RSS Feed

Khanh Vốn Phong Lưu 60

Posted on

60. Để Trần Nhã xả giận.

 

Tăng lão thúc là một người thật thà, dưới hành động liên tiếp của Phùng Uyển, đôi môi run đến mức không còn ra hình dạng, cả buổi trời vẫn không nói được chữ nào.

 

Phùng Uyển cười, nàng cho vàng lá vào trong tay áo, rồi nói: “Lão thúc, ta đi trước.” Cho đến khi Tăng lão thúc vẫn còn ngơ ngác đưa nàng lên xe thì mới tìm được tiếng nói của mình, ông lên tiếng: “Nữ lang.”

 

Vừa kêu ra một tiếng, Tăng lão thúc nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của ngự phu, lời kia vẫn không nói ra được.

 

Phùng Uyển dịu dàng lắc đầu với ông, ý bảo không cần để ý, rồi xe lập tức chạy đi.

 

Trong nháy mắt lại qua hai ngày.

 

Sáng sớm hôm đó, Triệu Tuấn bước về phía Phùng Uyển, nói: “Uyển nương.” Y khẽ nói “Chuyện kia nghĩ xong chưa?”

 

Y hỏi không rõ ràng, nhưng tất nhiên Phùng Uyển biết y hỏi chính là làm sao để Ngũ điện hạ tín nhiệm y một lần nữa. Nàng lắc đầu, rũ mắt đáp: “Còn chưa có, chuyện vậy thật khó.”

 

Đương nhiên Triệu Tuấn biết rất khó.

 

Y nhìn Phùng Uyển, muốn nói lại thôi, một hồi lâu, y lúng ta lúng túng nói: “Uyển nương, nàng, nàng đi Vệ Phủ thử đi, xem xem Vệ Tử Dương có biện pháp gì tốt không.”

 

Gần như là tiếng nói y vừa thốt ra thì Phùng Uyển ngẩng đầu nhìn về phía y ngay.

 

Đi Vệ Phủ sao? Biết rõ có thể nàng và Vệ Tử Dương làm bậy mà làm phu chủ như y còn mở miệng muốn nàng đi Vệ Phủ sao?

Ánh mắt của nàng rõ ràng bình tĩnh trong veo như trước, nhưng Triệu Tuấn vẫn bối rối quay đầu đi nơi khác.

 

Một hồi lâu, Phùng Uyển nói thản nhiên: “Thiếp biết rồi.”

 

Triệu Tuấn gật đầu, miệng y nhếch nhếch, cuối cùng không nói câu nào, phất ống tay áo lên xe ngựa.

 

Hiện tại Triệu Tuấn có ý này, Phùng Uyển lại càng không việc gì, lúc này cũng đi ra ngoài một chút.

 

Giữa ngã tư đường, rõ ràng là vừa qua thiên tai, nhưng nơi nơi giăng đèn hoa rất náo nhiệt. Cũng do sinh nhật bệ hạ đã đến, chúng thứ dân muốn lấy lòng nên treo đèn khắp nơi. Loại náo nhiệt vui mừng này cũng khiến cho vẻ chán chường thiên tai bị quét sạch đi.

 

Xe ngựa chạy qua trước cửa hàng Vũ nương mở, cửa hàng đã được khai trương lại, có một nhóm lương thực được chuyển từ xa đến, đương được mang vào trong tiệm… Ngày đó tuy Triệu Tuấn tức giận, nhưng sau tối đó y vẫn đến an ủi Vũ nương một phen. Cũng không biết y nói cái gì, hiện tại thần thái Vũ nương kiên định, ra vẻ như lấy hết của cải tích cóp muốn cứu vãn lại bại cục.

 

Khi Phùng Uyển nhìn về phía Vũ nương, đúng lúc Vũ nương thấy xe ngựa nhà mình, cũng quay đầu lại nhìn.

 

Bốn mắt nhìn nhau, Phùng Uyển dịu dàng cười một tiếng, Vũ nương thì cúi đầu. Ngày đó trong tình thế cấp bách nàng ta trèo cắn Phùng Uyển, bị bọn Mị nương và Quyên nhi chê cười. Nói chi nhiều, Vũ nương cũng cảm thấy ánh mắt Phùng Uyển nhìn về phía mình dường như mang theo sự lạnh lẽo.

 

Có điều nàng ta ngẩng đầu nhanh cực kỳ, từ rất xa đã khẽ chào với Phùng Uyển, rồi Vũ nương đi vào trong tiệm.

 

Phùng Uyển cười lần nữa, rồi nói: “Đi thôi.”

 

“Vâng.”

 

Hôm đó, tất nhiên Phùng Uyển không công mà về.

 

Ngày hôm sau lại là một ngày xanh trong, đám người Phùng Uyển dậy thật sớm, vội vàng tắm rửa thay quần áo. Triệu Tuấn nhường xe ngựa lại cho chúng nữ.

 

Hôm nay các nàng muốn dâng hương… Sau thiên tai, trước thánh thọ, lạy Bồ Tát một cái cũng là chuyện nên làm.

 

Khi Phùng Uyển đi ra, chúng thiếp đã chuẩn bị thỏa đáng vội vàng sán lại, chúng tỳ nữ đi theo, long trọng ra khỏi phủ.

 

Mới vừa đi ra cửa, một chiếc xe ngựa cấp tốc chạy đến, nhìn thấy chúng nữ Triệu phủ, xe ngựa kia dừng lại, một tỳ nữ kéo màn xe, ra vẻ bề trên kêu lên: “Phùng Thị A Uyển sao? Khoan vội đã, đại công chúa nhà ta muốn gặp ngươi.”

 

Đám tỳ thiếp kinh hãi, đồng thời nhìn về phía Phùng Uyển. Mà Phùng Uyển còn từ từ vén mành xe lên.

 

Nàng nhìn thấy ả cung tỳ mũi hất lên trời, xấc láo, không kiên nhẫn nhìn mình lom lom, nàng thầm nghĩ: Thật đúng là chủ nào tớ nấy, tính cách những ả cung tỳ này cũng giống hệt với Trần Nhã.

 

Phùng Uyển rủ mắt, thản nhiên, kiên định lắc đầu: “Kính xin đại công chúa tha lỗi, thiếp thật sự có việc.”

 

Nàng kêu lên với ngự phu: “Đi thôi.” Ngự phu kia đi chung với nàng đã lâu, nghe nàng thốt ra một câu như vậy không nói hai lời lập tức vung roi, hoàn toàn nghênh ngang chạy đi.

 

Hành động này của Phùng Uyển khiến ả cung tỳ kia giận đến mức nghẹn cả họng, ả cắn răng thầm nghĩ: Ta chưa từng thấy phụ nhân nào trong thiên hạ vô lễ như vậy.

 

Ả còn không dám tin nhìn chằm chằm vào hai chiếc xe ngựa càng lúc càng xa, nói căm hận: Muốn dâng hương sao? Được, ta đi nói ngay cho đại công chúa.

 

Phùng Uyển nghênh ngang bỏ đi không buồn để ý như vậy, chúng tỳ thiếp lại sợ ngây người. Dường như Vũ nương lần đầu thấy Phùng Uyển như thế, lập tức trợn tròn hai mắt, nhìn nàng chằm chằm không chớp.

 

Mà lúc này, Phùng Uyển đột ngột căn dặn ngự phu: “Đi chậm một chút.”

 

Đi chậm một chút?

 

Ngự phu hơi giật mình, Vũ nương không nhịn được hỏi: “Tại sao?”

 

Phùng Uyển cười nhạt: Không phải người ta luôn muốn tìm nàng trò chuyện sao? Đã từ chối hai lần, cũng nên đến lúc để ả trút giận rồi. Có điều là chỗ nào thì phải tùy theo mình quyết định.

 

Tất nhiên Phùng Uyển không trả lời câu hỏi của Vũ nương.

 

Xe ngựa còn chưa đến gần Kim Hoằng Tự thì một chiếc xe ngựa khác đã chạy đến từ phía khác. Trong ngoài xe ngựa vang lên tiếng cười, tiếng chào hỏi của các nữ quyến.

 

Bên ngoài Kim Hoằng Tự lại càng xe ngựa san sát, dòng người như nước. Cây cao to lớn trải thẳng về phía chân trời, ánh nắng xuyên qua lá cây rậm rạp tươi đẹp mà ấm áp, khiến cho tâm trạng người ta thật tốt.

 

Phùng Uyển trong vòng vây của đám tỳ thiếp đi lên con đường núi về phía cổng chùa. Dáng người nàng xinh đẹp, khí độ ung dung, càng giống quý phu nhân hơn cả những quý phu nhân bình thường. Lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt trông lại của đám nữ quyến, âm thầm hỏi thăm thân phận của nàng.

 

Cứ từ từ leo lên bậc thang như vậy, lúc thấy cửa chùa đã ở trước mắt, cuối cùng một tiếng quát vang dội mà không bình tĩnh truyền đến: “Phùng Thị A Uyển?”

 

Giọng nói này có sự xấc láo vênh mặt hất hàm sai khiến theo thói quen. Trong khoảng thời gian ngắn, mặc kệ là nữ quyến của nhà hộ khách, hay là lang quân thanh niên đi theo dâng hương tham gia náo nhiệt, hoặc chúng thiếu niên văn sĩ đều dừng bước, quay đầu nhìn lại.

 

Phùng Uyển cũng dừng bước, lúc nàng quay đầu lại, đám tỳ thiếp vốn vây quanh nàng lại tỉnh bơ lui về phía sau một bước, đẩy nàng lên chính giữa.

 

Vì vậy người khắp bốn phía chỉ nhìn một cái thì hiểu ngay là nàng.

 

Phùng Uyển quay người lại, hai tay nàng khép lại cho vào trong tay áo, vòng eo thon được thắt rất chặt, đai lưng thật dài phất phơ theo gió. Đột nhiên nhìn lại, Phùng Uyển đứng trên bậc thang như vậy lại giống với quý nữ người Tấn trong bức bích họa, sang trọng duyên dáng khôn tả.

 

Phùng Uyển mỉm cười, khẽ nhún chào với người đến, nói: “Tham kiến đại công chúa điện hạ.”

 

Lời vừa thốt lên, tiếng ồn ào đã dậy lên khắp nơi. Lần này, không chỉ là tỳ thiếp Triệu phủ, ngay cả tất cả mọi người cũng lui về sau một bước, nhường lại chỗ cho người đến.

 

Trần Nhã trong vòng vây của bọn cung tỳ hộ vệ bước về phía Phùng Uyển.

 

Trong thoáng chốc, ả xông đến trước mặt Phùng Uyển.

 

Đứng dưới bậc thang, ả ngẩng đầu nhìn Phùng Uyển chằm chằm, tiếng nói vang dội đến mức hơi thô lỗ, mang theo sự chế giễu: “Thật là đúng dịp, bây giờ cuối cùng Triệu phu nhân đã có rảnh rỗi rồi.”

 

Phùng Uyển rũ mắt mỉm cười, không đợi nàng mở miệng, Trần Nhã đã lớn tiếng quát khẽ: “Thu hồi lại nụ cười khiến người khác ghê tởm kia của ngươi cho bản công chúa.”

 

Lời thóa mạ không chút khách sáo, đưa đến ánh mắt kinh ngạc bốn phía càng dữ dội hơn. Mọi người lui về sau một bước lần nữa, mang vẻ mặt khác nhau nhìn chăm chăm về phía Phùng Uyển.

 

Phùng Uyển vẫn cười thản nhiên như cũ, nàng đưa ngón tay mảnh mai ra, sửa sang lại mái tóc bị gió thổi rối… Trong thoáng chốc này, mọi người trực giác được, so sánh với Phùng Uyển ung dung phong thái hơn người, thì gương mặt của Trần Nhã có lẽ cao hơn một bậc. Nhưng khung xương ả thô to, vóc người Phùng Uyển thon thả, ả lại cao hơn Phùng Uyển nửa cái đầu, chiều cao xấp xỉ với một trượng phu người Hán bình thường. Quan trọng nhất là, mắt trắng dã, khuôn mặt to mà không có thịt, dù là khí chất hay là tướng mạo, không hề dính líu gì đến thông minh thanh nhã, ung dung phóng khoáng cả. Vì vậy, ả đứng trước mặt Phùng Uyển, tuy là giương nanh múa vuốt, nhưng lại khiến người ta cảm giác Phùng Uyển mới thật sự là công chúa.

 

Phùng Uyển vuốt vuốt đầu tóc, nói dịu dàng: “Công chúa nói xong rồi ạ.”

 

Dứt lời, nàng khẽ nhún chào đại công chúa, không nói thêm gì, cũng không nhìn ả nữa, cứ như thế quay người, tiếp tục đi về phía công chùa. Lẽ đương nhiên này, sự yên lặng này đường hoàng đến mức khiến đại công chúa ngạc nhiên đứng ngây ra. Cho đến lúc này, ả mới hoàn toàn tin tưởng lời nói của các cung tỳ.

 

Mắt thấy Phùng Uyển sắp đến trước công chùa, đại công chúa hét lên một tiếng, “Đứng lại cho ta”, ả cũng hùng hổ xông đến trong tiếng hét chói tai. Mới vừa đến gần, tay phải ả giơ lên, một cái tát liền nặng nề vung về phía Phùng Uyển. Đại công chúa tát người ta đã quen, nên cái tát này vung ra vừa trôi chảy vừa mạnh mẽ.

 

Mắt thấy sắp đánh trúng mình, tay phải của Phùng Uyển đưa ra nhanh như chớp, giữ chắc cổ tay của đại công chúa lại trên đỉnh đầu. Phùng Uyển nhìn chằm chằm đại công chúa, lên tiếng nhắc nhở, nói lạnh lùng: “Đại công chúa, trước mặt bồ tát, xin hãy tự kiềm chế.”

 

Vốn cái tát này của đại công chúa chỉ là hành động bản năng vì tức giận nàng không nghe theo lời. Hôm đó sau khi bị hai trưởng bối răn dạy, ả từng bị cảnh cáo không được vô cớ nhắm nhằm làm khó hoặc hãm hại Phùng Uyển.

 

Nhưng bây giờ, Phùng Uyển lại giữ lấy cổ tay ả, dứt khoát cắt ngang cơn giận của ả. Lông mày dày rậm của đại công chúa nhướng lên một cái, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm kêu lên: “Phùng Thị A Uyển, ngươi thật to gan.”

 

Phùng Uyển hoàn toàn không nhìn thấy cơn thịnh nộ của ả, nàng nhìn chằm chằm vào đại công chúa, cười nhạt, giọng nói còn uy nghiêm hơn cả ả: “Thánh thọ bệ hạ sắp đến, đại công chúa nhất định phải làm Bồ Tát không vui vào lúc này sao?”

 

Lời này vừa thốt ra, Trần Nhã giật mình. Những hộ vệ cung ty kia vốn bước đến gần đều dừng bước. Dù là đại sư sa đà đang đi về phía này, hai tay cũng chắp lại, hô lên phật hiệu.

 

Trong trận nghị luận khe khẽ, Phùng Uyển buông cổ tay đại công chúa ra, quay người lần nữa.

 

Đại công chúa đưa mắt nhìn bóng lưng thẳng tắp, phong thái xinh đẹp đi về phía chùa của Phùng Uyển,.

 

Ả nhấc chân theo bản năng, mới vừa đi được hai bước lại có hơn mười mấy đôi mắt nhìn ả chòng chọc. Những ánh mắt này cũng thuộc về những tín đồ, các nàng đang nhìn chằm chằm đại công chúa cảnh giác, giống như là đề phòng ả quấy rối trước mặt bồ tát.

 

Đối diện với những ánh mắt này, một hồi lâu đại công chúa mới kịp phản ứng, gương mặt trắng nõn của ả thoáng cái đỏ bừng, cất giọng lên, đại công chúa không kiềm được quát tháo: “Phùng Thị A Uyển, ngươi đứng lại cho bản công chúa.”

 

Tiếng quát lên như sấm, vang rền cả bốn phía.

 

Trong tiếng quát, Phùng Uyển không đứng lại, lưng nàng thẳng tắp như cũ, hai tay chắp lại, ung dung, dáng vẻ mảnh mai đi thẳng từng bước về phía trước.

 

Cũng là những tín đồ ào ào đi đến, bọn họ chắn phía trước đại công chúa, ngăn ngừa ả sẽ làm ra việc khiến Bồ Tát nổi giận. Lúc này, một cung tỳ nói cẩn thận: “Đại công chúa, hay là chúng ta đợi lát nữa đi.”

 

Tuy cung tỳ kia nói cẩn thận, nhưng trong mắt đại công chúa là cơn giận không có chỗ để phát tiết, nghe vậy, ả chợt quay người, giơ bàn tay lên, liền cho cung tỳ kia một bạt tai nặng nề: “Bốp….” Một tiếng giòn vang, mang theo sự độc ác quá mức rõ ràng, vang vọng cả trời đất.

 

Một cao tăng mặc áo cà sa đỏ bước ra khỏi chùa, ông từ từ đi đến mặt đại công chúa, hai tay chắp lại, sau khi niệm một phật hiệu, từ từ nói: “Phật môn thanh tịnh, chúng sinh đều tự tại… thí chủ, mời trở về đi.”

 

Đây là ông đang đuổi người.

 

Vậy mà ông đang đuổi đại công chúa đi.

 

Dĩ nhiên, làm một đại sư hết lòng theo đạo phật được thiên tử thân phong, ông có quyền này, cũng có cam đảm này.

 

Gương mặt đại công chúa thoáng cái đã đỏ tía… Đây là nhục nhã.

 

Sắc mặt ả sa sầm, nói cả giận: “Ngươi biết bản công chúa là ai không?”

 

Cao tăng niệm phật hiệu lần nữa rồi nói: “Thí chủ là ai có liên quan gì với lão nạp đâu? Có liên quan gì đến Bồ Tát đâu?”

 

Đại công chúa nghẹn họng.

 

Ả lại muốn quát mắng thì một tiếng nói vang lên: “A Nhã, trở về.”

 

Bốn tỳ nữ vây quanh một phu nhân trung niên đi đến, bà bước nhanh đến trước mặt đại công chúa, nói hơi tức giận, cũng hơi xem thường: “Đây là phật môn thanh tịnh, sao ngươi có thể náo loạn đến đây chứ hả?”

 

Phu nhân trung niên nhìn xung quanh một vòng, hạ giọng nói giận dữ: “Ngươi xem thử xung quang thật không biết chuyện sao.”

 

Vô số ánh mắt xem thường còn mang theo sự không vui xung quanh đang hướng về phía bên này.. Lần này đến dâng hương đâu chỉ có một hai vị phu nhân chứ?

 

Lúc đại công chúa từ giận chuyển thành ngượng, sắc mặt càng đỏ tía thì một cung tỳ đi đến phía sau ả, nói nho nhỏ: “Đại công chúa đừng vội tức giận, chỗ này không nên, chúng ta trở về rồi tính tiếp.”

 

Ả nhẹ nhàng kéo kéo đại công chúa, sau khi khuyên can, lại nói với vị phu nhân trung niên kia: “Ngài tha lỗi, thật sự là Phùng Thị A Uyển kia không biết trời cao đất rộng, lại dám xem thường công chúa nhà ta, có bao giờ công chúa gặp phải phụ nhân to gan vô lễ như thế chứ? Ngài cũng biết công chúa là một người tính thẳng thắng, công chúa giận lên là quên mất đây là đâu.”

 

Cung tỳ này nói cũng là sự thật, cả đời đại công chúa này thật đúng là chưa từng bị bất cứ kẻ nào ngang ngược xem thường như vậy… Cái kiểu đến từ Tấn, từ thế gia Vương – Tạ, đến từ danh sĩ phong lưu quyền quý thấp hèn, làm theo ý mình này đối với người ương ngạnh lớn lối như ả thì thật sự là chẳng khác gì châm dầu thêm lửa. Phu nhân trung niên kia làm sao bình tĩnh nghe chuyện này? Bà để ý chẳng qua là ánh mắt xem thường bốn phía nhìn đến, chẳng qua là các đại sư không vui.

 

Bà lập tức nhíu mày ra lệnh: “Dẫn công chúa nhà ngươi về.” Nhìn chằm chằm công chúa nổi giận không thôi, thở hổn hển, mấy lần muốn há miệng nói chuyện, phu nhân trung niên quát khẽ: “Ta sẽ đi bẩm chuyện này, để cho người ta quản giáo ngươi cho tốt.”

 

Dứt lời, phu nhân trung niên quay người, sải bước đi về phía cổng chùa.

 

Bà vừa đi, tất cả mọi người cũng đi, trong thoáng chốc liền bỏ rơi đám người đại công chúa lại phía sau.

 

Giờ khắc này, dù cho có người nhín về phía ả, có người nói chuyện, nhưng ánh mắt kia, giọng nói kia cũng là chứa sự không tán thành.

 

Tuy đại công chúa ương ngạnh, nhưng dù sao cũng là thiếu nữ tuổi thanh xuân, đối với người đến tuổi như nàng mà nói thì rất để ý ánh mắt của người khác phái. Giờ phút này đối diện với một đám thanh niên anh tuấn như tránh bò cạp, gương mặt đại công chúa hết trắng rồi lại đỏ, tím rồi lại xanh, giận đến mức không ngăn được nước mắt.

One response »

  1. cám ơn nàng nha

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: