RSS Feed

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc 15.2

Posted on
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc 15.2

Chương 15:

(2)

Bất cứ nhạc cụ nào cũng không thể thay thế được đàn violin của Bùi Thi, ngay cả có dàn hợp tấu Piano cũng không thể.

 

Chỉ là đứng trình diễn giữa sân khấu giống như đã sớm không còn là Bùi Thi nữa.

 

Chiếc bóng của cô theo chiếc váy tơ đen kéo dài ra, đọng lại dưới ánh đèn trên sân khấu, đen nhánh mà thon dài, giống như bóng ma đã chiếm lấy thân thể trống rỗng của cô.

 

 

Nhạc hội đầu tiên hoàn mỹ của nhà hát Kha Na hạ màn.

 

Các tòa soạn báo lớn, tập san và ký giả tin tức rối rít xuất hiện ven ngoài cao ốc, phỏng vấn các nhạc sĩ và dàn nhạc nổi tiếng đến đây tham gia biểu diễn ngày hôm nay. Dĩ nhiên cặp chị em sinh đôi được Mori long trọng đưa lên cũng trở thành tiêu điểm chú ý ngày hôm nay.

 

Có ánh hào quang của Bùi Thi, đừng nói là người mới, ngay cả người đệm nhạc như Bùi Khúc cũng có vẻ ảm đạm rất nhiều.

 

Nhưng mà cô lại là kẻ không màn đến ký giả nhất.

 

Hạ Na tốn rất nhiều công sức mới điều chỉnh tâm trạng mình trở lại bình thường, bày ra các tư thế cho các ký giả chụp hình. Giống như là một con khổng tước xòe đuôi đang kiêu ngạo nhìn bộ lông lộng lẫy trưng bày của mình. Nhưng khi nhìn thấy bóng lưng Bùi Thi, người cô ta cứng lại ít nhất là bốn năm giây, người khác hỏi cô ta chẳng nghe lọt một chữ.

 

Trong mắt cô ta chỉ có cô gái mặc chiếc váy đen sang trọng, eo nhỏ không đầy một vòng tay.

 

Bùi Thi ở trong vòng hộ tống của thành viên tổ chức Sâm Xuyên, cùng đi với Bùi Khúc ra cửa xoay tròn, lạnh lùng ngăn chặn lại vòng vây ký giả xông lên, dùng cánh tay che chở Bùi Khúc sắc mặt trắng bệch, cơ thể phát run, mắt nhìn thẳng đi ngang qua bên cạnh Hạ Na đang tiếp nhận phỏng vấn.

Cho đến khi Kha Trạch ngay cả áo khoác cũng chưa mặc xong đã đuổi theo Bùi Thi.

 

Trong đầu Hạ Na có chừng mười mấy giây trống rỗng, sau đó cũng đẩy ký giả đuổi theo.

 

“Cô Bùi, xin chờ một chút.” Kha Trạch gọi Bùi Thi lại.

 

Bùi Thi vội vàng nhanh chóng đưa Bùi Khúc có chứng sợ hãi vào trong xe, sau đó quay đầu lại nhìn anh ta. Tóc dài màu đen như mây bồng của cô  buông xuống đầu vai, môi đỏ mọng giống như hàn mai nở rộ trong mùa đông, lạnh lùng nhưng tươi đẹp. Chỉ là đuôi lông mày cô khẽ nhướng lên một chút, vẻ mặt biến hóa rất nhỏ gần như nhìn không ra.

 

Cổ họng Kha Trạch rất khô, nhưng lòng bàn tay lại rỉ ra mồ hôi.

 

“Buổi tối là dạ tiệc đính hôn của tôi và Hạ Na, có thể mời cô và em trai của cô tham gia không?”

 

Bùi Thi nhìn anh trong giây lát, cổ cũng không nhúc nhích, ánh mắt chuyển đến người Hạ Na cùng bước đến. Trong thời gian ngắn ngủi vài giây này, máy chụp hình đã nhá nhanh tanh tách vài chục lần, gương mặt của cô trong ánh sáng bạc có vẻ càng thêm xinh đẹp chói mắt, nhưng trong mắt trước sau chưa hề có bốn bề dậy sóng.

 

Vậy mà cô lại bỏ qua bọn họ như thế, quay người chuẩn bị bước vào trong xe.

 

Nhưng lúc này có ký giả hỏi lớn tiếng: “Cô Bùi Thi, xin hỏi thân thể cậu Bùi Khúc có tình trạng gì hả? Tại sao từ lúc đi ra ngoài sắc mặt vẫn bết bát như thế?”

 

Cơ thể Bùi Thi bước vào trong chợt dừng lại.

 

Ngay sau đó lại có ký giả hỏi đến: “Đúng vậy đó, đúng vậy đó, hình như thân thể cậu ấy không được tốt lắm? Hay là nói có bệnh tâm lý?”

 

Ngón tay Bùi Thi đặt trên cửa xe chợt tái nhợt. Cô nhìn thấy cả người Bùi Khúc vẫn run run trong xe, khẽ nói nghiêm nghị: “Chị đã sớm bảo em đừng nên đệm nhạc cho chị, em không nghe.”

 

Bùi Khúc híp mắt, ngay cả môi cũng mất màu sắc: “Nhưng mà, em muốn cùng biểu diễn với chị mà….”

 

“Lúc trước hận không thể vừa khóc vừa quấy vừa treo cổ uy hiếp lên sân khấu, bây giờ biết gọi chị rồi hả? Em cũng không nhìn xem mình có chịu được hoàn cảnh này không!” Bùi Thi giận đến mức vỗ một cái lên mặt cậu, nhưng cái tát này nhẹ đến mức chẳng thể gọi được người đang ngủ say tỉnh dậy, “Trở về chị sẽ trừng phạt em!”

 

Tuy là nói như vậy, nhưng Bùi Khúc thấy được rất nhiều vẻ đau lòng trong ánh mắt hung dữ của cô.

 

Vốn còn muốn nói gì nữa, cô lại quay người, trả lời đâu vào đấy, đồng thời mỉm cười lịch sự với Kha Trạch: “Tôi rất có hứng thú tham gia tiệc đính hôn của anh Kha và cô Hạ.”

 

Bùi Khúc ngạc nhiên ngẩng đầu lên!

 

Tại sao cô phải nhận lời Kha Trạch? Đó là tiệc đính hôn của anh ta và Hạ Na. Hạ Na ghét cô đã lâu rồi, chắc chắn sẽ chẳng cho cô ta mặt mũi gì tốt. Huống chi ở đây còn có thân phận giấu diếm của cô, chính là cố ý tránh né người kia. Tuy hiện nay cánh tay cô đã bình phục, đã không còn ý định tiếp tục giấu diếm nữa, nhưng mà….

 

“Chị, sao chị….”

 

Bùi Khúc vội vàng dịch ra ngoài một chút, muốn kéo tay cô, nhưng còn chưa nhích đến gần, cửa xe đã bị Bùi Thi đóng lại nặng nề.

 

“Tại sao chị ấy muốn đi chứ!” Bùi Khúc đã hơi lo lắng, “Em, em đi ra ngoài gọi chị ấy trở lại trước….”

 

“Đừng đi.”

 

Sâm Xuyên Quang ngồi ở hàng ghế trước đưa lưng về phía cậu, sai người khóa cửa xe lại: “Chị của em cũng muốn bảo vệ em thôi.”

 

“Bảo vệ em…?” Nhất thời Bùi Khúc yên lặng.

 

“Không phải là cô ấy không muốn biểu diễn với em trên sân khấu, mà là không muốn truyền thông đặt trọng tâm trên người của em. Cô ấy đã nói với anh, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định phải bảo đảm em an toàn.” Tuy nhìn thấy một phần nhỏ đường nét thanh tú bên sườn mặt của Sâm Xuyên Quang từ phía sau, nhưng âm điệu tiếng nói của anh vẫn lạnh hơn bình thường nhiều, “Cho nên, Tiểu Khúc đừng tùy hứng nữa, khiến cho cô ấy phải nhọc lòng.”

 

Bùi Khúc thoáng ngơ ngác, lại nhìn về bóng lưng chị gái bị ký giả vây quanh ngoài cửa xe, bỗng nhiên nắm chặt góc áo.

 

Lúc này, một chiếc xe thể thao mui trần màu trắng chậm rãi chạy vào ánh mắt mọi người.

 

Đó là chiếc siêu xe Lotus mới vừa triễn lãm tại Geneva, có động cơ siêu tốc độ V8 mới được công ty khai thác và hình mẫu tham khảo, trước mắt vẫn chưa đưa ra giá trên thị trường.

 

Cứ như thế mội chiếc xe vừa lắp ráp xong không nên xuất hiện hiện tại đây đã đủ khiến dấy lên đề tài không nhỏ.

 

Một nam một nữ bước xuống khỏi xe, nhưng nhất thời lại khiến cho chiếc xe này biến thành cảnh nền không màu sắc.

 

Đi trước là một người phụ nữ cao gầy, toàn thân không mang phụ kiện, chất liệu vải có thể tìm thấy trên thị trường, nhưng phong cách lại thuộc về những nhà thiết kế đứng đầu thế giới được nhiều người nhắc đến kia.

 

Một tay bà đang kẹp điếu thuốc nữ hút được phân nửa, một tay cầm cái ô ren màu trắng, đội chiếc mũ bê rê tao nhã kiểu Pháp, khuôn mặt rất trẻ được chăm sóc thích đáng, nhưng lời nói cử chỉ lại chững chạc thỏa đáng với số tuổi của bà.

 

Đi theo bên người bà là một anh chàng trẻ tuổi, mặt nhọn, mắt một mí, đôi mắt đen hơi xếch, sóng mũi vừa thon vừa thẳng. Mái tóc ngắn của anh ta xoăn mềm mà trắng muốt, ở trong ngực anh ta là một chú mèo Ba Tư thuần chủng cọ tới cọ lui. Tay chân anh ta thon dài, hơn nữa ngón tay lại mảnh mai — Đôi tay được tốn cả trăm triệu mua phí bảo hiểm lúc này lại yên tâm đặt trong miệng chú mèo Ba Tư, để cho nó gặm cắn thân mật.

 

Có lẽ người trẻ tuổi không biết quý bà bên cạnh anh ta, nhưng không thể không biết anh ta.

 

Cho dù là người chẳng biết gì về âm nhạc cả cũng phải từng nghe tên của anh ta.

 

Adonis, con trai nuôi của chủ tịch Kha Thị, cây hái ra tiền của Âm nhạc Kha Thị, chưa biết đi đã biết cầm cây vĩ của đàn violin, sáu tuổi lên sân khấu trình diễn chương nhạc thứ ba bản Concerto No.1 của Paganini với giáng âm E, học nhảy lớp tốt nghiệp ngành vật lý tại đại học Oxford, nghệ sĩ đàn violin trẻ tuổi cao cấp cả nước và nổi tiếng nước ngoài.

 

Có điều nghe nói thượng đế ban cho Adonis thiên phú âm nhạc hơn người thì cũng ban cho anh ta một chút tính tình quái dị của thiên tài. Điều này có thể nhận ra từ cái tên ngoại ngữ mà anh ta tự đặt cho mình — Chàng thiếu niên xinh đẹp ngay cả một giọt máu cũng có thể mọc ra hoa hồng trong thần thoại Hi Lạp đã được thần ái tình và thần âm phủ tranh giành đến mức đổ máu.

 

“Đàn ông bình thường sẽ hoàn toàn không có cái kiểu đặt cái tên tự sướng lại biến thái vậy, em hoài nghi anh ta là gay.” Trước kia Hàn Duyệt Duyệt không chỉ một lần nhìn chằm chằm vào hình của anh ta nói như thế.

 

Rõ ràng cho đến bây giờ vẫn chưa từng gặp mặt trên thực tế, nhưng ánh mắt sắc bén của Adonis vẫn đảo quanh trên người Bùi Thi, thấy vậy cả người cô cũng mất tự nhiên. Nhưng quý bà bên cạnh anh ta lại giống như hoàn toàn chẳng biết cô vậy, đi sượt qua bên cạnh cô đến trước mặt Kha Trạch.

 

Kha Trạch lập tức đứng thẳng người, nói hơi khúm núm.

 

“Mẹ, sao mẹ lại đến đây?”

 

“Nói gì vậy? Con trai đính hôn, mẹ có thể không đến sao.”

 

Quý bà nói chuyện là chủ tịch của Âm nhạc Kha Thị, cũng chính là mẹ của Kha Trạch.

 

Bà ta giống như Dorian Grey phiên bản nữ, dùng linh hồn trao đổi dung nhan trẻ mãi không già với một bức tranh bị nguyền rủa. Năm tháng sẽ không để lại dấu vết gì trên gương mặt của bà ta, nhưng lại thông qua đôi mắt bán đứng số tuổi thật của bà ta.

 

Từ sau khi bà ta và Adonis xuất hiện, gần như tất cả ký giả đều bỏ lại danh nhân đang phỏng vấn, xông thẳng qua đây bao vây kín lấy bọn họ.

 

“Thưa bà Nhan, xin hỏi lẫn này hợp tác với Kenny G có thuận lợn không?”

 

“Lời đồn dàn nhạc giao hưởng Vienna sẽ chuyển đến Âm nhạc Kha Thị có thật hay không?”

 

“Adonis, anh thật sự đang chơi trò tình yêu chị em với ảnh hậu Thân Nhã Lợi sao?” (Loyal Pang: Fans của Tư Niệm Thành Thành đâu, vô đả đảo ngay đi, anh chàng này làm sao có cửa với Hi Thành nhà mình được chứ, ngay cả Lý Triển Tùng còn không bằng nữa cơ mà. hứ!!!)

 

…………..

 

Bên cạnh Bùi Thi cũng trở nên trống trải một chút.

 

Cô chỉ đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn mẹ nuôi nhiều năm không gặp.

 

Nhan Thắng Kiều vẫn cao quý như thế, mái tóc đen nhánh của bà ta kéo qua bên trái, cột thành một búi tóc hơi lỏng, có vài sợi rủ xuống phía bên phải, nhưng cũng dường như che lại bí mật giấu trong mũ bê rê, hệt như một quý bà Paris bước ra từ trong phim.”

 

Trước sau mắt bà không nhìn mình lấy một lần, thậm chí là liếc mắt cũng không có.

 

Từ lúc khi mình đổi lại tên ban đầu, bà ta cũng đã không còn nói chuyện với mình nữa.

 

Bùi Thi chỉ lo nhìn Nhan Thắng Kiều, nhưng không để ý đến Adonis đã thình lình thoát khỏi đám ký giả, đi đến. Khi Bùi Thi để ý thấy anh ta nhích đến gần thì bỗng bị một ký giả đến trễ xông qua người cô, lại đụng vào cô một cú thật nặng!

 

Dưới chân cô lảo đảo một cái, mắt thấy sẽ phải xấu mặt ngã trên mặt đất ngày tại chỗ —

 

Bỗng có một đôi tay đàn ông đưa đến kịp thời, một tay đỡ lấy hông của cô, một tay cầm lấy cổ tay cô.

 

Bùi Thi hơi lúng túng đứng thẳng người, không ngờ đến động tác này cũng rất tự nhiên dựa vào trong ngực người đàn ông phía sau. Sau đó, một hương vị nước hoa vô cùng quen thuộc hòa lẫn với mùi hương thoang thoảng của cơ thể anh nhẹ nhàng bay đến.

 

Mùi hương đặc biệt này từng được một nữ nhân viên Thịnh Hạ nói là “Thuốc kích dục cao cấp của phái nữ”, lúc ấy Bùi Thi nghe thấy suýt nữa phun ra. Nhưng hơn nửa năm qua không ngửi thấy nó, cô thật sự có một cảm giác hơi ngây ngất.

 

Không biết là có phải do đã quá lâu không gặp hay không….

 

Bùi Thi lập tức điều chỉnh thế đứng, hơi mất tự nhiên tránh né tầm mắt của anh.

 

“Anh Hạ.”

 

Chuyện xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, cô vốn cho rằng lời mở đầu của Hạ Thừa Tư sẽ là “cuối cùng em là ai”, hoặc là “đến tột cùng em đến Thịnh Hạ có mục đích gì”, lại không ngờ anh vừa mở miệng vậy mà chẳng có kịch tính như thế, tất cả đều là lời trách mắng đến từ cấp trên:

 

“Nghỉ bệnh chín tháng, trở về không đến công ty báo cáo, ngược lại chạy đến đây trình diễn, em làm thư ký thế nào vậy?”

 

Mặc cho bàn tay nóng hổi, mùi hương cơ thể mê người, nhưng trong thoáng chốc giọng nói của anh lại kéo người ta xuống tận đáy biển mùa đông.

 

Bùi Thi vừa định mở miệng giải thích thì Adonis đã nhanh chóng đến đây, đứng tại vị trí khá gần với Hạ Thừa Tư: “Cậu hai Hạ, chúng ta đã lâu không gặp, gần đây đều bận rộn công việc gì hả?”

 

Thái độ anh ta nói chuyện không giống với vẻ hơi kiêu căng khi phỏng vấn trên tivi trước đây, ngược lại là lời nói nhỏ nhẹ, gần như là dịu dàng giống phái nữ.

 

“Bây giờ không phải giờ làm việc, chuyện công việc xin liên lạc với trợ lý của tôi.” Mắt Hạ Thừa Tư nhìn Bùi Thi chằm chằm, trực tiếp rút ra một tờ danh thiếp đưa cho anh ta.

 

Vậy mà lại bất lịch sự với một nghệ sĩ violin nổi tiếng như thế, Bùi Thi cũng hơi kinh ngạc, hoài nghi Adonis sẽ trở mặt bỏ đi tại chỗ.

 

Nào ngờ chẳng những Adonis không có để ý đến sắc mặt của anh, ngược lại, ngược lại…

 

Để cho mèo Ba Tư bò lên lưng mình, lại còn nắm tay Hạ Thừa Tư bằng hai tay!

 

“Chính là em thích dáng vẻ lạnh lùng này của anh, quá ngầu, quá hấp dẫn!”

 

Bùi Thi kinh hãi, khóe miệng co giật một chút…

 

Adonis trừng mắt nhìn, giọng nói lại ỏn ẻn nhỏ nhẹ hơn: “Honey, khi nào anh mới hết bận việc? Tháng sau em có nhạc hội, cho anh mã vé 00001, anh nhất định phải đến nhé.”

 

Vé VIP số một của nhạc hội Adonis — Đừng nói là mấy vạn fans cuồng kia, ngay cả Bùi Thi nghe cũng hơi động lòng, không khỏi nhìn Hạ Thừa Tư một cái.

 

Nhưng Hạ Thừa Tư hoàn toàn không nhìn đến Adonis, ánh mắt nhìn kỹ Bùi Thi: “Ngày mai đến công ty trình diện, tốt nhất là em nên nghĩ ra lý do hợp lý để giải thích cho tôi nguyên nhân chỉ gãy xương nho nhỏ mà nghĩ việc đến chín tháng.”

 

Bùi Thi còn chưa kịp nói chuyện, Adonis đã nói chen vào: “Dì, vậy mà dì lại dám trốn việc chín tháng với Honey nhà cháu? Muốn bị đuổi việc sao?”

 

Lỗ tai Bùi Thị nhất thời dựng đứng lên, nhướng nhướng mày: “Dì?”

 

“Đúng vậy đó, dì, cháu đã biết được sự tích của dì từ anh nuôi cháu rồi. Dì cũng không phải lo lắng, tuy là dì học đàn muộn, nhưng dì có thể già hơn cháu, thời gian cũng dài hơn cháu, không phải sợ hãi sau này không cách nào xuất hiện đâu.”

 

Năm tuổi học đàn mà trễ, người bình thường nghe nói tuyệt đối sẽ cảm thấy đây là nói đùa. Nhưng lời này từ miệng Adonis nói ra thì tuyệt đối chẳng chói tai chút nào.

 

Cứ việc bị khiêu khích như thế, Bùi Thi vẫn không chấp nhận khoanh tay, nói bình tĩnh:

 

“Anh Lý Kiến Quốc, tuy là gọi người khác là dì có thể làm anh có cảm giác trẻ tuổi hơn một chút, nhưng tuổi của anh vẫn đã lớn đến mức không thể gọi là “thần đồng” nữa rồi, đừng đau lòng.”

 

Adonis ghét nhất là người khác gọi tên thật của anh ta. Điều này có thể thấy được từ vẻ mặt anh ta nhăn nhó khi ký giả gọi tên thật của mình. Hơn nữa, người không rõ khuynh hướng giới tính thường vô cùng nhạy cảm với sổ tuổi.

 

Cho nên từng câu từng chữ của Bùi Thi đều đâm trúng vết thương trí mạng của anh ta.

 

Adonis giận cả buổi không nói ra được một chữ, còn chưa có thời gian phản kích thì Nhan Thắng Kiều đã phái người đến bảo anh ta đi qua. Anh ta nheo lại đôi mắt một mí thành một khe hẹp, nhìn Bùi Thi một cái: “Tôi vô cùng ghét cách thức trình diễn của cô, cô chẳng làm được thành tựu gì đâu.”

 

“Nhờ được khích lệ.” Bùi Thi khẽ cười đưa mắt nhìn anh ta bỏ đi.

 

Đợi sau khi anh ta đi xa, Bùi Thi lại quay đầu gọi lại Hạ Thừa Tư mới vừa quay người: “Anh Hạ, xin chờ một chút.”

 

“Chuyện gì?”

 

Bùi Thi cân nhắc tìm từ, nói ra những lời khách sáo mà sáng sớm đã chuẩn bị.

 

“Thời gian tôi nghĩ việc thật sự đã quá dài, gần như là tốn một năm, bây giờ trở về có thể tốn nhiều thời gian hơn để thích ứng. Tôi học được không ít thứ ở chỗ của anh, có điều là năng lực của tôi thật không đủ, không cách nào đảm nhiệm chức thư ký riêng của anh. Cho nên tôi muốn đệ đơn xin thôi việc.”

 

“Thời gian thích ứng có thể đợi, năng lực có thể rèn luyện, cũng không phải là vấn đề.” Hạ Thừa Tư trả lời vô cùng hình thức hóa, “Muốn hủy bỏ hợp đồng mười năm cũng có thể, bồi thường tiền hủy hợp đồng trước đi. Tôi không chấp nhận hòa giải.”

 

Bùi Thi sửng sốt…

 

Tiền bồi thường…. Con số kia đối với cô mà nói quả thật chính là giá tiền mà cả đời kiếm cũng không đủ.

 

Cô bắt đầu rầy rà: “…. Anh Hạ, tôi là nghệ sĩ đàn violin được Mori đề cử, sau này có rất nhiều cơ hội hợp tác với anh. Đồng thời tôi vừa chú ý đến đàn violin thì sẽ nhất định trì hoãn công việc. Cho dù là vậy anh cũng dự định tiếp tục dùng tôi à?”

 

“Công việc âm nhạc của em và công việc ở Thịnh Hạ không liên quan nhau. Làm thư ký không tốt thì trừ tiền lương, trừ về 0 thì thôi.” Hạ Thừa Tư không hề có chút lòng cảm thông nào, chỉ nhìn cô từ trên cao xuống, ra lệnh bằng giọng nói lạnh như băng: “Ngày mai đi làm đúng giờ.”

13 responses »

  1. He he, sao mà c chạy thoát được a Tư bá đạo của chúng ta đây, nhưng mà e bắt dầu tiếc cho a Sâm ^^~

    Trả lời
  2. Anh Tư xuất hiện thật đúng lúc, càng lúc càng ghét Kha Trạch

    Trả lời
  3. Nhà họ Kha đáng ghét quá.

    Trả lời
  4. Chị ngây thơ quá rồi….cái hợp đồng 10 năm ấy ko fai ký xong là thôi đâu chị ? =))) …Sao mà chạy thoát a được chứ😀

    Trả lời
  5. ss ơi, ss thay đổi giao diện, font này hơn nhỏ, mà những comment sao nó còn bị lỗi nữa, bên em thấy vậy, có ô vuông ô vuông >>>____<<<<

    Trả lời
  6. Thằng cha Adonis chắc là gay, gì mà honey nữa chứ, trời ơi >_<
    Anh Hạ Thừa Tư thiệt khiến người ta cảm thán về độ tỉnh của anh :))

    Trả lời
    • Coi bộ này hay quá, chỉ bik là ss loyal nói Adonis là trong bộ ư niệm thành thành, chứ tui cũng chưa coi bộ đó nữa, nên ko bik gay thế nào😀

      /p.s ss loyal: em mới dô coi bộ tư niệm nhưng em chưa thấy hấp dẫn như bộ này, >___<

      Trả lời
  7. Kha Trạch đúng là ko mong chờ j😦 nam phụ chắc ko đến lượt

    Trả lời
  8. em cũng thích dáng vẻ này của Anh Tư, quá lạnh lùng, quá ngầu, quá hấp dẫn.

    Trả lời
  9. Làm thư ký không tốt thì trừ tiền lương, trừ về 0 thì thôi.🙂 a càng ngày càng bá đạo

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: