RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Q2 – 4.1

Posted on
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Q2 – 4.1

Chương 4:

(1)

Sau lưng mỗi một khoản tài sản kết xù đều có một tội ác nghiêm trọng — Balzac

—————–

 

Đoàn tàu dừng lại sân ga Paddington.

 

Đây là một sân ga lớn nhất thành phố Luân Đôn, to lớn như sào huyệt của cự thú, nhưng bởi vì tọa lạc ở trung tâm thành phố, lại chạy thẳng đến sân bay Heathrow, cho nên mãi mãi không có lúc nào trống vắng. Bất cứ lúc nào nơi này cũng mãi chật ních người từ các nơi trên thế giới: Có tầng lớp tinh anh thương mại nước Anh để tóc thời trang, thân mặc đồ vest thẳng thớm, đeo laptop bên người, nói tiếng Đức với giọng Anh vào tai nghe bluetooth điện thoại; Có phụ nữ Ấn Độ mập mạp đầu đeo khăn, mi tâm chấm đỏ, nắm tay hai đứa bé, da đứa bé màu nâu cà phê, mắt to lông mi dài, nhìn dáo dác đáng yêu, giống như là mèo con vừa ra đời; Có đàn ông da đen mặc đồ bình thường cúi đầu nghe Ipod, quần jeans của họ thường lộ ra nửa đoạn quần lót màu trắng; Có đám con gái Tây Âu mặc quần short áo trễ ngực, các cô nàng mang giày gót nhọn, kéo va ly, khoe khoang công khai vẻ thanh xuân xinh đẹp của mình, đồng thời cũng kèm theo ánh mắt chán ghét các cô gái đạo hồi che mặt khiêm tốn. Tại trạm xe lửa còn có thể nhìn thấy phụ nữ người Anh điển hình: Cả người như đứng trong đêm đen, dưới chiếc mũ lông màu đen mỏng là lớp trang điểm đậm khéo léo, khuôn mặt kiêu ngạo nhưng lộ ra vài phần tuyệt vọng… Những đám người không hề giống nhau chút nào tập trung ở trong sào huyệt to lớn này gặp gỡ thoáng qua với Bùi Thi. Cô nhìn những ánh sáng rực rỡ trong trạm xe khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, sát nhập vào bầu trời đêm, trở thành hơi thở gấp yếu ớt của Luân Đôn.

 

Đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra khi nãy trên xe lửa, sự xấu hổ giống như là hồng thủy ào đến không hề báo trước. Trong lòng cô biết rõ là Hạ Thừa Tư cảm thấy cô quá ồn nên mới làm như vậy. Biểu hiện của cô thật sự hơi có chút không thỏa đáng, nhưng sao anh lại có thể… Từ “hôn” này đối với cô luôn luôn là từ vô thưởng vô phạt, giờ khắc này lại khiến cô ngay cả suy nghĩ một chút cũng sẽ cảm giác muốn độn thổ. Cũng không biết là có phải bởi vì xảy ra lần này còn bất ngờ hơn lần trước hay không. Cô vẫn không có cách nào hít thở bình thường, chỉ cần hồi tưởng lại sẽ thấy cả người tê tái, trái tim cuồng loạn.

 

Cô ghét việc không cách nào khống chế như thế, cho nên nhất định cho rằng chuyện này chưa từng xảy ra. Cô không đi tìm Hạ Thừa Tư, về thẳng khách sạn bắt đầu sáng tác. Khi lấy bút ra, bên môi như vẫn còn cảm xúc anh để lại. Cô bắt đầu không thể kiềm chế nhớ đến anh, nhớ đến từng ánh mắt sắc bén, nụ cười lạnh lùng. Thờ ơ ngâm nga theo khúc nhạc, nốt nhạc dưới ngòi bút hiện ra từng nốt từng nốt ngổn ngang. Nhưng đến khi cô lấy lại tinh thần, phát hiện ra mình hoàn toàn không đặt chú ý lên khuông nhạc. Nhìn nhìn lại khúc nhạc mình viết, cô tự nói thầm “Cái thứ lộn xộn gì đây”. Sau đó xem nó như giấy vụn gấp lại nhét vào trong đống bản nháp. Lại một lần nữa thử soạn, cô vẫn nhớ đến khuôn mặt không nên xuất hiện kia. Hơn nữa chỉ cần mình không khống chế được, cô sẽ khiến mình suy nghĩ càng nhiều thứ hơn. Ví như ở trên xe lửa nếu như mình không tránh né, mà là gan dạ đáp lại anh, kết quả sẽ như thế nào; Ví như lúc đó cô biểu hiện bình tĩnh hơn một chút, không phải hoảng hốt bỏ chạy, anh sẽ có phản ứng thế nào; Ví như anh thật sự cười lớn thoải mái là thế nào, dịu dàng là thế nào, khó chịu sẽ là thế nào… Lòng hiếu kỳ đối với anh càng ngày càng nhiều khiến cho cô cảm thấy cảm giác này thật sự không ổn. Cuối cùng cô không chịu được nữa, bỏ qua việc soạn nhạc, gọi điện thoại cho Andy, hẹn anh ta cùng đi ăn cơm xem phim.

 

Tâm trạng an ổn khi nhìn thấy Andy khiến cô cảm giác dễ chịu đi rất nhiều. Cô vẫn thích hình thức chung đụng bình yên như thế. Lúc tán gẫu cô vô tình hay cố ý tiết lộ ra mình sắp trở về nước. Anh ta vốn còn muốn giả vờ ra vẻ không sao cả, nhưng rất nhanh cả khuôn mặt đều xụ xuống, thẳng thắng nói rằng bản thân vô cùng luyến tiếc. Nhìn thấy dáng vẻ anh ta giận dỗi, không biết tại sao cô lại nghĩ đến Bùi Khúc. Cho nên, cô cho anh ta một cái ôm dịu dàng, bảo anh ta sau này nhất định phải đi thăm cô.

Sau khi cuộc hẹn hò ngắn ngủi này kết thúc, cô trở về khách sạn cuối cùng tâm trạng bình phục lại một chút, một lần nữa cầm bút bắt đầu soạn nhạc. Hóa ra cảm giác trở về, cô viết ra một bản nhạc mới rất thuận lợi, sửa đi sửa lại vài lần, cho đến bốn giờ ở phía Nam nước Anh trời đã sáng, cô mới nằm lên giường chưa thỏa nguyện lắm. Cô thử ngủ, nhưng lại hưng phấn đến mức không ngủ yên. Đây là bản nhạc đầu tiên được viết hoàn thành sau khi quen bạn trai, vội vã gấp rút muốn chia sẻ với người khác. Cô tính toán xem bây giờ trong nước là ban ngày, cô gửi bản nhạc đến Sâm Xuyên Quang, sau đó gọi điện cho anh.

 

“Tiểu Thi, bản nhạc này rất hay, rất giống với phong cách trước kia, là tác phẩm vững chắc.” Đầu bên kia điện thoại, tiếng Sâm Xuyên Quang mang theo chút giọng mũi, giống như là bị cảm. Nhưng ngữ điệu của anh đối với cô mãi mãi là dịu dàng như nước.

 

Nhưng lòng của cô đã nguội một nửa: “Giống với phong cách trước kia? Không có gì đột phá sao?”

 

“Đương nhiên là có đột phá, có phải gần đây em đi đến phía Bắc nước Anh không, giống như là mang theo một chút hương vị của bên kia. Có điều là trên phương diện tình cảm… dường như vẫn giống như trước.”

 

Tay cô nắm điện thoại di động chảy mồ hôi ròng ròng, trái tim thấp thỏm nói: “Tình cảm giống như trước đây? Đây là ý gì, ý là không có tình cảm hay sao?”

 

Sâm Xuyên Quang vô cùng hiểu rõ tính cách của cô. Cô là nghệ thuật gia có lòng tự ái rất mạnh, cho phép người khác nói cô sai lầm về kỹ thuật, thậm chí có thể chấp nhận người khác nói “Cô chính là kẻ ngu ngốc ngay cả kiến thức nhạc lý căn bản cũng không biết”, nhưng kiêng kỵ nhất người khác nói cô không có thiên phú.  Cho nên anh cẩn thận dè dặt dùng từ, tận lực nói uyển chuyển: “Loại vật tình cảm này có thể từ từ suy nghĩ.”

 

Nghe thấy những lời này, Bùi Thi rõ ràng cảm thấy trước ngực có vật gì đó nổ tung, có một dòng khí huyết tuôn trào trong não. Nhưng càng tức giận, cô lại càng biểu hiện trấn định: “Thật không hiểu ý của anh là sao. Giải thích thêm chút đi.”

 

“Trong trình độ biễu diễn chuyên nghiệp, mặc kệ là sáng tác hay trình diễn, kỹ xảo đã chẳng còn quan trọng, quan trọng hơn là linh hồn. Tiểu Thi, em là thiên tài trăm năm hiếm có trong âm nhạc, nhưng có thể lòng hiếu thắng của em quá nhiều, bản nhạc được viết ra không có chỗ nào để bắt bẻ, nhưng luôn khiến người ta không cảm thụ được cái hồn của bản nhạc.”

 

Lời nói này đánh trúng chổ hiểm của cô.  Thật ra thì không chỉ có soạn nhạc, thậm chí cô không am hiểu trình diễn bản nhạc vui vẻ hoặc lãng mạn. Kỹ xảo của cô rất tuyệt, biết khi nào vút cao, khi nào nhẹ, dù chỗ khó khăn đi nữa cô cũng biết cách dùng liên âm trước nặng sau nhẹ để khiến cho bản nhạc trở nên bay bỗng. Nhưng thế nào cũng không có cảm giác ma quái như Hàn Duyệt Duyệt khi trình diễn loại nhạc này.

 

“Anh chỉ cảm thấy, khi sáng tác có thể gắng giữ tĩnh táo….”

 

Nghe thấy anh không phủ nhận lời của mình, cuối cùng cô cũng không thể kiềm chế được nữa, nói tức giận: “Thiếu gia Sâm Xuyên, em không hiểu anh lấy tư cách là một nghệ sĩ trình diễn nhạc cổ điển sao lại cho ra đánh giá như vậy. Em không viết nhạc thông tục! Phạm Cao, Beethoven, Mozart, có một ai là sáng tác trong lúc an tĩnh chứ? Anh hi vọng em viết ra tác phẩm lạm tình, biến thành cùng một loại với Hạ Na phải không? Anh thật sự là tốt cho em à? Thật buồn cười!”

 

Bên kia đầu dây điện thoại im lặng, khiến cô trở nên hoảng sợ. Bởi vì lo lắng anh sẽ cúp điện thoại, cô nén thở gắng gượng: “Thôi, vốn chuyện như vậy em không nên hỏi anh. Không thèm nghe anh nói nữa, tạm biệt.”

 

Cô tự mình cúp điện thoại xong, dần dần cảm thấy hối hận trong một màn hỗn loạn. Tại sao cô có thể nói chuyện với thiếu gia Sâm Xuyên như thế? Bởi vì kính trọng bà Ricci, không dám nổi cáu với bà, cho nên mang toàn bộ trút lên người anh sao? Quá ỷ vào anh, đến cuối cùng vậy mà lại biến thành tùy hứng vô độ và bá đạo, thật ghét mình như vậy. Muốn gọi điện thoại xin lỗi anh, nhưng thật sự mất hết sĩ diện, đành phải ngồi bên cạnh bàn ngẩn ngơ.

 

Qua nửa tiếng, cô vẫn không làm bất cứ chuyện gì, điện thoại lại vang lên. Nhìn thấy tên Sâm Xuyên Quang trên màn ảnh, cô thoáng sửng sốt, nhận điện thoại, cẩn thận dè dặt nói: “Alo”

 

“Bây giờ tâm trạng khá hơn chút chưa?” Tiếng anh ôn hòa và bình tĩnh, giống như hồ nước yên lặng nằm trong khe núi.

 

Cô như nghẹn ở cổ họng, đôi môi mím thành một đường, một lúc lâu mới vô cùng áy náy nói: “Thật xin lỗi…”

 

Cô cũng không giỏi giao tiếp với người khác, nhưng anh đã hiểu ý cô, có điều là niềm an ủi xuyên qua điện thoại truyền đến cô lại khiến cô an tâm: “Không sao. Em đã bị đè nén rất nhiều ngày rồi, bây giờ tất cả đều được phát tiết ra ngoài, chắc chắn có thể tĩnh tâm lại suy nghĩ bước kế tiếp nên làm như thế nào.”

 

“Ừ.” Cô ra sức gật đầu, “Thật… Cám ơn anh.”

 

“Đừng khách sáo.”

 

Sau khi cúp điện thoại lần nữa, tâm trạng cô quả thật bình phục rất nhiều. Có điều là Sâm Xuyên Quang đã phủ nhận tác phẩm, cô cảm thấy cũng không có gì cần thiết cho bà Ricci xem. Cô gọi điện thoại cho bà Ricci thẳng thắn nói ra chuyện mình không sáng tác nhạc được, đối phương hẹn cô đến nhà hàng tâm sự. Sau đó, cô nghe được một cái tên ngoài dự liệu từ miệng đối phương — Betty Yan.

 

Đây là tên phiên âm ở nước ngoài của mẹ nuôi cô – Nhan Thắng Kiều.

 

Từ lần đầu tiên công khai biểu diễn đến bây giờ, cô chưa từng chính diện nói chuyện với Nhan Thắng Kiều lần nào. Cô nghĩ, Nhan Thắng Kiều biết rõ về cô tuyệt đối không thua gì cô biết rõ về chuyện xảy ra nhiều năm trước. Mà khiến cô càng cảm thấy hoảng hốt là sở dĩ bà Ricci lui về phía sau màn, không đến một năm đã béo như bây giờ, vậy mà cũng không thoát khỏi liên quan đến Nhan Thắng Kiều.

 

Nhiều năm trước bà và Nhan Thắng Kiều đều vô cùng nổi tiếng trên sân khấu nhạc cổ điển ở Âu Mĩ. Người trước giỏi về điệu Valse dịu dàng tao nhã, người sau giỏi về điệu Tăng-gô hùng tráng kịch liệt. Vô số báo chí đều thích lấy bọn họ ra so sánh, bọn họ cũng âm thầm xem đối phương là kẻ địch mạnh của mình, nhiều lần đều tự mình mở đại nhạc hội trình diễn. Sau đó bà Ricci kết hôn sinh con, dần dần mang trọng tâm sự nghiệp đặt vào gia đình và con cái. Nhưng Nhan Thắng Kiều tự mình thành lập công ty âm nhạc, tiến hành mở rộng thương nghiệp hóa đối với những nghệ sĩ dưới cờ của mình, thậm chí bồi dưỡng được thiên tài Adonis làm kiểu nhạc sĩ thần tượng tiêu biểu. Không may, con gái của bà Ricci bị nổi ban đỏ, lúc bệnh tình nguy kịch cô ta từng nói muốn nghe mẹ trình diễn một lần. Cho nên bà Ricci thuê một nhà hát gần bệnh viện ở Rome, dự định đặc biệt mở một buổi nhạc hội vì con gái. Tuy nhiên, trước biểu diễn vài ngày nhân viên báo cho bà biết Nhan Thắng Kiều tạm thời ra giá cao cướp sân khấu biểu diễn ngày đó để tổ chức buổi hòa nhạc lưu động cho Adonis. Bà bị buộc phải hủy bỏ buổi hòa nhạc. Bà chưa kịp chuẩn bị lần thứ hai thì con gái đã suy kiệt dẫn đến tử vong.

 

Bà Ricci cũng không miêu tả nhiều với quá trình này. Nhưng trong lòng Bùi Thi vô cùng rõ ràng, khi một nhà nghệ thuật vì một người nào đó mà vứt bỏ tiền đồ, vậy nói rõ người này đã quan trọng hơn cả bản thân họ. Cô nhớ đến lúc mình còn ở nhà họ Kha, Nhan Thắng Kiều đã từng dùng thủ đoạn tương tự mà tiêu diệt hết các đối thủ khác. Lúc đó ngay cả Kha Trạch cũng không nhìn được, nói “Mẹ, mẹ là làm nghệ thuật, tại sao có thể không chừa thủ đoạn nào như vậy”. Nhưng Nhan Thắng Kiều chỉ lạnh lùng trả lời: “Nếu như mẹ chỉ cam nguyện trở thành một nghệ thuật gia nghèo túng, bây giờ con đã phải ở một trường học bình thường chịu đủ kiểu ức hiếp rồi, chưa biết chừng tương lai còn làm một tên côn đồ cắc ké. Nhìn cho rõ hào quang thiếu gia trên người con hiện tại đều là do mẹ không chừa thủ đoạn nào đổi lấy đó.”

 

Lời này khiến Bùi Thi phản cảm, ký ức như thế vẫn còn như mới.

 

Cô nhớ lại Balzac đã từng nói một câu — Sau mỗi khoản tài sản kết xù đều có một tội ác nghiêm trọng.

 

 

Sau khi trở về nước, Bùi Thi vẫn luôn duy trì liên lạc qua thư từ với Andy. Nhưng bởi vì cuộc sống hai bên khác biệt quá lớn, dần dần tốc độ thư từ qua lại càng ngày càng chậm, càng về sau thì trở trành quên mất sự tồn tại của đối phương. Cô không quên “tâm trạng yêu đương” mà bà Ricci từng nói, vẫn luôn xem xét tìm bạn trai kế nhiệm tiếp theo cho mình. Có điều là bắt đầu từ nhiều năm trước, cuộc sống của cô quá mức đơn giản, lại không thích đi bar, đi dạo phố, hát karaoke như mấy đồng nghiệp khác. Cho nên trước mắt chỉ có một anh chàng thích cô, đó là cậu nhóc đã viết thư tình cho cô ở công ty.

 

Cô gửi thư qua lại với anh ta, biết được anh ta tên là Tân Bân, lớn hơn cô hai tuổi, là quản lý khách hàng phòng tiêu thụ. Anh ta là cổ cồn trắng trẻ tuổi tiêu chuẩn, tốt nghiệp trường nổi tiếng, có một chút tư tưởng tiểu tư sản, thích nhạc cũ tiếng Pháp, hiểu biết đôi chút với những nhãn hiệu nổi tiếng, yêu thích sản phẩm Apple điên cuồng, ngày ngày tăng ca, chủ nhật thích đi bar uống rượu với các đồng nghiệp, hơi có thái độ tiêu cực bất đắc dĩ với tiết tấu nhanh của xã hội. Còn hoàn toàn không hiểu gì về nhạc cổ điển. — Chỉ dựa vào điều này, cô đã cảm thấy anh chàng này hoàn toàn không thích hợp với cô như Andy. Cô bắt đầu hoài niệm đến cảm giác kích thích lúc nói đến Facco với Andy, càng cảm thấy so ra nói chuyện với đám đàn ông về cuộc sống đô thị, nói về áp lực công việc thì bản thân lại thích một mình ở trong nhà chơi đàn hơn. Thậm chí là vò rối tóc Bùi Khúc, trấn an lại cậu đang chuẩn bị xù lông lên còn vui hơn nhiều.

 

Sau đó, cuối cùng cô phát hiện, hóa ra giữa bọn họ còn có chung đề tài, đó chính là Boss khủng bố. Nghe nói nữ cấp trên của Tân Bân là một kiểu nhân vật Lý Mạc Sầu, các nhân viên bên phòng tiêu thụ nhắc đến cô ta cũng sẽ bất giác run ba cái. Nhưng cô ta vừa gặp Hạ Thừa Tư sẽ lập tức biến thành Vương Ngữ Yên gặp Mộ Dung Phục.  “Anh có bạn làm việc tại chi nhánh Thịnh Hạ ở HongKong, nghe nói Hạ tiên sinh rất hiếm khi qua đó, nhưng chỉ cần đi qua đó một vòng, bọn họ cũng sẽ khẩn trương đến mức không dám lớn tiếng hít thở. Em đang làm việc dưới tay anh ta khẳng định rất cực khổ.”

 

Đối với lời nói của anh ta, cô không thể không đồng ý. Hóa ra tán gẫu với đồng nghiệp cũng là một việc tốt đẹp. Giống như thái độ kiêu ngạo của Hạ Thừa Tư trong đoạn phim mở cuộc họp toàn bộ công ty, giọng nói lệnh bình thường hung dữ chết được, dáng vẻ không nhận người thân lúc đám phán với người khác trong đại sảnh vân vân…. Bình thường cô không cách nào nói ra với người khác, nhưng mà đồng nghiệp thì được. Oán khí tích lũy vì chịu sự hành hạ bên cạnh Hạ Thừa Tư thời gian khá dài cuối cùng cũng có một cách phát tiết. Trước kia chưa bao giờ cô biết nói xấu một người cũng là chuyện khiến người ta vui vẻ vô cùng.

 

Thời gian tiếp theo, cô bắt đầu huấn luyện dàn nhạc giao hưởng do mình lập, thu âm những bản nhạc trình diễn do mình sáng tác. Trong bận rộn lại một năm nữa trôi qua. Không may là ngày 31/12 cô không thể về nhà mà phải tăng ca với Thiếu tổng ở công ty. May mắn chính là lúc rạng sáng Tiểu Khúc vô cần ân cần đưa đến bữa ăn khuya giúp cô. Tuy Hạ Thừa Tư vẫn không câu nệ nói cười như bình thường, nhưng lại rất quan tâm đến Tiểu Khúc, sẽ hỏi đến vấn đề công việc, cuộc sống của cậu vân vân… Thậm chí còn nói cho cậu biết, bình thường chị cậu còn là một nhân viên rất có trách nhiệm ở công ty. Lúc đó Bùi Thi đang ăn bánh trôi Tiểu Khúc đích thân làm, nguyên một cục bánh trôi nghẹn trong cổ họng không lên không xuống, suýt nữa thì nghẹn chết. Quả thật Bùi Khúc hoàn toàn cảm phục Hạ Thừa Tư, trên đường về nhà vẫn nhắc đi nhắc lại thế này: “Anh ấy đâu giống tên sếp ma quỷ mà chị nói, anh ấy chỉ có vẻ như nghiêm túc, thực tế người rất tốt mà.” Trước giờ em trai thiện lương, người khác cho cậu cục kẹo thì cậu sẽ đối xử chân thành với đối phương, cô không muốn bình luận gì nhiều.

 

8 responses »

  1. Bà NTK quá độc ác. Có phải những việc bà ta làm BT đều biết nên bà ta ko thích chị ấy ko nhỉ .

    Trả lời
  2. Sao không có đoạn tiếp theo giữa anh Tư và chị Thi nhỉ? Mẹ của Kha Trạch thật đáng sợ, “hào quang thiếu gia trên người con hiện tại đều là do mẹ không chừa thủ đoạn nào đổi lấy đó”, cũng tội cho Kha Trạch😦

    Trả lời
  3. ko ngờ NTK lại ác thế
    tuy đọc mấy chương trc cũng đoán đc bà chẳng hiền lành j nhưng mà
    HTT lại tranh thủ kiếm sự ủng hộ từ BK rồi
    BT ko cẩn thận thì ko khéo BK lại bị mua chuộc ;))

    Trả lời
  4. Em đang thắc mắc hình như Bùi Khúc thích Hạ Na @.@ nên mới lưu trữ thông tin Hạ Na trong máy tính ?__?

    Trả lời
  5. BK chắc có vấn đề với HN nên như vậy! Ko biết ntn??…

    Trả lời
  6. Loyal xem mjh comment đủ chưa? Cho mjh pass quyển 2 với🙂 tks nhìu !!! Mail mjh: vicka.krai@gmail.com

    Trả lời
  7. Hk biet ba Nhan Thang Kieu co fay mua re ms j vs cha Bui thi ki ta?..
    HTT dinh mua chuoc e re ah?..

    Trả lời
  8. Sau lưng tài sản kết xù là một tội ác.

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: