RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Q2 – 4.2

Posted on
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Q2 – 4.2

Chương 4:

(2)

Nhiệt độ đêm mùa xuân luôn hơi thấp, bóng đèn cao cao tỏa sáng bên đường giống như treo trong không trung, tỏa ra vẻ ma thuật huyền bí lại kỳ quái. Bọn chúng chiếu sáng cây cối nhô ra trên hàng rào công viên, đường nét cành lá giống như có thể hấp thu tia sáng, được gắn lên một vòng màu bạc. Dưới vẻ tô điểm của đèn đường và cây cối, con phố dài bên ngoài hàng rào có vẻ hơi mờ tối, lại thêm một chút mềm mại cho đêm xuân, khiến người ta lầm tưởng trong bóng đêm ở ánh sáng phía sau lưng vẫn là cây cối xanh thẳm vô biên vô hạn. Đây là hơi thở mùa xuân, nhưng đám thanh niên trong quán bar đối diện công viên lại ngay cả một giây chú ý cũng khinh thường cho nó.

Có rất nhiều xe xịn đậu ở cửa, bắt mắt nhất không có gì hơn ba màu trắng, đỏ thẫm, xám bạc. Tuy Bùi Thi không rành về xe, nhưng vẫn nhận ra được chiếc Lamborghini màu đỏ thẫm, ngoài ra hai bệ xe cũng dẹp đến mức sàn xe gần như là áp đến mặt đất, vừa nhìn cũng biết là một chiếc xe thể thao đẳng cấp cao. Tất nhiên Lamborghini bảnh bao, nhưng nhìn kỹ người ngồi bên trong còn bảnh bao hơn. Tóc của cậu ta uốn xoăn nhẹ kiểu Hàn, sống mũi thanh tú đeo một chiếc kính xanh gọng vàng, từ quần áo đến giày cũng là một màu vàng sáng loáng, chiếc khăn lụa vàng xanh đan xen trực tiếp thắt trên cổ. Nhạc trong xe mở rất lớn, cô gái trong xe cũng nhuộm tóc vàng lắc lư đầu theo nhạc giống như cậu. Tuy cách rất xa, Bùi Thi cũng có thể nhìn ra chàng trai này vẫn còn rất trẻ tuổi qua làn da tay, nhiều lắm là mới vừa tốt nghiệp đại học. Thời điểm nhìn thấy chiếc xe này, cô dự cảm không tốt, không nghĩ đến chàng trai này thật sự là Hạ Thừa Dật. Sau khi cửa xe đẩy lên, cậu ta và cô gái cùng nhau cất bước nhún nhảy đi vào trong quán bar.

Bùi Thi không nhịn được nhìn vào ảnh Bùi Khúc trên màn hình bảo vệ điện thoại di động — Sao cũng là em trai của người ta, em trai Hạ Thừa Tư lại có điệu bộ dọa người vậy chứ? Nếu nói anh trai của cậu toát nên khí chất chủ doanh nghiệp trẻ tuổi, thì mỗi lần cậu ta xuất hiện nhất định toát nên khí chất cậu ấm ham chơi. Có điều cô và Hạ Thừa Dật cũng không thân, nhiệm vụ tối này của cô chủ yếu là làm người hầu của Hạ Thừa Tư.

Hạ Thừa Tư mặc một bộ vest trắng đen kinh điển, thắt cravat bản nhỏ thời trang. Từ nước hoa, rượu, bật lửa đến đồng hồ, tất cả đều phối hợp hiện rõ thân phận. Bởi vì hoạt động trong quán bar, vì áp chế bộ trang phục vô cùng nghiêm túc này, anh còn đeo một chiếc nhẫn đá quý màu trắng rất lớn, nhất thời có vẻ tao nhã lại mốt.

Mấy cô gái trẻ Hạ Thừa Dật dẫn đến có vẻ vừa xinh đẹp vừa nhỏ nhắn, nhưng uống rượu lại vô cùng lợi hại, không đến vài phút đã chuốc Bùi Thi ba ly rượu. Tửu lượng Bùi Thi vốn không sao, cộng thêm ánh đèn trên đỉnh đầu quá chói mắt, cảm giác say dần dần bốc lên đầu, trở về ngồi xuống ghế dài nghỉ ngơi.

Vừa qua khỏi mười hai giờ, cô nghe thấy người xa lạ bên cạnh đang nói “Bắt đầu từ bây giờ có thể tha hồ lừa người khác rồi, cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa”. Sau đó cô lấy điện thoại ra xem, phát hiện ngày tháng đã nhảy đến ngày đầu tiên của tháng tư. Vốn là người vô cùng nghiêm túc như cô sẽ không nghĩ đến loại ngày lễ cá tháng tư này, nhưng nhìn thấy Hạ Thừa Tư từ trong đám người đi đến ngồi xuống đối diện cô, cô bất chợt nổi lên lòng trêu đùa, muốn ác độc chỉnh anh một chút.

Anh vắt chân ngồi trên ghế salon, chiếc nhẫn đá quý màu trắng lóe lên từng điểm sáng dưới ánh đèn. Có thể là ban đêm luôn phô bày một mặt khác của người ta, anh có vẻ như không giống với bình thường. Tia đèn xanh tím loạng choạng soi rọi đường nét sườn mặt anh, khuôn mặt khéo léo như do máy tính tạo nên không có cảm giác xa cách bình thường, ngược lại toát ra một sức quyến rũ đầu độc lòng người.

Cho dù là ở ban đêm, nhóm sinh vật cái vẫn luyện được hỏa nhãn kim tinh như cũ, sẽ không bỏ qua bất cứ đàn ông chất lượng tốt nào. Nhất là dưới tình huống cô và anh ngồi cách xa nhau, cũng không lâu sau, hai cô gái mặc váy ngắn bó sát người đi đến, khom người xuống cố ý phơi bày dáng vóc nóng bỏng, phóng điện với anh bằng đôi mắt trang điểm đen đậm. Anh lịch sự mỉm cười, chỉ chỉ về phía cô. Hai cô bé kia ngơ ngác nhìn nhau, không cam lòng nhìn anh cầm ly rượu đi đến nắm tay cô bỏ đi.

Cũng không biết là có phải do âm nhạc quá ồn ào hay không, trong thoáng chốc bị anh nắm tay, tim của cô đập nhanh đến mức gần độ nguy hiểm. Cô nhìn vóc dáng anh cao cao nổi bật xuất hiện trong đám người, cánh tay mọi người đang lắc lư đều quên đi khiêu vũ, tự động nhường đường cho bọn họ, đưa mắt nhìn bọn họ đi đến gần dưới đài DJ. Sau đó, anh thả tay cô ra, đứng trước mặt cô uống một hớp rượu — Lúc này cô mới hơi bình phục lại một chút, hóa ra anh lấy cô làm bia đở đạn. Vừa thở phào nhẹ nhõm, mà lại vừa có chút thất vọng khó hiểu. Cô cố gắng che giấu chút thất vọng của mình, ngẩng đầu nói lớn tiếng với anh: “Trước kia anh cũng như vậy sao?”

Anh tập trung nhìn cô trong chốc lát, rõ ràng không nghe thấy cô nói gì, cho nên cúi đầu, ghé đầu ý bảo cố lặp lại lần nữa. Cô nhích đến phía lỗ tai anh nói lớn tiếng hơn: “Trước kia anh cũng vậy, đi vũ trường còn mang theo trợ lý sao?”

Anh quay đầu lại nhìn cô một cái, trong mắt có ý cười không rõ hàm xúc, sau đó anh đưa tay nhẹ nhàng khoác ngang eo cô, lại cúi đầu, nói bên tai cô: “Đúng, cho nên hôm nay cũng coi như là em tăng ca.”

“Sao anh lại dám uống rượu nữa vậy?”

“Đúng rồi rất nhiều trà xanh.” Anh nhẹ nhàng lắc lư chiếc ly.

Thật ra thì anh không nói gì mờ ám, nhưng cả người cô đã biến thành một đống rối bời. Nhất định nguyên nhân là bởi vì men rượu bốc lên, nếu không làm sao lại nhìn cái gì cũng choáng vậy? Mà hành động anh dồn cô đến góc tường khiến cô có cảm giác mình vô cùng bị động, cảm giác không ổn. Có lẽ là say thật rồi, cô quyết tâm muốn trải qua ngày cá tháng tư với anh một lần. Cô ngoắc ngoắc ngón tay với anh, không đợi anh cúi đầu, đã kiễng chân ghé vào tai anh nói: “Anh Hạ, thật ra thì tôi có một chuyện giấu ở trong lòng đã lâu rồi, vẫn không có cơ hội nói cho anh biết.”

“Em nói đi.”

Cô tóm lấy cravat của anh, kéo anh xuống một chút, nói với âm thanh không lớn không nhỏ: “Tôi thích anh.”

Mới vừa nói ra những lời này, cô cũng nghĩ lập tức bổ sung một câu “Trò đùa cá tháng tư thôi”, để tránh anh hiểu lầm. Không biết tại sao cô rất sợ anh hiểu lầm. So ra với việc khiến anh cảm giác mình thích anh, không bằng khiến anh cảm giác mình ghét anh thì hơn. Nhưng thời gian kéo dài càng ngắn, niềm vui thú lại càng ít, cô cố gắng nén ham muốn nói tiếp, ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh. Nhưng mà trong thời gian ngắn thế này, cho dù âm nhạc xung quanh có vang dội bao nhiêu, cho dù người xung quanh điên cuồng bao nhiêu, anh cũng chỉ đứng bất động, giống như một hình ảnh bị Bug tĩnh lặng trong một cảnh chuyển động.

Có điều không nhìn thấy phản ứng của anh cô thề không bỏ qua, tim cô như nổi trống, đưa tay quơ quơ trước mặt anh. Nhưng động tác này vừa làm được một nửa, tay vốn nhẹ khoác ngang eo cô bỗng tăng thêm sức lực, thân thể bị buộc nhích đến gần anh. Thiếu chút nữa đã ngã ngào trên người anh, may là đưa tay bắt được cái bàn bên cạnh.

Anh ở khoảng cách gần hơn trước, nói thật khẽ: “Tôi cũng vậy.”

Lần này người giật mình đổi lại là cô. Cô hơi tỉnh men rượu lại, suýt nữa là đặt mông ngồi trên đất. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại thần trí, cười lớn đẩy tay anh ra: “Ha ha, anh cũng biết đã đến ngày cá tháng tư rồi, Không có gạt được anh, thật chẳng vui gì.”

“Dĩ nhiên. Đừng quên tôi là cấp trên của em.”

Tâm trạng sao lại loạn như vậy. Nếu không sau khi bày ra cái trò đùa ngu dốt này lại cảm thấy tủi thân, thậm chí lòng chua xót. Giờ khắc này, cô đột nhiên rất ghét Hạ Thừa Tư, thậm chí không muốn liếc nhìn anh thêm một cái. Nhưng anh ôm cô rất chặt, hoàn toàn không có cách nào tránh thoát. Cô lại đẩy lồng ngực của anh thử, nhíu mày muốn thoát thân rời khỏi: “Anh không xem là thật thì tốt rồi, buông tôi ra…”

“Dĩ nhiên tôi sẽ không xem trò đùa ngày cá tháng tư là thật.” Anh đẩy cô đến cột trụ, khóa chặt cô vào trong hai bàn tay mình, “Đúng rồi, đây cũng là trò đùa ngày cá tháng tư.”

Đôi môi lập tức bị môi anh bao phủ. Tập kích không hề chuẩn bị khiến cô hoảng sợ quá mức, cả người trượt thẳng xuống. Nhưng anh tiếp được cơ thể cô, hoàn toàn không cho cô một chút cơ hội trốn thoát. Cô nghẹn ngào một tiếng, ra sức đẩy lồng ngực anh. Anh rời khỏi môi cô khoảng chừng vài milimet, nhẹ nhàng cười một cái: “Đây cũng là trò đùa.” Sau đó, anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn cánh môi cô, hôn cô với cách gần như xâm lược. Cơ thể giống như núi lửa sắp phun, cô muốn kêu to lên một tiếng, nhưng anh hoàn toàn không để cô có cơ hội. Anh hơi lui ra một chút, nhẹ nhàng thở hổn hễn “Còn như vậy nữa.”

“Không, đừng mà…”

Chưa từng bị đối xử như thế, cuối cùng cô nhận thua. Nhưng trong thoáng chốc mở miệng nói chuyện, anh đã thừa dịp cô không canh phòng tiến vào, một mạch tiếp tục hôn thật sâu. Chỉ là trò đùa say rượu có chứa ý trả thù, nào ngờ chuyện lại diễn biến thành như vậy. Vốn bị một câu “tôi cũng vậy” kia đã làm sợ đến mức hoàn toàn tỉnh táo, bây giờ như lại say tiếp, hơn nữa còn say túy lúy. Cô hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của anh, từ đầu đến cuối bị vây trong trạng thái yếu ớt không có cách nào phản kháng….

Sau khi nụ hôn dai dẳng kết thúc, cô bủn rủn tựa vào lồng ngực anh, giống như là con nhím bị nhổ sạch gai không có năng lực tự vệ vậy. Anh lại chạm một cái vào môi cô, lại chưa thỏa nguyện cạy mở môi cô ra, triền miên với đầu lưỡi của cô chốc lát, cười khe khẽ một tiếng: “Những việc này cũng là trò đùa, đừng để ý.”

DJ đánh ra những âm thanh điện tử huyền ảo rung động màng nhĩ, dưới tình huống này, trong hoàn cảnh này sẽ không có ai để ý đến chuyện xảy ra ở góc tường. Nhưng cô vẫn cảm thấy gương mặt nóng lên như cũ, nhiệt độ vẫn từ gò má cô lan đến bên tai. Thật ra thì nhìn tức góc độ lẽ thường, anh làm vậy rất bất lịch sự, nhưng người đàn ông này đúng là có bản lĩnh như thế, khiến cho ta cảm thấy anh làm chuyện gì bá đạo cũng là lẽ đương nhiên. Không những thế, cô còn có một chút xíu cảm giác muốn dựa vào anh… Cảm giác này khiến cô hoảng sợ, cô vội vàng đẩy anh, đẩy đám người, sải bước đi ra cửa lớn.

Lúc này thật ra là giai đoạn bắt đầu cuộc sống về đêm tốt nhất, nhưng đã có không ít khác đã say đến bí tỉ, bị bạn bè nhét vào trong xe taxi sau đó cau mày dặn dò đủ loại. Đối diện với tòa nhà lạnh lùng cao lớn phong cách Pháp, ánh đèn vô số xe cộ qua lại chợt rọi lên phía trên, giống như một tia chớp trời giáng, chiếu sáng ngời như ban ngày. Vốn tưởng rằng gió lạnh bên ngoài sẽ khiến mình tỉnh táo đôi chút, nhưng run run hai cái, nhớ đến nụ hôn vừa rồi, cô càng thêm xấu hổ. Gần đây rốt cuộc giữa cô và Hạ Thừa Tư là sao, luôn liên tiếp xảy ra chuyện khác người kiểu này. Lẽ nào thế giới người lớn chính là như vậy, bất cứ chuyện gì cũng gặp dịp thì chơi sao? Có thể Hạ Thừa Tư đã từng yêu đương rất nhiều lần rồi, lúc trước thái độ đối với bạn gái của anh khiến cho người ta cảm thấy anh không phải là người. Nhưng cô không có kinh nghiệm gì, mới vừa rồi còn bị anh hôn thành như vậy… Cả người cô đều nổi da gà, tự chửi mình là một đứa ngốc. Tại sao vô duyên vô cớ muốn làm trò đùa kiểu này với anh. Thật mất mặt, thật hối hận, bị người không phải bạn trai đối xử như vậy….

Lúc này, một cô gái cất đồ vào chiếc xe thể thao màu trắng một trong ba chiếc xe bắt mắt nhất, sau đó đi xuống. Cô ta mặc bộ váy ngắn peplum màu hồng giống như một đóa hoa nở rộ, đội một mái tóc giả kiểu Nancy Kwan, cong tay đeo một chiếc túi nhỏ xích vàng — Dù Hạ Na đi đến đâu, trăm nghìn phụ kiện treo trên người cũng có thể dễ dàng khiến người khác nhìn chăm chút, buổi tối này cũng không ngoại lệ. Lúc tầm mắt của cô ta lướt qua Bùi Thi, khóe môi hơi nhếch lên một chút, lấy điện thoại di động ra bấm nhanh một dãy số: “Trạch, em chở anh ở cửa.”

Cũng không lâu sau, Kha Trạch đi qua từ phía tòa nhà đối diện, đến bên cạnh Hạ Na. Hạ Na khoác cánh tay anh ta, như diễu võ dương oai dựa vào vai của anh ta, ra vẻ như cô bé sa vào tình yêu cuồng nhiệt. Lúc bọn họ đi về phía cửa nhìn thấy Bùi Thi, Bùi Thi đang đứng dưới sân thượng lộ thiên, hai bên cô là cảnh đường phố đêm khuya, sàn câu lạc bộ đen trắng giao nhau với mặt đá cẩm thạch phía sau lưng. Cô đứng chính giữa cảnh sắc này, hai gò má dường như hơi ửng hồng, nhưng ánh mắt nhìn bọn họ lài hờ hững xa cách như cũ. Chiếc váy lụa đen nhạt của cô phất bay trong gió, làn da trắng noãn khiến người khác kinh ngạc, giống như là một quân hoàng hậu lạnh lùng trẻ tuổi trong bàn cờ vua.

“Tiểu Thi.”

Anh ta đứng dưới bậc thang ngẩng đầu nhìn cô, bởi vì góc độ như thế nên ánh mắt có vẻ hơi hèn mọn. Hạ Na như hoàn toàn không dự liệu được anh ta sẽ chủ động bắt chuyện với Bùi Thi, ôm cánh tay anh ta siết chặt lại một chút, cướp lời nói trước anh ta: “Anh em còn đang ở trong chờ chúng ta, cứ vào trước đi.”

Nhìn thấy bộ dạng Hạ Na khẩn trương, Bùi Thi bỗng muốn trả thù cô ta một chút, đi xuống hai bước, nở nụ cười với Kha Trạch: “Anh trai, lâu rồi không gặp anh. Gần đây anh đang bận gì vậy?”

Kha Trạch thoáng sửng sốt, mà còn khẩn trương hơn cả Hạ Na: “Anh… gần đây thời gian mẹ ở trong nước khá nhiều, anh cũng giúp bà lo liệu chuyện công ty.”

Nhìn thấy thoáng chốc mặt Hạ Na tái nhợt, Bùi Thi rất muốn cười lên tiếng thật to. Đại tiểu thư không có EQ gì giống như Hạ Na, theo lý thuyết hẳn phải tương đối đơn thuần, ai cũng sẽ không nghĩ đến cô ta lại ở sau lưng sai người đánh gãy tay cô, thật là người không thể nhìn bề ngoài. Nếu như Hạ Na chỉ cướp bạn trai cô, cô tuyệt đối sẽ không để trong lòng — Cô luôn luôn cho rằng, một tên đàn ông nếu như có thể bị những ả phụ nữ khác cướp đi, vậy hắn cũng không đáng được mình giữ lại. Nhưng Hạ Na suýt nữa thì khiến cho cả đời cô không thể đụng đến đàn, điều này làm sao có thể tha thứ chứ?

Trong cảnh đêm, mắt cô sâu thẳm như đêm tối, nhưng lại sáng ngời như sao, cô cúi đầu dời ánh mắt, góc độ như vậy khiến cô có một sức quyến rũ thần bí mà mê người của phái nữ. Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng, tùy tính nhưng cẩn thận: “Anh còn chưa đi thăm nhà mới của em và Tiểu Khúc, có rảnh thì đến chỗ bọn em ngồi một chút nhé?”

“Được.”

Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau với anh ta, cô đã biết, muốn lấy lại sự yêu thích của anh ta dường như cũng không khó, nhưng muốn tóm lấy anh ta khỏi tay Hạ Na sẽ khiến bứt dây động rừng. Chỉ vì để Hạ Na không vui mà hi sinh nhiều như vậy, thật sự là cái được không bù được cái mất.

“Gần đây anh bận như thế, sao có thời gian để đi chơi.” Gần như Hạ Na lôi kéo anh ta đi vào bên trong, “Xem đi, anh em đến rồi. Anh!”

Thoáng chốc lưng Bùi Thi cứng ngắc, cô nghe thấy tiếng Hạ Thừa Tư vang lên phía sau. Anh chỉ khẽ ừ, điềm tĩnh trước sau như một. Ánh sao hòa với ánh đèn chiếu trên mặt đất, giống như sau khi Ngân Hà đóng băng được ào ạt hòa tan, tôn lên bóng người trên mặt đất. Bóng của anh đã dừng phía sau cô, dài hơn chiếc bóng của cô một khoảng. Hạ Thừa Tư và Kha Trạch, Hạ Na trò chuyện vài câu, bảo bọn họ đi vào trước. Sau đó anh nói với cô: “Em ở ngoài đây làm gì?”

Cô móc di động ra, nói điềm nhiên như không: “… Xem tin nhắn của em trai tôi.”

“Tiểu Khúc giục em trở về à?”

Cô không thích anh gọi Bùi Khúc như vậy, bởi vì Bùi Khúc là em trai của một mình cô. Ngoại trừ Sâm Xuyên Quang, ai gọi cậu như vậy cô cũng không vui. Nhưng bản thân Bùi Khúc cũng rất thích thân cận với Hạ Thừa Tư, bị gọi nhủ danh cũng hoàn toàn không ngần ngại. Cô gật đầu không cam lòng, mở ra khung trò chuyện với Bùi Khúc trên Vi Kênh, nhấn phím thu âm muốn thu lại giọng nói, điện thoại di động lại không phản ứng. Cô buông tay ra lại nhấn thêm một cái, vẫn không có phản ứng.

“Chết máy rồi, nhấn ở đây này.” Hạ Thừa Tư đưa ngón trỏ nhấn lên phím nguồn điện thoại một cái, cúi đầu xuống nhìn màn ảnh giúp cô, “Khẳng định bên trong em chứa rất nhiều đồ, tốc độ quá chậm.”

Giọng nói của anh trầm thấp mà tràn đầy sức hút, giống như tiếng nước sông chảy trầm lắng, vang lên bên má cô ở khoảng cách không xa. Mùi vị nước hoa trên người anh không nồng, nhưng chỉ ngửi thoảng qua cũng biết đây thuộc về đẳng cấp tính theo mililít. Vị trí phun lên chắc là cổ tay, bởi vì lúc anh giơ tay lên thì mùi hương càng thêm rõ ràng một chút. Lúc này lòng bàn tay của anh lại không cẩn thận chạm vào mu bàn tay cô. Trong khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau cô giống như bị điện giật, chợt rút tay về, tay còn trượt một cái, suýt nữa làm rơi di động lên mặt đất. Anh đưa tay đón lấy điện thoại di động, lại không cẩn thận chạm vào tay cô lần nữa.

“Sao vậy?” Anh như hoàn toàn không biết chuyện gì, hỏi dối trá.

“Không có gì…” Lại một lần nữa rút tay về, cô cau mày, rất yếu ớt lui qua một bên, “Để tôi ở một mình ngoài đây chốc lát. Tôi sẽ nhanh chóng đi vào.”

Từ sau khi cha chết đi, thế giới tinh thần của cô giống như đã biến thành màu xám tro. Ngoại trừ Bùi Khúc và âm nhạc, không có bất cứ sự vật nào có thể khiến cô cảm thấy gợn sóng cảm xúc quá lớn. Mặc kệ là đi về phía trước con đường kế hoạch, hay là gặp phải gì cản trở hay ngã tư đường, cô rất ít do dự. Nhưng trong khoảnh khắc này, cô phát hiện mình đang suy nghĩ một vài việc nên kiểm soát. Cô bắt đầu cảm giác rằng thời gian mình gặp người đàn ông này không ổn. Cô ghét anh là người thân của Hạ Na, nhưng nếu anh và Hạ Na không có quan hệ, bọn họ cũng sẽ không quen biết nhau.

Trong lòng sao lại khổ sở như thế, tại sao phải cảm thấy mỏi mệt, tại sao phải muốn chạy trốn.

Tâm trạng vô cùng phiền não, cô nghĩ thầm, nếu như anh nói thêm với cô một chữ, cô sẽ phải gào thét bảo anh cút đi. Tuy nhiên, tiếng nói khắc nghiệt mà tràn đầy trào phúng vang lên lần nữa cũng liên quan đến anh: “Xem ra em đã hiểu rồi. Bùi Thi, hóa ra người trong lòng cô không phải là vị hôn phu của tôi.”

Đó là tiếng của Hạ Na. Cô ta dựa vào cánh cửa gỗ hoàng dương trang trí tao nhã, ngạc nhiên vui mừng nhìn Bùi Thi như phát hiện ra đại lục mới, đối tượng nói chuyện cũng là Hạ Thừa Tư: “Anh, hình như trợ lý bé bỏng của anh luôn yêu thầm anh đó nhe.”

Bùi Thi bị những lời này dọa sợ đến mức trái tim thót lên. Rõ ràng không phải là việc như vậy, cô lại cảm thẩy vô cùng chột dạ, đưa ánh mắt đến nơi xa hơn. Giờ khắc này không chỉ có Kha Trạch, ngay cả Hạ Thừa Tư nhìn nét mặt của cô cũng mang theo vài phần ngạc nhiên.

“Nói xong chưa, nói xong rồi thì cũng để tôi ở đây một mình đi.” Trong nội tâm cô cực kỳ hoảng loạn, nhưng lại có vẻ như không có gì khác biệt với bình thường.

Cuối cùng Hạ Na thỏa mãn, mang theo nụ cười chiến thắng, kéo Kha Trạch vào trong câu lạc bộ, để lại cục diện rối răm cho bọn họ. Cô không dám nhìn Hạ Thừa Tư, nhưng hoàn toàn không cách nào trốn tránh anh. Bởi vì anh hỏi thẳng vào vấn đề: “Em ấy nói là sự thật sao.”

“Anh cho là có thể sao? Tôi có bạn trai.” Thấy anh không nói lời nào, cô lại nói một câu vẻ rắn thêm chân, “Không phải là Andy, là người mới.”

“Không hỏi em có bạn trai hay không, tôi hỏi chính là Hạ Na nói có phải thật vậy hay không.” Tiếng anh nghiêm nghị lại không có sắc thái tình cảm, không khác gì với giọng hỏi cô bảng báo cáo thuế tăng giá trị tài sản có chính xác không như bình thường vậy.

Quả nhiên, tất cả về anh cũng không thể khiến cô yêu thích. Tay nắm thành đấm khẽ run, nhưng xem có vẻ như cô đang giải quyết việc công: “Không phải, anh Hạ.”

“Thật là một nhân viên tốt, rất tuân thủ nội quy công ty.”

Cô vẫn không có cách nào phân biệt được tâm trạng lúc anh nói những lời này là thế nào. Nhưng cô mệt mỏi, không muốn ngoài thời gian làm việc phải suy đoán ý nghĩ của anh.

Ngày hôm sau, cô thật sự có bạn trai mới — Tân Bân.

Loyal Pang: Qua chương này cho chúng ta thấy đừng nên lợi dụng ngày cá tháng tư để đi trêu chọc người mình ghét, vì coi chừng không trêu được còn bị người ta lợi dụng. Ha ha ha

7 responses »

  1. BT cứ nhờn vs a cuối cùng bị a chỉnh chết =))

    Trả lời
  2. Sao cứ thấy tội c Thi quá. Nếu a Hạ yêu thì cứ yêu và nói ra chứ. Hai người cứ như vậy thì biết bao giờ mới có được sự ngọt ngào lúc bên nhau chứ

    Trả lời
  3. Nhờ ngày cá tháng tư mà anh hạ có được nụ hôn trọn vẹn

    Trả lời
  4. Phamthithanhuong

    Anh Hạ chuyến này lãi to nhỉ, Bùi thi IQ cao nhưng EQ tệ quá, cứ đơ đơ kiểu gì thế không biết, cái gọi là giác quan thứ 6 đâu rồi, món này thường là các chị em nhanh nhạy lắm mà, tức chết mình rồi. Hôn tá lả rồi mà, làm gì có sếp nào hôn nhân viên rồi lại bảo là đùa.. đầu muốn bốc khói luôn. Thanks em nhiều.

    Trả lời
  5. Thất vọng một chút, phiền não một chút, là yêu chứ còn gì nữa? Ha ha, nhưng mà anh Tư yêu đương có phần biến thái và hơi vô sỉ nha, cứ quay chị Thi mòng mòng, làm chị í cũng chả hiểu rõ lòng mình. Thiệt là tội nghiệp, tks ss nhe! 😀❤️💋💐

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: