Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc Quyển 3 – 9.3

Posted on

Chương 9:

(3)

Hạ Thừa Kiệt đứng ngây ra chừng ba bốn giây, trước mắt tối sầm, lập tức ngất xỉu ngã thẳng xuống đất. Anh Mẫn khinh thường liếc mắt nhìn người đang nằm trên mặt đất: “Tôi giống anh Thạch, cũng rất yêu tiền nhưng tôi thật sự rất ghét thương nhân. Ai cũng sợ hãi rụt rè, nhát như thỏ đế.” Anh ta nhìn Hạ Thừa Tư, cười nhạt một cái: “Dĩ nhiên ngoại trừ cậu. Cậu quả thật là gan dạ táo tợn, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cũng không hề nao núng, không làm xã hội đen thật là đáng tiếc.”

Hạ Thừa Tư vừa mở cửa đã nhìn thấy cảnh bên ngoài. Ngoài cửa sắt thành viên tổ chức Sâm Xuyên nằm phơi thây khắp chốn. Trên cửa sắt còn có vài thi thể nằm vắt lên đó. Bọn hò còn chưa trèo qua đã bị bắn vỡ đầu, nằm vắt trên khung cửa như thịt nướng, máu tươi như lớp dầu bôi được lên bề mặt. Một vài người trong hội Lưu Thạch đang lái xe của tổ chức Sâm Xuyên đi, còn những người khác thì kéo thi thể, dọn dẹp hiện trường.

Lúc Hạ Thừa Tư hoàn thành giao dịch trở về bãi cỏ thì hôn lễ đã kết thúc, bắt đầu tiệc rượu. Có một vài người khách chỉ tham gia hôn lễ đã chuẩn bị rời đi. Hạ Thừa Kiệt ôm ngực ngồi trên ghế, mặt mũi đến môi đều tái nhợt như một tờ giấy trắng. Bùi Thi nhìn thấy bóng dáng Hạ Thừa Tư thì lập tức đi đến nói: “Em phải về rồi. Mọi người tiếp tục chơi đi.”

“Anh đưa em về.”

“Không cần đâu, hôm nay là ngày cưới của em gái anh, anh ở lại tốt hơn.”

Hạ Thừa Tư không để ý đến lời cô nói liền nắm tay cô đi ra ngoài. Bùi Thi vội vàng quay đầu lại vẫy vẫy tay với Tina. Nhìn thấy vẻ mặt đối phương xúc động như gả con gái đi lấy chồng khiến cô buồn cười. Cô ngẩng đầu nhìn Hạ Thừa Tư một cái, phát hiện ra mỗi một sợi lông mi của anh đều rất đẹp, giống hệt với lông mi của búp bê. Nhưng sóng mũi anh lại cao cao tạo nên một nét đối lập mãnh liệt. Lòng cô xúc động nắm ngược lại tay Hạ Thừa Tư.

Trên đường trở về xe của họ lái qua bờ sông. Phía xa con sông lớn là một một màu xanh biếc mông lung, con đường lớn bên bờ sông đã bị phong tỏa. Córất nhiều xe đều dừng lại xem coi ở đây đã xảy ra chuyện gì khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng như vậy. Cảnh sát giao thông mang bao tay trắng quơ tay chỉ huy giao thông, đồng thời để pháp y và cảnh sát vừa đến đi vào khu vực hiện trường. Bùi Thi và Hạ Thừa Tư đứng ven đường xem trong chốc lát, thấy một chiếc cần cẩu vớt một chiếc xe hơi màu đen còn đang rỉ nước lên. Cảnh sát chỉ huy bọn họ đặt chiếc xe xuống đường. Một đám nhân viên nhào đến lôi thi thể trong xe ra đặt lên băng ca, đắp vải trắng lên. Trong đó có một thi thể cứng ngắc vẫn duy trì trạng thái đang lái xe khiến tấm vải trắng đội lên cao. Lúc nhìn thấy mặt mũi thi thể này Bùi Thi cảm thấy rất nghi hoặc. Sao người đó lại giống anh họ của Sâm Xuyên Quang vậy kìa? Nhưng khi nhìn thấy mặt mũi một thi thể khác thì không ít người xung quanh hô hoán lên. Sau đó Bùi Thi nghe thấy tên của Phó thị trưởng.

“Phó thị trưởng chết rồi hả?” Bùi Thi kinh ngạc ngồi thẳng người lên, muốn xem cho rõ.

Người đàn ông trung niên bên cạnh nói: “Đúng, hình như là lúc tổ chức xã hội đen Nhật Bản bí mật giao dịch đã xảy ra sự cố.”

“Nói như vậy … người chết đúng là Sâm Xuyên Mê Tạng….” Bùi Thi kinh ngạc che miệng lại.

“Cái gì?” Hạ Thừa Tư nghi ngờ.

“Đó là anh họ của Sâm Xuyên Quang, thật không ngờ anh ta lại xảy ra chuyện ở đây…”

“Vậy sao?” Hạ Thừa Tư nhìn về phía đó, vẻ mặt thờ ơ, “… Thật bất ngờ.”

Sau khi về đến nhà, Bùi Thi rón rén mở cửa ra, ló đầu vào thăm dò đánh giá một hồi. Cô phát hiện trong phòng khách không có ai nên dẫn Hạ Thừa Tư chui vào phòng mình. Cô lấy ra một hộp quà đã chuẩn bị sẵn ở dưới chân giường rồi nói với Hạ Thừa Tư: “Anh ở đây chờ em nhé. Em tặng quà cho Tiểu Khúc rồi quay lại ngay.”

Thấy Hạ Thừa Tư gật đầu, cô chạy đến phòng Bùi Khúc gõ cửa. Đợi chốc lát không thấy ai trả lời, cô lại gõ gõ cửa nữa. Sau khi đợi thêm vài giây thì cô vặn chốt cửa định đi thẳng vào. Cửa đã bị khóa trái, tiếng nói Bùi Khúc vang lên bên trong: “Chị, đợi em một chút.”

Bùi Thi đứng như khúc gỗ đợi ở cửa rất lâu, đương lúc cô quyết định phải véo mặt Bùi Khúc thật đau để răn cậu thì rốt cuộc cậu khoan thai mở cửa ra. Sau khi nhìn thấy mặt Bùi Khúc, cô lập tức thay đổi ý định, ôm hộp quà và đẩy cậu vào trong phòng, đóng cửa lại nói: “Em sao vậy? Sao mắt lại sưng như vậy?”

Đôi mắt Bùi Khúc đầy tơ máu, sưng vù và lòi ra hệt như mắt cá vàng. Nhân tiện cô nhìn khắp phòng ngủ của cậu một vòng, phát hiện ra rất nhiều khăn giấy vo lại thành một cục trong sọt rác. Rất hiển nhiên là đêm hôm qua cậu đã khóc rất nhiều. Nhưng cậu lắc đầu nói với giọng rất bình thường: “Trước khi ngủ uống nhiều nước quá nên thức dậy bị như vậy.”

Cô hoàn toàn không tin lời cậu nói, đặt quà qua ghế bên cạnh, vuốt ve trên vai cậu như vuốt lông thú cưng: “Ngoan ngoãn nói cho chị biết tại sao lại khóc? Là do tâm trạng không tốt sao? Có người bắt nạt em à?”

“Thật không có gì đâu. Chị, chị đừng nghĩ mọi chuyện quá lên như vậy mà.”

“Em còn muốn nói dối chị phải không?”

Đối mặt với thái độ cương quyết của chị gái, Bùi Khúc có thể trút hết hết nỗi lòng nhưng cậu chỉ buồn bã nặng nề ngồi ì trên giường. Dù cô có tra hỏi thế nào cậu đều không nói. Sau đó cô không hỏi nữa, lập tức kéo chiếc ghế ở góc tường ngồi trước mặt cậu, khoanh tay lại nhìn chằm chằm vào cậu như cảnh sát tra hỏi tội phạm. Ngay cả rèm cửa sổ đều giống như vách sắt nặng nề đè ép xuống không gian. Cuối cùng cậu không chịu được nữa thẹn quá hóa giận nói: ” Mười hai giờ ngày sinh nhật chị cũng không ở bên cạnh em, dĩ nhiên là em rất khó chịu rồi.”

“Là bởi vì chuyện này sao?” Khí thế Bùi Thi yếu đi, “…. Chị xin lỗi, chị hoàn toàn không nghĩ đến, vốn cho rằng em đã trưởng thành như thế sẽ không để ý lắm…”

“Chuyện này đâu liên quan gì đến số tuổi? Ngay cả sinh nhật chị cũng không muốn ở bên em, không phải hiển nhiên đã nói rõ một chuyện rồi sao? Chị xem anh Hạ quan trọng hơn em, cho nên ngay cả sinh nhật cũng không muốn cho em tham gia.”

Hóa ra cậu biết hôm qua cô ở bên nhà Hạ Thừa Tư. Cô hơi lúng túng: “Đó là vì chị vừa mới chia tay với thiếu gia Sâm Xuyên, không muốn khiến em cảm thấy chị vì Hạ Thừa Tư mới…”

“Chị, không sao đâu.” Cậu ngắt lời cô, thái độ lại ôn hòa đi rất nhiều, “Tình cảm của chị là chuyện riêng của chị, em mãi mãi không bao giờ vì thế mà trách chị. Nhưng mà em chỉ hi vọng sinh nhật hằng nằm đều được đón cùng với chị thôi.”

“Chị biết rồi.” Cô cầm tay cậu, “Là chị sai. Sau này nhất định sẽ không lơ là em nữa.”

Nói thì nói như thế nhưng Bùi Thi biết cậu không nói thật với mình. Cá tính cậu luôn rất ôn hòa, cũng không thích nói ra ý nghĩ chân thật trong lòng. Nếu như cậu thật sự giận cô không đón sinh nhật với cậu, cậu tuyệt đối sẽ buồn bực nhiều ngày mới ra ám hiệu cho cô biết là cô đã làm sai. Nhanh chóng lật bài tẩy hơn nữa còn tức giận trách móc cô như thế không phải là phong cách của Bùi Khúc. Cô biết tâm trạng của cậu tệ đến vậy nhất định là có nguyên nhân khác. Nhưng cô không tiếp tục truy vấn cậu. Nếu như cậu muốn nói cho cô biết, ắt hẳn có một ngày nào đó cậu sẽ nói ra.  Cô chuyển đề tài bảo cậu mở quà ra xem, rồi nán lại hơn bốn mươi phút xác nhận cậu không có vấn đề gì nữa mới trở về phòng mình.

“Xin lỗi đã để anh đợi lâu.” Cô đóng cửa lại nói với Hạ Thừa Tư.

Theo mùa dần chuyển lạnh, trời cũng mau tối hơn trước kia, còn chưa đến giờ cơm tối mà trong phòng ngủ đã giống như đêm đen. Cành cây rũ xuống ngoài cửa sổ giống như vết nứt trên tấm kiếng, gió thu thổi lá cây rơi rụng nghe như tiếng đàn xào xạc. Hạ Thừa Tư ngồi bên cạnh chiếc đèn bàn đầu giường đang xem tin tức trên điện thoại di động. Vầng sáng màu vàng soi chiếu nửa bên mặt và sóng mũi của anh, nhuộm lên một lớp màu vàng trên lông mi anh rũ xuống. Thấy cô đi vào, anh lập tức để điện thoại xuống, vẫy vẫy tay với cô. “Đến đây.”

Cô đến ngồi xuống cạnh anh, nhưng cô nhanh chóng phát hiện khoảng cách hai người dường như đã quá gần. Cô muốn lui về một chút nhưng lại cảm thấy như vậy hơi cố ý. Cho nên đành phải cúi đầu tạo khoảng cách với anh một chút: “Anh ở đây nhất định rất chán phải không. Thời gian em nói chuyện với Tiểu Khúc hơi lâu…”

“Không cần giải thích.”

Hạ Thừa Tư nói chuyện vẫn giống với trước kia. Điều này ngược lại khiến Bùi Thi hơi bận tâm. Dù sao sáng nay anh mới vừa giới thiệu với người khác rằng cô là bạn gái anh, bây giờ lại rời khỏi đám cưới của em gái mình đến nhà cô. Nhưng cô lại để một mình anh ngồi ở đây chờ lâu như vậy, thật sự là quá thờ ơ. Cô hơi ngừng lại rồi nói: “Không có, em chỉ muốn nói anh có lòng mừng sinh nhật với em, em…” Nói đến đây miệng cô đã bị đối phương ngăn lại.

“Không cần giải thích.” Hạ Thừa Tư thản nhiên nói, “Anh không ngại chờ em.”

“À….” Dù tay anh đã buông xuống nhưng trên môi vẫn còn cảm xúc về anh như cũ. Cảm giác đó hơi râm ran và tràn ngập hương thơm.

“A Thi, em thay đổi nhiều quá. Trước kia lúc mới biết nhau em không như thế này.”

“Là như thế nào?”

Anh nhìn về phía khác, rơi vào trầm tư: “Rất có cái tôi và hơi tự cao.” Sau đó anh lại nhìn cô lần nữa, khóe môi thấp thoáng nét cười: “Nhưng hình như lần này sau khi em từ Anh trở về, em đã dịu dàng hơn rất nhiều, hơn nữa càng lúc càng khéo hiểu lòng người.”

Nghe anh nói như thế cô cũng ý thức được trải qua buổi tối trong bệnh viện kia, cô dường như đã thay đổi thành một người khác, cả cách suy nghĩ cũng không giống với lúc trước. Có điều là không biết anh có thích cô bây giờ hay không? Cô nhìn vào đôi mắt anh, trong ánh mắt đong đầy ánh đèn ấm áp, giống như một vịnh nước được ánh nắng chiếu sáng: “Có thể là bởi vì từ ngày đó em biết được trong thân thể em cũng có sự tồn tại của anh.”

“Có ý gì?”

“Cái này.” Cô sờ sờ bụng mình, “Em đều biết cả rồi.”

Rất hiển nhiên đây là đáp án khó khăn mà ngay cả Hạ Thừa Tư cũng không đoán được. Đầu tiên anh sửng sốt, sau đó mang vẻ mặt không biết nói sao: “Phương diện giữ bí mật của bệnh viện nước Anh chẳng đáng tin gì cả. Thật không hổ là nguồn gốc của đám chó săn lắm chuyện.”

Nhìn thấy vẻ mặt anh khinh miệt, Bùi Thi bật cười: “Chúng ta gặp nhau cũng không được bao nhiêu lần, em không cho rằng khi đó anh đã thích em. Vì vậy sao anh lại cứu em ?”

Đột nhiên anh im tiếng. Cô nghiêng đầu kề đến: “… Không thể nói sao?”

“Bởi vì anh thích người có nghị lực, em rất có thiên phú và cố chấp với đàn violin khiến anh cảm thấy sau này em sẽ trở thành một nhạc sĩ xuất sắc. Cứu em tương đương với cứu một người rất có giá trị.”

Cô ngồi thẳng lên một chút, mắt trở nên càng thêm sáng ngời: “Thật à? Anh thật sự cho rằng như thế sao?”

“Đúng.”

“Nhắc đến đây mới nhớ. Gần đây em có viết ra một bản nhạc hòa tấu, nhưng luôn cũng cảm thấy lo lắng. Bản nhạc đó không phải thể loại sở trường trước nay của em. Anh biết đó, bản thân em chỉ giỏi về thể loại như Nox thôi. Bản nhạc hiện tại hoàn toàn khác hẳn, không biết là có được đại chúng đón nhận hay không…”

“Vậy bản thân em thích không?”

“Thích chứ.”

“Vậy thì được rồi.”

“Chỉ cần bản thân mình thích là thật sự được rồi sao?”

“Em chạy theo người khác sẽ không thể viết ra được một tác phẩm hay. Cho nên em cứ việc viết bản nhạc mình thích, đừng nên suy nghĩ đến thị trường. Nếu thất bại thì coi như là đúc kết thêm kinh nghiệm.”

Bùi Thi lườm anh: “Nói nghe thật nhẹ nhàng. Anh có biết thất bại sẽ có kết quả gì không? Chính là không trở mình lại được, biến thành một nghệ sĩ nghèo khó vất vả ngáp gió tây bắc. Có điều mấy chuyện này cậu Hạ như anh sẽ không hiểu đâu…”

“Em rất thích quên sự tồn tại của anh phải không?”

“Hả?”

“Cứ làm chuyện em thích đi, về vấn đề phương diện kinh tế em không phải lo.”

Phương diện kinh tế mình không phải lo à? Bùi Thi phải mất vài giây mới hiểu được lời anh nói, cô tỉnh táo nói: “Anh đầu tư sai rồi. Bởi vì nghệ thuật không nói chính xác được. Một số ít là vô giá, nhưng phần lớn là không đáng một xu. Nếu như em không thể trở thành nghệ sĩ đàn violin đẳng cấp thế giới, vậy thì anh bỏ ra nhiều như vậy để nuôi một người là rất thua lỗ. Nên đầu tư vào thị trường nhân tài đáng tin hơn…” Lời cô nói còn chưa dứt đã bị Hạ Thừa Tư kéo cả gương mặt cô lại.

“Anh không nhớ là IQ của em có vấn đề.”

Tâm trạng của cô càng lúc càng kỳ lạ. Rõ ràng đối phương đã nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ như vậy nhưng trái tim lại bị cảm xúc phức tạp lấp đầy. Anh véo mặt cô, lại lắc lắc hai bên. Bỗng anh cau mày nghiêm túc nhìn vào mặt cô: “Hình như gầy đi rất nhiều, sao véo chẳng trúng thịt gì hết vậy?”

Cô phì cười một tiếng, nhưng lại cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu. Người đàn ông này nói IQ của cô có vấn đề thật ra là chính anh ta đầu đất EQ có vấn đề thì có. Với dáng vẻ bề ngoài và thực lực của anh, nếu chịu sử dụng thủ đoạn lãng mạn đeo đuổi một cô gái thì dù bất cứ kẻ nào – bao gồm cả chính cô – cũng sẽ bị anh chinh phục. Thế nhưng anh có vẻ không gì làm không được lại làm ra nhiều việc ngu ngốc như vậy… Nhìn anh gần ngay trước mặt mình, cô kề đến nhẹ nhàng chạm một cái vào môi anh.

“Cám ơn anh.”

Anh khẽ cười rồi nâng gương mặt cô lên hôn đáp lại cô, chủ động và nhiệt tình hơn lúc trước rất nhiều. Thật không thể hiểu nỗi tại sao một người đàn ông lạnh lùng như thế lại có thể hôn mình đắm đuối đến vậy? Từ đơn giản là kề đến hôn nhẹ, rồi đến vuốt tóc cô, đến nâng gáy cô lên, ôm cô vào lòng như nhốt tội phạm vào trong ngụckhiến bản thân cô gần như không thở nổi… Trước kia cô đã yêu đương nhiều lần như vậy nhưng chưa từng nếm trải tình cảm nồng nàn đến thế. Trước đây cô chưa bao giờ biết khi thích một người quá nhiều thật ra là sẽ cảm thấy đau lòng. Tuy nhiên khi phát hiện đối phương cũng thích mình nhiều như thế thì cảm giác đau lòng này lại càng khuếch tán đến từng ngõ ngách trong cơ thể.

Nhưng mà bất kể nói như thế nào. Ở trong lòng em, anh chính là người đàn ông đã cho em một tình yêu cao quý nhất. Có tôn trọng, có trách nhiệm và có ủng hộ mơ ước của em. Cám ơn anh, là anh đã khiến em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này.

*** Gợi ý pass chương 10: Độ tuổi được giới hạn được xem những cảnh người lớn trong phim hoặc trong truyện là bao nhiêu?

Có một phản hồi »

  1. Đọc chương này ngọt cái gì đâu áh. Thích câu cuối “Ở trong lòng em, anh chính là người đàn ông đã cho em một tình yêu cao quý nhất. Có tôn trọng, có trách nhiệm và có ủng hộ mơ ước của em.”.. Tks nàng.
    Àh, giờ lại phải đi đoán xem pass nàng gợi ý chỉ là 2 chữ số thôi hay là nguyên 1 câu gì đây nà 😛

    Trả lời
  2. Mỗi một người có một cách yêu khác nhau nhưng thât ra đều giống nhau khi yêu và được yêu lại họ đều hóa trẻ con và dễ thương đến lạ. Người lạnh lùng như anh Tư cũng đắm đuối và đơn giản như thế khi yêu.

    Trả lời
  3. chị ơi em gõ pass nhung ko được, nhập đúng 3 chữ ko dấu theo goi ý của chị.

    Trả lời

Bình luận về bài viết này