RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Q2 – 3.2

Posted on
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Q2 – 3.2

Chương 3:

(2)

Anh cởi áo khoác ra chỉ còn mặc áo lót và áo sơ mi, chiếc quần ôm dài khến đường nét đôi chân thẳng tắp của anh càng thêm rõ ràng. Anh có đôi vai ngang rộng rãi người Chấu Á hiếm có, hơn nữa lại còn thuộc về kiểu rắn chắc mà không có cơ bắp thô to. Xương cốt như vậy phối hợp với cánh tay thẳng thon dài, mà cũng cất giữ được vẻ kín đáo dưới lớp áo sơ mi. Cả người anh thật sự giống như hồ Loch Lomond này, là một kỳ tích lạnh lẽo mà xinh đẹp. Trong trí nhớ của cô, dường như anh chưa từng lộ ra ánh mắt dịu dàng. Cô đột nhiên muốn biết người đàn ông này bỏ đi lớp mặt nạ sẽ có hình dáng ra sao. Nhưng nhìn anh không bao lâu thì ánh mắt đã giao nhau với ánh mắt anh, sự bối rối đột ngột xuất hiện khiến cô quay đầu đi, lấy điện thoại di động ra chơi Vi Kênh với tư thế cứng ngắc.

Tin đầu tiên là một nữ đồng nghiệp trong công ty gửi đến. Lúc tin này gửi đến, cô nghĩ chắc là chuyện công việc, nên trực tiếp mở loa ngoài. Nào ngờ vang lên tiếng nói hưng phấn hoàn toàn ngược lại với vẻ nề nếp lúc làm việc: “Bùi Bùi, tôi nghe nói cô đang yêu đương hả? Trời ạ, núi băng mà lại hòa tan ư! Bây giờ cô ở đâu, bạn trai có ở bên cạnh hay không, có đẹp trai hay không?”

Bây giờ trong nước đang là giờ tan sở, đối phương chắc là đang đứng trong trạm xe điện ngầm. Âm thanh trong Vi Kênh nhao nhao ồn ào nhưng vẫn không thể át đi một chữ nào ở bên kia. Không nghĩ đến trong khoảng thời gian thoáng chốc, chuyện mới xảy ra lại truyền đến một nơi khác trong công ty như là tốc độ ánh sáng. Hạ Thừa Tư không thể nào nhiều chuyện với người khác, vậy người truyền tin chắc là người anh dẫn theo rồi. Muốn giấu diếm chắc chắn là không thể, nhưng đối mặt với Hạ Thừa Tư, cô nói chuyện vẫn hơi lúng túng: “Anh ấy có buổi hòa nhạc nên về trước rồi.”

“Về đâu? Cô đang ở đâu?”

“Anh ấy trở về Luân Đôn, tôi còn ở hồ Loch Lomond.”

“Một mình cô ở đó làm cái gì?”

“Soạn nhạc.”

“Trời ạ, nhạc thì viết ở đâu mà không được. Trở về nước thì cô và anh ấy sẽ trở thành Ngưu Lang Chức Nữ rồi, bây giờ không giành nhiều thời gian ở bên cạnh bạn trai, sau này thì phải làm sao.”

“Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.” (Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết.)

“…. Bùi Bùi, cô thành thật trả lời đi, cô thật sự thích anh ấy sao?”

“Dĩ nhiên.”

“Vậy sao giọng cô lại nghe lạnh lùng tĩnh lặng như vậy chứ, hoàn toàn không nghe thấy đang ở trong trạng thái yêu đương. Nói gì thì nói, các người đã tiến triển đến bước nào rồi? Có hôn chưa đó?”

Nói nhiều đến chủ đề yêu đương tự nhiên sẽ hướng đến gần phương hướng khẩu vị nặng. Cô trả lời một câu “Không có”, sau đó len lén nhìn Hạ Thừa Tư một cái, rồi hắng giọng, “Đúng rồi, tôi có thể sắp về rồi, bây giờ tôi đang ở bên cạnh anh Hạ.”

Từ lúc cô ra đòn sát thủ “anh Hạ”, quả thật bên kia giống như là Ninja ném đạn khói mù trong phim hoạt hình, im hơi lặng tiếng biến mất. Cuối cùng cô tránh được một kiếp, nhún nhún vai với Hạ Thừa Tư, tỏ vẻ mình cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng lần đầu tiên nói nhiều chuyện nhảm nhí như vậy trước mặt anh, cô cảm thấy hơi có chút xấu hổ khó hiểu. Hơn nữa không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần mặt đối mặt với anh, phần gáy sẽ như bị vật nặng đè lên vậy, cần phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể ngẩng đầu nhìn anh.

Anh dựa vào lan can, tóc bị gió thổi rối, giống như là nhung tơ bay múa lướt qua lông mày xinh đẹp. Anh nói điềm nhiên như không: “Cái này cũng có thể coi như là đang yêu sao, hôn mà cũng không có.”

Cô mở to miệng, đương muốn nói “Dĩ nhiên là có thể rồi”, nào ngờ đối phương lại thản nhiên bổ sung một câu: “Ngay cả chúng ta cũng từng có.”

Cô dùng thời gian chừng bốn năm giây để hiểu được ý trong những lời này của anh, rồi sau đó gió lạnh giống như mất đi hiệu ứng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản được gương mặt cô bắt đầu nóng lên: “Việc đó, việc đó không tính. Rõ ràng là trò chơi thôi.” Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng cảm giác nóng bỏng thiêu cháy dưới làn da vẫn từ các bộ phận cơ thể lan tràn đến bên tai.”

Đây cuối cùng là chuyện gì xảy ra chứ, ở cùng với Hạ Thừa Tư, cô luôn nói sai, tâm tư hoảng loạn, cử chỉ khác thường, đầu như bị tụ máu không thể suy nghĩ được gì. Gần đây cô không thích nhất là đám người tình thương thấp và chuyện khó khống chế, vì vậy cảm giác thế này khiến cho người ta cảm thấy vừa ghét vừa sợ. Mà cô rõ ràng đã trả lời rồi, nhưng anh vẫn yên lặng nhìn cô như cũ, tình cảm lộ ra trong mắt như đang mong đợi điều gì, nhưng lại mang theo cả sự đạm mạc như không sao.

Cuối cùng cô không cách nào cầm cự như vậy được nữa, cầm lấy bản nhạc trong tay quay người rời đi: “Tôi đi về trước.”

“Không phải là tìm kiếm linh cảm ở nơi này sao, em vẫn chưa viết gì hết.” Anh chỉ chỉ vào khuông nhạc trong tay cô, nòng nọc nhỏ phía trên là được vẽ lên vào ngày hôm nay.

“Nơi này không tìm được cảm giác tôi muốn.”

Hạ Thừa Tư không lái xe đến đây, lại là bởi vì lý do hoang đường rằng xe lửa rộng rải để chân rất thoải mái.

Khí trời Scotland rất lạnh, ngay tháng sáu nóng như lửa cũng phải mặc hai cái áo mới có thể giữ ấm, trách sao dân bản xứ lại có làn da tái nhợt hơn người khác. Hơn nữa, càng xa thành phố thì khẩu âm của mọi người lại càng khó hiểu, lúc ở khu du lịch hồ Lomond cô hoài nghi người nơi này nói hoàn toàn không phải là tiếng Anh. Vì vậy cuối cùng đến trạm xe có thể nghe hiểu được người khác nói chuyện, cô cảm thấy mình thư thái rất nhiều. Chuyến xe lửa bọn họ ngồi cũng không đông người lắm, sau khi lên xe cô vô cùng tự giác ngồi vào dãy ghế trước mặt anh, lại bị anh gọi đến ngồi đối diện bưng trà đưa nước cho mình. May là anh không gây áp lực cho cô, chỉ cầm một tập truyện Hemingway lật xem. Cô bất ngờ phát hiện ra Hạ Thừa Tư là chủ doanh nghiệp trẻ tuổi như vậy nhưng lại thích đọc tác phẩm văn học, thật sự là đúng là thanh niên văn nghệ thích xem văn học khiến người ta cảm thấy thích thú hơn.

“Trên mặt tôi có dính thứ gì sao.”

Anh đột ngột thốt ra một câu như vậy khiến cô sợ hết hồn, cô lật lật khuông nhạc vốn đang sửa sang lại, nói với giọng điệu thờ ơ: “Tôi đang nhìn sách anh cầm trong tay.”

Anh không trả lời cô là chuyện trong dự liệu. Mà phiền lòng chính là chỉ cần ở chung với anh, không những thần kinh cả người cô căng thẳng, thậm chí là không có cách nào soạn nhạc được. Nhìn phong cảnh chuyển động ngoài cửa sổ, cô rất muốn viết ra một đoạn nhạc ngắn, nhưng cảm giác yên ả và linh cảm như suối nguồn khi ở chung với Andy đã biến mất. Cuối cùng cô bỏ qua đấu tranh, đi xuống toa xe bán thức ăn mua cà phê cho anh theo mệnh lệnh.

Quả nhiên, mặc kệ là dùng sách vở trang điểm cho mình thế nào thì Hạ Thừa Tư thật sự là một cái máy in tiền lạnh tanh, máy in tiền chính là chất cách ly với nghệ thuật. Cô oán thầm bưng cà phê đến trước mặt anh, anh đặt sách xuống, xắn tay áo sơ mi lên, bắt đầu bỏ đường vào cà phê. Nửa cánh tay lộ ra của anh trưng lên vẻ khỏe mạnh và rắn chắc của đàn ông trẻ tuổi, hơn nữa còn thon dài hơn cả trong tưởng tượng của cô. Cô không nhịn được kéo tay áo mình lên nhìn một chút, lại so sánh thấy nhỏ nhắn trắng noãn hơn rất nhiều. Cô có một đôi tay mảnh mai mềm dẻo cao độ, khiến cô có thể không tốn chút sức nào có thể bấm tấu nhạc hơn 11 độ. Điều này coi như là một món quà tốt nhất mà trời cao đã ban tặng cho một nghệ sĩ đàn violin. Nhưng điểm thiếu sót chính là ngón tay của cô nhỏ nhưng không đủ sức, vì vậy cô tốn thời gian rất lâu để luyện tập kìm ván trượt ngón tay mới trình diễn được bản nhạc sôi trào hiệu quả.

Về điểm này, cô tán dương anh không hề che giấu chút nào: “Đôi tay của anh nhất định rất thích hợp kéo đàn violin.”

Động tác anh khuấy cà phê thoáng dừng lại, rũ mắt nhìn tay mình một chút: “Sao nói vậy?”

“Có người tay nhỏ nên sức lực nhỏ, có người tay lớn nhưng đầu ngón tay lại thô to không tìm đúng vị trí — Đàn violin là một loại vật rất nhạy cảm, nhấn sai một milimet thì âm cũng nghe khác đi. Mà những vấn đề đó anh đều không có. Ngón tay của anh dài, tay lớn, hơn nữa đầu ngón tay cũng không thô. Bình thường không phải anh có tập hít đất sao?”

“Ừ.”

“Vậy về phương diện sức lực không có vấn đề. Điều kiện trời sinh của anh cũng tốt hơn tôi, thật sự nên đi học đàn violin.”

“Tôi là anh trai Hạ Na, muốn học đã sớm học rồi.”

“Vậy tại sao không học? Không có hứng thú sao?”

Dáng vẻ thờ ơ của anh đã khiến cô đau nhói. Thái độ này của anh là gì, xem thường sao? Cho rằng đây không phải là thứ kiếm ra tiền hay là anh căn bản ghét nhạc cụ chứ? Tên đàn ông không có linh hồn và tình cảm này, khen anh hai câu đã vênh mặt, phải cho anh chút giáo huấn mới được!

“Có điều là tay của anh có vẻ như không có sự nhanh nhạy, sợ rằng ngay cả kéo âm hoàn chỉnh cũng không ra. Lời vừa nãy là tôi nói chưa xong.” Cô lắc lắc đầu, chồng các khuông nhạc lại, để vào trong văn kiện.

“Cái loại vật như nhanh nhạy mà em cũng có thể nhìn ra sao?” Vậy mà anh lại bị cô khích tướng, ánh mắt nhìn về phía cô có vài phần khiêu khích.

“Dĩ nhiên có thể, không tin anh thử xem.”

“Được.”

Cô mở hộp đàn mang theo bên người ra, cẩn thận dè dặt lấy đàn violin ra đưa cho anh. Nhất định phải áp chế lòng tự ái của tên đàn ông kiêu ngạo này. Cô nghĩ như vậy, cười không có ý tốt ngồi xuống bên cạnh anh, đặt đàn lên vai anh giống như là dạy trẻ con. Kỳ lạ chính là anh lại cứ thế kẹp lấy đàn một cách thỏa đáng, hơn nữa còn rất vững vàng — Có lẽ vì nguyên nhân có cơ ngực đi, cô cúi đầu nhìn thử lồng ngực anh, nhưng nhanh chóng mất tự nhiên ngước đầu lên.

Cô cũng từng dạy cho Tiểu Khúc, có điều khi đó Tiểu Khúc vẫn còn là thiếu niên, dáng vóc thon gầy, điều chỉnh quai hàm rất lâu mới kẹp được đàn. Hơn nữa Tiểu Khúc học piano, xung đột lớn nhất của đàn violin và đàn piano chính là ngón trước giữ dây, ngón sau không kéo lên được. Cho nên mỗi lần chỉ cần nhấn chơi hai nốt cùng một lúc, ngón tay của cậu sẽ tao nhã giơ lên giống như chơi đàn piano. Dù là dạy mấy lần cũng không tác dụng, cuối cùng cô đánh bay cậu đi, bỏ qua dã tâm thuyết phục mọi người đi kéo đàn violin.

Tuy nhiên không biết có phải là Hạ Thừa Tư quá mức kiêu ngạo không khuất phục hay không, trong khoảnh khắc anh nhấc đàn lên, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của cô lại phát tác lần nữa. Hơn nữa còn nghiêm trọng hơn cả trước kia. Cô quên mất ước nguyện ban đầu muốn gây khó dễ cho anh, siêng năng chỉ cho anh cách cầm vĩ như giáo viên, cách kéo dây vĩ và tấu ra thang âm. Đồng thời còn hắng hái say mê cường điệu nói ra những thứ lý giải mà người mới học không cách nào hiểu được. Cô càng nói càng hưng phấn, nhìn anh đặt giá đàn vững vàng, còn tự nói lẩm bẩm “Như vậy rất tốt, nếu như anh không kẹp lại thì lúc chuyển âm đàn sẽ bị di chuyển theo”. Cô nắm tay anh dịch một chút về phía bộ phận cao âm, nói đây chính là vị trí chuyển thanh, đây là thanh vị hai, đây là thanh vị ba, đây là thanh vị bốn… Trong suốt quá trình, cô vẫn cứ thao thao bất tuyệt, nhưng không để ý đến từ khoảnh khắc cô bắt đầu nắm lấy tay anh, anh nhẹ nhàng liếc tay cô một cái, rồi ánh mắt cũng không hề di chuyển khỏi mặt cô.

“… Anh hoàn toàn không nghe tôi đang nói gì đúng không.” Phát hiện ra anh không tập trung sức chú ý, thậm chí cô quên mất thân phận của anh, đứng lên gượng gạo lại không vui, “Giả vờ không tập trung chú ý cũng không thể che giấu được sự thật anh hoàn toàn không học được.”

“Vậy sao.”

“Cho nên anh đừng cho rằng cái gì mình cũng là xuất sắc nhất, anh cũng có thứ không biết đó thôi.” Lúc này cô chậm rãi nhớ đến ý nghĩ ban đầu mình muốn đả kích anh, bĩu bĩu môi nói hơi kiêu ngạo.

Anh không nói chuyện, nhìn ngón tay cầm lấy cây vĩ, sau đó nhấn theo cách cô nói, kéo dây vĩ thật dài về phía dây A. Thần kỳ chính lá tuy cây vĩ cầm không ổn lắm, nhưng cũng không bị lạc âm, cũng không có âm thanh như cưa gỗ giống mấy người mới học.

Cô trợn mắt nhìn, nói kinh ngạc: “Anh từng học rồi?”

Anh không nói, làm theo lời cô, nhấn ngón tay kéo ra thang âm, vẫn không thành thạo như cũ nhưng tay trái và tay phải đều có lực, âm sắc vang dội tròn trĩnh. Đến khi anh bắt đầu kéo thanh vị hai, cuối cùng cô gật đầu, nói khẳng định “Đúng rồi, anh là anh trai của Hạ Na, ít nhiều gì cô ta cũng đã từng dạy cho anh một chút.”

“Chưa từng học, đây là lần đầu tiên tôi kéo đàn.” Anh đặt vĩ và đàn lên mặt bàn, chỉ chỉ mấy vị trí mới vừa bấm qua, “Lúc nãy em nói cả buổi trời, không phải là đã nói toàn bộ cho tôi biết rồi sao. Nơi này là thanh vị một, nơi này là thanh vị hai, năm ngón tay phải phải cong lên toàn bộ, cầm vĩ không thể lệch, phải đặt thành thế chữ thập giao thoa với dây đàn…”

“Gạt người. Nhất định anh có lén học qua.”

Anh không muốn giải thích tiếp, cầm lấy sách đọc lần nữa. Cô nhìn chăm chăm vào mặt anh hồi lâu, phát hiện ra hình như anh không có gạt mình, bỗng vỗ mạnh tay: “Anh Hạ, anh là thiên tài!”

Anh ngẩng đầu nghi ngờ nhìn cô.

“Người lần đầu tiên kéo đàn trong phút chốc đã làm được nhiều như vậy, anh thật sự rất thông minh đó.”

Anh hoàn toàn không trúng chiêu này của cô: “Không có hứng thú.”

“Tôi nghĩ rằng anh rất thích âm nhạc.”

“Thích xem phim cũng không nhất định phải làm đạo diễn hoặc diễn viên đâu.”

“Nhưng mà điều kiện thiên phú của anh tốt như vậy, đầu óc lại rất thông minh, không học thật đáng tiếc.”

“Sau đó thì sao.”

“Tôi dám cam đoan, bây giờ coi như anh bắt đầu học cũng sẽ rất tài ba.”

Từ lúc bọn họ biết nhau, cô chưa từng dùng giọng thế này nói chuyện với anh. Cô chỉ muốn thuyết phục người đàn ông này giống như một cô bé thích chơi búp bê Barbie, sẽ phải bắt buộc cậu nhóc hàng xóm cầm Ken chơi làm nhà với cô. Có lẽ cô không biết, mình lộ ra ánh mắt tràn ngập hy vọng với anh, cũng không lưu ý đến ánh mắt bễ nghễ của đối phương có một tâm tình khác.

“Hơn nữa tôi đã nói với anh ưu điểm của đàn violin. Sau khi ăn cơm anh muốn tập luyện thân thể để không có bụng, khẳng định không thể ngồi xuống, đi bộ thì nhàm chán, vận động kịch liệt thì không tốt cho dạ dày, lúc này nên làm gì đây?”

“Sau đó thì sao.”

Lúc này, đúng lúc xe lửa thả chậm tốc độ chạy. Đây là một thị trấn nhỏ vắng vẻ, người trên sân ga le que không được mấy, tạp âm nhỏ ngoài cửa sổ rất nhiều. Cô cảm giác mình sắp hạ được anh, vô tâm để ý đến cảnh sắc bên ngoài, chỉ nhích nhích đến gần phía anh, nói khẩn thiết: “Sau đó, anh có thể đứng kéo đàn! Nó không giống với piano, anh có thể mang nó đi bất cứ nơi đâu, còn có thể trình diễn với bất cứ tư thế nào. Đây cũng cũng là kết hợp với giảm cân, nghệ thuật và thưởng thức làm một thể…”

Nói còn chưa dứt, một bóng râm phủ xuống, đôi môi bị thứ gì đó ngăn chặn. Trong một giây đó tim hoàn toàn ngừng đập. Ngoài cửa xe cũng trở nên càng thêm yên tĩnh im ắng. Cô kinh ngạc mở to mắt, trơ mắt nhìn anh nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng mút lấy cánh môi cô. Chóp mũi anh đụng vào khuôn mặt cô, hơi thở quá gần chậm chạp đánh thức nhịp tim, nhưng trái tim lại bắt đầu đập không đều nghiêm trọng.

Cho đến khi xe hoàn toàn dừng lại, cây vĩ rơi xuống mặt đất. Cô mới kinh hoàng thối lui, khom lưng nhặt nó lên.

“Cuối cùng nói xong rồi hả?” Anh nhướng nhướng mày, đổi tư thế thoải mái dựa vào lưng ghế, đọc sách một lần nữa.

Ánh nắng chói mắt mà không rực rỡ chiếu vào toa xe. Đường viền sườn mặt anh vô cùng rõ ràng, được ánh nắng khắc ấn ra bóng ngược như khe núi. Duy chỉ có tròng mắt màu hổ phách rất nhạt kia là gần như trong suốt. Ngoài cửa xe có vài nữ học sinh trung học mặc đồng phục đi ngang qua, chỉ về phía anh, vây lại với nhau kích động thảo luận gì đó. Nhưng khoảnh khắc này, Bùi Thi chỉ cảm thấy lũ lụt, thú dữ cũng không hẳn đáng sợ bằng anh.

“Tôi, còn có việc xuống xe trước, gặp ở Luân Đôn.” Cô cất đàn violin vào hộp lại, cầm lấy xấp văn kiện và túi xách, nhanh chóng vọt khỏi toa xe.

11 responses »

  1. Yeah, anh Hạ đã ra tay, nhanh nhẹn và dứt khoát. Tiếp tục và lẹ lẹ lên nhé anh Hạ :))

    Trả lời
  2. Khen anh tư thông minh chưa đủ mà nói anh đáng sợ mới đúng.

    Trả lời
  3. Đọc say sưa..tới cảnh đó tim cũng trật 1 nhịp huống BT =))))))))) anh Hạ thiệt là đỉnh

    Trả lời
  4. Hic, em nói c nghe nè Ms Loyal. Ko biết từ lúc nào mà cứ thấy c up chương mới lên là em hồi họp, đọc mà cứ nơm nớp ko biết khi nào hết chương. Toàn là đọc lướt xem đến đoạn nào hết, rồi mới bình tĩnh đọc chậm lại 1 lần nữa. Ko biết đọc hết truyện này thì tim em có vấn đề gì ko :((

    Trả lời
  5. anh hạ that la k ra tay thi thoi.chu khi ra tay thi chi thi chi biet dung hinh^^

    Trả lời
  6. Tác gỉả chưa viết xong, nên giờ e không biết bộ này HE hay SE nữa, đau tim quá >>>____<<<

    Trả lời
  7. HTT đg là hiểu BT quá đi lại lợi dụng để ăn đậu hũ c rồi ;))

    Trả lời
  8. Tks ss a lot ! Anh Tư phải ra tay thôi, bởi chị Thi ngù ngờ trong yêu đương quá đi mất 😀 hy vọng cái hôn giữa trời đất băng giá lãng mạn sẽ giúp chị Thi viết được bản nhạc rung rinh tim anh Tư ha?

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: