vậy khiến cô ta cực kỳ không thoải mái. Nhưng cô ta vẫn không từ bỏ, tiếp tục mỉm cười nói: “Bùi Thi, cô cũng đừng bực bội với tôi. Chúng ta nói thử vấn đề thực tế xem, vị trí xã hội bây giờ của chúng ta chính là một xã hội bính đa (1). Nếu như cô không có cha mẹ tốt, không có nền tảng tốt, lại muốn sớm nổi trội hơn người, vậy cũng chỉ có thể làm rất nhiều việc hi sinh dơ bẩn. Tôi biết cô là người có tôn nghiêm, cho nên đừng miễn cưỡng mình như thế. Nhìn cô như vậy thật ra tôi rất không đành lòng.”

 

(1) Bính đa là một từ lưu hành trong xã hội hiện đại, chỉ việc mang cha ra so đấu. Trong xã hội giàu nghèo chênh lệch càng ngày càng rõ ràng, ý thức con nhà nghèo giàu cũng càng ngày càng rõ rệt, tạo nên việc con cái mang cha mẹ mình ra so đấu với nhau. Ví như: năng lực kinh tế, địa vị xã hội vân vân…. Họ cho rằng mình học giỏi, có tài năng không bằng có được người cha thành công.

 

“Thật ra thì cũng có thể dựa vào chính mình.” Mắt Bùi Thi trước sau không rời khỏi màn ảnh, “Không phải cô dựa vào chính mình sao.”

 

“Ồ? Làm sao tôi dựa vào chính mình?” Mặt Hạ Na lộ vẻ vui mừng.

 

“Tuy cô học ở Anh là một trường chuyên ngành âm nhạc, nhưng quen biết số lượng lớn bạn bè học chuyên ngành truyền thông. Trừ khi liên quan đến lợi ích cá nhân của những người này, cô chỉ cần bắt chuyện thăm hỏi, bọn họ sẽ sẵn lòng vì cô loại trừ một người mới sắp nổi tiếng. Giao thiệp như vậy chính là tự mình cô tạo dựng, không phải sao.”

 

“Nếu như không có nền tảng du học gia đình cung cấp, tôi cũng sẽ không biết những người này.”

 

Cô đột nhiên cảm giác được Hạ Na rất giống một đứa trẻ không có cảm giác an toàn. Dù sao một người càng càng cường điệu bối cảnh của mình quá đáng, thật ra thì lại càng không tự tin đối với bản thân. Cô nói tiếp: “Không sai, nhưng mối giao thiệp tuyệt vời của cô và những người đó cũng có liên quan đến năng lực của cô đúng không?”

 

Khóe mắt Hạ Na dần dần có một tia đắc ý: “Xem như thế đi.”

 

“Vậy không phải sao. Cô có thể dựa vào bản thân để những truyền thông kia không đăng tin tức của tôi, tôi cũng có thể dựa vào chính mình, để bọn họ tập trung sự chú ý lên người tôi.”

 

Hạ Na thoáng sửng sốt, vừa buồn cười vừa tức giận nói: “Bùi Thi, cuối cùng cô lấy ở đâu ra tự tin nói lời như vậy? Mới vừa rồi không phải tự bản thân cô cũng nói chỉ cần tôi lên tiếng, bọn họ sẽ sẵn lòng bán tôi một ân tình sao. Cô vẫn không rõ bây giờ mình đang ở tình huống gì à? Bây giờ cô đã thua, thua hoàn toàn!”

 

“Mới vừa rồi tôi nói chính là ở dưới tình huống không tổn hại lợi ích cá nhân của bọn họ. Nếu như đối tượng bọn họ đưa tin mang đến lợi ích còn lớn hơn cô, cô cho rằng bọn họ còn có thể lựa chọn cô sao.”

 

“Chớ nói đùa. Tôi và cô còn không rõ sao, cô không quen được người như vậy.”

 

Bùi Thi mang nụ cười hờ hững trên mặt, cuối cùng dời ánh mắt chuyển đến cửa: “Anh Hạ.”

 

Nghe thấy xưng hô thế này, Hạ Na vốn mang theo nụ cười giễu cợt và khinh thường chất đầy mặt, sau đó cô ta đứng lên, chạy đến quấn chặt cánh tay Hạ Thừa Tư: “Anh hai, cuối cùng anh về rồi.” Bùi Thi phát hiện, hình như Hạ Na sợ anh trai của mình hơn vị hôn phu rất nhiều. Có điều nói cũng phải, Hạ Thừa Tư có một gương mặt đẹp trai của Philip đời thứ tư, nhưng có một trái tim bạo chúa Napoleon. Ngay cả cô cũng có vài phần sợ hãi với Hạ Thừa Tư, chứ nói chi là Hạ Na cùng sinh sống chung một mái nhà với anh lâu như vậy. Vừa nghĩ thế, Hạ Na lại trở nên có vài phần đáng thương.

 

“Có chuyện gì?” Hạ Thừa Tư vươn cánh tay một chút, để bản thân ngồi trên ghế xoay thêm thoải mái.

 

“Em nhớ anh, tới thăm anh một chút không thể sao… Hu hu, anh không thương em rồi.” Hạ Na bắt lấy cánh tay anh lắc tới lắc lui, khóe mắt liếc Bùi Thi một cái giống như đang thị uy.

 

“Lớn vậy rồi mà còn làm nũng, còn muốn anh đút cơm cho em ăn à.”

 

Ánh mắt anh trai có chút trách mắng nhưng khiến Hạ Na càng thêm đeo bám. Dường như cô ta chỉ rỗi rảnh chạy đến nhàm chán quấy rầy anh, hơn nữa dù anh đuổi thế nào, cô ta vẫn chơi xấu không chịu rời khỏi công ty anh làm việc, giống như là trẻ con cứ bu vòng quanh anh. Bị nhốt trong tòa cao ốc sáu mươi tầng, thế giới bên dưới ngoài cửa sổ đều nhỏ bé như con kiến hôi. Cô ta kiêu ngạo như thế, chẳng thèm chú ý như thế, lại giống như mang thế giới vốn tỏa sáng lấp lánh trở thành món đồ chơi của mình. Giống như đang phát ra lời tuyên ngôn với Bùi Thi “Nhìn đi, đây chính là người cô coi trọng lại sợ hãi, anh ấy cũng không chịu được tôi.”

 

Qua thật lâu, Hạ Thừa Tư phải đi ra ngoài gặp khách hàng, cô ta mới dẫu môi rời đi. Bùi Thi và Hạ Thừa Tư cùng nhau bước vào thang máy, anh nhấn nút đóng cửa, mắt nhìn thẳng về phía trước: “Mới vừa rồi người em nói với Hạ Na là ai?”

 

“Cái gì?” Hoàn toàn không ngờ đến anh sẽ nói chuyện với mình, nhất thời Bùi Thi không kịp phản ứng.

 

“Người có lợi ích hơn em ấy.”

 

Bùi Thi nhíu nhíu mày, không biết nên trả lời như thế nào, đành phải giả vờ câm điếc. Mấy chữ số màu đỏ trên màn hình điện tử nhảy đến tầng trệt, đồng thời cửa thang máy mở ra, Hạ Thừa Tư nói thản nhiên: “Em và Sâm Xuyên Quang cũng không có kết hôn, tại sao anh ta phải giúp em nhiều như vậy, có nghĩ đến nguyên nhân không.”

 

Bùi Thi nhớ lại buổi tối hôm trước Sâm Xuyên Quang mời minh đi nhà hàng dùng bữa. Anh mặc áo khoác lông thú đứng trong mưa bụi mịt mù, chống gậy sừng tê giác cùng cô bước xuống xe. Bóng dáng của bọn họ xuất hiện trên mặt đá cẩm thạch dính nước, xiêu xiêu vẹo vẹo lóe sáng như ánh tuyết. Dưới sự dìu dắt của cô, khóe miệng anh dần dần nở nụ cười: “Tiểu Thi, anh nghe Tiểu Khúc nói, album của em hiện tại gặp phải chút khó khăn. Nếu như cần anh giúp đỡ, cứ nói cho anh biết bất cứ lúc nào. Anh thật sự rất muốn cùng nhau trình diễn với em, sẽ không phiền đâu.”

 

Giọng nói của anh mỏng manh như không chịu nổi một kích, nhưng lại dấy lên ý muốn bảo vệ cô trước nay chưa từng có. Cô cảm thấy đôi khi ý nghĩ của anh hoàn toàn không giống với đời sau gia tộc này nên có. Anh như hoàn toàn không biết thế giới này có nhiều hiểm ác, lòng người xấu xa dấy lên bao nhiêu đáng sợ. Nếu như cô thật sự nhận lời anh, lợi dụng thế lực nhà Sâm Xuyên, muốn thắng Hạ Na không phải việc gì khó. Nhưng cuối cùng bây giờ cô đã sớm không chừa thủ đoạn nào, mấu chốt vẫn như cũ. Đó chính là mãi mãi sẽ không để người mình coi trọng bị tổn thương. Ngoại trừ Tiểu Khúc và người thân đã chết đi, người cô muốn báo đáp nhất, bảo vệ nhất chính là anh – thiếu gia Sâm Xuyên. Cho nên, cuối cùng cô vẫn từ chối anh. Cô sẽ không để cho bất cứ kẻ nào làm bẩn anh. Một mình cô sắm vai nhân vật người xấu là tốt rồi.

 

“Anh ấy giúp tôi là vì anh ấy coi trọng tôi.” Đợi Hạ Thừa Tư đi ra thang máy, cô nói phía sau.

 

“Ý nghĩ của em thật đúng là ngây thơ. Đàn ông không phải là kẻ ngu, sẽ không vô duyên vô cớ cho em một đống lợi ích.”

 

“Tôi xác định anh ấy không có ý khác với tôi. Anh ấy biết tôi có bạn trai rồi.” Nói xong câu này, cô nhấn nút đóng cửa thang máy, không muốn tiếp tục đề tài này, “Anh Hạ, tôi đi xuống cùng với tài xế lái xe lên trước.”

 

Thật ra thì nhắc đến bạn trai, cũng bởi vì cô nhớ ra mấy ngày qua phải liên lạc với Tân Bân một lần. Trước tiên nói chuyện với anh ta một chút, tranh thủ thuyết phục anh chấp nhận kế hoạch của mình. Cô đi vào bãi đậu xe, bấm số điện thoại của Tân Bân. Sau đó, ngoại trừ tiếng gót giay vang lên hồi âm rõ ràng trong ga-ra, đồng thời tiếng chuông quen thuộc cũng vang lên cách đó không xa. Đang muốn thuận thế lần tìm ngọn nguồn tiếng chuông kia, tiếng oán trách của Tân Bân truyền đến: “Lại là cô ả cổ lỗ sĩ kia, thật là đáng ghét mà.”

 

Bùi Thi sững sờ.

 

“Tân Bân anh thiệt là, tại sao nói người ta như vậy…” Đây là tiếng nũng nịu của một cô gái khác.

 

“Đừng nói nữa, ban đầu cảm thấy dáng vẻ cô ta kéo đàn violin rất đáng yêu, cho nên mới có cảm tình với cô ta, không nghĩ đến cô ta có sở thích lỗi thời thì thôi đi, người còn giống như là đống hóa thạch vậy. Lần trước anh nắm tay cô ta, em đoán xem cô ta nói gì? Cô ta hỏi anh nắm tay cô ta làm gì! Thật là quá mất hứng.” Lúc nói đến một nửa, tiếng chuông điện thoại di động của anh ta cũng được chỉnh thành im lặng. Nhưng bên này Bùi Thi không có cúp máy.

 

“Ha ha ha ha, cô bé này cũng quá thú vị rồi. Có điều anh cũng phải nghĩ thay cô ta chứ, cô ta là con nít mà, ý nghĩ tương đối trẻ con, đây là bình thường.”

 

“Cho nên anh vẫn thích phụ nữ chín chắn, vừa tao nhã, vừa gợi cảm, vóc người lại đẹp….”

 

Rốt cuộc Bùi Thi tìm được bọn họ. Chiếc xe màu xanh đen đang đỗ cách đó không xa, cửa sổ xe kéo xuống, Tân Bân và một cô gái 28 29 tuổi đang ngồi ở hàng sau. Anh ta ôm vai cô gái, cúi đầu hôn lên cổ cô ta mờ ám. Mặt mũi Bùi Thi mất đi huyết sắc, cô lại bấm điện thoại của anh ta, lẳng lặng chờ anh ta nghe máy.

 

“Ôi, sao lại không thôi chứ, cô gái này cuối cùng là có chuyện gì, thiệt là. Cứ tiếp tục rung như vậy không phải là cách. Cưng ơi em chờ anh một chút…”

 

Tân Bân mới vừa lấy điện thoại di động ra. Điện thoại Bùi Thi đã bị người khác cướp đi. Cô kinh ngạc quay người, nhìn thấy Hạ Thừa Tư cúp máy điện thoại của cô, nhỏ giọng nói: “Em làm gì?”

 

“Lúc này xuất hiện là muốn khiến mình khó chịu sao?”

 

“Việc này không liên quan gì đến anh, trả điện thoại di động lại cho tôi.”

 

Anh thật không có kiên trì, trả di động lại cho cô. Cô nhận lấy di động, nhưng không có bấm điện thoại nữa. Chỉ yên lặng đứng tại chỗ, tiến thối lưỡng nan. Sau đó anh dẫn cô đi về phía ngược lại vị trí dừng xe, nói với giọng điệu không yên lòng: “Lời Hạ Na nói với em tuy chói tai, nhưng thật ra không sai. Em là nghệ thuật gia, cần gì khiến mình mệt mỏi như vậy.”

 

“Anh cảm thấy tôi sống quá mệt mỏi sao.”

 

“Trong mắt của tôi, ít nhất là không thoải mái.”

 

Cô bỗng dừng bước lại, thở dài một tiếng. Anh vẫn đi về phía trước theo quán tính, nghe thấy tiếng thở dài này, cũng dần dần dừng lại, quay đầu nhìn cô. Cô mặc bộ đồng phục tối màu như cũ, có vẻ như vẫn hết sức không hợp lẽ, nhưng vẻ lạnh băng trước kia như từ từ tan rả, để lộ ra vẻ mặt yếu ớt bất đắc dĩ: “Anh Hạ, nữ cường nhân trên thế giới này cũng là do hoàn cảnh ép ra. Anh cho rằng tôi không muốn giống như mấy phụ nữ khác, gặp được một người đàn ông tốt có trách nhiệm, kết hôn sinh con thật sớm sao.”

 

Trên mặt anh từ từ xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc.

 

“Tôi cũng có trái tim hướng đến sự lãng mạn, cũng muốn làm nũng, cũng muốn giống như Hạ Na được một người đàn ông không chút kiêng kỵ yêu chiều công khai như thế. Chỉ là không có cách, tôi có rất nhiều người muốn bảo vệ, nhưng không ai bảo vệ tôi. Nếu như thể hiện sự mềm yếu của mình với người khác, chỉ biết sẽ chịu thực tế tổn thương.” Cô cúi đầu, có chút bất lực ôm một cánh tay mình, giống như sợ anh nhìn thấy nước mắt mình cố gắng ẩn nhẫn.

 

Có thứ căn cơ gì đó bị khuấy động, tuy anh không nói, nhưng đi về phía trước một bước có vẻ như rất dao động. Cô cảnh giác lui về phía sau một bước, tư thế đề phòng về phía anh: “Anh Hạ, bất kể là gia thế hay năng lực của anh đều quá mạnh mẽ, hoàn toàn sẽ không hiểu được nỗi cơ cực của tôi. Sau này xin anh công tư rõ ràng một chút, đừng nên hỏi thăm tôi quá nhiều chuyện không liên quan đến việc công.”

 

“Bùi Thi.”

 

“Hôm nay cho tôi xin phép nghỉ đi, tôi cảm thấy không thoải mái lắm, muốn trở về nhà nghỉ ngơi một chút.” Cô nhắm mắt lại lắc đầu, giống như đã không có cách nào chịu được tiếp nữa, trực tiếp quay người bước tránh đi.

 

Anh nhìn bóng lưng cô, đứng bất động tại chỗ thật lâu, mới ngồi lên xe, ra lệnh tài xế lái đi. Nhưng anh cũng không có cách nào lật xem tư vấn trên máy tính và mường tượng trình tự tấn công tòa thành tiếp theo trong đầu thong thả bình tĩnh như trước. Anh tựa vào lưng ghế, vẫn chau chặt chân mày. Hai mươi phút sau, anh bấm số điện thoại Ngạn Linh: “Giúp tôi điều tra địa chỉ hiện tại của thư ký Bùi.”

 

13 responses »

  1. đg là ko ăn đc nho nói nho xanh
    ko ngờ đc TB lại là ng tn, phá hỏng hết cả hình tượng bạn đầu
    sau khi nghe BT mắng ko hiểu HTT đã vỡ lẽ ra chưa

    Trả lời
  2. Bất ngờ với Tân Bân, cứ ngỡ là một anh chàng văn phòng nhút nhát, nho nhã. Haizz…chỉ tội cho c Thi, dẫu ko phải là tình yêu thực sự nhưng cảm thấy c cũng có trách nhiệm với “mối quan hệ yêu đương” này mà. Anh Hạ cũng cảm thấy tội nghiệp chị Thi rồi. Cứ nghĩ sau này c Thi có cùng nhà với Hạ Na thì sẽ ra sao nhỉ?

    Trả lời
  3. Đúng là biết người biết mặt nhưng ko biết lòng, cung mày chị BT phát hiện con người TB sớm.
    Chị ơi cho em xin pass chương 5, em chưa đọc được chương ấy. Linh90tran@yahoo.com.vn

    Trả lời
  4. ủa ss ơi, em không xem được chương 5 T___T
    mail em là: pypy1011@yahoo.com nha

    Trả lời
  5. Hixx thương BT ghê🙂 truyện rất hay, tks bạn :)))

    Trả lời
  6. Bạn gửi mail cho mình mk với? hoale.tm@gmail.com
    Mình có nhiều chương không đọc được… quyên 2, chương 4.2, 5, 6.2, 6.3, 7,… hức hức cám ơn bạn!

    Trả lời
  7. chị ơi cho e xin pass đi e có nhìu chương chưa được đọc hixxx từ chương 3 đến chương 5
    peuyen10sinh.un@gmail.com

    Trả lời
  8. Ss oi sao chuong 3.2 4.2 5… van con khoa pass vay ss..

    Trả lời
  9. Cu xuat hien con mu Ha Na la lai thay ghet ah..
    Minh cung ung ho SX va BT nhung ma tiec la a chi la nam phu thui..

    Trả lời
  10. Ôi chao ơi, cái ông Tân Bân bần tiện, lại còn nghĩ là chị Thi thích ông cơ, có mà mơ…

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: