RSS Feed

Nguyệt Thượng Trọng Hỏa 7

Posted on
Nguyệt Thượng Trọng Hỏa 7

Chương 7:

Sau khi hình thượng Thượng Quan Thấu đầu trọc hiên ngang ra đời. Hắn còn ngại cha mẹ giận chưa đủ. Năm mười ba tuổi, hắn thấy Thái Phó công tử mười sáu tuổi mặc một trường bào trắng dài quết đất, cổ áo viền hoa sen, bên hông đeo bội kiếm, còn có một đám người ngưỡng mộ vô hạn, hắn không nói hai lời đã đánh người ta. Sau khi công tử Thái Phó bị một đứa nhỏ hơn mình đánh bại mất hết sĩ diện, hắn ta lén dẫn một đám người đi dẹp loạn Thượng Quan Thấu. Tuy Thượng Quan Thấu tập võ từ nhỏ, nhưng đối mặt với nhiều người như vậy, vẫn chiếm thế hạ phong. Cho nên hắn lập tức bổ nhào lên trước cắn một phát vào mặt Thái Phó công tử không chịu nhả. Cho đến nay khuôn mặt trắng nõn nà của vị công tử kia hiện lên một dấu răng tròn vành vạch. Người không biết còn tưởng là hình xăm nghệ thuật.

Năm mười bốn tuổi, Thượng Quan Thấu xung phong đi tòng quân tại tái ngoại. Thằng nhóc này hơi nghịch một chút, nhưng cũng chịu khổ rất giỏi. Trong vòng một năm phu phụ Quốc sư chưa hề nghe hắn than vãn một lời. Nhưng vừa hết một năm, chuyện Thượng Quan Thấu nhàn rỗi không có gì làm lại thổi kèn lệnh dọa quân mã hoảng hốt, náo loạn quân ngũ, truyền đến Kinh thành. Sau đó, hắn bị đày đến đảo hoang không người Đông Hải ở một tháng.

Sau khi trở về, chẳng những Thượng Quan Thấu không mắc chứng bệnh trầm cảm, mà còn chơi đến quá mức, cũng không muốn ở nhà nữa, nói muốn đi xông pha giang hồ. Quốc Sư nghĩ đã muốn tống hắn đi từ lâu, vì thế gọi người liên hệ đến núi Võ Đang. Nhưng Thượng Quan Thấu lại không muốn, đòi gia nhập “Trọng Hỏa Cung” với lý do là “Võ công của Trọng Hỏa Cung mới là cảnh giới cao nhất của võ học.” Quốc Sư chỉ biết Trọng Hỏa Cung là tà phái, cũng bán tín bán nghi. Còn mẫu thân hắn vừa nghe ba chữ “Trọng Hỏa Cung” suýt nữa sợ đến mức tái phát bệnh tim, cũng biết được không giữ được con trai trong nhà nữa, nên quyết định đưa hắn lên Linh Kiếm Sơn Trang. Trang chủ Linh Kiếm Sơn Trang là Lâm Hiên Phượng. Lâm Hiên Phượng là chuyện bí mật công khai của Vương gia, để ông ta trông coi, chắc chắn Thượng Quan Thấu sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhưng chuyện đâu ai ngờ.

Gia nhập Linh Kiếm Sơn Trang chưa đến một năm, mà người trên giang hồ không ai không biết đến tên hắn. Đáng tiếc, không được vài năm, hắn bị trục xuất khỏi sư môn không rõ nguyên nhân. Ai cũng tò mò không biết thật ra lý do là gì, bởi vì lấy tính cách của Lâm Hiên Phượng, cùng với mối quen biết với cha mẹ hắn, tuyệt đối không dễ dàng đuổi con trai bọn họ đi.

Đến nay, rất nhiều người đều không nghĩ ra là Thượng Quan Thấu được dạy dỗ như thế nào mà thành ra tính cách đó.

Trong chốn giang hồ, nam nhân có tính cách huênh hoang thì đầy, còn nam nhân ăn vận bóng bẩy thì hiếm. Mà người vừa có tính cách huênh hoang và ăn vận bóng bẩy thì chỉ có thể là Thượng Quan Thấu.

Lúc hơn mười tuổi, hắn đánh nhau với người ta, dưới mắt bị người ta cào trầy một vết sẹo nhỏ gần như không nhìn thấy, nhưng hắn lại cảm thấy có sẹo ở trên người rất có khí chất đàn ông, còn sẹo trên mặt thì rất “đao to búa lớn”. Vì thế, hắn tô chút màu đỏ lên miệng, phía dưới lại chấm thêm hai điểm dưới mắt, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng hắn nhỏ huyết lệ. Gương mặt của hắn vốn không tầm thường – Sóng mũi rất thẳng, nhìn chính diện không thể nào thấy được lỗ mũi đối xứng với chiếc cằm nhọn, hơn nửa đôi mắt như là bảo thạch “khấp huyết”, ngồi bừa xuống bên cạnh, dù cho cảm thấy hắn đẹp đẽ nhưng cũng không ai có ham muốn nói chuyện với hắn.

Kiểu tóc của Thượng Quan Thấu vẫn còn là tiêu điểm để mọi người bàn tán. Từ khi hắn chán không quan tâm đến cái đầu trọc, mái tóc đen đẹp đẽ cũng dần dần mọc ra. Hắn có vóc dáng rất cao, lại để tóc dài, nên nhìn tóc hắn có vẻ dài hơn người khác rất nhiều. Chất tóc hắn rất tốt, vừa suôn vừa dài. Chỉ là búi tóc trên đỉnh đầu, người bình thường tất nhiên đều dùng trâm cài tóc hoặc khăn chít đầu, nhưng hắn cắm ba cái lông khổng tước ngang đầu. Hắn thích nhất là mặc màu trắng, ngay cả mũ giày, trường bào áo choàng cũng một màu. Nếu là mùa đông, vành nón và mép áo choàng sẽ được viền lông trắng như tuyết. Nếu đội mũ này đi trong mùa gió tuyết, người ta sẽ dễ dàng liên tưởng đến nàng Chiêu Quân ở biên cương xa xôi. Cho nên, Thượng Quan Thấu còn có một ngoại Hiệu là “Quan Chiêu Quân”. Có điều là vóc dáng của Thượng Quan công tử hoàn toàn không hợp với Chiêu Quân nhỏ nhắn yêu kiều. Nam nhân đã từng lăn lộn trong quân ngũ, hành động cửa chỉ càng không cùng cấp bậc với nam nhân bình thường. Cảnh tượng gần như được ghi khắc rõ ràng nhất khi thấy hắn ra tay đánh người cũng là thân pháp nhanh nhẹn, chặt chém mau lẹ, và mái tóc dài tung bay với áo choàng trắng muốt xoay tròn.

Bởi vì hắn thân thủ cao cường, dáng người lại đẹp, còn có người cha là quan nhất phẩm triều đình, cho nên Thượng Quan Chiêu Quân còn có một ngoại hiệu khác là “Nhất Phẩm Thấu”.

Những tin đồn phía trên hoàn toàn chỉ là một phần nhỏ trong cái tin đồn của Thượng Quan Thấu. Bản Trọng Tuyết Chi nghe được tuyệt đối nhiều hơn những tin đồn này rất nhiều.

Trọng Tuyết Chi thực sự không hiểu, tất cả mọi người đều là người có tên tuổi từ nhỏ, vì sao cuộc sống của nàng lại xui xẻo đến vậy?

Có không ít kẻ thù đã không nói, còn bị con nha đầu âm hồn bất tán Lâm Phụng Tử chết tiệt kia bám lấy.

Ngày hôm sau, người của Trọng Hỏa Cung đã đến hội trường của đại hội anh hùng.

Tất cả người dự thi đều có quyền khiêu chiến với bất cứ ai. Có điều người khiêu chiến chỉ có một cơ hội, nếu người bị khiêu chiến thất bại, còn có thể khiếu chiến với bất cứ kẻ nào đánh bạn người đó hoặc bất cứ ai khác. Sau đó được xếp hạng theo như thắng bại.

Trọng Tuyết Chi mang theo năm vị hộ pháp và hai nha đầu, vừa đến hội trường đã nhanh chóng trở thành tiêu điểm của mọi người. Tuy nói nàng xuất môn rất sớm, nhưng trong những người trẻ tuổi chân chính gặp qua nàng cũng không nhiều.

Nàng vừa ngồi xuống chỗ “ngàn năm không đổi” của Trọng Hỏa Cung thì đã nghe thấy một giọng nói ôn hòa: “Tuyết Chi, con cũng đến đây sao?”

Người này là người vinh dự được nàng xếp thứ hai trong danh sách “bị-nàng-ghét-nhất”.

Quả nhiên vừa quay đầu lại đã thấy ngay cả đám đệ tử tương đối kinh người của Linh Kiếm Sơn Trang, từ mười lăm đến ba mươi, đi đầu là một đại thúc đẹp trai cỡ ba mươi tuổi. Trọng Tuyết Chi nghĩ, ông ta và con gái ông ấy đều có đôi mắt to lồi ra như mắt cá, còn cái nốt ruồi bà mai nửa chứ, càng nhìn càng thấy ghét.

Tuy nói thế, nhưng Trọng Tuyết Chi lại phải bất đắc dĩ đứng lên, nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười cứng ngắt:

“Hiên Phượng thúc thúc.”

Trọng Tuyết Chi không còn cách nào khác, Nhị phụ thân đã căn dặn: Nhất định phải lễ phép với Lâm Hiên Phượng.

Lâm Hiên Phượng nhìn rất vui vẻ như gặp con gái ruột: “Thật tốt quá, Tiểu Phụng Tử ngày ngày nhắc đến con với ta, ta phải gọi nó đến mới được.”

“Không cần, con còn có việc.”

“Cũng được, con hãy chuẩn bị kỹ, chốc nửa ra sân cho tốt.”

Tuyết Chi thở mạnh một hơi, vừa xoay người lại bị Lâm Hiên Phượng gọi lại:

“Đúng rồi, Nhị phụ thân của con đã trở về chưa?”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: